145. Bambam
Lời lảm nhảm: I'm back babes. Miss me? :)
- __, xin lỗi mà, mình không cố ý đâu!!!
- Cái tên này, đã bảo đừng động vào rồi mà vẫn còn cố tình, muốn xuống địa ngục rồi hả?
- __, xin lỗi mà, mình chừa rồi.
Bạn là __, học sinh cấp 3 trường X, công việc bán thời gian hiện tại là làm tác giả của một bộ truyện tranh nổi tiếng của tòa báo Norazuki. Còn người đang chạy bán sống bán chết kia chính là cậu bạn thân hậu đậu của bạn, Bambam. Cậu ta hôm nay mắc tội rất lớn, đó chính là phá hỏng truyện tranh mới của bạn, và hôm đó lại còn là hạn nộp nữa.
- Bambam, đứng lại đây nhanh.
- Chị __ em xin lỗi mà, em chừa rồi, đừng đánh em.
Bạn gần giống như con quỷ bước ra từ địa ngục, cáu giận tới mức lửa cháy bùng lên, cầm dép phi thẳng vào đầu Bambam. Cậu ấy bị trúng "đạn", ôm đầu ngã lăn quay ra đất và bị bạn tóm được.
- Cậu làm hỏng tận ba trang tranh liền, có hiểu vẽ như thế tốn thời gian thế nào không, mà hạn nộp ngay hôm nay rồi.
- __, mình sẽ giúp cậu mà.
- Cậu đâu có biết vẽ.
- Thì mình sẽ đền bù cho cậu.
- Bằng cách nào?
- Mời cậu đi trà sữa...
***
Cách để xoa dịu một con quỷ dữ đúng là rất dễ, nếu quỷ dữ thích son phấn thì mua son phấn, nếu quỷ dữ thích thời trang thì mua quần áo giày dép là đủ. Với bạn, cách để xoa dịu cơn giận chính là trà sữa. Các loại trà sữa khác nhau đủ vị bạn đều đã thử qua, và bạn thích nhất chính là vị __ (tự điền vị trà sữa yêu thích, của tui là vị đào và chanh leo :) ).
Bạn ngay khi cảm nhận vị thanh ngọt của trà sữa liền hạ hỏa, gương mặt thích thú thưởng thức cốc trà sữa của mình, lôi dụng cụ vẽ ra trước mặt bàn bắt đầu làm lại ba trang vẽ mà Bambam đã phá hỏng. Bạn còn chỉ định rõ cho Bambam cấm không được làm đổ thứ gì và không làm hỏng bài vẽ của bạn dưới mọi hình thức.
- Tớ có thể giúp được gì cho cậu không?
Bambam vẫn cảm thấy có lỗi sau khi phá hỏng truyện tranh của bạn, thấy bạn lại phải khổ sở làm lại thì cậu áy náy không ngừng. Bạn đặt miếng lót cốc dưới trà sữa của mình và Bambam tránh việc nước đá chảy xuống mặt bàn làm ướt giấy. Bambam ngồi ngay ngắn nhìn bạn làm việc, tay di di cái bút ở trước mặt.
- Nghịch linh tinh lại làm đổ mực ra bây giờ.
- Mình xin lỗi rồi mà, để mình giúp cậu, lần này không làm hỏng gì đâu.
Bạn cũng đành để cho Bambam giúp đỡ mình, công việc nhẹ nhàng nhất hiện tại chính là để cậu tô lại nét vẽ. Bambam cẩn thận chăm chú làm, không dám làm hỏng lần nữa vì sợ cái tính "quỷ thần xuất hiện" của bạn sẽ lại khiến cậu chạy mất dép. Bambam hơi run tay, nhưng cậu không làm nhòe đi bức tranh nào.
- Sao cậu không dùng máy tính hay bảng vẽ gì gì đó mà lại vẽ tay như này, không phải sẽ đỡ tốn thời gian hơn sao?
- Cũng muốn thế lắm chứ, nhưng hiện tại chưa đủ tiền để mua một bộ đầy đủ. Khi nào dành dụm được một số tiền rồi thì mới mua được, còn bây giờ vẫn phải lao động chân tay đã.
