142. Jackson

Lấy cảm hứng từ "Ghost Whisperer"

Bạn là một người kì lạ. Mở đầu kiểu này cũng hơi buồn cười nhỉ nhưng thực sự đó là điều bạn sẽ nghĩ đến nếu bạn tự đánh giá bản thân qua con mắt của người khác. Đơn giản bạn ít khi giao tiếp với mọi người, thường hay nói chuyện cười đùa một mình. Người khác nhìn vào thì chắc chắn tưởng rằng thần kinh của bạn có vấn đề. Còn bạn, bạn như vậy là có một lí do.

Bạn có thể nói chuyện với các linh hồn, có thể nhìn thấy kiếp trước của những linh hồn đó và giúp những linh hồn đó tìm về nơi thanh thản. Thật ra các linh hồn không đáng sợ như trong phim hay diễn tả, tình cảnh mà bạn nhìn thấy họ đều rất giống người bình thường không có một chút máu me nào, họ chỉ hơi mờ ảo so với người sống. Công việc của bạn là giúp đỡ những linh hồn lạc lối được siêu thoát...

Bạn bị mọi người xa lánh chỉ vì bạn kì lạ, và bạn cũng chẳng cần họ làm bạn với mình. Bạn có nhiệm vụ cao cả hơn bọn họ, bạn còn đi giúp những âm linh tìm đến đường lên thiên đường.

***

- Chào, cô có phải là người chuyên giúp đỡ người âm linh không?

Bạn nhìn về người đang nói chuyện với mình, một thân hình mờ ảo không xác định đối diện với mình, gương mặt điển trai, thân hình tương đối chuẩn, tuổi cũng trạc tuổi bạn. Thật tiếc cho một người trẻ như vậy mà lại ra đi sớm quá.

Bạn nhìn mọi người xung quanh trong quán cafe, xác định là không có ai để ý bạn rồi mới bắt đầu nói chuyện với linh hồn:

- Đúng thế, anh cần sự giúp đỡ gì từ tôi?

- Đó là vấn đề, tôi không biết tôi cần sự giúp đỡ gì.

Bạn nhìn linh hồn với gương mặt bối rối kia, lắc đầu cầm cuốn sổ ghi chép của mình đi ra khỏi quán. Linh hồn kia liền bám theo bạn, sợ bạn từ chối giúp đỡ mà liên tục lải nhải:


- Cô hãy giúp tôi, tôi thực sự không nhớ được điều, tôi không rõ tại sao khi tỉnh lại thì lại ở dưới dạng linh hồn. Cô muốn tôi làm gì cũng được, cướp ngân hàng thì tôi cũng sẽ giúp cô, nhưng hãy cho tôi được siêu thoát, tôi không muốn làm linh hồn oan ức sống ở dưới trần gian này....

Bạn không nói chuyện với anh chàng này cho đến khi trở về nhà, khóa trái cửa và cẩn thận đóng hết cả cửa sổ che rèm tránh để hàng xóm nhìn thấy. Sau khi xong xuôi mọi việc rồi thì bạn mới trả lời cái anh chàng lắm mồm kia.

- Tôi không thể nói chuyện bình thường với anh ở nơi công cộng được. Dù sao tôi cũng là người sống, khi mọi người nhìn thấy tôi nói chuyện với một bóng ma vô hình thì họ chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị điên và tống cổ tôi vào trại tâm thần. Vậy nên anh đừng nói chuyện ở nơi công cộng, không thì tôi sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện với anh đâu.

- À ra là vậy....

Anh chàng giờ cảm thấy ngại ngùng vì ban nãy nói nhiều quá chắc làm phiền bạn, giờ thì nghe bạn giải thích xong thì không biết nói gì cho phải. Bạn lấy một quyển sổ trong tủ ra, đó là quyển sổ bạn ghi chép tên những người mà bạn giúp đỡ.

- Anh còn có thể nhớ tên mình không?

- Có, tôi nhớ tên tôi là Jackson, họ thì không rõ lắm.

- Có nhớ tuổi của mình không?

- Không. 

- Vì sao chết?

- Tôi không nhớ. Lúc tỉnh thì thấy mình như thế này, cũng không thấy xác đâu.

