152. Bambam
Lời lảm nhảm: @Kookie047 xin lỗi em nếu truyện dở nha tại kỳ này chị thiếu muối trầm trọng quá :(
Tiếp nối số 138
Bambam lại một lần nữa chân ướt chân ráo mang theo một con trai lớn đựng viên ngọc đã được tạo nhiều tháng, mang lên đất liền đi đổi cũng ra được một nắm tiền chả đùa. Bambam kiếm được bộ quần áo trong thùng dành cho người vô gia cư, mặc tạm mấy cái thể loại quần áo chả ăn nhập gì với nhau cứ thế ra đường. Ấy thế mà mọi người đều nhìn anh trầm trồ, trang phục của anh không gọi là đẹp nhất nhưng mặc trên người anh lại rất phù hợp, không hiểu sao tôn cái vẻ đẹp của anh lên. Mà cũng phải, đã là nhân ngư rồi thì có mặc túi rác đen vẫn đẹp.
Bambam lên bờ có lí do của anh, anh đang muốn tìm kiếm người bạn tâm giao của mình. Anh lần trước đã gặp bạn, nhưng không thể ở trên bờ được lâu do người cá sẽ mất đi khả năng của mình và chết khi xa bờ biển quá lâu. Bambam đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, người cá có thể rời nước biển trong khoảng 1 tuần, nếu không được bạn trong một tuần đó, khả năng sống sót của anh sẽ rất ít.
Bambam lượm thêm một cái chai rỗng, đổ nước biển vào trong đó, nếu anh cảm thấy cơ thể khó chịu thì sẽ đổ nước lên người. Nhưng sự sống của anh đâu chỉ có thể dựa vào một chai nước bé nhỏ thế được. Nếu anh không thể tìm thấy bạn đời của mình kịp thời, thì rất có thể anh sẽ tan thành bọt nước...
Nhưng giữa đất liền rộng lớn không quen thuộc, anh biết phải tìm bạn ở nơi đâu?
***
Bạn cùng bố mẹ về nhà sau chuyến du lịch thoải mái, à chỉ có bố mẹ thôi vì bạn không tham gia tắm biển cùng họ. Bạn vẫn nghĩ về người cá lần trước bạn gặp, nhớ lại cái nụ hôn chớp nhoáng của anh ta. Nụ hôn đầu của bạn...
Bambam nói sẽ xóa kí ức của bạn, nhưng bạn lại nhớ rất rõ về anh ta, từng chi tiết một và cầm hẳn cả một cái vòng ngọc trai của anh. Bạn giấu không cho ai biết chuyện này, cất vòng ngọc trai ở một nơi kín đáo trong phòng và coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Bạn quay trở lại với việc học hành của mình, sau một kỳ nghỉ dài thì bạn để gần như quên sạch kiến thức trong đầu. Cứ như là đi nghỉ ngơi một chút thôi là não bộ tự càn quét hết, đẩy chữ nghĩa trong đầu ra ngoài hết trơn. Bạn quyết định dành thời gian để học, vì nếu không điểm cuối năm của bạn sẽ tụt dốc không phanh.
Bạn đi học một lớp phụ đạo, chỉ để ôn lại kiến thức đã quên. Lớp học không có nhiều học sinh nhưng đảm bảo chất lượng, và bạn cũng chỉ học để cứu vớt môn Lý của mình. Năm nay nhận 2 con 0 rồi bạn cũng không dám lơ là nữa, sợ dưới điểm môn Lý lại tàn đời với bố mẹ luôn.
- Nhìn kìa, anh ta làm trò gì vậy?
- Kì ghê, uống nước đó không thấy bẩn sao?
Bạn nghe tiếng mọi người xung quanh bàn luận việc gì đó, hiếu kì cũng đứng lại mà xem. Trước mặt bạn là cái anh chàng người cá bạn gặp ở trong kỳ nghỉ. Bambam lấy chai nước rỗng múc nước từ bể cá ở tiệm bán cá ngoài chợ, thản nhiên nhấp một ngụm. Bạn ngay lập tức theo bản năng chạy tới chỗ Bambam kéo anh ra khỏi đám đông, tới một chỗ khác ít người hơn, không quên vứt cái chai nước của anh đi.
- __! Cuối cùng cũng tìm được. Dễ quá ta.
- Anh tìm tôi?
- Đúng thế. Nhưng sao lại vứt cái chai đó đi, sự sống của tôi nhờ hết vào cái chai đó đấy.
- Cái chai đó toàn nước bẩn anh uống vào làm gì?
