138. Bambam

Lời lảm nhảm: @Kookie047 đã lên ý tưởng cho chap này. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật em nhé, mong em thích chap này

Lấy cảm hứng từ "Huyền thoại biển xanh"

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng bạn có tin vào những thứ thần thoại hay không, bạn sẽ thẳng thừng trả lời rằng: "Không, tôi không tin". Bạn là một con người thực tế, nhưng thứ như ma quỷ hay zombie bạn sẽ không bao giờ tin là thực. Tất nhiên khi xem phim thì vẫn sợ, nhưng bạn không tin vào những thứ đó.

Có thể nói bạn rất cứng đầu, cũng có thể nói bạn rất đúng đắn, nhưng nói thể nào đi chăng nữa thì những hiện tượng siêu nhiên có xảy ra trước mắt bạn thì bạn cũng chưa chắc tin vào chúng. Tất nhiên cũng có một ngoại lệ.

Gia đình bạn may mắn trúng được một chuyến đi biển được tài trợ sẵn, cả nhà bạn đóng gói đồ đạc háo hức tận hưởng chuyến đi này. Suốt cả quãng đường dài, bạn luôn đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ và co người trên ghế, đợi cho đến khi xuống xe rồi thì mới thấy đau nhức người. Lúc nào cũng thế không thể ngủ ngon giấc trên xe được.

- __, giúp mẹ xách đồ lên phòng đi con.

Bạn mang vali của mình cùng đồ của mẹ lên phòng khách sạn của mình, vứt đồ sang một bên rồi nằm dài ra giường. Căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng lại rất đẹp, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong làm sáng tất cả mà không cần đèn, cửa sổ hướng ra phía biển xanh. Bạn tận hưởng không khí thư thái này một chút, rồi sau đó tiến về phía cửa sổ nhìn ra phía biển.

Biển xanh nhạt hòa cùng màu trời, gió bay ngang qua cũng mang trong mình vị mặn của biển. Bạn nhắm mắt, để cho làn gió bên ngoài cửa sổ thổi tới, lay động làn tóc của bạn. Bạn nghe thấy tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng khởi động xe, tiếng người người cười đùa với nhau. Nhưng tất cả chợt lặng đi, bạn chỉ nghe thấy tiếng biển.

Tiếng con sóng vỗ vào bờ, tiếng bọt trắng tan đi vào hư không, tiếng gì đó bên dưới lòng biển đang mời gọi bạn. Quái lạ, sao lúc này chỉ nghe thấy tiếng đó.

-__! Chuẩn bị thôi, chúng ta đi tắm biển.

***

- Biển đẹp quá ha!

Mẹ bạn rất thích tắm biển, ngay khi bước xuống nền cát ấm bà đã thích thú rồi. Cả gia đình bạn đều thích ngâm mình dưới làn nước biển, chơi đùa với sóng và xây lâu đài cát. À thật ra thì có mình bạn đã từng thích tắm biển. Bạn ngày bé luôn là người đầu tiên chạy ra biển, giục bố mẹ mình cùng xuống biển chơi với mình. Còn bây giờ khó có ai có thể lôi bạn xuống biển được.

Không phải vì bạn chán ghét biển, mà bạn chán ghét ánh mắt mọi người khi nhìn về phía bạn lúc bạn mặc đồ tắm. Họ sẽ bình phẩm về cơ thể bạn, nói về những khiếm khuyết của bạn. Con người mà, ai mà chẳng phán xét lẫn nhau, chưa bao giờ họ coi người khác đẹp hơn mình cả.

- Con ra đây một chút nhé mẹ.

- Ừ đừng đi xa quá nhé.

Bạn tiến đến chỗ bãi đá gần đó, chỗ này khuất bóng người và có phần yên tĩnh hơn so với phần còn lại của bãi biển. Bạn ngồi lên một mỏm đá, ngắm nhìn mặt biển xanh. Hiện tại mặt biển còn rất yên lặng, thủy triều chưa lên nên sóng không đánh vào bãi đá nhiều, không quá nguy hiểm. 

Bạn mang theo bên mình một cái máy ảnh, chụp khung cảnh xung quanh mình. Trời mây cảnh sắc đều đẹp cả. Khi bạn còn đang mải mê chụp hình, bạn nghe thấy tiếng ai đó than thở ngay cạnh mình. Bạn nhìn xung quanh nhưng không có người nào ở cạnh mình cả, cảm giác cứ như là ma đang hiện hình vậy.

- Cứu với!!!