Bạn ghi chép tất cả những điều mà anh ta nói vào trong cuốn sổ, sau đó thở dài một hơi. Linh hồn mất trí nhớ như anh ta cũng khá nhiều, bạn cũng đã gặp mấy trường hợp như thế này và giúp được những linh hồn này tìm về nơi thanh thản thật sự rất mất thời gian. Nếu muốn một linh hồn được siêu thoát thì phải giải quyết nợ trần gian của họ, hoặc những khúc mắc trong lòng mà trước khi chết họ chưa thể thực hiện được. Nhưng đối với những linh hồn mất trí nhớ thì rất khó, họ không nhớ được vì sao họ chết, cũng không nhớ được mình giải quyết nợ nần gì ở trần gian.

- Trước tiên, tôi sẽ yêu cầu anh một số điều. Thứ nhất, anh không nên nói chuyện với tôi khi chúng ta ở nơi công cộng. Tất nhiên anh có thể nói trong trường hợp khẩn cấp, nhưng đừng nói quá nhiều trừ khi anh muốn bị tôi bơ. Thứ hai, ngoài việc đi cùng tôi ra ngoài ra thì anh nên ở trong nhà, không được bay la cà ở những nơi khác. Thứ ba, anh có thể gọi tôi là __.

***

Jackson là linh hồn nói nhiều nhất mà bạn từng thấy. Có lẽ là do khi người chết đi, linh hồn của họ thoát ra khỏi xác mà không ai nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy cô đơn mà nói nhiều lên. Nhưng Jackson lại là một trường hợp khác, anh nói nhiều còn hơn cả người sống. Jackson luôn bám theo bạn, cũng phải là do bạn yêu cầu anh mà, nhưng bám 24/24 kể cả khi bạn ngủ thì cũng thật phiền.

- Được rồi, chúng ta sẽ thử xem liệu có thể khơi gợi được gì trong trí nhớ của anh không.

- OK, cô nêu ra đi.

Bạn luôn làm bài kiểm tra này mỗi khi một linh hồn nào đó không nhớ được kí ức khi sống. Bạn luôn dùng những thứ đồ chơi như thuyền, xe hơi, búp bê ăn mặc như sát thủ,... những thứ có thể khơi gợi việc nhớ ra lí do vì sao lại mất. Ngoài ra bạn cũng viết ra những điều mà những linh hồn trước kia hay vương vấn trần gian vì nợ chưa trả. Bạn đọc hết chúng lên, nhưng không cái nào khiến Jackson khôi phục lại trí nhớ.

- Tôi không nhớ mình bị ám sát hay làm sao nữa. Tôi thực sự không có kí ức gì về việc đó.

- Vậy còn nợ oán trần gian? Anh chắc chắn phải có điều gì đó khiến anh cứ mãi mắc kẹt ở đây chứ.

- Tôi không biết nữa. Tôi không có duyên nợ với cô gái nào, cũng không nhớ được ba mẹ mình ở đâu...

Bạn thực sự bất lực không biết phải xử lí trường hợp này ra sao. Bây giờ đến cả việc mình bị làm sao cũng không nhớ nổi... À khoan đã, hay là anh ta...

- Có khi nào anh đã đến cổng Tử thần, uống trà Lãng Quên rồi bị lạc đường xuống đây không?

- Làm sao tôi nhớ được! Tôi đã nói là tôi không thể nhớ được gì rồi mà.

- Vậy chúng ta thử gọi người kiểm tra sổ sách xem sao.

***

Bạn dùng phương thức ngày trước hay áp dụng, dùng bùa tóc của mình gọi người giữ sổ trần gian. Đúng như mong đợi của bạn, người giữ sổ rất nhanh chóng xuất hiện ngay khi bạn gọi.

- Ngươi gọi ta có việc gì, hay muốn ta đưa người về chầu trời?

- Chuyện xưa đã qua rồi mà sao ngươi cứ nhắc lại thế?

- Đáng lẽ ra ngươi phải chết từ khi đó rồi, mệnh ngươi lại tự dưng dài thêm, khổ ta phải ghi chép thêm sổ sách.

Bạn đôi co một hồi với người giữ sổ, đến khi hết tranh cãi thì nhìn Jackson đang bối rối.

- Đây là người giữ sổ, ghi chép những người đã chết, đã qua cổng Tử thần. Ông ta sẽ giúp anh nhớ lại những kí ức đã quên.

- Tôi đang thắc mắc là cô từng phải chết sao?

- À chuyện đó,... đừng nghĩ đến làm gì.

