(Quyền Dẫn) Say

Vào một ngày đẹp trời nọ...

"Kỳ Anh à, ngươi đừng nhét vàng thỏi vào hòm công đức của ta nữa mà!" Tạ Liên bất lực nhìn tên nhóc Quyền Nhất Chân chúi đầu xuống nhét lấy nhét để từng thỏi vàng vào chiếc hòm của y.

"Có chuyện gì vậy, ca ca?" Hoa Thành từ trong Bồ Tề quán bước ra, nhận thấy sự luống cuống của y liền sinh lòng khó hiểu.

"Là Kỳ Anh, hắn đến để nhét thêm vàng..."

"Tạm biệt Thái tử điện hạ, chúc tốt lành" Quyền Nhất Chân nói rồi chợt nhìn thấy thứ trên tay Hoa Thành là một đĩa thức ăn có mùi khá hoài niệm, không sai, đó là đĩa Ngọc Khiết Băng Thanh mà Tạ Liên từng nấu, một dãy kí ức kinh hoàng liền hiện ra trong đầu hắn, nào là sự "thơm lừng" của dĩa thịt nào đó rồi sự nôn ọe bất tỉnh lăn ra ngủ ké mấy ngày liền, nhất thời khựng lại còn có vẻ hơi chóng mặt đau đầu một hồi lâu. Hoa Thành đi đến gần tính đuổi về nhưng bỗng nhớ ra chuyện là tên người hầu than cận của hắn, Dẫn Ngọc cứ hai ngày lại xin phép ra ngoài một lần mà chẳng biết là đi tới chỗ quỷ nào, mà mỗi lần mà hắn về lại mang theo 1,2 thỏi vàng, khỏi nói cũng biết hăn đã đi đâu, nhưng cứ thế công việc lại càng ngày càng chồng chất thêm như núi, Hoa Thành cũng buộc phải làm hộ không công nên không phải mà ngày nào Hoa Thành cũng có thể qua chỗ ca ca yêu được. Hắn cay lắm chứ nhưng dù có như vậy thì cũng đâu nghĩ ra được kế nào mà trị được? Bất chợt Hoa Thành nhìn lại sư đệ của tên đó bèn nghĩ ra một kế, khóe môi hơi cong lên.

"Khoan đã ca ca, trời đã chập tối rồi, hay cứ để hắn ở lại đây qua đêm nay, sáng sớm thì đá đít hắn về Tiên Kinh."

'Thần tiên mà cũng phải phân biệt sáng tối để về điện thần sao?' Tạ Liên nghĩ thầm, nhưng suy cho cùng, hắn đã có công khá lớn trong trận chiến với Đế Quân, thôi thì cứ để hắn qua đêm.

"Vậy thì để hắn ở đó đi, ta đi xin trưởng thôn ít cháo, không chừng ta cho hắn ăn cái dĩa ta mới làm xong đằng kia có khi lại bất tỉnh ở đây thêm mấy ngày nữa cũng nên."

"Ca ca đi đường cẩn thận, có chuyện gì cứ nói ta ngay, được chứ?" Hoa Thành nhìn y.

"Được rồi, được rồi, ta cũng hơn 800 tuổi rồi chứ có phải ít đâu? Đệ không cần lo tới vậy mà." Tạ Liên nói rồi đi ra khỏi Bồ Tề quán. Chờ bóng lưng y khuất hẳn Hoa Thành mới đi tới lay lay tên kia, rõ ràng là hắn lại giả vờ giả vịt mà nằm xuống không có sự cho phép của chính chủ kia mà.

"Ngươi dậy nhanh lên, ta có chuyện nói với người về Dẫn Ngọc đây!" Quyền Nhất Chân nghe thế liền lập tức bật dậy ngay, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.

"Được, Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi nói đi!"

"Có phải ngươi rất thích sư huynh là hắn, nhưng hắn vẫn ghét ngươi, lần nào gặp cũng muốn trốn đi mất, không bao giờ để ngươi chạm vào hắn?"

"Đúng là như vậy, Quỷ vương ngươi đúng là chuyện gì cũng biết!" Ngừng một chút, Quyền Nhất Chân nói tiếp:"Ta coi trọng huynh hơn bất kì điều gì, muốn huynh ấy đừng lảng tránh ta nữa. Nè, Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi có cách gì không?"