- Nước biển đâu có bẩn. Cá chúng tôi phải nhờ biển để sống mà.
Bambam cho mỏ dày của mình lên, bàn nhìn mà chỉ muốn kẹp hai cái mỏ đó lại cho bõ ghét. Bạn bỏ qua chi tiết chai lọ của Bambam đi, bạn cũng hiểu Bambam là người cá nên chắc cũng cần nước biển để sống.
- Nếu anh cần biển để sống thì tại sao còn ra khỏi đó?
- Thì tôi đi tìm cô.
- Tại sao anh lại tìm tôi? Chúng ta chẳng phải đã tạm biệt và không gặp nhau nữa mà.
- Vì cô... à không... em là bạn đời trăm năm của tôi.
***
Việc học đã là một gánh nặng và một sự mệt mỏi với bạn rồi thì bây giờ bạn sẽ phải xử lí thêm một cái đuôi cá nữa. Bambam ngay khi nói chuyện với bạn xong thì cứ hí hửng bám bạn về nhà. Bạn không biết phải xử lí sao về cái vụ này nữa.
- Anh nên trở về biển đi, anh ra khỏi nước lâu quá nên bị sảng rồi.
- Tôi không có ý trêu đùa em gì đâu. Một con người khi bị người cá hôn sẽ bị xóa đi ký ức về người cá, đó chính là năng lực của người cá và chỉ những ai nó muốn xóa ký ức đi mới có thể thực hiện được. Nhưng em là người không hề bị xóa đi những ký ức vì tôi. Chỉ có người bạn đời trăm năm của người cá mới có thể xảy ra trường hợp đó.
- Chẳng phải bạn đời trăm năm của người cá chính là người cá sao? Chúng ta đâu cùng một giống loài.
- Người cá cũng chính là từ con người ra, chẳng qua chúng tôi có thêm cái đuôi cá thôi. Em thấy đấy, lên bờ thì chúng tôi mọc chân như người, thấy cái mông tôi đây không?
Bambam lắc lắc cái mông trước mặt bạn, bạn cố gắng nhịn cười không nói gì thêm. Mà cũng thật ghen tị cái chân với cái mông của anh ta, trời ạ thon gọn chẳng khác gì con gái. Má ôi có khi nào người cá đều có cái chân đẹp như vậy không?
- Em đi đâu vây?
Bambam thấy bạn quay người bước đi, anh nhanh chóng chộp lấy cánh tay bạn, sợ rằng bạn sẽ lại biến mất và anh phải đi tìm bạn lần nữa. Bạn đơn giản là định về nhà thôi, nhưng chợt nhận ra rằng Bambam không có nơi ở, anh là người cá mới lên bờ làm gì có nhà để đi về như bạn.
- Anh không có nơi nào để tạm tá túc một hôm sao?
- Không, tôi chỉ quen em thôi.
Bạn phải dùng cách duy nhất có thể làm bây giờ là gọi điện cho người bạn trong lớp của mình cho Bambam ngủ nhờ. Bạn không thể đưa anh về nhà vì anh chẳng liên quan gì với gia đình bạn, và hơn nữa anh là con trai, gái mang trai về nhà có chút không ổn, nhà bạn lại gia giáo chặt chẽ nên càng không nên đưa anh về. Bạn phải nói dối rằng Bambam là họ hàng xa ở nhờ, nhưng nhà không có phòng nên phải nhờ bạn mình cho anh ở trọ một hôm.
- Em sẽ bỏ tôi ở chỗ này sao?
Bambam cố níu kéo bạn lại khi bạn để anh một mình bơ vơ trước cửa nhà người bạn cùng lớp của mình. Bạn vỗ vỗ vai anh, giải thích cho anh hiểu và hứa sẽ gặp anh vào sáng ngày mai. Bambam gật đầu, đứng nguyên tại chỗ trước cửa nhìn bạn đi xa rồi anh mới bước vào nhà của người bạn kia.
***
Bạn quyết định đi tắm sau một ngày mệt nhọc, xả nước khắp người mình và chìm trong suy nghĩ. Bambam nói anh là bạn đời trăm năm của bạn, còn bạn thì thấy anh thật vớ vẩn. Bạn chưa từng nghĩ đến việc mình gặp người cá, huống chi nghĩ mình lại là bạn đời của sinh vật thần bí đó.