Bạn nghe thấy tiếng ai đó, chứ không phải là do đầu bạn tự tưởng tượng ra. Bạn lần mò theo vách đá, tìm ra tiếng ban nãy đã phát ra. Bạn ngó xuống một góc khuất, phát hiện ra một cảnh tưởng mà chắc cả đời bạn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Một người cá bị mắc đuôi, một hòn đá đè lên đuôi cá của nó.

Bạn lúc đầu không tin nổi, nhưng rõ ràng phần thân trên là cơ thể con người, phần bên dưới đáng lẽ phải là hai cái chân thì lại gộp thành đuôi cá. Bạn ngẩn người đứng nhìn, không biết phải làm gì tiếp theo. Người cá khi nhìn thấy bạn cũng sợ hãi hiện ra mặt, nhưng bị kẹt đuôi không thể chạy trốn được.

Bạn cúi người xuống, dùng chân đẩy hòn đá đè lên đuôi người cá đi. Người cá sau đó quẫy đuôi bơi đi, để bạn lại tiếp tục đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Người cá dừng lại không bơi nữa, ngoái đầu nhìn về phía bạn, bạn mới nhớ ra là mình nên chụp lại ảnh này nhưng rồi lại thôi, có lẽ nó cũng không muốn bị con người phát hiện.

***

Sáng ngày hôm sau, gia đình bạn quyết định đi du lịch một vài nơi nổi tiếng gần biển. Ở gần đây có một ngôi chùa nhỏ trên núi khá nổi tiếng, khách du lịch rất thích chụp ảnh và đến cầu nguyện ở đây, nghe nói thần linh rất thiêng và có cả một cây liễu rất đẹp.

Bạn cùng gia đình lên chùa, nhưng bạn lại không có mấy hứng khởi với việc vào cầu nguyện lắm, đã nói là bạn rất thực tế không tin vào mấy cái thần linh này rồi mà. Bạn quyết định tách ra đứng đợi bên ngoài, còn các thành viên khác tiếp tục leo núi đến chỗ chùa dựng ở trên cao. Bạn đứng bên cạnh cây liễu trồng ngay gần cửa chùa, đọc cả phần sự tích đặt ngay cạnh cây liễu. 

- Câu chuyện này không đúng đâu.

Bạn nhìn sang người đứng bên cạnh mình, nhận ra gương mặt này rất quen. Là người cá mà bạn nhìn thấy hôm qua. Người cá lúc này đi lại y hệt con người, giơ tay lên miệng ra hiệu cho bạn trật tự. 

- Chúng ta hãy giữ bí mật về việc đã xảy ra hôm qua nhé. Cô có muốn tôi giới thiệu qua về ngôi chùa này không? À tiện đây, tên tôi là Bambam, cô tên là gì?

- __. Anh nói câu chuyện không đúng nghĩa là sao?

- Câu chuyện về sự tích của cái cây này. Thật ra nó không phải là do vua trồng để tưởng nhớ nữ thần biển mà mình thương nhớ, mà là một mỹ nhân ngư đã tặng vảy cá vàng của mình. Vị vua không muốn đánh mất nó nên giữ vảy cá vàng trong một cái hộp, chôn nó bên dưới lòng đất và trồng một cái cây trên đó.

- Sao anh lại biết chuyện này?

- Vì tôi là con trai của mỹ nhân ngư đó.

Bambam cười nhếch mép ra vẻ rất tự hào.

- Điều đó biến anh thành mỹ nam ngư?

- Có lẽ vậy, cô không thấy tôi rất đẹp trai sao? - Bambam vuốt tóc bảnh bao, mắt tỏa sáng đợi bạn khen một câu.

- Mỹ nam ngư nghe như tên hãng nước mắm.

Bambam mất hứng ngay sau khi nghe bạn bình luận, không còn tâm trạng thể hiện độ đẹp trai của mình nữa. Bạn dỗ cho anh chàng này hết dỗi, rồi sau đó cùng Bambam đi xung quanh chùa ngắm cảnh, nghe anh kể thêm về những câu chuyện đằng sau ngôi chùa này.

- Anh có vẻ biết rất nhiều về ngôi chùa này nhỉ?

- Tôi cũng đã rất nhiều lần nghe mẹ kể, và cũng tự mình đi lên chùa khá nhiều lần.

- Vậy lần này anh biến thành người lên đây để làm gì?

- Tôi đi tìm cô.

