135. Jackson

Lời lảm nhảm: Vì có người than lâu rồi không thấy ngọt...

Bạn ôm một túi đồ đựng đầy ắp thực phẩm mới mua bước vào trong khu vực nấu ăn, chào mấy anh chị thân quen rồi xắn tay áo bắt đầu làm việc. Hôm nay phải làm hơn trăm suất ăn, thế nên mọi người phải nhanh tay nhanh chân mới đủ. 

Bạn là sinh viên đại học, đang tham gia tình nguyện viên cho một trường tiểu học dành cho học sinh mắc bệnh tự kỉ. Đang sắp vào giờ ăn trưa, vậy nên đoàn tình nguyện của bạn bắt tay nhau làm một bữa cơm cho các em học sinh. Mỗi một bên phân nhau ra làm các phần ăn khác nhau: 3 người nấu cơm, 2 người làm canh, 2 người làm cá chiên xù, còn bạn và Jackson làm cà ri rau củ.

- Jackson đi đâu rồi chị?

- Thằng bé bảo đi vệ sinh một lúc.

Người quản lí đoàn tình nguyện đứng cạnh bạn khổ tâm róc xương cá, mặt vừa nhăn nhó vừa trả lời bạn. Jackson tự xung phong đi làm cà ri với bạn, bạn đi mua thêm đồ bổ sung còn cậu ở lại lau dọn bếp trước khi nấu ăn. Nhìn qua đồ dùng bạn thấy cũng đủ chỉ tiêu sạch sẽ rồi đấy.

- Xin lỗi nha, mình vừa đi vệ sinh.

Jackson chạy hớt hải vào bên trong, lau tay ướt xuống dưới áo của mình cười hì hì với bạn.

- Cậu rửa tay chưa?

- Rửa rồi, nhìn đi. - Jackson giơ 10 ngón tay ra trước mặt bạn.

- Rửa tay bằng xà phòng ý.

- Còn thế nữa á?

Bị bạn lườm cho một cái, Jackosn cắp mông đi rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, sau đó ngoan ngoãn nạo vỏ khoai tây và cà rốt. Bạn cũng ngồi xuống cùng làm với Jackson, vì có quá nhiều suất ăn phải làm nên hai bạn phải nhanh chóng làm xong chỗ rau củ này. 

- Làm xong rồi thì mình làm gì? - Jackson hỏi.

- Rồi nướng nguyên liệu lên.

- Mình tưởng phải luộc chứ nhỉ?

- Luộc cũng được, nhưng nướng nguyên liệu thì khi làm cà ri sẽ không bị mềm nát, cũng có vị khói nữa. Ăn ngon hơn là luộc nhiều.

Không hiểu do Jackson chăm chú nghe bạn nói hay như thế nào, cậu lỡ tay xẹt ngang một cái, dao sắc rạch vết thương nhỏ ứa máu ở đầu ngón tay. Bạn ngay lập tức lôi cậu ra một chỗ khác xử lí vết thương, cũng may là nó khá nhỏ không hề hấn gì, chỉ cần bôi thuốc và lấy băng gâu quấn quanh là được.

- Cậu phải cẩn thận chứ, tự làm chính mình bị thương ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu đấy.

- Thì tại vì cậu nên tớ mới mất tập trung.

Nghe giọng điệu của Jackson giống như là đang tán tỉnh bạn vậy. Bạn đỏ mặt, xử lí xong vết thương cho cậu để còn nấu ăn tiếp. Bên kia phòng nghe tiếng các anh chị trêu ghẹo.

- Hai đứa muốn hẹn hò thì tìm chỗ khác nói mấy câu sến với nhau nha. Ở đây đang làm việc đấy.

 Bị trêu tới như vậy mà Jackson còn phụ họa theo, cười cười nói nói thân mật với bạn, nghe răm rắp lời bạn sai bảo như thái khoai, rán qua thịt,... Nói chung hai bạn nhìn trông như một cặp tình nhân thật.

***

Bữa trưa đã tới, giáo viên sắp xếp các em học sinh theo một hàng dài đứng trước quầy ăn. Mỗi em được phát một khay thức ăn trắng tinh, được các anh chị tình nguyện viên chủ động hướng dẫn đưa tới từng chỗ một. Jackson và bạn đứng đảm nhiệm bên nồi cà ri, Jackson cầm khay cho các em, còn bạn sẽ múc cà ri sang bên cạnh cơm.

