141. Mark

Lời lảm nhảm: Mark Twain - Nhà văn :)

Nhớ vote cho các anh trên Billboard fan army face off nhé

Hồ ly trong truyền thuyết mà con người hay thêu dệt lên luôn là yêu quái dùng mị lực của mình câu dẫn dân lành. Chúng là nhưng sinh vật luôn bị truy đuổi và bị giết để trừ họa, và những ai giết được hồ ly tinh là một vị anh hùng.

Hồ ly tinh đúng là có hại cho con người, nhưng không hẳn là loại nào cũng vậy. Ví dụ điển hình chính là bạn, bạn là một hồ ly tinh chín đuôi mới thành tinh, chưa bao giờ làm hại bất cứ sinh vật sống nào. Nếu mọi người nghĩ hồ ly tinh luôn đi hại người thì lầm rồi, không phải con hồ ly tinh nào cũng thích tiếp cận con người đâu, chúng chỉ muốn sinh tồn sống qua ngày mà không bị lũ đạo sĩ vây bắt thôi.

Thấy bóng dáng của con người trong rừng là bạn lại sợ và chạy trốn. Rừng từng là nơi trú ẩn an toàn của bạn, giờ thì nó không thể bảo vệ bạn khỏi con người nữa.

- Mau bắt lấy nó. 

Tiếng chó săn cùng tiếng vó ngựa dồn dập bên tai, dù bạn có cố chạy trốn ở bất kì chỗ nào thì cũng không thể trốn thoát nổi bọn chúng. Dù đã thành tinh nhưng hồ ly tinh cũng không thể tự tiện dùng phép thuật hại người, hồ ly bạn đây cũng có phép tắc.

"PHẬP"

Một mũi tên bắn vào chân bạn khiến bạn ngã nhoài ra đất. Máu đỏ tràn lên bộ lông trắng của bạn, hòa vào nhau đẹp đẽ mê diệu. Một người thanh niên tiến gần tới chỗ bạn, bạn cố lùi người lại nhưng chân bị thương ngăn cản mọi hành động của bạn. Bạn chỉ biết kêu lên mấy tiếng đau đớn.

- Hoàng thượng, người nên giết nó ngay khi nó còn đang trong hình thể cáo chín đuôi. Nếu nó biến thành người thì sẽ gây họa cho mọi người.

Người thanh niên chỉ nhìn bạn, sau đó đưa tay đến gần người bạn. Bạn đã định chực cắn vào tay anh ta, nhưng anh chỉ vuốt nhẹ cái chân bị thương của bạn:

- Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi.

Người thanh niên cẩn thận bế cơ thể hồ ly nhỏ trong lòng, leo lên ngựa thúc về kinh. Mặc cho tùy tùng có can ngăn như thế nào, anh vẫn ôm hồ ly vào trong cung, dưỡng thương cho nó và nhốt nó trong phòng với mình.

***

Bạn sau vài ngày chữa trị vết thương thì nhanh chóng phục hồi sức, vẫn ở dưới thân thể của hồ ly mà đi lại trong phòng người thanh niên kia. 

- Sao ngươi vẫn chưa biến thành hình người? Ta tưởng rằng khi chữa lành vết thương thì phép thuật của ngươi sẽ bình thường trở lại.

Bạn ngồi trên giường đối diện với người thanh niên kia. Anh chàng ngả người dọc giường bọc vải vàng thêu hoa sang trọng của mình, quần áo ngủ làm bằng lụa trắng hơi trễ vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Nếu có người bảo anh ta là hồ ly tinh thì chính bạn cũng tin luôn, vẻ đẹp của anh ta cũng ăn đứt vài tên hồ ly giống đực.

- Ngươi có hiểu ta nói gì không?

Người thanh niên vẫn truy hỏi bạn, bạn nhìn anh ta với cặp mắt cáo đen láy của mình, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

- Ngươi có thể biến thành người đúng không? - Bạn lại gật đầu sau câu hỏi này của anh ta. - Vậy biến thành người lúc này được không?

Bạn chỉ nhìn anh, không nói cũng không rằng, lắc đi lắc lại 9 đuôi cáo của mình. Người thanh niên chống tay lên thành giường, ngón tay vuốt lấy cái đuôi của bạn.

- Ta muốn nói chuyện với ngươi, mà trong hình thù này thì ngươi còn ít nói hơn ta.

