CHAP 4: THỎA THUẬN

Yuuki thức dậy từ khá sớm, cô có thói quen luôn mở toang cửa sổ để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Thói quen kỳ lạ này có từ khi nào, cô hoàn toàn không thể nhớ ra. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh và nắng ấm áp.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yuuki đến sống tại căn biệt thự của Kie. Anh đã sắp xếp cho cô vào ở trong căn phòng ngủ còn lại. Căn phòng nằm ở tầng hai, ngay cạnh phòng đọc sách của Kie. Nó không rộng lắm, được bày trí giản dị với hai tông màu chủ đạo là kem và trắng. Nội thất của căn phòng khá đơn giản. Giữa phòng được đặt một chiếc giường trắng với drap giường màu kem, bên cạnh, một chậu hoa nhỏ trang trí, một chiếc đồng hồ gỗ để bàn cùng với chiếc đèn ngủ được đặt phía trên chiếc tủ trắng. Đối diện bên kia giường là một tủ quần áo kèm gương cùng màu.

Vì đã hoàn toàn khỏe hẳn nên Kie nói hôm nay sẽ nghiêm túc bàn với cô về công việc sắp tới. Yuuki cảm thấy có chút bồn chồn, hồi hộp. Vậy là cô sắp phải sống chung dưới một mái nhà với người lạ, một con người "kỳ lạ" ở nhiều khía cạnh. Yuuki vốn ít bạn bè, cô sống khép mình trong căn nhà cùng với bà Kinomoto. Con cái của bà đều sống xa nhà vì công việc. Ngày bà phát hiện và đưa Yuuki về sống chung, cô lúc bấy giờ giống như một đứa bé sơ sinh. Dù mang hình hài của một đứa bé 8 tuổi nhưng cả nói hay viết cô đều không biết. Hơn nữa, cô cũng nhớ bản thân là ai hay cô từ đâu đến. Bản năng làm mẹ như mách bảo rằng bà không thể bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp này, thế là bà nhận nuôi Yuuki. Mặc cho những đứa con của bà có phản đối, bà Kinomoto vẫn hết lòng chăm sóc và nuôi dạy cô. Bà đã bắt đầu chỉ dạy cô từng thứ một về thế giới bên ngoài, từ cách đọc và viết chữ, cách phân biệt đúng sai đến cách làm những công việc dọn dẹp... Mọi sắc màu cuộc sống mà Yuuki có được đều do bà mang lại. Khoảng thời gian 13 năm đối với cô thật hạnh phúc, nhưng giờ đây tất cả những kỷ niệm tuyệt đẹp đó chỉ còn tồn tại trong ký ức của cô.

Yuuki vẫn nhớ như in cái ngày mà cô trở về căn nhà, thấy bà Kinomoto nằm trên sàn với thân thể lạnh cóng. Đó có lẽ là khoảnh khắc tối tăm nhất cuộc đời của cô. Sau khi những đứa con của bà đến đưa bà đi an táng, họ đã đưa cho Yuuki một bức thư và một địa chỉ, bảo cô hãy đến nơi được ghi trên tờ giấy và đó sẽ là nhà mới của cô. Bức thư Yuuki nhận được là do bà Kinomoto để lại trước khi mất. Bà biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã sắp xếp cho Yuuki đến giúp việc cho căn biệt thự của Kie. Tim của Yuuki như thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cuống họng. Cầm bức thư trên tay, cô đã mím chặt môi khóc trong lặng lẽ. Cho dù đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng bà Kinomoto vẫn lo lắng cho Yuuki, cô nhận ra rằng bản thân cần phải kiên cường hơn. Và để hoàn thành tâm nguyện của bà, Yuuki đã đến căn biệt thự này.

Quay lại thực tại, những chuyện mà Kie đã gây ra cho cô, Yuuki vẫn còn cảm thấy rất buồn bực. Đây có lẽ lần đầu cô bị ai đó trêu đùa. "Nhưng anh ta không phải là người xấu! Ít ra anh ta cũng đã chăm sóc cho mình cả tuần nay". Dòng suy nghĩ đó đã phần nào nguôi ngoai cô. Yuuki nhớ lại những lần trò chuyện cùng bà Kinomoto. Chưa một lần nào cô thấy bà Kinomoto than phiền về công việc tại căn biệt thự, trái lại bà ấy luôn vui vẻ kể cho cô nghe những điểm tốt của ông chủ. Qua lời kể của bà, Yuuki đã nghĩ rằng người chủ này chắc phải là một người tốt bụng và đáng mến. Vì vậy, cô vẫn nghĩ rằng Kie không hoàn toàn là một người xấu.