Bambam không nói gì thêm nữa, cặm cụi vẽ nét cho bạn rồi giúp bạn thêm vài việc vặt, đến khi làm xong thì đá đã tan hết trong cốc trà sữa rồi. Bạn gửi bài qua fax cho biên tập, nghe anh ấy mắng vì nộp bài muộn khoảng hơn 10 phút, rồi sau đó nghe nhận xét bài để rút kinh nghiệm. Tới khi cuộc nói chuyện kết thúc, bạn mới thở dài một hơi thoải mái và uống nốt cốc trà sữa của mình. Bambam chỉ nhìn bạn, không nói gì thêm lúc đó.
***
Bambam không phải là bạn thân thiết gì hay là người quen từ lâu, cậu ấy chỉ là người bạn ngồi cùng bàn với bạn gần đây, và hơn nữa hai người dù đã là bạn trong lớp cũng khá lâu, chưa hề tiếp xúc nhiều cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng dần dần tiếp xúc được một thời gian rồi, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, và bạn biết được cái tính hậu đậu của Bambam là bản chất của cậu ấy rồi.
Đến khi bạn quên vở ở lớp, Bambam là một người bạn tốt mang vở đến tận tay cho bạn, nhưng lúc ngồi uống nước thì lại quơ tay thế nào đổ cả lọ mực lên bàn, và lúc đó bản thảo truyện tranh của bạn lại ở ngay trên bàn dính hết phần mực đen trên trang giấy. Thế là Bambam hôm đó chứng kiến "quỷ" thoát ra khỏi cơ thể bạn, hiện hồn làm cậu một phen chạy trốn ngoạn mục.
Từ đó Bambam không dám làm bạn giận, và nếu có làm bạn hơi cáu thôi là cậu ấy sẽ lại mua trà sữa cho bạn, tất cả là để tránh con "quỷ" hiện hồn lần nữa. Bạn thì cũng không phải là lúc cũng cáu, trừ khi làm hỏng bài vẽ của bạn thì cho dù người ta có đánh bạn vô cớ đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ lên giọng chứ không đụng tay đụng chân. Nhưng nếu Bambam tình nguyện mua cho bạn thì bạn cứ tình nguyện uống thôi.
- Việc dành dụm đến đâu rồi?
Bambam đang hỏi về việc bạn dành tiền mua dụng cụ vẽ.
- Thì cũng được kha khá rồi, sắp tới không biết nên mua Macbook để tiện cho việc học sau này, mình đang định vào Thiết kế đồ họa mà. Nhưng tốt nhất cho cả sở thích vẽ của mình nữa thì lại nên mua Wacom Intuos Pen & Touch, đắt hơn một chút nhưng tiện lợi cho những ai vẽ truyện nữa.
- Nên mua hàng second hand ý, hàng dùng rồi không tốt bằng cái mới nhưng đỡ tốn hơn nhiều, nếu đã có chức năng sẵn thì tiện hơn.
Bạn gật đầu nghe Bambam nói, nghĩ đến sau này được cầm một trong hai món đồ đó là thấy vui rồi. Bạn sống độc lập tách ra khỏi sự bảo vệ của bố mẹ, tự thân mình kiếm sống dành dụm mãi mới được một số tiền kha khá. Bạn không muốn hỏi bố mẹ tiền để mua đồ, chính bạn sẽ tự cung tự cấp cho mình.
Nhưng vấn đề là, đôi khi tiền không cánh mà bay theo một hình thức đến chính bạn không ngờ tới được. Ngay khi tan học về, xe của bạn có vấn đề, bạn phải dừng lại ba bốn lần để kiểm tra xe nhưng không có dấu hiệu bất thường nào trên xe cả. Bạn cảm thấy kì lạ nhưng vẫn cố đạp xe, tuy nhiên lúc đi trên đường cảm giác bất ổn cứ tràn ngập xung quanh bạn.
Ngay sau đó, phanh của bạn bị đứt, đúng lúc quãng đường đó lại có xe máy phóng quá tốc độ cho phép đi ngang qua. Bạn phanh không được, va chạm xe máy ngã ra đường, chân chảy máu quá nhiều vì bị thương, cần phải vào bệnh viện. Số tiền bạn dành dụm bao lâu nay, cho hết vào túi tiền bệnh viện để nhập viện và bó chân. Thế là mong ước mua đồ dùng vẽ lại bay biến mất.