"Ha, người hỏi đúng người rồi, thôi thì nể mặt tên thuộc hạ thân cận đó của ta là sư huynh ngươi, ta sẽ dạy ngươi vài thứ..." Ấy thế mà đến tận một canh giờ sau, Tạ Liên mới về tới, hình như trước cửa còn có hòm thổ sản mới thu hoạch được của Vũ Sư đại nhân, vừa nhìn đã biết ngay chắc chắn sẽ là rau củ của quê hương nàng rồi.

"Chà, Tam Lang hôm nay có vẻ thích chơi với Kỳ Anh ghê nhỉ?"

"Cũng không có gì, trò chuyện qua loa chút thôi, ca ca à, Tam Lang đói rồi, mình ăn cơm đi."

"Được thôi, ta cũng đói, mà Kỳ Anh đâu rồi, không phải vừa nãy vẫn còn ngồi đó à?"

"Hắn bảo ở Tiên Kinh có việc gấp, về sớm rồi."

"Được, vậy để ta lấy cơm cho đệ..."

Ngày hôm sau, Dẫn Ngọc vào Chợ Quỷ lại nhận được tin báo từ Thành Chủ, rằng ở Kỳ Anh điện của tên Quyền Nhất Chân đang có chuyện gấp cần nhờ, phái Dẫn Ngọc tới giải quyết giúp. Thật ra Dẫn Ngọc có hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời răm rắp, lập tức cuốn gói lên đường.

Trước cửa điện, Dẫn Ngọc có hơi chùn bước, bâng khuâng không biết có nên đi vào.

"Ô kìa, chả phải là Dẫn Ngọc điện hạ kia sao?" Từ lúc nào, Sư Thanh Huyền đã đứng ngay bên cạnh cùng Địa...à không, phải gọi là Hạ Huyền mới đúng. Hai người một quỷ một người phàm nắm chặt tay, nhất quyết không buông bỏ, Dẫn Ngọc cảm thấy hơi ghen tị, bỏ lại quá khứ phía sau rồi lại đến với nhau, đó là điều cả đời y đinh ninh rằng cả đời sẽ không bao giờ xảy ra được.

"Sao ngươi cứ đứng mãi ở đây thế, vào đi vào đi, người được Kỳ Anh mời tới tiệc rượu này chứ gì!"

Tiệc rượu?

Trước giờ y chưa từng thấy hắn uống rượu bao giờ, nhưng cứ cho là hắn uống khá tốt đi.

Hội trường buổi tiệc được tổ chức bên trong Kỳ Anh điện, vừa vào đã thấy mùi tiền vàng phảng phất đâu đây. Buổi tiệc tuy đơn giản nhưng cũng khá ổn áp trừ hai vị võ thần đang đánh nhau giữa bàn tiệc. Không sai, đó là Huyền Chân tướng quân Mộ Tình và Nam Dương tướng quân Phong Tín, hai vị thần quan đấu đá mà chả kiêng nể, cũng không cảm thấy mất mặt hay gì cả, tự do tự tại phá tan điện thần nhà người ta nên liền bị một đống ánh mắt phán xét dán đầy lên người họ.

"Mẹ nó sao đi đâu cũng gặp ngươi vậy!?"

"Ta mới là người nên hỏi ngươi ấy, chả lẽ Cự Dương tướng quân đây là muốn đánh nhau với ta một trận a?"

"Con mẹ nó, ta thao! Ngươi đừng có mà hồ đồ!"

Thanh Huyền cũng đến can lại nhưng cũng vô dụng, chẳng lẽ nên đuổi họ ra ngoài điện? Quyền Nhất Chân vẫn mơ mơ màng màng, cầm ly rượu trên tay, lắc lắc như vừa bị cướp đạo lữ. Bỗng ánh mắt hắn va vào người Dẫn Ngọc, đôi mắt đột nhiên sáng ngời chạy đến.

Ờ thì, nhìn gương mặt đỏ bừng với mùi rượu nồng nặc nếu nói chưa say thì là nói dối!

"Sư huynh, coi như nể ta mà uống chút đi nha, nha..." Quyền Nhất Chân nhanh chóng chuyển sang gương mặt cún con cầu xin. Định từ chối lại bị Bùi Minh ở bên kia đi tới, đổ chén rượu vào miệng Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc bị ép làm một ngụm rượu làm cho hơi mơ hồ, vốn dĩ tửu lượng hắn khá kém tuy chưa bằng Lam Trạm nhưng cũng coi là hơi tệ.

