146. Yugyeom

Lời lảm nhảm: Định viết 3 chap liền cho kịp chúc sinh nhật Mark nhưng mà có vẻ không kịp rồi :( Thôi thì #HappyMarkTuanDay #LAPrinceMarkTuanDay , chúc hết lời trên page với trang cá nhân rồi. Mai cố bù cho vậy :)

Tiếp nối số 104

Bạn lục tung tủ quần áo của mình, tìm cho bằng được một bộ nào đó tử tế để mặc, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì tủ quần áo của bạn phần lớn chỉ có quần bò jean và áo phông cỡ lớn, nhìn thế nào cũng không ra dáng thục nữ. Mà bạn quen với phong cách tomboy của mình rồi, để tóc dài là trường hợp ngoại lệ duy nhất vì mẹ bạn không muốn bạn cắt tóc.

Bạn liên tục tìm quần áo lúc này bởi vì chốc nữa, Yugyeom và bạn sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên. Từ lần trước nhận lời tỏ tình của Yugyeom, bạn đã có một chút lo lắng. Bạn nêu hạn là 1 tuần, nếu không phù hợp thì cả hai sẽ không tiếp tục. Nhưng vì hai người là bạn bè, vậy nên nếu chia tay sẽ rất kì cục cho cả hai mỗi khi gặp mặt nhau ở trường.

Bạn tìm đi tìm lại cuối cùng cũng thấy một cái áo nhìn trông tạm được, mặc nó cùng quần jean bạc của mình, nhìn trong gương sửa soạn nốt lần cuối rồi chạy xuống nhà. Yugyeom đã đứng bên dưới nhà, nói chuyện với bố mẹ bạn rất thân thiết. 

Kì lạ ở chỗ chính là bố mẹ bạn còn không phản đối việc hai người hẹn hò, trái lại khá nhiệt tình ủng hộ. Yugyeom vẫn phải trình bày lịch hẹn như thế nào, và đúng giờ giới nghiêm của bạn thì phải về ngay lập tức. Yugyeom răm ráp nghe theo, đúng chuẩn "con trai cưng không cùng huyết thống" của gia đình bạn, thiết nghĩ bạn có phải con của bố mẹ không nữa đây.

- __, chuẩn bị xong rồi thì hai đứa mau đi đi, đừng để Yugyeom đợi lâu.

Cứ như là bị đuổi ra khỏi nhà vậy, bố mẹ nhanh chóng tiễn bạn đi hẹn với Yugyeom.

- Cứ theo tiến triển này thì sắp phải gọi là bố mẹ vợ rồi nhỉ?

Yugyeom cố gắng trêu chọc bạn, cuối cùng thì bị bạn huých khuỷu tay vào bụng đau đớn.

***

Yugyeom đưa bạn đến một quán cà phê sách nhỏ, vì hai người vẫn là học sinh chưa thể đi chơi bời đâu xa được, vậy nên một quán cà phê là hợp lí nhất. Cả hai đều gọi Choco Milkshake, Yugyeom gọi thêm bánh ngọt cho bạn, vì cậu biết bạn thích ăn mấy thứ nhiều đường này. Bạn rung chân cắn lấy miếng bánh vị vani kem sữa ngậy trong miệng, tan ngay khi chạm đầu lưỡi, tít mắt cười vui vẻ.

- Buổi hẹn mà cũng không mặc được bộ đồ nào cho đẹp sao?

- Bộ đồ này thì có làm sao?

Yugyeom xét nét bạn từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại bộ đồ của bạn mấy lần rồi chỉ biết lắc đầu:

- Buổi hẹn đầu tiên thì nên gây ấn tượng với đối phương một chút chứ? Ít ra mặc váy hay mặc bộ đồ gì đó nhìn trong trẻ trung một chút, áo rộng thùng thình cứ như là bà bầu vậy.

Bạn thật ra đã cố tìm trong tủ quần áo của mình rồi đấy chứ, chỉ là phong cách của bạn không theo thời trang như những đứa con gái khác, cộng thêm Yugyeom không phải người xa lạ gì với bạn, cậu ta học lớp bên cạnh lại còn hay trêu chọc bạn, là bạn cũng khá thân thiết rồi thì việc gì bạn lại phải giữ kẽ với cậu ta.

- Chẳng phải ông nhìn thấy tôi mặc như này bao lần rồi sao, đâu nhất thiết phải ăn mặc rườm rà làm gì cho mệt.

- Nhưng mà cũng là buổi hẹn đầu, mặc váy thì có mất mát gì đâu.

- Không thích, vướng víu bỏ xừ.