Từng bé một dè dặt đứng trước quầy của bạn, có em rụt rè nói rất nhỏ, có em sợ mà không thể nói được gì. Các em đều bị bệnh tự kỉ, giao tiếp với mọi người còn gặp rất nhiều khó khăn, vậy cho nên cần người giúp đỡ. Jackson hoạt bát tính hướng ngoại được coi là cao ngất ngưởng trong đoàn tình nguyện, cậu năng nổ nhưng rất nhẹ nhàng và ân cần với từng em bé một. 

- Nào nói vào tai cho anh nghe em có muốn ăn cà ri không nào. Anh đảm bảo là ngon mà không cay đâu, anh nấu mà, anh không cho ớt vào đâu.

Các bé nghe lời Jackson, bàn tay bé nhỏ giữ cái khay chìa ra trước mặt bạn. Bạn nở một nụ cười thân thiện, múc muỗng cà ri rải đều bên cạnh cơm cho từng bé. Có bé không thích ăn cà rốt, bạn tận tình gắp từng miếng cà rốt sót trong khay của bé. Jackson cầm khay từng bé đặt lên bàn ăn, chỉnh ghế ngồi cho các bé rồi sau đó lại tiếp tục giúp đỡ các bé khác.

Các bé ăn rất ngong miệng, có bé cũng đã mạnh dạn hơn xin thêm một suất cơm nữa. Quanh đi quẩn lại thì món cà ri của bạn cháy hàng đầu tiên. Xem ra các bé rất thích món Jackson và bạn làm. Có bé bất chợt khóc không biết vì lí do làm sao, ngay lập tức Jackson bước đến bế bé vào lòng.

- Ngoan nào, em không ăn được nữa đúng không? Không sao anh đây rồi, ăn xong rồi thì mình đi ngủ trưa nhé.

Jackson vừa bế bé bằng một bên tay, tay kia bê khay thức ăn về nơi rửa bát đĩa. Bạn cũng giúp đỡ Jackson, rồi sau đó đưa các bé về phòng nghỉ để ngủ trưa. Bé ban nãy khóc không chịu rời khỏi người Jackson, ôm cậu liên tục, nếu có ai có ý định tách hai người ra thì sẽ khóc ầm lên. Jackson bế bé một lúc, ru cho bé ngủ rồi thì đặt bé xuống nệm, đắp chăn rồi nằm cạnh bé để nhỡ bé có thức dậy thì cậu luôn ở bên cạnh. 

Bạn thì vẫn bận rộn, bởi sau bữa trưa thì buổi chiều sẽ có món ăn nhẹ. Mọi người đồng ý sẽ làm bánh su kem cho các bé, dễ mang về cũng nhỏ gọn vừa ăn. Jackson cũng chạy ra giúp đỡ bạn, ánh mắt một lúc lâu lại nhìn ra phía bé ban nãy khóc đang ngủ ngon.

- Sao cậu không ra ngủ luôn đi? Dù gì thì trưa nay cậu cũng làm nhiều rồi.

- Không sao. Mình chạy vào giúp còn để ăn ké nữa mà.

Jackson nhón lấy một cái bánh su chưa cho nhân kem vào, cho vào miệng phồng một bên má ăn nhanh. Bạn vỗ vào cánh tay cậu, khẽ mắng cậu lại đi ăn đồ ăn của trẻ con, Jackson vẫn cười tươi, lấy tay quệt kem lên mặt bạn.

- Ăn thử đi, ngon mà.

- Jackson, cậu chán sống rồi hả?

Bạn đánh bôm bốp vào vai Jackson cho đến khi mọi người nhắc nhở giữ trật tự. 

- Hai đứa còn tán tỉnh nhau ở đây nữa là chị đuổi về đấy. - Người quản lí đoàn tình nguyện cốc đầu mỗi người một cái, trấn chỉnh lại tinh thần từng người rồi lại tiếp tục công việc. Jackson vẫn bám lấy bạn, chốc chốc định nhón tay lấy miếng bánh thì bị bạn đánh vào tay. Cậu bĩu môi hờn dỗi, việc này cứ thế lặp lại và chỉ dừng cho đến khi các bé bắt đầu tỉnh sau giấc ngủ trưa.

***

Đến giờ chơi cùng các bé, Jackson vẫn chăm sóc bé hay khóc lóc bám lấy cậu, ngồi với bé chơi tô màu. Cậu vẽ cho bé mấy con động vật linh tinh như con mèo, gà, chim, voi,... khiến bé cười thích thú. Cô bé tự kỉ không bao giờ cười nói với ai thì lúc này đây rất nhanh chóng thân thiết với Jackson.