Dẫn Ngọc bị chính tên sư đệ này đây đè ra giường, đôi tay ửng đỏ tim đập thình thịch, còn Quyền Nhất Chân lúc này đây cảm giác như rất hưởng thụ, cắn nhẹ một nắm tóc người kia, chẳng mấy chốc Dẫn Ngọc lại đột ngột lên tiếng.

Dứt lời, Quyền Nhất Chân gỡ chiếc xẻng Địa sư ra khỏi tay y, ghé tai thì thào rồi bất chợt cắn lấy tai đỏ chót kia. Dẫn Ngọc mặt đỏ gay gắt, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống

Lòng hai người chợt nóng ran, Quyền Nhất Chân không nhịn nổi mà đưa tay sờ soạng khắp người Dẫn Ngọc, từ mặt tiếp tục xuống đến phần ngực, nhẹ xoa xoa rồi cắn lấy một phát, Dẫn Ngọc đau điếng người, muốn thoát ra nhưng thân nằm dưới đâu dễ như vậy. Quyền Nhất Chân tiếp tục để lại những dấu nào là hôn rồi cắn, thấy khuôn mặt rụt rè đáng yêu của vị sư huynh này lại có một cảm giác xâm chiếm lấy cơ thể.

Dục vọng.

Quyền Nhất Chân nhẹ nhàng đưa tay vào chỗ ấy của Dẫn Ngọc, một ngón, hai ngón rồi lại ba, từ từ vào bên trong, không ngừng ma sát ngón tay vào, Dẫn Ngọc không nhịn nổi rên lên một tiếng.
Nhất Chân từ từ rút tay ra, nhìn mấy ngón tay dính một chất nhầy trắng đục, khẽ liếm một ít rồi với tay, cầm thứ ấy lên, nói.

Chưa nói hết câu, đệ đệ hắn đã gỡ hai chân giang ra, từ từ đút dương vật vào, Dẫn Ngọc bị đau thở hắt ra, nước mắt sinh lí tuông trào. Quyền Nhất Chân thấy thế động tác cũng ngưng trệ lại.

"Nhất Chân...a~~"

"Sư...huynh à..."

"Nhanh...nhanh chút...đi a..."

Dẫn Ngọc hoàn toàn mất đi ý thức, đắm chìm vào "cuộc chiến" này. Miệng trong vô thức rên lên làm Quyền Nhất Chân ngày càng kích thích mà làm ngày càng lúc nhanh lên thêm dù vậy vẫn cẩn thận mà nhẹ nhàng, đơn giản là hắn không muốn làm người ấy cảm thấy đau, và cả đời cũng không muốn y bị ai làm đau. Phần dưới y cứ thế bị bắn ngập tràn, cảm giác hắn như đang hòa làm một với y.

"A...Nhất Chân à...ta ra..." Dẫn Ngọc thở dốc lên.

"A...sư huynh...có lẽ...lần này ta không thể nghe huynh rồi..."

Hả?

Hắn đúng là không thương hoa tiếc ngọc a!

Cứ như vậy sự việc ấy kéo dài đến tận 2 nén hương. Cả người hắn và y đầm đìa mồ hôi, lúc này cả hai còn đang lớ mớ ngủ. Bỗng Quyền Nhất Chân khẽ mở miệng làm Dẫn Ngọc hơi tỉnh giấc.

"Sư huynh a, huynh...đừng bỏ ta một mình nữa mà được không...? Ta biết lỗi rồi, nếu nghe huynh thì..."

Dẫn Ngọc nhẹ nhàng vỗ về hắn, cười khẽ.

"Được...ta không đi đâu hết, sẽ ở bên đệ cả ngày...!"

Sáng hôm sau, dù Quyền Nhất Chân hết mực níu kéo nhưng y vẫn vùng vẫy rồi cầm xẻng đào đường thoát thân, tất nhiên vẫn chưa quên được cái di chứng tối hôm qua rồi...

Nhìn Dẫn Ngọc eo tê rần cả lên, Tạ Liên liền quay sang hỏi Hoa Thành:"Có phải đệ tối qua đã làm gì với Kỳ Anh rồi đúng không?"

"Do hắn tự chuốc thôi chứ ta đâu có làm gì." Hoa Thành nhìn mà bật cười ra thành tiếng, coi bộ tên đó học cũng nhanh quá đó chứ...

.

.

.

.

.

(Lần đầu viết nên còn hơi bỡ ngỡ, mong mọi người đừng chê ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top