116. Youngjae

Lời lảm nhảm: Tau viết SE không phải vì tau thất tình, mà là có người muốn đọc SE -_- Nạo đầu đứa nào suy diễn linh tinh giờ -_-

Bạn chạy vội về phía xe buýt. Còn 10 phút nữa thôi là vào giờ làm, nếu hôm nay muộn nữa chắc bạn sẽ bị sa thải mất. Cánh cửa xe buýt dần dần đóng lại, bạn đẩy lực chạy của mình nhanh hắn, nhắm mắt nhắm mũi lao vào trong xe.

- Hấp!!!!!

Ngay khi bạn chạy lên cánh cửa phía sau đóng sập lại, bạn trong tư thế giữ thăng bằng "siêu nhân" bị mọi người trên xe buýt nhìn chằm chằm. Đỏ mặt, chỉnh lại tư thế, bạn bỏ xu vào hòm rồi tìm chỗ ngồi cho mình.

Bạn tìm đến ghế ngồi duy nhất trên đó, cạnh một chàng trai trẻ đang đeo tai nghe. Anh chàng không để ý tới bạn, tập trung nghe nhạc trên máy mp3 của mình, nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Bạn cầm điện thoại xem giờ, còn lại vài phút nữa là tới nơi, có nên chợp mắt một chút. Bạn ngáp dài ngáp ngắn, tối nào cũng bị bắt làm tăng ca rồi sáng sớm phải đến, ông sếp đến là kì cục. Bạn mắt lim dim, chuẩn bị nhắm lại.

Nhưng chưa kịp chợp mắt thì xe đã đến nơi, đúng là nhanh hết chỗ nói, đường không tắc xe lưu thông dễ dàng. Bạn nhấc mông lên chuẩn bị đi xuống, người thanh niên kia cũng đứng dậy, chắc cùng tuyến với bạn. Bỗng xe chợt phanh gấp, bạn và mấy hành khách va vào nhau.

- (*&%$KJLN chúng mày đi kiểu #^&43Q8 gì đấy!!!!

Tài xế bật ra mấy câu tục cho đám thanh niên sang đường không để ý xe cộ, làu bàu một hồi mới hỏi mọi người có làm sao không. Bạn đứng dậy, vơ lấy điện thoại của mình nằm trên sàn, phủi quần áo cho đỡ bẩn rồi chạy ra khỏi xe. Công ty đối diện bến xe buýt thật tiện...

***

Sếp hôm nay giở chứng bày đặt họp thông báo các kiểu, hại bạn cả giờ tắt điện thoại nghe toàn mấy thứ ở đẩu ở đâu. Ông sếp cứ như có thù với điện thoại, nghe thấy tiếng rung của điện thoại thôi cũng cáu gắt cả lên, thế nên chẳng nhân viên nào dám mở điện thoại khi họp. Trở về bàn làm việc của mình, bạn sắp xếp lại chỗ giấy tờ cần xử lí.

- Em yêu đang làm gì đấy?

- Không phải lúc để đùa đâu Hwan.

Hwan là đồng nghiệp của bạn, một tay sát gái và liên tục làm phiền bạn trong giờ làm việc. Đôi lúc muốn cho tên này ăn một cú đấm lắm, nhưng vì sự sinh tồn của cái ví tiền đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Hwan cười tít mắt ngả ngớn đứng bên cạnh bàn làm việc của bạn liến thoáng cái mồm, bạn rủa thầm sao hắn không đi ra chỗ khác mà cứ bám riết lấy bạn làm gì.

- À mà sao anh không gọi được cho em?

- Tắt máy.

Bạn mở điện thoại lên, suốt từ nãy đến giờ chưa động tới nó. Ban nãy theo thói quen cứ thế tháo cục pin ra không thèm nhấn nút tắt cho tiện, giờ nghĩ lại cứ làm điều này mãi thể nào cũng chai pin.

- Ể anh không ngờ em lại thích Bae Suzy đấy.

Bạn nhìn màn hình có ảnh Suzy, nữ thần tượng nổi tiếng, mặt ngơ ngơ ra. Mình có tải ảnh cô ấy về bao giờ đâu nhỉ. Màn hình lại còn có mã khóa, bạn đâu có đặt khóa. Bạn nhớ tới cảnh sáng nay vơ điện thoại, chợt lặng lẽ nhận ra mình vơ nhầm điện thoại của ai đó rồi. 

Cái máy chợt rung lên, trên màn hình là dãy số bạn đã thuộc làu, là máy của bạn. Có lẽ người cầm nhầm đang gọi đến.

- Alo!

- Cô đang cầm nhầm máy của tôi. - Bên kia vang lên giọng của con trai.

- Vâng bây giờ tôi mới biết, xin lỗi anh.