Sau khi vận động một hồi trong phòng, Yuuki thay đồ và định xuống vườn đi dạo. Ngay khi mở cửa bước ra ngoài, cô bắt gặp Kie ở phòng đối diện cũng vừa đi ra. Một tay vò vò mái tóc rối bù như tổ quạ, tay còn lại đưa lên che lấy một phần của gương mặt đang ngáp ngắn ngáp dài với râu mọc lỏm chỏm dưới cằm... Kie bán khỏa thân tiến về phòng tắm. Chợt nhận ra Yuuki đang nhìn, Kie quay qua nhếch mép cười khinh khỉnh. Yuuki đóng sầm cửa lại. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà.

- Làm thế nào mà anh ta lại có thể quá khác so với bình thường như vậy chứ ?!

Hình ảnh của Kie trong mắt Yuuki là một người khá gọn gàng. Mái tóc anh ta luôn được chải chuốc, tuy chỉ mặc đúng một kiểu quần áo là áo thun tay dài kết hợp quần bò nhưng nhìn vẫn khá tươm tất. Yuuki đã từng thật sự nghĩ rằng Kie là một người hoàn hảo khi lần đầu gặp anh, ngoại trừ cái tính cách quái gở và cách nói chuyện luôn cáu gắt thì trông anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó. Dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai, đặc biệt là ánh nhìn đầy thu hút. "Chắc hẳn anh ấy rất được hâm mộ nhỉ ?!". Nhưng vào buổi sáng hôm qua, cô đã phát hiện được một sự thật, đó chính là bộ dạng lôi thôi của Kie khi vừa mới ngủ dậy. Thật sự cô cũng hiểu trên đời này không ai là hoàn hảo, và anh ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thái độ của anh ta mỗi lần bị cô nhìn thấy thì thật tệ hại. Yuuki đoán rằng nếu bản thân muốn ở lại đây thì cô phải tập làm quen với điều này. Cuộc sống quả thật rất khó khăn !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ reo vang, đã 11h trưa. Lúc này Kie và Yuuki ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, Yuuki không dám thở mạnh. Cô len lén nhìn Kie. Bây giờ anh ta đã giống như mọi ngày. Vẫn quần bò và áo tay dài như thường lệ. "Hôm nay anh ta mặc áo đen nhỉ ?!". Đôi lúc Yuuki nghĩ rằng Kie chắc không còn trang phục nào khác ngoài quần bò và áo tay dài.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Theo như hồ sơ tôi cầm trên tay, cô họ tên đầy đủ là Yuuki Kinomoto, 21 tuổi sẽ giúp việc cho tôi từ ngày hôm nay. – Giọng nói của Kie chợt cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuuki

- Vâng, xin từ nay hãy giúp đỡ! – Yuuki lúng túng đáp.

- ... Giúp thì tôi sẽ không giúp gì đâu. Nhưng tôi sẽ nói cho cô biết những việc cô phải làm và những việc cô không được làm. – Kie nói xong đứng dậy, đưa Yuuki một bản hợp đồng.

Yuuki nhận lấy bản hợp đồng, đọc xong cô thừ người ra, cảm thấy có đôi chỗ hơi khó hiểu.

- Cụ thể là ngoài việc chăm sóc nhà cửa thì cô còn phải nấu ăn, giặt giũ, tưới cây... tuy nhiên có 3 việc cô tuyệt đối không được làm. – Kie nhấn mạnh

- ... - Yuuki ngẩng đầu lên nhìn Kie với ánh mắt đầy tò mò.

- Một là không được tự ý di dời đồ vật trong nhà. Hai là không tự ý bước vào phòng tôi khi chưa có được sự đồng ý của tôi dù là dọn dẹp. Ba là... – Kie lê giọng, đảo mắt nhìn sang Yuuki.