Bạn ngoe nguẩy đuôi một chút, rồi sau đó nhắm mắt an nhàn. Cả người bạn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng hơi chói mắt, khiến người thanh niên cũng theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Đến khi anh mở mắt, trước mặt anh là một người con gái với làn da trắng ngần, mái tóc đen mượt xõa dài ngang vai, đôi môi đỏ như máu đến mê hồn, cả đôi mắt to đen láy cũng đang nhìn anh nữa. Bộ lông trắng biến thành bộ áo vải trắng dài tôn lên vẻ đẹp ma mị của bạn. 

Người ta nói hồ ly là dáng vẻ hoàn mỹ nhất của con người, là giấc mộng của đàn ông khi nghĩ đến người bạn đời của mình. Và hình ảnh của người con gái trước mặt anh còn đẹp hơn anh nghĩ nhiều.

- Sao vậy? Bị ta dụ hoặc rồi à? - Bạn lém lỉnh nói một câu trêu chọc người thanh niên đang ngẩn ngơ trước mặt mình.

- Có lẽ vậy. Ngươi tên gì?

- __, ngươi cũng chưa cho ta biết danh tính của ngươi.

- Hãy cứ gọi ta là Nghi Ân.

***

Bạn có lẽ là con hồ ly tin may mắn nhất khi được con người cứu về, không những vậy lại còn được cho ăn uống và nuôi ở nơi hoàng gia giàu có. Nghi Ân có chức danh cao hơn bạn nghĩ nhiều, anh ta là vua của một nước, và số phận của bạn đúng là quá may đi vì người đứng đầu một nước này không giết bạn.

Nghi Ân cho phép hồ ly bạn đây được đi lại trong cung mà không bị truy sát, miễn là không làm hại người hoặc chạy lung tung lạc đường. Trong cung rất rộng lớn lắm điện nhiều người hầu hạ, bạn chạy khắp mọi nơi cũng không khác gì rừng lắm, chỉ mỗi tội là bạn không được triển thi phép thuật ở đây, không thì tính mạng của bạn chưa chắc đã được bảo toàn.

- __, hôm nay đi chơi những đâu?

Nghi Ân mỗi tối đều nói chuyện hỏi bạn đã đi tới chỗ nào trong cung điện, và mỗi khi bạn nói thì anh luôn tập trung nghe bạn nói. Nghi Ân đặc biệt thích nghịch cái đuôi cáo của bạn, thành ra kể cả khi bạn đã biến thành người, bạn vẫn để cái đuôi cáo của mình ngoe nguẩy sau lưng. Nghi Ân sẽ ôm lấy người bạn bất kể bạn biến thành người hay cáo, tay sẽ vuốt ve cái đuôi trắng của bạn, đến khi ngủ cũng vẫn là ôm bạn cùng cái đuôi.

- Đi khá nhiều nơi, chỗ nào mà có trồng cây anh đào ý.

- Là cung điện của Từ phi.

- Và cả vào trong nơi có trồng hoa hồng.

- Đó là cung điện của Hàn phi.

- À còn nơi có con chó sủa liên tục nữa.

- Chắc là chuồng ngựa rồi.

Bạn kể hết mọi nơi cho Nghi Ân nghe, không quên than thở trong cung chán như thế nào. Bạn rất muốn bước ra ngoài cung điện, chơi đùa trong rừng như ngày trước nhưng bạn sợ Nghi Ân sẽ giận, và hơn hết lũ người ngoài kia sẽ lại săn bắt bạn.

- __, ngươi có vẻ thích mấy chỗ có trồng hoa nhỉ?

- Tất nhiên rồi, ta thích mấy cho có hoa cỏ, cảm giác giống như ta đang ở trong rừng vậy. Mặc dù nó chẳng đẹp bằng mấy loại hoa dại trong rừng.

- Vậy nếu ta xây một cung riêng cho ngươi trồng nhiều cây thì ngươi có ở lại cùng với ta không?

- Ý ngươi là gì?

Nghi Ân ngừng không vuốt đuôi của bạn nữa, nhìn bạn rất mực nghiêm túc mà từ tốn nói:

- Ngươi hãy làm cung phi của ta nhé.

***

Bạn thực sự không rõ làm cung phi thì nghĩa là sao, nhưng khi có hẳn một nơi ở riêng xây dựng khang trang cho mình thì bạn cũng thích lắm. Đặc biệt nơi này trải cỏ khắp nơi, cây anh đào cùng hoa hồng trải dài khắp vườn. Ngày trước ở rừng bạn phải sống chui sống lủi ở trong hang động để trốn con người, giờ thì không phải lo lắng gì nữa, bạn có thể nằm ngủ ở trên thảm cỏ ngoài vườn mà không bị ai nói gì.

