knj
cơn mưa đột ngột ập đến khiến cả hàng ngàn người không kịp trở tay. đúng là những cơn mưa mùa hè, muốn đến thì đến, đi thì đi, chẳng báo trước, cũng không tạm biệt. hoà vào dòng người đông đúc kia, t/b cùng chiếc áo ươn ướt ở phần vai, vội tìm cho mình một chỗ trú.
em chạy vào mái hiên của một tiệm cà phê di động, thầm tạ ơn trời đất vì những hạt mưa kia chưa làm sấp giấy vừa soạn cho bài thuyết trình ngày mai của em chèm nhẹp và cũng tự trách mình cái tội quên mang ô. thật lòng mà nói, tấm hiên này có chút nhỏ so với cơn mưa rào trước mặt, nhưng đành vậy, có còn hơn không, em nỗ lực ôm lấy sấp giấy kia thật cẩn thận để chúng không bị nước mưa dính vào.
t/b cảm nhận được trong tầng không khí em đang hít thở, đan xen vào đó có chút hơi đất ẩm ẩm. cái tiết trời này thật dễ chịu, nếu không phải ở ngoài thì em sẽ pha cho mình một ly cà phê sữa rồi nhâm nhi nó với những con chữ trong quyển sách em đọc dang dở bên khung cửa sổ tại nhà. nhưng tiếc thay, t/b không thể tận hưởng nó, mà còn phải chịu đựng từng giọt mưa đáp xuống đất rồi văng ngược lên chân em. chán thật!
được vài phút, một anh trai cao ráo tiến đến chỗ em. tay cầm chiếc ô, tay là túi giấy đựng vài quả cam tươi, t/b thiết nghĩ, chắc anh muốn mua cà phê. nhưng không, anh ấy là đang đứng cạnh em.
thật lạ! anh ấy có ô, nhưng lại vào trú mưa. mưa cũng chẳng nặng hạt đến mức khiến chiếc ô kia không thể che tránh, vậy thì tại sao lại đứng ở đây làm gì?
t/b len lén ngước nhìn người con trai kì lạ đó và phát hiện anh ta cũng đang nhìn em. vì bỗng dưng đối mắt nhau, em có chút e dè nên đã gục đầu xuống. chợt nhận ra, cái người đang đứng kế bên em đây, vô cùng đẹp trai.
chàng trai này thì chẳng hề ngại ngùng sau lần chạm mắt đó mà còn nở nụ cười mỉm rồi tiếp tục nhìn em.
"sao em lại nhìn anh thế?"
chất giọng trầm ấm cất lên từ người bên cạnh khiến t/b có chút ngạc nhiên. nhưng em cũng không mất cảnh giác, lỡ như đây là người xấu thì sao? có đẹp trai đi chẳng nữa thì tính cách là thứ không thể nắm bắt, nên phương án tốt nhất mà em có thể đưa ra là sẽ không trả lời câu hỏi kia.
"đừng lo. anh là người sống ở gần đây. trên đường mua hoa quả thì trời mưa nên anh nấp vào trong này. anh không có ý gì đâu."- câu nói này nửa là thật, nửa là giả.
"à, ừm.. thế anh có ô mà sao lại vào đây làm gì ạ?"- vừa cảm thấy được chút an toàn sau câu nói kia, t/b lập tức hỏi về vấn đề mà em đang vô cùng thắc mắc.
"anh thích mưa. nên vì là đang rảnh, anh muốn dành một chút thời gian để ngắm chúng. và cả ngắm em nữa."- âm lượng nhỏ dần theo từng chữ, nên ý ở câu cuối cùng đó, t/b không thể nghe thấy.
"em cũng thích mưa. nhưng vào bây giờ thì em xin phép giảm sự yêu thích đó xuống một chút."- cảm nhận được một tín hiệu khẳng định an toàn đến từ bộ não, em liền chia sẻ thêm.
t/b chìa tay ra ngoài mái hiên, những hạt nước trong vắt rơi xuống bàn tay trắng nõn của em khiến anh chàng kia nhìn chăm chú. những ngón tay nhỏ nhắn nhưng thon dài kia đang hoàn toàn chiếm lấy được sự chú ý của anh.
anh muốn tiến, nhưng sợ em ngại. em vốn ngại, nhưng lại thầm mến.
vài phút sau, cơn mưa đang dần kết thúc. những tản mây xám xịt kia tản ra, mỗi hướng một ít, rồi tiếp tục gieo rắc những hạt mưa đó đến những nơi khác.
t/b có chút vội, em nôn nóng chờ cơn mưa tạnh hẳn để còn đưa những tập giấy này đến nhà của chị trưởng phòng. vốn là nó thuộc về em, nhưng do máy in nhà chị ấy bị hư, hôm nay lại là cuối tuần, nên đành phải in ra rồi mang đến chỗ chị ấy để còn tổng kết các ý tưởng thuyết trình.
nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp muốn cơn mưa này tạnh hẳn của em, cậu trai kế bên đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"em đang vội hả? hay là em dùng tạm chiếc ô này đi?"
"có chút. nhưng mà không sao đâu ạ! chỉ chốc nữa là cơn mưa này liền tạnh đến không còn giọt nào để rơi đâu, nên em đứng thêm một tí cũng không hề gì."- tay trái ôm sấp giấy, tay phải xua xua hướng cậu trai kia.
nghe hết câu, anh ta loay hoay cho túi cam vào trong áo khoác, gấp chiếc ô thật ngay ngắn lại, rồi đặt vào tay t/b cùng câu nói.
"giữ nó giùm anh nhé! nhà anh ở cuối ngõ này, khi nào trả thì đến đó nói là tìm kim namjoon, họ sẽ gọi anh xuống để nhận ngay."
"ơ, anh kim gì ơi."
"em nhớ phải trả anh đấy nhé! còn giờ thì anh đi đây, tạm biệt."
dứt lời, namjoon nhanh chóng rời đi. được vài bước thì ngoảnh đầu lại cười với t/b một cái, rồi tiếp tục đoạn đường trước mắt. phải công nhận là những người có gương mặt ưa nhìn, chỉ cần thêm vài cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể khiến người khác lập tức xao xuyến.
trong một buổi chiều mưa, có chàng trai vô tình gây thương nhớ cho cô gái trẻ nào đó đến tận bây giờ.
____________
knj: mình đã biểu hiện rõ ràng vậy rồi thì em ấy có đến không nhỉ?
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top