- Ba là... ?! – Yuuki nghiêng đầu thắc mắc, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm xuống bản hợp đồng

- Ba là cô không được có tình cảm đặc biệt với tôi. – Kie nhếch mép cười đểu

- ... Sao cơ ?!

Phải mất khoảng năm giây Yuuki mới nhận ra được điều mà Kie đang nói. Anh vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Yuuki. Môi anh nở một nụ cười thật nham hiểm.

- Sao anh lại nghĩ tôi có thể có ... ?

Yuuki luống cuống nhìn lên thì gương mặt của Kie đã ở ngay trước mắt cô. Khoảng cách thật gần, cô có thể nhìn rõ hàng lông mi dài cùng với đôi mắt màu xám đầy mê hoặc kia. Yuuki ngẩn người, Kie thấy thế cười khì.

- Đây... chính... là... lí... do ! – Kie kéo lê từng chữ, cố ý trêu chọc

Yuuki đỏ mặt, chưa kịp quay đi chỗ khác thì đã bị Kie búng một cái đau điếng vào trán. Nó đau đến phát khóc, cô đưa hai tay lên che lấy cái trán đang dần đỏ lên. Cô mím chặt môi, đảo mắt nhìn lên Kie, khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên nụ cười tự đắc đó.

- Tóm lại, cứ làm theo những gì tôi nói từ nãy giờ. Nhưng nếu cô phạm phải một trong ba điều lúc nãy thì cô sẽ bị đuổi đi. – Nụ cười trên môi Kie biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng như quỷ hút máu.

- Vâng, tôi hiểu rồi. – Yuuki rụt rè đáp

- Bản hợp đồng này có hiệu lực một năm, nếu không có gì thì cô cứ ký vào...

- .........- Yuuki trầm ngâm

- Có chuyện gì sao ?

- Thật ra thì... - Yuuki ngần ngại

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kie ngả lưng ra chiếc ghế dựa trong phòng làm việc, thở dài khá mệt mỏi. Hai tuần gần đây công việc trở nên bận rộn khiến anh khá mệt mỏi. Dù vậy, nó cũng không mệt bằng việc mỗi ngày phải nấu ăn ba bữa cho hai người. "Thật không ngờ cô ta lại không biết nấu ăn!" – Kie vừa nghĩ vừa cảm thấy bức bối.

Ăn xong bữa đầu tiên do Yuuki nấu, Kie đã bị tiêu chảy liên tục ba ngày ba đêm. Mọi thứ Yuuki nấu không chín thì khét, phần lớn thức ăn đã bị đổ đi trong tuần đầu tiên Kie để cô nấu. Nhưng anh không thể đuổi cô chỉ vì cô không biết nấu ăn vì ngoài việc đó tất cả những thứ khác cô đều làm rất tốt. Không còn cách nào khác, anh đành phải miễn cưỡng đảm nhiệm công việc nấu ăn.

Kie cầm cốc cà phê đến bên cửa sổ nhìn ra phong cảng bên ngoài, công việc gần đây thật quá nhiều. Anh cảm thấy khá mệt mỏi. Hắt hơi thật lớn, Kie vội vã đưa tay lên lau mũi "Không lẽ bị cảm sao?" . Anh nhận ra mình cần chú ý đến sức khỏe hơn. Bất giác Kie nhìn xuống, thấy Yuuki đang phơi đồ phía bên dưới. Cô vừa hát vừa nhảy nhót trong khi đang phơi các chiếc drap trắng. Hôm nay cô mặc chiếc đầm babydoll tím nhạt, điểm xuýt bởi những bông hoa trắng nhỏ quanh ngực áo kết hợp với quần bó lửng màu đen và giày búp bê trắng.

Kie đứng dựa người ở đó, nhâm nhi cốc cà phê và ngắm nhìn Yuuki. Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất anh cảm thấy cô ấy thật sự xinh đẹp. Làn da trắng hồng lấp lánh dưới nắng sớm, đôi mắt màu hổ phách sáng lên cùng mái tóc nâu đồng óng ả... cứ như một thiên sứ đang nô đùa trên thảm cỏ xanh. Yuuki không khác gì đóa hoa cẩm tú trong khu vườn, mộc mạc và đầy dịu dàng. Khung cảnh này dường như xua tan đi sự mệt mỏi của Kie. "Mình thật sự không thể ghét cô ta!", anh chợt mỉm cười dịu dàng. Trong phút chốc, Yuuki nhận ra Kie đang đứng bên cửa sổ. Cô nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ. Kie hơi ngượng nghịu, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi quay đi.

