16. Mark

Lời lảm nhảm: View đẹp quá mọi người ạ huhu comeback lần này là phải đại thắng đó nha. Park actor đẹp trai ngời ngời luôn ý >0< . Cơ mà nhân vật chính truyện này là Mark nha :))

***

Bạn có ghét playboy không?

~~~

 "Chúng ta chia tay đi." - Mark nhắn tin cho bạn. 

"Tại sao?"

"Chúng ta không hợp nhau nữa" - Anh trả lời. 

"Cho em một câu trả lời thích đáng đi"

"Mark Tuan! Mau trả lời em đi!"

"Tuan Yi-En đồ đáng ghét"

...

Đã là 1 năm kể từ khi Mark nói lời chia tay với bạn. Với bạn đó là chuyện bình thường. Vì sao ư? Vì anh ấy là một playboy. Mark có thể tán bất kì người con gái nào anh ấy muốn, có một mối quan hệ với cô gái trong một khoảng thời gian nhất định rồi đá cô ấy không vì lí do chính đáng gì. Và anh ấy chọn bạn. 

Trong một lần đi chơi với nhóm bạn, bạn đã gặp anh ấy. Trong ánh mắt của bạn khi đó, anh là một tay phượt thủ điển trai đầy bản lĩnh. Anh đánh cắp trái tim bạn, ngay từ lúc anh ngỏ lời muốn đi chơi. Bạn tận hưởng từng giây phút bên anh, từ chuyến nhảy dù đầy thử thách cho đến chuyến đi trượt xe nguy hiểm. Anh nói bạn là một người rất đặc biệt, một người mà anh không thể quên. Anh ấy nói anh ấy yêu bạn...

Nhưng khi tìm hiểu, bạn bè nói anh ấy không phải người tốt. Mark là con trai một thương gia giàu có, vì thế anh và bạn ban đầu đã không cùng chung một thế giới. Mark có một hẳn một trang lịch sử về việc yêu đương. Anh đã từng cặp kè nhiều cô gái, anh nổi tiếng là một tay chơi mà ai cũng để ý đến, trừ bạn.

Bạn không quan tâm tới điều đó vì bạn hiểu mình có tình cảm với anh. Bạn yêu anh ấy bất chấp lịch sử chơi bời của anh ấy. Bạn tin anh ấy thay đổi, và chuyện gì đã xảy ra? Bạn lại trở thành một con mồi, một chú cừu non ngây thơ bị dắt mũi, để rồi con sói thưởng thức xong thì vứt bỏ lại bộ xương với mấy miếng thịt thừa. Bạn giờ chỉ được coi là một chiến tích của Mark mà thôi. Anh nhanh chóng chiếm được trái tim bạn, và nhanh chóng vứt nó đi.

Anh không coi trọng bạn. Mối quan hệ của bạn rất mờ nhạt. Bạn nói chuyện, anh im lặng, anh dường như chẳng bao giờ chú tâm tới lời bạn nói, hơn nữa, anh luôn quan sát các cô gái khác thay vì là bạn. Bạn chán nản mối quan hệ này rồi, bạn biết anh cũng thế. Vậy nên mới có cuộc chia tay... Vậy nên anh ấy mới quen một người con gái khác.

- Xin chào quý khách, mời quý khách vào xem đồ!

Cửa hàng quần áo của bạn tấp nập khách. Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người, tức là ngày làm việc bận rộn của bạn. Cửa hàng đông gấp đôi ngày thường, đặc biệt các cặp đôi đua nhau đến đây do có nhiều loại áo đôi rất đẹp. Bạn mở cửa hàng cũng không quá lâu nhưng lại có tiếng và có chất lượng. Cũng vì thế mà bạn gặp được Mark.

- Chị ơi, em muốn gửi nhờ túi hàng. Bạn trai em sẽ đến thanh toán hộ em.

Aeri, khách hàng thân thiết của bạn, người ủng hộ cửa hàng của bạn trong những ngày đầu tiên, dường như đã trở thành một trong những người bạn thân nhất. Em ấy bám víu lấy bạn, có khi mua hàng ủng hộ bạn không tiếc thứ chi. Đặc biệt, em ấy là người có công cho cửa hàng của bạn có thể buôn bán thuận lợi như hôm nay. 

Cô gái cười tươi với bạn, gửi lại túi đồ rồi vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng. Bạn bật cười, cô bé thật hồn nhiên và ngây thơ. Bạn nhớ lại quãng thời gian khi mà bạn cũng ngây thơ như thế, đó là trước khi bạn quen người đó.

Bạn nhanh chóng quên ý nghĩ vừa rồi mà tiếp tục công việc của mình. Đã là chuyện của quá khứ nên tốt nhất là bỏ qua nó đi. Công việc bận rộn lúc này giúp bạn khuây khỏa phần nào nỗi buồn, có như vậy bạn mới có thể bước tiếp được. Nhưng có những lúc, bạn muốn gạt bỏ quá khứ, nhưng nó cứ tìm về bên bạn.

- Chào, tôi đến lấy đơn hàng của Min Aeri. 