- Tôi muốn trả lại điện thoại cho cô, lấy lại điện thoại của tôi. Chúng ta nên gặp nhau ở đâu đó trả lại đồ cho cô.

- Ừm được, vậy anh có biết quán Honey không?

Bàn chỗ gặp một lúc, bạn cúp máy và quay đầu làm việc.

- Em có hẹn với thằng nào à?

Bạn quên mất là còn tên Hwan hóng hớt ở đây. Bạn thản nhiên nhìn hắn, ý cười thâm sâu trong ánh mắt:

- Bạn trai tôi. Làm sao nào, tôi không có quyền hẹn hò à?

Hwan cười cười không nói, lúng tung nói đùa thêm vài ba câu rồi mới bỏ đi nơi khác.

***

Tan làm, bạn ngồi trong quán đợi người kia. Trong giờ làm việc không có điện thoại để nghịch nên lại trở thành nhân viên chăm chỉ, ngắm tới ngắm lui cái điện thoại cũng chỉ có hình Bae Suzy để ngắm. Cái máy liền kêu lên, tức thì bạn bắt cuộc gọi:

- Tôi ngồi ở trong cùng phía tay phải, ngay cạnh cửa sổ đấy.

- Cô là cô gái ngồi cạnh tôi hôm nay trên xe buýt?

Bạn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng anh chàng thanh niên ban sáng mơ màng nghe nhạc đứng đó, tay cầm điện thoại hình dáng màu sắc giống như điện thoại của bạn. Anh chàng bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, gọi đồ rồi đưa điện thoại cho bạn.

- Mong rằng cô chưa xem gì riêng tư trong máy của tôi.

- Máy của anh có mật khẩu, vả lại tôi không đến mức tò mò như thế.

Bạn nhìn máy của mình, rồi tự hỏi anh ta có làm điều mà anh ta vừa nói với mình.

- Ngoài gọi điện cho cô, tôi chưa động gì vào dữ liệu riêng tư của cô cả. Có điều...

- Sao?

- Có mấy người gọi đến cho cô, ban đầu tôi đã cố gắng không nhấc máy, nhưng vì phiền quá tôi tự tiện trả lời. Tôi nghĩ mẹ cô có chút hiểu lầm.

Anh chàng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lên trông thấy. Bạn không hiểu anh ta làm sao, nhưng cứ gọi điện cho mẹ mình để chắc ăn.

- Alo, con gái, sao có người yêu rồi mà không báo cho mẹ biết? Thằng bé giọng nghe hay đáo để, mà có vẻ là người tốt nữa, lại còn lễ phép. Nói chung là mẹ duyệt được một phần rồi đấy, có gì gặp mặt chấm nốt điểm còn lại.

Bạn ngây mặt ra nhìn anh chàng, anh ta chỉ cười cười:

- Mẹ cô nói nhanh quá tôi không kịp giải thích.

Bạn gật đầu hiểu, mẹ bạn suy bụng ta ra bụng người, chưa kịp cho người ta nói cứ thế suy diễn theo cách của mình. Bạn là con gái bà, tất nhiên hiểu cái tật xấu của bà ấy.

- Mẹ ơi, người ta cầm nhầm điện thoại của con, người ta trả lại cho con rồi, không phải người yêu đâu.

- Chết, mẹ lại nghĩ nhầm rồi. Mà mẹ thấy cậu ta cũng được đấy, con hẹn hò với người ta cũng được.

Ai đời như mẹ bạn không, dâng hiến đứa con nuôi mấy năm của mình cho người lạ mới gặp, có thật sự là mẹ sinh ra bạn không hay cắp bạn từ dưới gầm cầu.

- Để mẹ nói chuyện với người ta một chút.

- Mẹ, người ta đâu có quen mẹ con mình, đừng làm phiền họ.

- Mẹ làm mối cho con luôn. Trời ạ, con gái con đứa công ăn việc làm ổn định rồi chỉ cần kiếm cho mẹ đứa con rể và cháu ngoại để mẹ bế, bằng này tuổi rồi bạn con đã có chồng có con, mình con của mẹ cứ lây la rầy rà mãi. Đưa cho người ta máy, hai đứa có duyên thì mới cầm điện thoại của nhau đấy.

Bạn kì kèo với bạn mẹ một lúc, tắt tịt máy đi rồi cười ngượng với anh chàng. 

- Nếu không có gì thì tốt nhất nên chào tạm biệt nhỉ?

Anh chàng gật đầu, uống nốt cốc cà phê rồi bước ra ngoài. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Bạn nhìn thế cái tên ba phải Hwan mặt hầm hầm bước vào, nhìn anh chàng đi cạnh bạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Đây là cái thằng mà em gọi là bạn trai?