Anh đột nhiên bất động, cốc cà phê trên tay anh rơi xuống đất vỡ toang. Hình ảnh một cô gái hiện lên trong tâm trí anh, vẫn khuôn mặt đó nhưng kiểu tóc và trang phục hoàn toàn khác. Kie chống tay xuống bàn, Yuuki từ bên ngoài chạy vào.

- Kie, anh không sao chứ ? Tôi nghe có tiếng đổ vỡ ! – Yuuki hốt hoảng

- Tôi không sao, giúp tôi dọn dẹp chỗ này! – Kie một tay ôm lấy mặt, tay còn lại chỉ vào cốc cà phê bị vỡ, giọng anh trầm xuống.

- Vâng, nhưng mà... ! – Yuuki chần chừ

- Tôi không sao, cô cứ lo làm việc của cô đi.. – Kie gằn giọng và bỏ ra ngoài

Yuuki nhìn theo Kie đầy lo lắng. Cô nhận ra gần đây sức khỏe anh không tốt, anh đã phải làm việc quá nhiều. "Mình phải làm gì đây?" Cô thất thiểu nhặt từng mảnh vỡ của cốc cà phê, đôi mắt đượm buồn.

Kie nhìn mình trong gương, khuôn mặt anh lúc bấy giờ thật xanh xao, hốc hác. Kie tự hỏi hình ảnh vừa nãy hiện lên trong đầu anh là gì, sao anh lại có cảm giác thật thân quen. Đầu anh khi đó đột nhiên thắt chặt lại, như thể đang ngăn cản anh nhớ ra điều gì đó vậy. "Có lẽ do mình quá mệt mỏi !". Kie nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ một cách hời hợt. Dù biết hành động như vậy sẽ không giống với anh, nhưng Kie có cảm giác đó là một việc có lẽ anh không bao giờ nên nhớ ra. Anh loạng choạng đi ra ngoài thì thấy Yuuki đang đứng đợi, vẻ mặt của cô cực kì lo lắng.

- Anh có sao không ? – Giọng Yuuki ngập ngừng

- Không... - Kie đi lướt qua

- Thật sự là không sao ? Trông anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao ? – Yuuki đi theo, tiếp tục hỏi

- Không... - Kie cảm thấy khó chịu

- Nếu có chuyện gì cần làm, anh có thể nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp anh!

Kie đột ngột dừng lại, đấm mạnh vào tường. Yuuki giật bắn người. Anh quay sang nhìn Yuuki với ánh mắt lạnh như băng.

- Tôi chỉ cần cô giữ im lặng...

Yuuki sững sờ trước thái độ của Kie. Gương mặt anh lúc này trắng bệch đi, đôi môi anh khô ráp và bong tróc. Không nói thêm một câu nào, Kie đã đóng sầm cửa lại mặc cho cô đứng đó. Yuuki không thể nói thêm tiếng nào vì Kie đã yêu cầu cô im lặng. Cô đành đi tới lui trước phòng làm việc, tâm trạng bồn chồn không yên, hết ngồi rồi lại đứng. Yuuki muốn xông vào phòng nhưng sợ Kie lại nổi giận. Cứ như vậy, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cô vẫn đứng trước cửa phòng Kie mà không biết bản thân nên làm gì.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. "Có người đến sao ?!". Yuuki tự hỏi. Ba tuần cô sống ở đây hầu như không có ai tìm đến căn biệt thự này. Cô đứng trước cửa, chần chừ không biết có nên mở ưhay không thì vị khách đó gọi to tên Kie.

- Này Kie, cậu có trong đó không không! Tớ Hayato đây. Này ! – Vị khách đó liên tục kêu to

"Có vẻ đây là người quen của Kie.." Yuuki nhanh chóng mở cửa. Hiện ra trước mặt cô là một người con trai đeo kính, mái tóc và đôi mắt đều là một màu đen tuyền. Anh ta mặc trên người một bộ comple màu xám tro thật chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với cà vạt sọc màu xanh thật hợp thời. Trông anh ta có vẻ trạc tuổi với Kie, chắc hẳn đây là bạn của Kie.