- À vâng anh chờ tôi một chút. Phiền anh gọi cho cô Aeri để xác nhận lại.

Bạn lấy món hàng của khách hàng ra, nhìn lại số điện thoại rồi nhìn lại người con trai đứng trước mặt mình. Anh ấy trông khá quen.

- __, em quên anh rồi à?

Bạn nhớ lại rồi, là cái người mà bạn không muốn gặp nhất. Mark Tuan đang đứng trước mặt bạn, khác xa so với trước nhiều. Anh gầy hơn, mái tóc giờ đã là màu nâu đen, khác với màu vàng anh nhuộm ngày trước. Trông anh trẻ hơn nhiều. Bạn không còn nhận ra anh nữa, đến cả giọng nói của anh bạn cũng đã quên luôn rồi. Bạn nên làm gì lúc này? Giả vờ không quen biết? Hay cứ thế không quan tâm?

- Đây là hàng của anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách.

Bạn cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Bạn có thấy vẻ mặt sững sờ của anh, nhưng bạn nào quan tâm tới điều này nữa. Anh và bạn giờ đã là người dưng. 

- Alo, ừ anh nghe. Anh lấy được hàng rồi. Anh sẽ đến chỗ em đây. Tạm biệt em yêu.

"Em yêu"... đã lâu rồi bạn không nghe đến từ đó. Anh đã từng gọi bạn câu nói đó. Bạn tưởng bạn đã quên rồi chứ, nhưng trái tim bạn lại quặn đau lúc này. Bạn cảm thấy khó thở, bạn cắn môi không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Bạn hít một hơi thật sâu, quay lại với công việc của mình.

***

Bạn đóng hai khách hàng cuối cùng của mình trong ngày hôm nay. Bạn vươn vai thở dài sau một ngày mệt mỏi. Bạn vặn vẹo cổ mình, nhìn ra ngoài cửa. Có bóng đen vụt qua. Bạn giật mình mém chút nữa là ngã ra khỏi ghế. 

- Chị __, em có thể vào không?

Là Aeri, em ấy làm gì vào thời gian tối muộn này? Bạn lồm cồm bò dậy, suýt nữa "hôn mặt đất" vì chân bạn mắc vào ghế, bạn đứng thẳng dậy vờ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Aeri bước vào, nước mắt chảy dài, mắt đỏ ngầu lên vì khóc nhiều.

- Em làm sao vậy?

Bạn lo lắng, cầm khăn lau nước mắt cho em ấy. 

- Mark... anh ấy... chia tay với em... hức hức

Anh ấy lại làm thế nữa rồi. Bạn bắt đầu sôi máu lên. Bạn trấn an Aeri lại, lau khô nước mắt cho em ấy rồi tự đưa em ấy về nhà. Bạn thay vì buồn như lúc trước, bắt đầu rủa thầm con người độc ác đó. Khi chia tay với bạn, lúc đó bạn dã là một người lớn, bạn có thể chịu đựng được. Nhưng Aeri còn trẻ con, làm sao mà chịu được cảnh này. Thật là...

- Tên khốn Mark Tuan Yi-En!!!!!!!!!!!!

Bạn hét ầm lên, vì muốn giải tỏa bức xúc, nói luôn cái lời mà bạn muốn nói với anh ta ngày đó. Bạn ước gì bạn có thể nói thẳng vào cái khuôn mặt đáng ghét đó.

- Anh ở đây!

Bạn giật mình, nhận ra mình đã về đến nhà mình tự lúc nào, và đứng trước cửa nhà là một gương mặt quen thuộc. Mark Tuan vẫn trong bộ dạng khi nãy gặp bạn, chỉ có điều quần áo xộc xệch, hơi thở không đều nhau, mồ hôi mồ kê nhìn bạn.

- Sao anh lại ở đây? Anh định làm trò gì ở đây?

Bạn không biết làm cách nào mà anh có thể tìm được nhà bạn, nhưng hiện tại bạn không muốn nhìn thấy mặt anh. 

- Anh muốn đến gặp em. Anh đã mất một thời gian để tìm lại em.

Anh đến gần bạn, dang cánh tay của mình ra định ôm lấy bạn. Nhưng bạn không muốn cái ôm đó. 

BỐP!

Một cái tát đau đớn. Một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt anh. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dồn nén của bạn dồn vào cái tát đó. Bạn bất ngờ về chính mình. Bạn chưa bao giờ đánh ai, bạn không bao giờ làm điều đó. Bạn đã bức xúc tới mức nào khi quyết định làm vậy. Nhìn khuôn mặt anh tái đi, vết tay đỏ ửng hiện lên. Bạn cắn môi mình.

- Anh là một kẻ tồi tệ. Anh không xứng đáng để sống trên đời này. Sao anh có thể làm tan nát trái tim Aeri chứ, em ấy vẫn còn quá trẻ. Tại sao anh lại nhẫn tâm tới mức như thế? Anh còn muốn phá hoại cuộc đời của bao nhiều người con gái nữa đây. Anh là tên khốn.