Bạn thử nghĩ xem mình sẽ thế nào nếu nghe theo lời của Bambam. Anh ta nói bạn là bạn đời trăm năm, nghĩa là bạn sẽ phải lấy anh ta sao? Nếu như thế thì là bạn xuống dưới nước sống cùng anh ta, hay anh ta sẽ thành người để sống cùng bạn. Ở trường hợp nào thì cả hai cũng đều không yên ổn, bạn có thể bơi nhưng không thể sống dưới nước cả đời, Bambam là người cá cũng không thể sống xa biển quá lâu. Bạn đời trăm năm gì chứ, hại nhau thì có.
- Khi nào nước bay ngược lên trời thì mình mới đi lấy anh ta!
Bạn tự nhủ như vậy, đời nào bạn lại đi lấy cá về làm chồng chứ. Bạn mở lại vòi nước, hình như ban nãy bạn vô tình khua tay tắt nước rồi. Nhưng không có giọt nước nào chảy xuống khiến bạn tưởng hết nước trong lúc tắm giữa chừng, ngẩng mặt lên thì thấy những giọt nước chảy ra từ vòi hoa sen đều lơ lưng bay trên trần nhà. Bạn ngạc nhiên tới mức không nói được gì, cứ tưởng như mình đang bước vào phim kinh dị nào đó. Bạn ôm khăn quấn quanh người chạy ra khỏi phòng tắm, thay đồ nhanh nhất có thể trong khi đầu lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện trừ tà.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm bạn giật thót mình, nếu ở trong phim kinh dị thật thì có khi bạn chết vì bệnh tim chứ không phải do ma nữa. Nhìn màn hình điện thoại là số của cậu bạn mình, bạn bắt máy nghe.
- Ê, cái người họ hàng của cậu bị làm sáo ý, lảo đảo đứng không nổi rồi nằm trên giường không động đậy. Để tớ đưa ra bệnh viện nhé.
- Đừng, anh ấy không mang giấy tờ gì lên đây nhập viện lại rách việc. Cứ cầm cốc nước pha ít muối rồi tạt vào mặt anh ấy.
- Thế có ổn không?
- Cứ làm như tớ nói đi, 10 phút nữa tớ có mặt ở đó.
***
Bambam đã tỉnh dậy, cầm cốc nước uống cạn một hơi, nhìn bạn ngồi đối diện trên giường chăm chú quan sát anh.
- Anh ổn chưa?
- Tôi ổn. May mà có cốc nước muối tạt vô mặt không thì tôi đã chết khát.
- Giờ thì ổn rồi, anh nên về biển sáng mai đi. Cứ ở lại trên bờ lâu thì cũng khó khăn cho anh.
- Nhưng tôi phải đưa em theo cùng.
- Chúng ta không thể làm bạn đời được, anh không thể sống xa biển, tôi lại cần không khí sống trên mặt đất. Chúng ta quá khác nhau...
- Mẹ tôi và vị vua tôi kể cho em nghe chính là bạn đời trăm năm của nhau. - Bambam kể, ánh mắt có chút buồn - Họ cũng vì nghĩ hai thế giới của họ khác nhau nên không thể ở bên nhau được, ngay trước khi rời khỏi đất liền mẹ tôi đã tặng vảy cá của mình gửi cho nhà vua, sau đó trầm mình xuống biển biệt tích. Vị vua chôn hộp đựng vảy cả xuống lòng đất cùng gieo hạt lên trên, sau đó vì tương tư mà mất. Mẹ anh ngay sau đó có anh, bà cũng biến thành bọt biển. Cả hai ở hai thế giới khác nhau mà không thể đến với nhau được, nhưng họ vì thế cũng tan vào hư vô.
Bambam cầm lấy tay bạn, xoa làn da mịn màng của bạn bằng ngón tay của anh.
- Nếu em không làm bạn đời của tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận, chỉ là có thể tôi sẽ biến thành bọt biển, và lúc đó em sẽ quên tôi đi.
Bạn cảm thấy tội lỗi, cứ như là việc Bambam tan biến là do bạn gây ra. Bạn nhìn vào đôi mắt của anh, tội lỗi lại càng dâng lên.
- Bambam, tôi hôm nay thấy một việc lạ. Nước trong phòng tắm của tôi bay lên trên không trung...
- Em đã có khả năng rồi ư?
Bambam tròn mắt ngạc nhiên, mà giọng điệu của anh cứ như thể điều đó đã từng xảy ra rồi.
- Ý anh là gì?
- À thì để cho em dễ hiểu - Bambam vuốt mái tóc mai che ngang mắt bạn, môi anh cười dịu dàng - Cô dâu của một người cá có khả năng điều khiển nước. Em yêu à, em là cô dâu của tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top