Hwan chỉ thẳng vào mặt anh chàng kia, anh chàng khẽ nhíu mày, bạn thì đỏ bừng vành tai. Miệng hại cái thân, ai biết được cái tên Hwan chết tiệt đó lại theo dõi bạn. Bạn ấp úng không biết giải thích thế nào, tên Hwan đã động tay động chân. Nắm đấm giơ lên hướng thẳng về mặt chàng trai, anh tránh sang một bên khiến Hwan mắt đà chúi người xuống. 

Thấy có đánh nhau, đám đông bàn tán, giơ điện thoại ra quay và chụp. Bạn khẽ mắng thầm, thời buổi này không ra can mà còn quay đăng lên mạng. Bạn đẩy Hwan tránh sang một bên, người chắn anh chàng kia:

- Tôi gặp ai không liên quan tới anh. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp không phải người yêu, mong anh đừng làm phiền tới cuộc sống riêng tư của tôi.

- Sao em không chọn anh mà đi chọn nó?

Hwan mắt nổi tia máu, thở phì phò tức giận. Bạn mở miệng định giải thích, anh chàng kia đã vỗ vai bạn, hướng thẳng mặt Hwan mà nói rõ ràng:

- Bạn gái tôi đã nói như vậy rồi, còn không câm mồm mà đi ra!

- Thằng chó chết tao sẽ giết mày.

Hwan điên cuồng đấm đá xông tới, anh chàng quàng tay qua eo bạn kéo bạn né tránh. Hwan mất tự chủ đâm sầm vào bàn uống nước của một cặp đôi gần đó, cốc đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn.

- Đi thôi. 

Anh chàng nắm tay bạn kéo ra khỏi quán. Việc gây tổn thất này một mình Hwan chịu, thì căn bản một mình hắn tay chân đấm đá, còn hai người thì không hề động tới cọng lông chân của hắn.

- Cám ơn... và xin lỗi anh...

- Tại sao tự dưng anh ta lại nổi cơn tam bành lên vậy?

- Anh ta là một kẻ phiền phức trong công ty tôi. Anh ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh.

Anh chàng gật đầu. Bên ngoài quán trời đã bắt đầu đổ mưa, mọi người chạy đến nơi trú ẩn để tránh bị ướt. Bạn thở dài, quên mất không mang áo mưa hay ô rồi, bây giờ về nhà cũng khó. 

- Để tôi đưa cô về.

Anh chàng bật ô ra, khẽ nghiêng về phía bạn. Tiến thoái lương nan, không về thì bên trong quán còn tên Hwan nổi khùng, đi với anh chàng thì cũng hơi kì cục. Xét hai trường hợp thì an toàn là trên hết, đi theo anh chàng này có chút yên tâm hơn.

- Cô có số của tôi rồi, lưu lại trong danh bạ đi.

- Tại sao?

- Phòng trường hợp chúng ta lại cầm nhầm đồ của nhau.

Bạn bật cười, mở điện thoại ra, tìm thấy số của anh chàng rồi lưu trong danh bạ. Đặt tên là gì nhỉ, mới quen thì nên đặt theo tên thật, mà có nên hỏi tên của anh ta không?

- Tôi là Choi Youngjae, lưu tên tôi vào trong đó.

Bạn gật đầu, lưu tên anh vào.

- À hay đổi sang tên thân mật? Dù gì cũng đóng kịch trước mặt tên khùng kia rồi, viết tên thân mật cũng được.

Bạn đỏ bừng mặt lên. Gây hại cho người ta rồi, thật là xấu hổ quá đi. Dù sao hai bạn cũng sẽ không gặp nhau sau này nữa, thế nên hãy cứ kệ đi. Youngjae bắt taxi cho bạn, giúp bạn lên xe rồi chào tạm biệt. Bạn kết thúc một ngày điên rồ, xe taxi trở về nhà an toàn. Khi xuống xe, bác tài xế gọi với bạn lại:

- Cô gì ơi, cô quên ô trong này.

- Tôi đâu có mang ô.

- Đây này.

Bạn nhìn xuống dưới sàn, có ô màu xanh nằm lăn vào trong gầm xe, hở ra một chút vải. Hình như là ô của anh chàng kia, anh ta bỏ vào xe từ lúc nào mà bạn không biết. Bạn cầm lấy, chào bác tài xế rồi lên nhà. Tiếng điện thoại lại kêu lên.

- Hình như tôi quên ô.

- Tôi thấy rồi. Tôi đang cầm nó.

- Hẹn cô ngày mai vẫn tại quán đó, mang trả ô cho tôi nhé.

Tắt máy. Màn hình điện thoại in dòng chữ màu trắng: Youngjae~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top