Nước mắt chạy dài xuống gò má. Bạn nắm lấy cổ áo anh kéo đi kéo lại, gào thét trong sự tức giận. Anh chỉ im lặng, để cho bạn muốn làm gì thì gì làm. Bạn đang xả giận lên người anh, anh biết điều đó. Có điều bạn giận anh vì Aeri hay là vì điều anh để lại cho bạn 1 năm trước. 

- Anh liệu có thể vào nhà không?

Sau khi bạn đã bình tĩnh lại, bạn bước vào nhà của mình rửa mặt. Bạn không ngờ mình lại khóc lóc trước mặt anh ta. Bạn thất vọng về chính bản thân mình. Đáng lẽ ra bạn không nên để mất hình tượng như vậy.

- Anh nhớ em, __.

Mark ngồi xuống, trầm giọng nói với bạn. Bạn cười khẩy. Nhớ bạn ư? Nhớ bạn vậy tại sao còn hẹn hò với người khác, còn làm tan nát con tim người khác.

- Anh không quên được em, từ ngày anh nói lời chia tay đó. Anh đã lạc lối, anh sống vô định, anh tự nghĩ mình đã mắc sai lầm khi bỏ em.

- Anh giỏi ăn nói lắm. Tôi không tin anh nữa đâu. 

- Anh không cố tình làm Aeri tổn thương. Chỉ là khi anh hẹn hò em ấy, anh đã ngỡ đó là em. Em và Aeri có hào quang giống nhau, anh không biết phải nói sao nhưng anh thu hút bởi điều đó, anh đã tưởng rằng, anh sẽ tìm lại hình bóng của em trong đó. Nhưng anh đã lầm, không ai có thể thay thế được em.

Bạn không muốn tin, bạn không nghĩ anh nói thật lòng. Bạn đau đớn quay người đi, bạn không muốn chấp nhận sự thật nay, nhất là khi cô em đáng yêu thân thiết của bạn lại bị tổn thương bởi anh.

Mark đứng dậy, bước gần tới bạn. Bạn lùi lại, tránh né anh nhưng anh đã bắt lại bạn ôm bạn vào lòng. Bạn cố đẩy anh ra nhưng không thể, anh ôm bạn quá chặt.

- Anh xin lỗi, __ anh thật sự xin lỗi. Anh muốn được quay lại với em

Mark khóc. Bạn giật mình. Anh chưa bao giờ để lộ phần yếu đuối của mình trước mặt bạn, nhưng giờ anh đang khóc trên vai bạn, cầu xin bạn quay lại với anh. Nhưng vết thương trong lòng bạn quá lớn.

- Anh nên về đi!

- __, anh muốn có một cơ hội nữa với em.

Anh quỳ xuống tha thiết cầu xin bạn.

- Anh đứng lên đi. Chúng ta không nên giải quyết chuyện này như thế này được.

- __, anh sẽ ko làm em thất vọng nữa.

Ánh mắt của anh đầy sự chân thành. Anh thực sự muốn quay lại với bạn. Bạn chần chừ.  Vậy còn Aeri thì sao? Con bé còn đang trong tình trạng thất tình, còn không biết bạn và Mark từng là người yêu cũ huống chi là bây giờ bạn chấp nhận lời nói của anh. Bạn không muốn tổn thương con bé, càng không muốn làm tổn thương chính mình. Bạn không muốn cào xé lại vết thương còn chưa lành, bạn cũng không muốn tạo thương tổn cho người bạn nhỏ của mình.

- Anh về đi. Em muốn ở một mình.

Bạn đẩy anh ra khỏi cửa, đóng cửa ầm lại, ngồi bệt xuống sàn nhà. 

- Anh sẽ đến đây sáng mai. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu...

Tiếng giày mất dần, bạn ôm đầu mình khóc. Bạn không biết phải làm gì, bây giờ thật rối trí... Bạn chọn gì... Quay lại hay là bỏ quên anh ấy?

***

Lời lảm nhảm của tác giả -_-   -_-   -_-

Thật sự là rất xin lỗi khi mà post truyện chậm (và có lẽ còn không hay) vì tác giả muốn đợi teaser của Mark đưa ra để lấy cảm hứng. Tác giả mất công đợi V app hơn nửa tiếng rồi ổng đăng lên IG của ổng -_- Ảnh đẹp thiệt cơ mà tác giả đợi vid dài hơn cơ, mất công đợi đã thế có vài giây, ngắm ổng không có đã TTvTT.

Tội làm con tim tan nát, tội làm người ta chờ đợi, tội làm người ta thót tim vài giây, tội làm người ta mừng hụt -_- Tỉ năm mới ngoi lên một lần đăng cái ảnh khoe mặt. Thế nên tác giả đăng ảnh dìm ổng, chừa tội đê.

Vì sao tập này dở thì tác giả đổ tội hết cho Mắc cừ nhé, làm người ta đợi teaser để lấy cảm hứng viết, định cho cái kết hoành tráng cơ mà teaser ngắn quá tụt mood rồi, làm quả kết Open Ending (kết thúc mở) cho tiện. 

Thành thật cúi đầu xin lỗi nếu tác giả làm các bạn thất vọng *cúi đầu xuống đất* TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top