jhs
vì là cuối tuần nên không phải bận bịu gì, hoseok và t/b quyết định ăn tối ở ngoài, sẵn dịp sẽ đi lượn quanh phố vài vòng. đến nơi, cả hai nhanh chóng chọn được một chỗ ngồi rồi gọi món. vừa ăn, anh và bạn vừa kể nhau nghe về những việc thú vị mấy ngày qua. hoseok đột nhiên chỉ vào chàng trai đang đứng ở quầy oder rồi nói.
"đẹp trai em nhỉ? khi nãy anh thấy cậu ấy từ lúc ở ngã tư cơ. thật ra không phải anh chú ý gì đâu, mà do sự tốt bụng của cậu ấy nó hiện lên trước mắt nên anh mới thấy thôi."
t/b nhìn theo tay hoseok, ngắm một chút, cậu ta khá là đẹp trai. một lúc sau, thắc mắc ập đến, anh chàng đó đã có hành động gì khiến hoseok tấm tắc khen đến thế?
"cậu ấy làm gì mà được lọt vào mắt xanh của anh vậy?"
"trên đường đi, ở lúc dừng đèn đỏ, rõ ràng cậu ấy qua đường rồi, nhưng được vài giây, cậu ta lại quay lại giúp bà lão qua cùng."
"ừm. đẹp trai mà lại tốt bụng vậy, thật hiếm có. em có nên đến bắt chuyện và giới thiệu cho bà chị già không anh?"
anh nhìn em, trong miệng vẫn còn đồ ăn nhưng vì câu nói kia mà mặc kệ, lập tức phản đối.
"không. ấn tượng đầu rất sâu sắc. lỡ như em đến bắt chuyện để giới thiệu người chị kia của em, nhưng cậu ấy lại nhìn trúng em thì sao? đó là một điều không sáng suốt đâu t/b nhé."
uống một chút nước sau câu nói, hoseok quá cẩn trọng rồi.
t/b lắc đầu ngán ngẫm. sao em lại có một anh người yêu nghĩ nhiều thế nhỉ? còn t/b thì trái ngược, em có một lối suy nghĩ vô cùng đơn giản.
"anh đừng xem phim nhiều quá. hoseok à, anh đang bị lậm những bộ phim đó đấy."
"anh nói thật mà. em suốt ngày bảo xem phim nhiều rồi nghĩ lung tung. nhưng em phải nhớ, anh là đàn ông, anh cũng có vài suy nghĩ giống họ, nên việc anh nghĩ ra như thế hoàn toàn có căn cứ."
nghiêm túc giải thích cho t/b nghe, hoseok thật lòng không muốn em đi ra đấy để bắt chuyện, việc làm đó rất nguy hiểm đối với anh.
hoseok đã nói đến vậy rồi, nên em đành ngậm ngùi nuối tiếc.
"anh nói xem, người hoàn hảo như vậy còn nhiều không?"
"anh là đàn ông,..." hoseok khẳng định với em như vậy, nên t/b nghĩ, anh cũng sẽ rõ về giống loài của mình thôi.
ngẫm lại một lúc, hoseok biết là nếu còn dây dưa vấn đề này thì cả hai lại càng lãng phí thời gian thôi. đặc biệt là từ lúc anh nhắc cậu trai kia đến giờ, ánh mắt của em luôn hướng về phía đó. anh nên dừng cuộc trò chuyện ở đây và đi về, vì còn ở lại đây bao lâu, hoseok lại càng ngứa ngấy khắp mình bấy lâu.
"nè nè, em đang nói chuyện với anh đấy."
thu dọn đồ đạc một chút, hoseok đứng dậy rồi cầm tay em đi, đi ra khỏi nơi có mối ngon mà em đang nhắm đến.
"chẳng cần ít hay nhiều gì em cũng hốt được một người rồi sao? giờ thì đi về nào."
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top