- A, xin chào! Xin hỏi đây có phải là nhà của Kie Odom không ?

- À, vâng. Xin chào! – Yuuki luống cuống, cúi đầu chào vị khách.

- Cho hỏi cô là... ? – Vẻ mặt vị khách đầy thắc mắc

- À vâng, tôi là Yuuki Kinomoto, người giúp việc mới của căn biệt thự này. – Yuuki lại liên tục cúi đầu

- À vâng, không cần phải sáo như vậy. Tôi là Hayato Wataru – biên tập viên hiện tại của Kie. Xin hỏi Kie hiện giờ đang ở đâu ? – Vị khách bối rối

Yuuki mím môi, đôi mắt rơm rớm. Wataru bối rối không biết phải làm sao. Anh đưa Yuuki vào nhà, ngồi nghe cô giải thích mọi chuyện.

- Thì ra là vậy! – Wataru gật gù

- ... - Yuuki cúi gầm mặt lo lắng.

- Cô đừng lo. Cậu ta thi thoảng lại như vậy đó. Bị áp lực là trút giận lên người khác ! – Wataru vừa nói vừa vỗ vai Yuuki an ủi

- Nhưng mà... anh ấy trông không được khỏe. Sắc mặt anh ấy tệ lắm. – Yuuki vẫn cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt.

Wataru nhận ra cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt thật đáng tội nghiệp. Cô như co rúm lại vì lo lắng. Đôi môi như cánh đào kia sắp rỉ máu vì bị cô cắn chặt. Wataru nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng.

- Vậy chúng ta cùng lên xem cậu ta như thế nào ?! Đi thôi !

Yuuki chưa kịp nói gì đã bị Wataru nắm tay chạy thẳng lên phòng. Người con trai này có gì đó thật kỳ lạ, khác hẳn với Kie, anh ta thật tốt bụng và ấm áp.

- Này Kie, mở cửa đi ! Hayato đây. – Wataru gõ cửa phòng

- ...

- Này ! Tớ đây. Mở cửa mau. Đến hạn nộp bản thảo rồi. Đừng có trốn nữa. – Wataru tiếp tục khiêu khích...

- ...

- Tớ cáu rồi đấy. Cậu không chịu ra tớ sẽ phá cửa !

Wataru quay sang nhìn Yuuki, anh cười khì khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của cô. Anh lùi lại và thẳng chân phá cửa phòng. Yuuki há hốc. "Anh chàng này thật là... !". Cô ôm lấy khuôn mặt bị đơ ra vì sốc của mình. Cô thật không dám tưởng tượng đến vẻ mặt Kie bây giờ, chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình khi thấy cửa phòng bị phá như vậy.

- Này, Kie! Cậu sao vậy ?

Yuuki nghe tiếng Wataru thản thốt. Cô vội chạy vào thì thấy Kie đang nằm trên sàn, gương mặt trắng bệch. Hình ảnh này tương tự như lúc cô thấy bà Kinomoto nằm bất động. Mặt Yuuki tái xanh. Wataru sờ lên trán Kie, anh tặc lưỡi.

- Chậc, tên này sốt cao quá. Cô Kinomoto, phiền cô pha dùm tôi một thao nước ấm với một cái khăn sạch

- ... - Yuuki sững người, đứng chết lặng

- Cô Kinomoto ?!

- À vâng, tôi đi ngay. – Yuuki giật mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này đã bắt đầu xế chiều. Bên ngoài chuyển mây đen kín cả bầu trời. Có lẽ tâm trạng của Yuuki lúc này cũng âm u như vậy. Đứng bên cạnh Wataru, nhìn anh chăm sóc cho Kie, cô cảm thấy buồn bã, cảm thấy bản thân thật vô dụng. "Lỗi do mình..." Yuuki lại mím chặt môi.

- Không phải lỗi do cô, do tên ngốc này làm việc bán mạng quá thôi. Trước giờ hắn ta vẫn luôn như vậy! – Wataru vừa nói, vừa mỉm cười dịu dàng nhìn Yuuki.

- ... - Yuuki nhìn Wataru, không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi. Chỉ có thể im lặng gật đầu.