***
Trong bệnh viện cũng không có gì để làm cả, bạn đã được anh biên tập báo Norazuki cho nghỉ ngơi lấy sức không nhất thiết phải vẽ báo nữa, đồng thời bạn nhận được tin cái xe thân yêu của mình đã được sửa lại. Cái lúc tai nạn xảy ra, phanh đã bị đứt và vành xe đã bị méo đến không nhận ra được nó biến thành hình thù gì. Bạn cũng khá vui với mấy cái tin tức này, nhưng mà vẫn xót ruột với số tiền mình dành dụm được. Cuối cùng thì nó vẫn bay đi mất.
- Này, __! Nhớ mình không?
Bambam đến thăm bạn, mặt mày của cậu trông đến là hớn hở.
- Nhớ cái gì mà nhớ, đi thăm bệnh nhân mà không đem quà cáp gì à?
- Đâu có, nhìn đây.
Bambam giơ lên túi trà sữa vị yêu thích của bạn, nhìn thấy đôi mắt lóe sáng của bạn thì chỉ bật cười. Đúng là cho dù ở hoàn cảnh tồi tệ nhất thì tình yêu với trà sữa của bạn luôn vượt lên trên tất cả. Bambam cắm ống hút cho bạn, đưa cốc trà sữa đã được cậu bọc qua một lớp khăn tránh làm ướt tay bạn, mỉm cười ngắm bạn uống cốc trà sữa ngon lành.
- Trà sữa luôn tốt cho việc chữa trị.
- Này, nghe nói uống trà sữa dễ gây ung thư đấy.
- Ôi dào, bây giờ nói thẳng ra ăn cái gì mà chả gây bệnh. Ăn bánh cũng bệnh, ăn cơm cũng bệnh. Con người tự hại mình chứ đâu phải thiên nhiên hại mình, bây giờ ăn cái gì cũng chết thì cứ hưởng thụ đi rồi hẵng chết.
Bạn làm cho một bài triết lí theo suy nghĩ của mình rồi uống một ngụm trà sữa ngọt thơm, mắt hơi híp híp lại cười vui vẻ. Bambam lấy khăn giấy trên bàn lau bên mép của bạn dính ít trà sữa:
- Tiền mua trà sữa cũng không ít đâu, nên đừng lãng phí.
- Là ai tự nguyện mua?
- Là mình, được chưa. Mua để cho cậu nhanh hồi phục chứ không phải là cậu cứ thế đòi thêm đâu đấy.
- Từ trước tới giờ đâu phải là mình đòi, là cậu tự làm mà. À, hay là cậu thích mình?
Câu nói này của bạn chỉ mang tính đùa cợt thôi, nào ngờ Bambam lại đỏ mặt hết lên, tay di di cái khăn giấy không nói được lời nào. Bạn không muốn tình huống kì quặc thêm nên cầm cốc trà sữa của mình uống một hơi không nói gì. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng trà sữa được uống nhanh gọn...
- À quên mất, lớp có gửi quà cho cậu này.
Bambam lôi từ trong balo của cậu một gói quà lớn, bạn ôm lấy gói quà, háo hức mở nó ra. Trước mắt bạn là Wacom Intuos Pen & Touch, có một chút xước ở mặt sau máy nhưng vẫn có thể sử dụng được tốt.
- Bọn mình dành tiền để mua cho bạn, bây giờ bạn không phải vẽ tay nữa. Là hàng dùng lại nên không tốt bằng cái mới, nhưng vẫn có thể sử dụng lâu dài được.
Bạn cảm động không nói được nên lời, mân mê cái máy không ngừng. Chỉ việc lắp vào lap top hay máy tính thường thôi là bạn đã có thể vẽ được rồi. Bạn thì đang rất vui, còn Bambam giấu kín đau khổ trong lòng. Cả lớp nào có ai biết bạn thích vẽ đâu, cái máy chính là tiền Bambam giữ ống heo suốt mấy tháng liền và rồi tiêu hết cho bạn. Nhưng cậu thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy nụ cười của bạn lúc nhận quà.
- Để mình kí tên lên đây nhé.
Bambam chỉ vào cái chân đang bị bót bột của bạn, bạn gật đầu một cái, nhìn Bambam lôi một cái bút viết bảng trong cặp ra, đi xuống dưới cuối giường kí vào bàn chân của bạn.
- Này viết ở đó thì làm sao mình nhìn thấy được.
- Thì vấn đề không cho nhìn nên mới viết ở đó.
Bambam hí hoáy viết xong, cười cười không nói chào bạn rồi đi luôn. Cái dòng chữ Bambam ghi ở dưới chỗ bàn chân bó bột đó: "Bỏ bột thì làm bạn gái mình nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top