Bạn cắn miếng bánh ngọt thêm chút nữa, mặc kệ cho Yugyeom muốn nói gì thì bạn vẫn sẽ ăn mặc như vậy, bạn thích là chính mình hơn là cứ giả vờ thành người khác.

- Làm gì có gì mà vướng. TV màn hình phẳng thì còn lo gì.

Bạn nhấc chân lên đá vào đầu gối Yugyeom khiến cậu giật thót mình lên kêu một tiếng đau đớn, còn bạn hả hê nhấp ngụm Milkshake của mình. Yugyeom cũng như bạn, cũng sẽ không thay đổi cách trêu chọc bạn kể cả khi yêu, đó là thói quen của hai bạn rồi, có muốn cũng không thể đổi được.

- __, trên mép bên phải kìa.

Milkshake của quán này nổi tiếng với bọt kem không béo, khi uống cảm giác bọt kem tan ra trong miệng khá hay, mỗi tội khách hàng sẽ lại bị dính ít kem trên mặt khi chạm môi vào cốc. Tất nhiên vì điều này mà các cặp đôi hay kéo vào đây, họ mong chờ một nụ hôn kem cà phê như trong phim "Secret Garden" vậy đó.

- Đây hả?

Bạn lau mặt mình, nhưng mãi vẫn không chạm tới được chỗ kem bị dính là ở đâu. Yugyeom hơi đẩy người lên, vươn tay ra phía bạn lau đi kem dính trên mặt bạn, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay dính kem đó lau lên cánh tay của bạn.

- Yugyeom, cái đồ bẩn thỉu này nữa...

- Sao, tại ai làm dính kem lên trước?

- Thì ít ra lấy khăn lau đi chứ sao lại bôi lên người tôi.

- Tiện thì lau thôi.

Nếu không phải đang ở nơi quán đông người thì có khi lúc này bạn đã cho Yugyeom cả cái bánh trét lên mặt rồi. Bạn cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống, thở một hơi thật sâu rồi sau đó véo tay Yugyeom một cái cho đỡ ghét. Yugyeom nín nhịn cơn đau, cười nhăn nhở với bạn rồi cùng uống cốc Choco của mình.

Sau khi đã hẹn hò lãng mạn ở quán cà phê, Yugyeom đưa bạn tới một khu vui chơi nhỏ gần đó. Nơi này có khá nhiều các cặp đôi cùng trẻ em chơi đùa, có hẳn nơi chơi điện tử ở một bên và một sân băng một bên. Yugyeom thuê hai đôi giày trượt, tự động cúi người xuống tháo giày của bạn ra, đi giày trượt vào cho bạn.

- Này, tôi đâu có biết trượt băng.

- Thì bây giờ học, có gì là quá muộn đâu.

Yugyeom cài nốt dây cuối cùng trên giày của bạn, đi xong giày của cậu thì đỡ bạn vào trong sân trượt băng. Bạn không quen được với việc giữ thăng bằng ngay trên sàn băng trơn trượt đó, vậy nên chưa kịp đứng được hơn 5 phút thì đã ngã oạch xuống một cái rồi.

- Đau không?

- Ngã như vậy mà không đau thì là gì?

- Ờ cũng đúng ha, mông không có tí mỡ nào thì dập xương rồi.

Yugyeom chen vô một câu bình luận không có ý tứ một chút nào, khiến bạn một lần nữa dạy cho Yugyeom một bài học. Nhưng trượt băng không hề dễ một chút nào, khi mà bạn muốn đuổi theo Yugyeom để trừng trị cậu vì cái tội nói linh tinh mà bạn thì lại chưa thể giữ thăng bằng trên sân trượt được. Chỉ nhích được vài bước thì bạn lại ngã ra, bám vào lan can ngay bên rìa rồi mà vẫn lóng ngóng chân tay. Cuối cùng bạn từ bỏ ý định đuổi theo Yugyeom.

Yugyeom thì lại khá thoải mái trên sân trượt. Cậu học rất nhanh, mới chỉ đi tới đây có vài lần thôi đã học được cách trượt cơ bản, thêm đôi chân dài miên man lướt nhanh trên sân băng, có thể nói nhìn cậu không khác gì một nam vận động viên trượt băng nghệ thuật. Bạn tưởng tượng cảnh Yuygeom mặc bộ đồ trượt băng nghệ thuật gắn đầy kim tuyến, tự dưng thấy hơi buồn cười.

- Có gì mà cười một mình như tự kỉ thế? - Yugyeom nhìn bạn thắc mắc, vẫn giữ một khoảng cách với bạn vì sợ bạn sẽ xử lí cậu.