Bạn bước đến phát đồ ăn nhẹ cho từng bé, dịu dàng xoa đầu khích lệ từng bé một. Bước tới bên cạnh bàn Jackson đang ngồi, bạn chìa ra gói bánh màu hồng được bọc cẩn thận, bên trong là bánh su kem man mát thơm mùi kem và bột bánh. Bạn mở hộ cho bé, đút một miếng su kem nhỏ vào miệng bé. Bé gái cười tươi, nhai ngon lành.

- Chị ơi, còn của bé Jackson nữa chị ơi.

Jackson thu gọn người lại, chìa hai tay lễ phép, mắt cún con mở to nhìn bạn. Bạn phì cười, vỗ vỗ tay cậu.

- Hôm nay bé ăn vụng su kem rồi, không cho bé ăn thêm nữa.

- Ơ, chị __, cho bé Jackson ăn đi mà.

- Jackson hư, không ngoan như các bé khác, nên chị không cho ăn bánh nữa.

Jackson xụ mặt xuống hờn dỗi, tay cầm lấy vạt áo của bạn lay lay:

- Chị __~~~~

Bạn chút nữa thì sởn cả da gà, Jackson thiệt tình giống như con nít vậy. Cô bé bám Jackson chìa tay ra đưa miếng su kem nho nhỏ đút tận miệng cho Jackson. Jackson rất bất ngờ về hành động này, nhưng cũng nhận miếng bánh từ tay em nhỏ.

Cô bé cũng lấy bánh ra đặt vào tay bạn. Bạn tưởng cô bé cho mình ăn lại định trả lại cho bé, nhưng cô bé lấy tay bạn di chuyển gần về phía Jackson.

- Chị đừng giận... anh Jackson thích chị...

Bạn ngơ ngác hết nhìn bé rồi lại nhìn Jackson. Jackson đỏ bừng mặt lúng túng kéo bé sang một bên, đặt ngón tay lên môi ra bộ bí mật:

- Anh bảo là đừng kể cho ai rồi mà.

- Nhưng mà chị ấy giận...

- Chị ấy đùa với anh mà...

Jackson to nhỏ với cô bé, không để ý bạn ở đằng sau đã ngay thấy hết cuộc nói chuyện. Bạn cười mỉm, bước lại gần Jackson, nhét bánh su vào miệng Jackson rồi xoa đầu cô bé.

- Chị không giận anh Jackson đâu, em không cần phải lo đâu nha.

- Chị.... có thích anh Jackson không?

Cô bé cúi mặt thẹn thùng, không dám nhìn bạn hay nhìn Jackson. Trông như kiểu chính cô bé mới là người đi tỏ tình ý. Jackson thì không dám nhìn bạn rồi, cố gắng nghếch mặt ra chỗ khác mà nhìn, tai thì vẫn dỏng lên chờ đợi câu trả lời từ bạn.

- Ừ, chị thích anh Jackson.

***

Sau một ngày vui chơi thỏa thích cùng các em mắc bệnh tự kỉ, mỗi thành viên trong đoàn tình nguyện sẽ dẫn các em ra cổng trường gặp bố mẹ của mình. Cô bé bám lấy Jackson vui vẻ nắm tay cậu tung tăng đi về phía trước, tay kia cũng bám rịt lấy bạn kéo theo cả hai người ra ngoài cổng trường. Cảnh tượng này nhìn không khác gì bố mẹ đưa con từ trường về nhà, đến cả bố mẹ ruột của cô bé cũng tự so sánh nữa.

Cô bé quấn quít bên Jackson cả ngày rồi, thế nên lúc chia tay lại hơi mếu máo. Jackson vỗ về dỗ dành mãi, hứa liên tục với cô bé là sẽ đến thăm cô bé và chơi với cô bé nhiều hơn. Cô bé nắm lấy tay cậu và nắm cả lấy tay bạn, bắt hai người nắm tay nhau đan xen các ngón. Đôi mắt ngây thơ của cô bé long lanh:

- Hai anh chị... sau này lấy nhau... cho em chơi với... em bé nhé...

Cô bé thực sự rất ngây thơ và suy nghĩ cũng rất tự nhiên, nghe xong câu nói này thì cả hai người cười trừ không biết phải đối đáp sao. Bố mẹ bé gái cảm ơn hai người một lần nữa, rồi sau đó dắt bé về.

- Này, cái tay...

Bạn chỉ lấy hai bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau. Jackson không nói gì, cứ thế dắt tay bạn vào trong trường.

- Cậu nghe rồi đấy, cô bé bảo sau này hai chúng ta lấy nhau thì phải cho em ấy chơi với em bé!!! - Jackson nhếch mép cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top