113. Mark

Lời lảm nhảm: Tại sao cứ viết cho anh Mọt là tui lại thấy mình thiếu muối :)

Bạn hì hục cắm cúi đầu đánh máy tính, ngón tay thoăn thoắt "cào" nát từng phím nhỏ, cảm tưởng cái máy tính của bạn sắp bị đập nát đến nơi. Bạn chăm chú nhìn vào màn hình, đánh liên hồi, rã rời các ngón tay rồi vẫn chưa có ý định ngừng lại. Ai nhìn vào lại tưởng là con mê đánh game mụ mị đầu óc, nhưng không phải nha. Bạn là đang hoàn thành cho đúng thời hạn đó.

Bạn là nhà văn của tòa báo Sweet&Savory, đúng hôm nay là deadline (hạn cuối) để nộp ấn phẩm của mình. Bạn lười không buồn động tay chân trong mấy ngày qua, cuối cùng thời gian gần đến mới cộng dồn hết cảm hứng gom lại viết thành một bài văn như tế sĩ dài mấy chục trang. Khi viết đến chữ cuối cùng, bạn thở hắt ra một hơi, cánh tay mỏi nhừ giơ cao lên đầu hô một tiếng tự hào:

- Xong rồi!!!!!!!

Viết một hồi không ngừng nghỉ bạn tùy tiện lưu rồi gửi cho biên tập chỉnh sửa, bạn lười không thèm rò lại chính tả đâu. Bây giờ đã là 10 giờ, bữa sáng chưa ăn, thức sớm viết bài nên bụng réo ầm kịch liệt. Lết xác tiến về phía tủ lạnh, nhìn còn hai quả trứng, túi hành dùng chưa hết vứt chỏng chơ, bạn mới nhớ ra lâu rồi chưa mua đồ ăn, hầu như ngày nào cũng được mời gọi đi ăn ngoài, tủ lạnh trống trơn không có gì bên trong. Ai chà, ước gì có ai đó gọi điện mời đi ăn.

Tức thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn như tên bắn xông phi tới chỗ nó nghe máy:

- Mời cô đến tòa soạn giúp tôi.

Mặt đang hớn hở của bạn méo xệch xuống. Quái thai, tại sao lại là anh gọi? Lếch thếch cái dép, bạn bấm bụng đói mà đi tới tòa soạn.

***

- Cô ra ngoài không thể ăn mặc đường hoàng được à?

Mark ngồi trên ghế giám đốc, cau mày nhìn bạn ngồi trước mặt anh. Đầu rối búi vội, áo ca rô đỏ đen luộm thuộm, quần bà ba dép lê cọc cạch, nhìn đâu cũng thấy không phải là nhà văn nổi tiếng của tòa soạn. Bạn nhún vai, mặc thoải mái là được việc gì câu nệ kiểu cách.

- Anh gọi tôi đến có chuyện gì?

- Bài viết sáng nay cô làm rất hay, tuy vậy có vài chỗ cần chỉnh sửa.

- Anh biết tôi không bao giờ xem lại lỗi chính tả mà, ít ra cho bên biên soạn có việc để làm.

- Tôi muốn nói cái tình tiết nam chính yêu nữ chính kia kìa.

- Làm sao?

- Nó không đủ lãng mạn, thiếu ngọt ngào. Kiểu như... thiếu kinh nghiệm...

Bạn ho khan một tiếng. Thiếu kinh nghiệm là phải, căn bản bạn là trạch nữ, ăn bám viết lách ở nhà không thích giao du xã hội, tuổi xanh chưa có một mảnh tình vắt vai, cảm nắng cũng không có một lần. Mark nhướn một bên lông mày, nhìn con người luộm thuộm kia, biết thừa là không có kinh nghiệm gì trong vấn đề tình yêu. Có nên nhân cơ hội này....

- Nếu không được thì tôi viết truyện khác, dù sao báo yêu cầu viết tình cảm tôi không quen.

Bạn chuyên mục trinh thám, tự dưng lòi đâu ra bắt viết tình cảm, hộc máu cả buổi sáng mới viết được bài đó đấy. Mà từ nãy chưa ăn, đói sắp ngất rồi. Vì nghĩ đến xong bụng réo ầm lên, bạn đỏ bừng mặt không dám nhìn Mark.

- Cô chưa ăn gì sao?

- E hèm tại sáng nay viết nốt quên không ăn. Đang định đi ăn thì sếp gọi.

- Thế à? Vậy đi ăn cùng tôi luôn không, tôi cũng chưa ăn.

Thế là đôi nam thanh nữ tú dắt nhau vào McDonald. Thật ra là bạn đòi ăn ở đó, chứ giám đốc của tòa soạn đâu có bao giờ ăn mấy chỗ này. Nhìn một người con trai mặc comple chỉnh tề ngồi trong quán ăn nhanh xem ra có chút buồn cười.