- Không có gì, đang tưởng tượng cảnh nếu ông mặc một bộ đồ kim tuyến thì sẽ như thế nào.

Yugyeom cau mày, nhưng vẫn không để lộ sự khó chịu quá nhiều, nhếch mép cười hơi có chút ngạo nghễ:

- Tất nhiên vẫn sẽ đẹp trai ngời ngời rồi.

- Tự tin ghê nhỉ.

- Tất nhiên rồi, điện nước đầy đủ hơn ai kia thì phải tự tin hơn nhiều chứ.

- Cái tên này......

Bạn có thể cởi luôn giày trượt của mình mà ném thẳng vào mặt Yugyeom, nhưng chưa kịp hành động thì chân lại run run mất thăng bằng và té người xuống sàn băng lạnh. Bạn ê mông nhức nhối, cắn răng chịu đựng, trong lòng thầm mắng Yugyeom tại sao lại đưa bạn tới chỗ này.

- __, đưa tay đây.

Yugyeom chìa tay ra muốn giúp đỡ bạn, bạn nắm lấy tay Yugyeom bám víu lên vai cậu. Bạn tưởng rằng Yugyeom sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng, nhưng không hề có ý đó, cậu ấy cứ thế một tay nắm chắc bàn tay của bạn, tay kia quàng ngang eo bạn rồi phóng về phía trước. Yugyeom dùng tốc độ chậm nhất mà cậu có thể làm, không ngừng trấn tĩnh bạn và bảo bạn phải làm gì để giữ thăng bằng.

Bạn đầu bạn sợ ngã, nép vào người Yugyeom theo phản xạ, nhưng rồi dần dần chân đã quen với nhịp độ, tự động giữ được thăng bằng nhưng vẫn phải bám vào tay của Yugyeom. Sau đó Yugyeom bỏ tay bạn ra, trượt ngược người lại đối diện với bạn, không ngừng cổ vũ cho bạn một cách nhiệt tình. Và chỉ sau 30 phút, bạn đã có thể trượt được trên sân băng, tất nhiên không phanh được mà chỉ trượt thẳng, nhưng ít ra cũng đã là một tiến bộ rất lớn rồi.

- Chúng ta về thôi, tới giờ giới nghiêm rồi kìa.

Yugyeom đưa bạn về nhà, đi bộ trên con phố đêm tràn ngập ánh đèn đường nhìn thật lung linh, người người qua lại nói chuyên xôn xao, vài lúc bắt gặp một vài cặp đôi tình ấm nồng thắm nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Yugyeom đánh bạo, nắm lấy bàn tay của bạn, ủ ấm nó trong túi áo của cậu ấy.

Lần đầu tiên nhận được một cử chỉ lãng mạn như vậy khiến bạn không thể không ngừng đỏ mặt được, có chút gì đó mới lạ mà cũng thật là thích. 

- Tay toàn xương thôi chẳng ấm gì cả.

-........................

Nghĩ tốt được cho cậu ta vài giây thì ngây lập tức cái miệng vô duyên lại táy máy khiến người ta thật muốn cho ăn đấm mà. Bạn định cho Yugyeom một bài học thì cậu đã cười rất hiền với bạn:

- Vậy nên yêu anh lâu hơn một tuần đi, rồi anh sẽ bồi bổ cho em tới khi nào em béo lăn quay thì thôi.

Cái này, sao cứ như tỏ tình thế nhỉ, mà rõ ràng là Yugyeom đã tỏ tình với bạn một lần rồi mà. Yugyeom vẫn cười, cậu ấy mặc kệ sự lúng túng trên khuôn mặt bạn, vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Yêu anh thật lâu, được không? Anh không thích thời hạn một tuần đâu, anh muốn trở thành người yêu của em lâu hơn thế nhiều.

- Ông đừng nói....

- Ông nào, nếu anh là ông thì em phải là bà xã của anh.

- Nghe sến quá.

- Vậy thì gọi một tiếng anh Yugyeom đi rồi không sến nữa.

- ......................

- Mau nói đi nào, bà xã~~

- Được rồi, anh.... anh Yugyeom...

Yugyeom cười ngoác cả miệng, híp cả mắt, nói chung là cậu đang rất hạnh phúc khi nghe được câu nói đó của bạn, kể cả bạn chỉ lí nhí trong họng thôi thì cậu cũng đã vui rồi.

- Ngoan lắm, để hôm nào tẩm bổ xem màn hình phẳng có cong lên được chút nào không nha!!!

- Này Kim Yugyeom quá đáng vừa thôi nhé!!!! (>o<)

Suốt cả quãng đường, có một cặp đôi cứ thích trêu chọc và cãi cọ nhau mãi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top