Trần Thực x Bành Tứ Tước
Tống Lãng và Bành Tứ Tước đã quen nhau từ lâu rồi, không phải là năm năm về trước mà còn xa hơn nữa, từ cái thời còn là tân sinh viên mới chập chững bước vào con đường khắc nghiệt của cái ngành cảnh sát này.
Những ký ức từ thuở xưa ấy bỗng ùa về khi Bành Tứ Tước mời anh hút một điếu, Trần Thực cười trừ, cũng không biết cười vì gì, có thể là tự giễu chính mình vì để lộ quá dễ dàng hoặc để tán thưởng cho độ thâm hiểm của người bạn cũ này.
Rút bật lửa từ trong túi ra rồi châm điếu thuốc cũ, hương khói nhàn nhạt toả khắp phòng, bây giờ là nửa đêm, Đào Nguyệt Nguyệt đã ngủ từ lâu, Trần Thực ngồi gần bệ cửa sổ, chân vắt chéo, hút một hơi rồi phả một hơi, đôi mắt sắc sảo chầm chậm nhắm lại. Cũng không biết tại sao, mỗi lần nghĩ lại cảnh đó, môi anh lại bất giác nở nụ cười. Xét cho cùng, điều này vốn đã được lường trước từ lâu, nói đúng hơn là từ khi Trần Thực gặp lại Bành Tứ Tước sau năm năm sống ẩn dật. Lắm lúc anh cũng không hiểu chính mình, người bị kết tội oan vì không muốn ảnh hưởng đến người khác mà chọn cách biệt tăm không tung tích, ấy thế mà vẫn không thoát khỏi bánh xe của số phận, quay lại với " nghề cũ ", gặp lại những khuôn mặt năm xưa, gặp lại người đó.
" Xin lỗi vì đã để cậu chịu thiệt suốt thời gian qua " Trần Thực nhắm mắt lại, điếu thuốc đã tắt từ lâu.
" Nhưng tớ hứa...
Rằng khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ lại làm việc cùng nhau dưới ánh trăng kia
Dưới ánh sáng nhạt nhoà của mặt trăng, bất quá Trần Thực cũng không có ý định ngủ, dù sao thì ai lại có thể yên tâm nhắm mắt khi đang có chú thỏ nhỏ đang nghe lén ngoài kia cơ chứ?
Đào Nguyệt Nguyệt đứng trước cửa nghe lén nãy giờ, khi không thấy động tĩnh nào nữa mới rón rén quay về phòng. Cô bé vốn nhạy cảm với mọi thứ, bao gồm cả cái gọi là " tình yêu " mà người đời thường hay mắc phải. Đào Nguyệt Nguyệt không hứng thú với tình yêu, nhưng khi nhìn ánh mắt mà người " chú " của mình dành cho chú pháp y " nghiêm khắc " kia, cô bé vẫn không khỏi cảm thán.
" Quả nhiên đôi mắt không nói dối "
Cô bé cười tủm tỉm, rõ ràng cũng tán thành cho hai người thành đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top