- Anh ăn gì? Burger thịt bò hay thịt gà?

- Gọi theo suất của cô đi.

- Tiền thì ai tính?

Bạn không muốn tiêu tiền của mình đâu nha, ngay bên cạnh là giám đốc tòa soạn có thẻ tín dụng, túi tiền dầy cộm thế kia, việc gì bạn phải bỏ hầu bao của mình ra. Mark xòe thẻ tín dụng màu đen lấp lánh lên mặt bàn, con ngươi của bạn sáng lên trong chốc lát nhìn Mark với sự ngưỡng mộ. Anh tổng ơi anh nhiều tiền anh quản tất ~~~~

Bạn gọi 2 suất Big Mac, Pepsi cỡ lớn, hai túi khoai chiên cỡ M, thêm  chả viên gà chiên cùng cheese stick. Cứ thế quẹt thẻ của Mark rồi ngồi đợi thức ăn. Bạn cầm lấy tranh và màu vẽ cho trẻ con, tô màu trong lúc đợi, Mark chống cằm ngồi nhìn bạn thở dài. Sao anh lại thích cái cô gái dở người này nhỉ?

***

2 năm trước, bạn nộp bản thảo truyện của mình lên tòa báo Sweet&Savory, Mark đọc được đã yêu cầu được gặp tác giả. Bạn lúc đó trong bộ quần áo đẹp nhất của mình, áo trắng sơ mi cắm thùng váy đen công sở, nhìn trông đến là xinh xắn. Mark nhìn bạn đã có chút cảm tình, không ngờ truyện trinh thám đẫm máu như thế lại có thể viết từ một cô gái trông đến là mong manh như vậy.

Mấy tháng trôi qua bản chất thật của bạn dần dần xuất hiện. Tính thì lười, làm việc cẩu thả đặc biệt là cứ không chịu kiểm tra chính tả, hại Mark phải lập một đội ngũ soi bản thảo sửa lỗi sai. Bạn cũng không hề câu nệ như ngày đầu gặp anh, nói chuyện bắt đầu xã giao hơn, có khi còn mắng được cả anh nếu chọc giận bạn.

Thế nhưng không hiểu sao càng ngày anh càng thích bạn, thích thầm chứ chưa dám nói. Trong đám người yêu cũ của anh cô nào cũng son phấn ẻo dẹo thục nữ, giả vờ trong sáng mà tiếp cận anh, còn bạn là người duy nhất coi anh như thể cùng đẳng cấp, không câu nệ hề hà gì mà thoải mái với bản thân.

Mark nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình thích bạn, trong lúc suy nghĩ thức ăn đã được mang ra. Bạn vỗ tay vui sướng, cầm lấy burger cắn một miếng, hơi ấm từ miếng thịt tỏa ra làm bạn không được kêu một tiếng hân hoan. Mark im lặng nhìn bạn, môi khẽ nhếch lên.

- Sếp, không ăn sao?

- 2 năm rồi mới được nghe một tiếng sếp từ miệng cô.

Bạn cười ngượng, ừ thì hôm nay gọi căn bản anh trả tiền thôi. Nhìn bạn ăn phồng miệng, anh có chút nghĩ đến con hamster, khi ăn cũng phồng miệng như thế. Thiệt là đáng yêu.

- Anh còn không mau ăn đi.

Mark cắn một miếng, gật đầu khen ngon. Do không cẩn thận, nước sốt bắn vào áo anh, sơ mi trắng bị vấy bẩn nhìn không thuận mắt. Bạn lấy khăn ăn, lau áo cho anh, tức thì người Mark cứng đờ ra. Chỗ bạn chạm vào anh thấy tê tê, điện giật khắp người, mặt anh không cảm xúc nhưng hai bên tai đã đỏ rực lên rồi.

- Tôi bảo...

Mark cầm lấy cổ tay ngăn động tác của bạn, bạn ngước nhìn Mark, vẻ mặt khó hiểu. Yết hầu Mark khẽ đưa lên đưa xuống, mất nửa phút mới nói được:

- Cô nên kiếm người yêu để thêm kinh nghiệm đi.

- Không rảnh.

Bạn quay người tiếp tục ăn, chọc miếng khoai chiên vào sốt, hưởng thụ vị ngọt bùi mặn mặn của khoai, để ngoài tai lời nói của người bên cạnh.

- Nếu có thêm kinh nghiệm thì truyện của cô sẽ hay hơn.

- Tôi viết trinh thám đã quen, tự dưng anh cho tôi đề tài tình yêu, giờ thay đổi cách viết 180 độ cũng không làm được nhanh tới vậy.

- Thế nên tôi mới bảo cô yêu.

Mark nhìn vết sốt màu đỏ trên mép bạn, lấy khăn lau đi. Giờ thì tới lượt bạn cứng đờ người ra, mất nửa phút phản ứng lại:

- Ờm... ờ... để tôi nghĩ... mà chắc đã có ai nhận yêu...