- Muốn tên này mau khỏe thì cho hắn ăn chút cháo và uống thuốc. Có việc để cô có thể làm rồi đấy. Giờ thì tôi đi lấy ít thuốc cho cậu ta.

Wataru đứng dậy thì đột ngột Yuuki níu lấy tay áo anh, nhìn anh với ánh mắt thỉnh cầu. Cô lúc này giống như một chú cún tội nghiệp, tay cô run run nhưng vẫn cố níu lấy áo Wataru như mong chờ nhận được sự giúp đỡ từ anh.

- Thì ra cô không thể nấu ăn sao ? – Wataru vừa hỏi, tay vừa khuấy nồi cháo.

- Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh... - Giọng cô khẽ đáp

- À không sao, tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu. Nếu vậy thì để tôi giúp cô nấu thêm mấy món nữa để phòng trường hợp nếu Kie không thể hồi phục sớm trong mấy ngày tới. – Wataru vui vẻ nói

Yuuki lặng lẽ gật đầu rồi cô chạy ra ngoài để thu vào những tấm drap giường phơi ban sáng. "Trời đã chuyển đen dần. Có lẽ mưa sẽ đến sớm thôi!" Yuuki bắt đầu suy nghĩ mông lung. Hình ảnh Kie nằm trong sàn hiện lên trong tâm trí cô. Yuuki ôm chặt lấy những tấm drap trắng đầy mùi nắng và oải hương. Ngày hôm nay đối với Yuuki thật tệ hại, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Kie bị bệnh nặng, cô chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn Wataru chăm sóc mà không giúp được gì. Và đối với Yuuki, có lẽ điều đáng sợ hơn cả là khoảng khắc nhìn thấy Kie khi đó y như lúc cô nhìn thấy bà Kinomoto nằm trên sàn vậy, Yuuki nhanh chóng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp bị rơi ra ngoài, cô ủ rũ đem đồ lên lầu.

Tình cờ cô nghe thấy Kie và Wataru đang nói chuyện. Cô mừng rỡ, Kie đã tỉnh lại.

- Cậu làm việc thì nên nhớ đến sức khỏe của mình đấy. Đừng để chuyện này xảy ra thêm nữa. – Wataru ngồi bên cạnh giường giáo huấn Kie

- Ờ... - Kie không mảy may quan tâm, tiếp tục ăn cháo.

- Cậu thì không đáng lo đâu, tớ đang lo cho cô Kinomoto. Ban nãy cô ấy dường như sắp phát khóc khi thấy cậu nằm trên sàn đấy. – Wataru nghiêm nghị

- Vậy sao... nhưng mà cậu cũng đừng nhiều chuyện quá! – Kie đặt muỗng xuống, trầm ngâm.

- Cơ mà tớ thấy ngạc nhiên thật đấy, cậu lại đồng ý thuê một cô gái giúp việc không biết nấu ăn. Chẳng giống cậu tí nào ! – Wataru trêu chọc

- Im đi...! – Kie tiếp tục ăn cháo, vẻ mặt có chút khó chịu

Yuuki đứng ngoài cửa, nghe toàn bộ câu chuyện. "Nếu như vậy, tức là Kie không ghét bỏ mình?!" Đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Tay cô vẫn ôm chặt lấy những tấm drap giường khi nãy nhưng tâm trạng u uất giờ đây đã không còn. Dường như những lời nói vu vơ đó không mang một ý nghĩa nào nhưng đối với Yuuki đó lại là một lời động viên đầy chân thành mà Kie dành cho cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời sập tối, Wataru ra về. Yuuki tiễn anh ra cửa. Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.

- Ano... ? – Yuuki ngập ngừng

- Vâng , cô Kinomoto ?

- Cám ơn anh rất nhiều ! – Yuuki cuối gập người, hay tay cô đưa dù cho Wataru

Wataru ngạc nhiên. Anh cảm thấy cô gái này thật là kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ đó cũng thật đáng yêu. Wataru mỉm cười và nhận lấy cây dù của Yuuki.

Những đóa hoa tú cầu trong khu vườn vẫn hiên ngang đứng đó đón nhận những cơn mưa rào.

Liệu tháng 7 còn mưa đến tận bao giờ...


---END CHAP 4---






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top