Đúng ra mệnh bạn đã bị chấm dứt khi bạn 6 tuổi, ngày đó bạn bị xe đâm mất máu quá nhiều, bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời làm bạn chết ngay trên giường bệnh. Nhưng phép màu xuất hiện, bạn bất ngờ tỉnh lại và sau đó khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Nhưng phép màu cũng có cái giá của nó, bạn từ khi tỉnh lại liền có khả năng giao tiếp với những linh hồn và từ đó công việc giúp đỡ họ đã trở thành thói quen.

- Tên ngươi là gì?

- Jackson.

Người giữ sổ lôi cuốn sổ người chết dày cộm của mình lên, bao nhiêu người chết trong vòng một năm ghi hết vào trong cuốn sổ đó, mỗi năm lại thay một cuốn sổ mới.

- Ở đây có 3 người tên Jackson là mới chết gần đây, nhưng không có ai là hiện gương mặt ngươi cả.

 Người giữ sổ chỉ cần nhìn tên thôi là biết được gương mặt người đó như thế nào, và nếu Jackson không có tên trong sổ tức là anh vẫn còn sống.

- Vậy các cuốn sổ trước của ngươi thì sao? Nhỡ đâu Jackson là linh hồn sót lại.

- Không đâu, các cuốn sổ trước nếu còn người sót thì ta đi ghi chú lại trong cuốn sổ này rồi. Nhưng tên hắn không có trong này, tức là hắn còn sống, linh hồn hắn chỉ là đi lạc thôi.

Nếu là linh hồn đi lạc thì chỉ có một trường hợp duy nhất phù hợp, Jackson hiện đang trong tình trạng hôn mê. Nếu suy ra là như vậy thì rất có thể thân xác của anh đang nằm trong bệnh viện nào đó gần đây, các linh hồn thường khi đi lạc không bao giờ đi quá xa thân xác của mình.

- Chúng ta hãy thử tìm kiếm mấy bệnh viện gần đây xem.

***

Ở nơi bạn sống có 3 bệnh viện lớn, bạn đến từng bệnh viện một để tìm tên người nào trùng với tên Jackson. Trong 3 bệnh viện thì có 2 bệnh viện có người trùng tên với Jackson, đến bệnh viện thứ 3 thì tìm thấy thân thể của anh.

Jackson tên đầy đủ là Jackson Wang, anh vừa nhập viện cách đây một tuần vì tai nạn giao thông, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Anh không nhớ được gì là phải, không những bị hôn mê mà trên đầu anh còn bị thương nữa, trí óc bị chấn động thì làm sao nhớ được gì.

- Giờ thì làm sao?

Jackson nhìn bạn bối rối, đứng trước thân xác của mình thì linh hồn có chút không quen. Bạn chỉ vào cơ thể của anh:

- Anh đã tìm thấy thân xác của mình rồi, anh có thể trở về với cơ thể của mình.

- Nhưng liệu tôi còn có thể gặp lại cô không?

- Nếu chúng ta có duyên, thì có lẽ có thể. Tôi không nói trước được điều gì đâu.

- Tiếc nhỉ, tôi thực sự muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, tôi thích quãng thời gian ở cạnh cô. Khi tôi trở về thân xác rồi thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được không?

Bạn hơi đỏ mặc, song cũng cố gắng giữ nét mặt lạnh:

- Một khi anh đã trở về thân xác rồi thì sẽ không nhớ được kí ức khi linh hồn thoát xác, vậy nên có lẽ sẽ không nhớ tới tôi khi anh tỉnh lại đâu.

Jackson chần chừ sau câu nói này của bạn, tự dưng anh có cảm giác không muốn trở về với cuộc sống người thường. Nếu sống lại mà không nhớ tới bạn, điều đó tồi tệ đến mức nào?

- __, nếu tôi nhập vào xác, cô hãy gợi nhắc lại kí ức chúng ta ở bên nhau được chứ?

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Vì tôi không muốn quên em...

Jackson chờ đợi bạn trả lời, ánh mắt anh nhìn bạn tha thiết, nhất quyết sẽ không chịu nhận chữ "Không". Bạn đỏ mặt tránh ánh mắt của Jackson, nhỏ giọng:

- Được rồi, tôi sẽ giúp anh nhớ...

Jackson vui vẻ trở về thân xác, bệnh nhân đang trong giai đoạn hôn mê ngay lập tức tỉnh lại, nhịp tim trở về bình thường. Anh ta nhìn sang cô gái đang đứng cạnh mình, miệng cười cứng ngắc:

- __.... tôi chưa quên gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top