ksj

được một ngày cả hai về sớm, seokjin sẽ cùng t/b nấu bữa tối mà không cần phải gọi thức ăn bên ngoài nữa. công việc được phân chia rõ ràng, anh nấu em rửa.

chén xong bữa tối ngon lành từ chính tay anh người yêu nấu cho, bây giờ em sẽ dọn dẹp chén bát. với kinh nghiệm phụ bếp hơn mười năm của em, việc rửa bát cũng gọi là đơn giản. không tốn quá nhiều thời gian, thoắt cái là đã thấy đống chén đĩa sạch bóng được em xấp lên kệ một cách ngăn nắp. nhưng cũng vì rửa quá nhanh, nước trong bồn có văng một ít ra ngoài, cụ thể là chúng đã văng vào áo t/b.

được một lúc thì em nhận ra phần thân áo của mình ươn ướt, t/b liền đi vào phòng ngủ tìm một chiếc áo khác để thay. thay xong, đột nhiên muốn rửa mặt một tí, em chạy ù vào nhà vệ sinh để rửa. cái tính vụng về của t/b thật sự khiến người ta thán phục. chẳng hiểu làm sao mà em có thể vấp té ngay trong nhà vệ sinh. seokjin vừa đi đổ rác về, thấy bé nhà mình ngồi dưới sàn, ôm mặt khóc nức nở, liền chạy đến hỏi han.

"em bị sao vậy?"- gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"em vấp vào tấm thảm lau chân bên ngoài cửa."- mặt mũi lấm lem ngước lên trả lời anh

"đau ở đâu?"- anh nhìn dáng vẻ đó mà bật cười một cái rồi bảo.

"ở mông nè, cả đùi nữa."

t/b được anh hỏi thăm nên cũng đỡ tủi phần nào, nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn một tí.

"đứng dậy nào!"

seokjin đỡ t/b ra phòng khách, chỉnh luôn cả tư thế ngồi cho em thật ngay ngắn, rồi dùng tay mình bôi kem giảm đau vào nơi em chỉ lúc nãy.

"may là té ở trong nhà, em mà té ở ngoài thì họ cười cho xem. lớn chừng này tuổi rồi, đi đứng cũng chẳng xong."

seokjin không có ý trách móc gì, anh chỉ muốn em cẩn thận hơn một tí thôi. lần này còn nhẹ thì không sao, nhưng với tính hấp tấp của em, anh đoán chắc là sẽ còn vài lần em được đất mẹ vỗ về nữa. đến lúc đó thì chẳng biết có được may mắn như lần này ha y không.

cả một buổi tối, anh tưởng em còn đau nên cứ xoa miết, miệng luôn hỏi "bôi thêm kem không?, hay anh dán miếng giảm đau cho nhé?". nhưng thật ra t/b đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi, cũng đã ngừng khóc hẳn. ấy vậy mà em không trả lời anh câu nào, cứ mãi lắc lắc, gật gật cái đầu thay câu nói. cùng lúc đó, seokjin liên tục xoa xoa vào chỗ em té, em thì chăm chú nhìn mặt anh.

cả giờ đồng hồ trôi qua, t/b nhận ra là bây giờ đã khá trễ, nên em buộc phải kêu anh dừng tay, cho dù bàn tay đó của anh rất dễ chịu.


"em hết đau rồi, anh không cần xoa nữa đâu."- t/b chạm vào tay seokjin, tỏ ý muốn anh dừng lại.

"em chắc chứ?"

"tất nhiên rồi."

"nếu vậy thì đánh răng rồi lên phòng ngủ đi. nhưng nhớ mang dép vào, nếu không mang là sàn vệ sinh lại hôn em nữa đấy."- seokjin dừng tay và dặn dò em.

"anh yên tâm. em là để anh hôn, chứ em không cho nó động vào da thịt của mình lần nữa đâu."

seokjin lắc đầu, bé người yêu của anh bắt đầu có hận thù với sàn nhà rồi.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top