Bạn cúi đầu hút một hơi cốc Pepsi, vị lạnh tan đi cái ngượng ngùng ban nãy. Gương mặt buồn của bạn làm Mark áy náy, có lẽ do tủi thân mà bạn không dám yêu. Lòng anh chợt dâng trào xúc cảm, lời nói bật ra từ môi trong khi não còn chưa kịp nghĩ kĩ:

- Hay là cô yêu tôi đi?

***

- Phụt!!!!!!!

Pepsi phun ra từ miệng bạn, khuôn mặt đẹp trai của Mark lĩnh hội tất cả. Nhân viên chạy đến hỏi han, bạn xua tay nói là mình bị nghẹn, không có chuyện gì. Biểu cảm của Mark thì tối sầm lại, anh lấy khăn lau mặt. Lỡ lời tỏ tình rồi, nhưng có cần phải phản ứng mãnh liệt thế không?

- Sếp, anh đừng đùa tôi nhé.

- Nhìn mặt tôi trông có giống đùa cợt không?

Mark nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn, khiến bạn hơi sợ. Trạch nữ lâu năm lại được sếp tổng nhiều tiền ngỏ lời, không sợ mới là lạ. Bạn suy nghĩ kĩ xem một người như Mark sao tự dưng lại hỏi mình như vậy? Tiền bạn không có, tài khoản ngân hàng của anh còn nhiều hơn bạn, đủ bao thầu cả đời của bạn luôn. Vậy bạn có gì? Nghĩ đến tấm thân, bạn khẽ che đậy người nhìn Mark với con mắt khinh bỉ.

- Cô nghĩ bậy bạ gì đấy? - Mark lườm hành động của bạn.

- Thế rốt cuộc là tại sao?

- Just because...

Mark nhún vai. Bộ yêu là có thể biết được tại sao lại yêu à? Tình cảm dồn nén 2 năm nay khiến anh có chút xúc động khó tả.

- Vậy thì... - Bạn lưỡng lự không biết nên đồng ý hay không. Ai biết tên quái thai này tính trò mèo gì.

- Tôi sẽ bao cô ăn, bao ở, mua đồ ăn vặt cho cô. Cô chỉ việc ở nhà đánh máy viết bài là được. Nghĩ kĩ đi, yêu tôi hưởng nhiều quyền lợi, không đồng ý là thiệt cô? Trả lời tôi đi.

- Ờ, tôi đi vệ sinh cái đã.

Mark đang thao thao bất tuyệt thì bị cụt hứng, nhìn bóng bạn đi vội vào nhà vệ sinh mà có chút buồn cười. Không lẽ anh hơi nóng vội quá, nhưng mà anh ghét bị từ chối lắm, điều đó thật mất mặt. Bạn đi rồi anh thấy trống vắng, tiếp tục ăn khoai chiên thì thấy điện thoại của bạn nằm ngay thẳng trên bàn. Đầu óc anh chợt hiện lên một câu hỏi, rằng danh bạ của anh trong máy bạn đặt tên là gì.

Anh lôi máy mình ra gọi, tức thì điện thoại mở tiếng nhạc du dương, trên màn hình xuất hiện dòng chữ trắng tinh phong nền to đập mắt người xem:

Quái thai

Mark: ............

Anh cầm điện thoại bạn lên, mặt tối sầm lại, hí hoáy một hồi trên máy rồi sau đó đặt nó xuống khi thấy bạn về.

***

Sau một tràng thuyết phục, bạn cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của sếp, cũng chỉ với lí do mà Mark nghĩ ra là "lấy kinh nghiệm là chính". Mark đèo bạn về, còn mua thêm ít đồ ăn vặt cho bạn. Bạn thấy yêu cái con người này cũng được lợi phết.

- Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi chơi, cô hãy mặc cái gì đó đẹp một chút.

- Tôi thích thoải mái hơn, đi chơi thì quần áo bình thường được rồi.

- Nghe lời tôi, mặc gì đó bớt sỉ nhục con người cô tí đi.

Bạn lườm anh, cũng may hôm nay anh đối đãi tốt chứ không thì cái dép lê của bạn phi thẳng vào bản mặt đẹp trai của anh rồi. Bạn xách túi đồ ăn vặt vào nhà, vứt tạm vào tủ lạnh, nằm xuống giường xoa xoa cái bụng no tròn của mình.

Điện thoại lại vang lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ kì lạ:

Tình yêu đời tôi

Cái tên này từ đâu ra vậy? Bạn trong lòng đặt một dấu hỏi lớn rồi bắt máy, giọng Mark ở đầu bên kia vang lên.

- Từ nay trở đi, hãy thay đổi cách gọi cho nhau, như vậy sẽ thân thiết với nhau hơn. Và __ này...

- Hửm?

- Anh không phải là quái thai. Anh là tình yêu đời em, thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top