- Ngươi làm gì ở đây?

Bạn bị đánh thức khi đang chìm vào giấc mộng, khó chịu nhìn kẻ vừa phá đám bạn. Dưới gió chiều một thân ảnh trắng kẻ đen mờ ảo hiện ra trước mặt bạn. Theo phản xạ nhanh của mình, bạn ngay lập tức bay biến lên nóc cung điện.

- Ta hỏi ngươi sao ở đây, con hồ ly tinh kia?

- Ta làm gì ở đây là việc của ta. Còn ngươi sao dám vào nhà của ta?

Tên đạo sĩ chuyên đi bắt ma quỷ đứng ngay giữa sân vườn nhà bạn, nhìn qua khí tức đã thấy bạch đạo tỏa ra khắp người. Hắn ta không phải mấy tên đạo sĩ linh tinh đi lừa người mà là một tên đạo sĩ có ma thuật thực sự. 

- To gan, đợi khi ta đặt tay lên người thì để xem ngươi còn dám to mồm không.

Tên đạo sĩ phóng người đuổi theo bạn, bắn ra bùa phong ấn. Bạn nhanh chóng tránh được, nếu không phải vì đã hứa với Nghi Ân rằng không sử dụng ma thuật thì chắc lúc này tên đạo sĩ đã chết dưới tay bạn. 

- Hồ ly nhà ngươi chưa sử dụng ma thuật sao? Nhìn qua biết ngươi võ công cũng không tồi mà. 

- Không phải chuyện cho nhà người xía vào. Biến đi!!!

Tên đạo sĩ phóng mình lên phía trước, dùng gậy tơ bắn kim độc lên người bạn. Bạn né người đi, nhưng vướng phải bụi hồng nên sượt chân xuống, gai đâm xuống chỗ vết thương mới lành lại bật máu tươi thấm đẫm lớp vải trắng. Bạn đau không nói thành lời, chân cũng không thể di chuyển được. Bạn coi như là sẽ chết dưới tay tên đạo tặc thối tha này rồi. 

- Dừng tay, ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì trong cung của ta?

Nghi Ân hô lớn, ngay lập tức tên đạo sĩ dừng tay đứng nhìn anh.

- Hoàng thượng, con hồ ly này là mối nguy của dân chúng. Người lại nuôi con hồ ly trong cung để nó tác quai tác quái trong này, khí vận đất nước sẽ vì nó mà sụp đổ.

- Ngươi nói nó gây hại cho dân chúng? Gây hại như nào?

- Nó dùng tà thuật dụ hoặc người đó hoàng thượng, nếu người bị nó sai khiến thì đất nước sẽ lâm vào khổ nạn.

- __, ngươi đã từng dùng tà thuật gì lên người ta chưa?

- Ngươi cấm ta dùng ma thuật, thì làm gì có chuyện ta làm gì ngươi.

- Vậy thì tốt. Giờ thì ngươi có thể đi rồi đạo sĩ.

Nghi Ân bế bạn lên, ôm chặt bạn vào trong lòng. Đạo sĩ bất lực nhìn hai người, rất muốn nói gì đó nhưng nhịn xuống rồi rời đi. Nghi Ân đặt bạn lên giường, cầm lấy chân đang bị thương của bạn, cẩn thận gỡ gai ra khỏi chân bạn, rồi sau đó dùng nước lau máu.

- Ngươi thật ra là rất may mắn, chưa kẻ nào được vua chăm sóc kĩ càng như vậy đâu.

- Là ngươi tự làm khổ mình chứ nào phải ta bắt ngươi.

- Vậy thì ngươi nên nghĩ cách báo đáp ta đi.

- Ta chẳng có gì để báo đáp ngươi cả. Ma thuật đã không được dùng rồi thì làm sao làm được gì cho ngươi. Vàng bạc ngươi cũng có, đến cả nhà ngươi ở cũng lớn hơn hang động của ta. Rốt cục ngươi muốn ta báo đáp ngươi kiểu gì.

Nghi Ân vuốt bàn chân của bạn, từ từ tiến cả người về phía bạn, cả người anh bao trùm khắp người bạn, giọng trầm xuống:

- Lấy thân ngươi báo đáp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top