Hai bạn đứng bên cạnh hồ nước xây trong chùa, mùa hè hoa sen cùng hoa súng đua nhau nở bên dưới hồ nước, màu hồng và màu xanh hòa lẫn cùng màu nước, hương sen thoang thoảng hòa cùng vào trong gió. Bambam đứng cạnh hồ nước, ánh mắt phong tình có chút quyến luyến, đôi mắt cong lên theo nụ cười của mình đứng dưới ánh sớm có chút long lanh. Nhân ngư có khác, lúc nào cũng dễ dàng biến thành tâm điểm mọi sự chú ý.

- Anh đi tìm tôi có việc gì?

- Để cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi bị mắc kẹt ở chỗ bãi đá đó được hơn một ngày, không ai đến cứu cả. Cô là người duy nhất nghe được tiếng gọi của tôi, cô là người duy nhất đến cứu tôi lúc đó. Người cá chúng tôi có thể hơi nguy hiểm với con người, nhưng luôn báo đáp những ai đã giúp đỡ mình.

- Anh định báo đáp tôi như thế nào?

Bambam không nói không rằng, đưa tay không ra trước mặt bạn. Bạn ban đầu không hiểu ý cho lắm, nhìn vào bàn tay trống không của Bambam rồi lại nhìn Bambam khó hiểu. Bambam nhếch mép, lòng bàn tay hiện ra vòng tay ngọc trai, mỗi viên ngọc có chút ánh hồng lấp lánh trong nắng. Bambam cầm lấy tay bạn, đeo vòng lên tay bạn rồi ngắm nghía liên tục.

- Tay cô rất đẹp, rất hợp với vòng ngọc trai này.

Bạn nhìn là biết chỗ ngọc trai này là thật, rất hiếm để tìm được loại ngọc trai hồng này. Bạn không hề biết là việc mình giải thoát cho một nhân ngư cũng có thể giúp mình có được một thứ đắt tiền như thế này. 

- Rất ít người có thể nghe được tiếng lòng của người cá, trăm năm qua tôi mới chỉ gặp được một người. Cô là người thứ hai nghe được tiếng lòng của người cá, lại cứu tôi nữa. Vòng ngọc trai này không hẳn là xứng đáng với việc cô đã giúp tôi, nhưng mong cô nhận cho.

- Chỗ vòng này phải đáng giá cả gia tài đấy.

- Vậy thì tôi rất vui khi cô nhận được nó.

***

Gia đình bạn đã sắp xuống núi, họ gọi điện cho bạn để mọi người gặp nhau ngoài cửa chùa. Bambam đưa bạn trở về, nhưng trước khi để bạn gặp lại gia đình, anh kéo tay bạn lại. 

- Có chuyện này tôi cần nói với cô. Con người không thể biết đến sự tồn tại của nhân ngư, vì thế...

- Vì thế anh phải xóa kí ức của tôi?

Bambam gật đầu, và rồi tiến gần tới người bạn. Môi hai người chạm vào nhau, và những kí ức sống lại trong đầu như bọt biển xuất hiện khi có sóng trôi dạt vào bờ. Từng khoảnh khắc hiện lên như lúc gặp lần đầu, như lúc cùng nhau dạo bước trong chùa,... Nó hiện lên rất chân thật, và khiến bạn cảm thấy cuộc gặp mặt này rất đặc biệt.

- Cô sẽ quên hết mọi điều, không còn nhớ tới tôi nữa. Chúng tôi chỉ là người lạ qua đường vô tình gặp nhau.

Bambam dời môi bạn, xóa đi những kí ức của bạn, thay thế bằng những kí ức chắp vá mới. Nhưng bạn nhìn anh rất kì lạ.

- Bambam, đừng đùa tôi, tôi vẫn nhớ được anh là ai.

Bambam sững sờ không nói thành lời, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Bạn vẫn còn nhớ rõ anh là ai, cứ như là chưa bị anh xóa đi kí ức. Gia đình bạn lại gọi điện giục bạn về, bạn phải vội vàng chia tay Bambam mà chạy đến cổng chùa, để lại anh đứng nhìn bạn khuất bóng ra xa.

Bằng một nụ hôn, người cá có thể xóa đi kí ức của con người, dù là buồn khổ hay vui mừng thì chỉ cần một nụ hôn của người cá, mọi thứ sẽ tan biến đi như bọt biển. Nhưng có ngoại lệ, nếu ai đó là bạn đời trăm năm của người cá, tuyệt nhiên người đó sẽ không bao giờ đánh mất kí ức về nhân ngư đời mình.

Có khi nào, bạn là bạn đời trăm năm của Bambam không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top