My only choice


Đới Manh không muốn nói ra nhưng lần này cô ấy đã lỡ nhận lời từ mẹ của cô rồi.

Sau lịch làm việc ngày hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình và nghe một bài dài giới thiệu xúc tích về con trai của một người bạn của bà ấy, là một bác sĩ và đang có mặt để tham dự một cuộc hội nghị ở Thượng Hải.

Từ đầu dây bên này, Đới Manh mệt mỏi trợn tròn mắt, cố gắng lắng nghe mẹ cô ấy "giảng thuyết" về việc mẹ cô và bà bạn thân nhau như thế nào và sẽ thật mất mặt ra làm sao nếu Đới Manh không đưa người con trai kia đi dạo và giới thiệu về Thượng Hải cho anh ta biết.

Cuộc hẹn đã kết thúc khoảng 1 giờ trước. Cô ấy sau đó liền trở về ký túc xá của mình, cởi bỏ đôi giày Louboutins mà cô thường để dành mang vào những dịp quan trọng,đảm bảo rằng là đôi giày được cất giữ xa tầm với của Anna trước khi nó bị biến thành một món đồ chơi nào đó.

Cô cởi bỏ chiếc váy ôm làm nổi bật từng đường cong quyến rũ của cơ thể mình. Cô có thể nói chiếc váy này đã hữu hiệu như thế nào khi người đối diện bỗng đứng sững đó nhìn cô một vài phút trước khi tự giới thiệu bản thân. Cái váy này thật tuyệt hảo nhưng thật chẳng thoải mái một chút nào!

Đới Manh thở dài ngao ngán khi khoác vội chiếc áo phông vào người, sau đó cô tìm lấy điện thoại của mình,kéo dài trong danh bạ cho đến khi tìm thấy tên của Hứa Giai Kỳ. Mặc dù cách xa nhau hàng ngàn hàng trăm kilimetres, họ vẫn luôn dõi theo nhau và Giai Kỳ đã nhắn tin cho cô vào trước khi buổi hẹn diễn ra, cô ấy muốn biết chi tiết về buổi hẹn hôm đó.

"Này"

"Oh hey. Em tưởng là mai mới nói chuyện được với chị chứ."

Đới Manh chỉ có thể trả lời với một ánh mắt.

"Vậy..." Hứa Giai Kỳ tò mò hỏi với chất giọng tinh nghịch và điều đó làm Đới Manh cảm thấy rất tức cười, cảm giác như là Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh cô vào lúc này mặc cho họ đang cách xa hàng trăm cây số vậy ." Buổi hẹn như thế nào?"

"Cũng ổn."

"Cũng ổn? Chỉ vậy thôi?" Cô thậm chí có thể mường tượng ra cảnh Hứa Giai Kỳ đang bĩu môi.

" Ừ. Ổn."

"Oh,... mà nhân tiện nói mới nhớ,em có nói với Dụ Ngôn về buổi hẹn của chị đó."

" Hả?" Thật may mắn vì Hứa Giai Kỳ không có mặt ở Thượng Hải vào lúc này nếu không cô ấy chắc chắn sẽ nhận được một cú đá từ Đới Manh ngay bây giờ. " Em nghiêm túc đó hả Hứa Giai Kỳ?"

"Ừ thì...hmmm không biết có làm chị cảm thấy khá hơn hay không, nhưng mà cô ấy kiểu như...khá thờ ơ khi biết điều đó."

"Oh,tất nhiên rồi."

Và như thế, trái tim của Đới Manh như vỡ vụn đi. Mọi xúc cảm như đem cô về cái hôm diễn ra đêm chung kết, khi mọi thứ cô có thể làm là đứng từ xa và nhìn chằm chằm vào người con gái mà cô đã phải lòng, nhìn niềm hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt đó khi cô ấy sắp sửa bắt đầu một hành trình mới. Và thật không may mắn, trên con đường đó của cô ấy...không có mình.

Đới Manh đã rất muốn đánh cược rằng họ sẽ có thể biến mối quan hệ này thành có thể, rằng là khoảng cách giữa Bắc Kinh – Thượng Hải không là gì cả, cô ấy sẽ vẫn là người duy nhất mà cô mong muốn được ở bên cạnh. Nhưng điều cô mông chờ hơn, đó là được lắng nghe những điều này từ Dụ Ngôn.

Sự thật rõ ràng đều khó khăn hơn cô đã mường tượng rất nhiều. Họ bị đẩy đến những nơi khác nhau vào đêm hôm đó, những fans hâm mộ và những cô gái khác cùng gia đình của họ... Mãi cho đến khi họ phải thu dọn để rời đi, trước cả khi cô nhận ra điều đó thì cô đã đứng ở sân bay để bay về Thượng Hải trong khi Dụ Ngôn và người chị em của cô ấy lại đang trên một chuyến bay khác và đi đến Bắc Kinh.

Bỗng Hứa Giai Kỳ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô, " Vậy anh ta như thế nào?"

"Hmm, phải nói làm sao đây ta?"

"Gì cũng được. Ngũ Chiết đang diễn tập rồi. Nên em cũng đang rảnh để nghe nè."

" Ôi trời. Em biết cách làm cho người khác cảm thấy mình đặc biệt quá ha, Hứa Giai Kỳ."

Đới Manh quyết định nhắn tin cùng Hứa Giai Kỳ sau đó, nói rằng anh ta khá thông minh chứ không kệch cỡm như đàn ông thường thấy,lại còn khá lịch sự nhã nhặn, một tính cách khá hiếm thấy của đàn ông thời nay.

Đới Manh kể về việc anh ta đã đưa đón và chở cô trên con xe Tesla hiện đại, cánh cửa xe lúc đó gần như là đập vào cô khi nó mở hướng lên trên thay vì mở như các chiếc xe bình thường.Ngồi trên chiếc xe đó mà cô cứ cảm giác như đang ngồi trên chiếc máy bay thượng hạng của Emirates vậy. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không đề cập quá chi tiết về điều đó với Hứa Giai Kỳ, về việc điều này chả giống một chút nào so với cái cảm giác khi cô và Dụ Ngôn cùng nhau trở về ký túc xá sau những buổi luyện tập chung. Họ cùng nhau nói chuyện hoặc chỉ là những khi cô nói, Dụ Ngôn im lặng lắng nghe rồi đáp lại bằng một hai tiếng nào đó. Hoặc thậm chí có những lúc họ chẳng cần nói gì cả, những ngón tay dài của cô ấy đan vào tay cô và cả hai cố gắng để không bật cười...Đó chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Hứa Giai Kỳ hỏi về vẻ ngoài của anh ta trông ra sao và thật sự Đới Manh cũng chẳng thể nhớ ra nổi anh ta nhìn như thế nào nữa. Cô khá chắc anh ta có vẻ ưa nhìn,chỉ cần nhìn vào các món đồ hiệu anh ta mặc lên người cũng có thể đoán được địa vị như thế nào. Nhưng cô thật sự không thể miêu tả về anh ta,màu mắt hay thậm chí cả kiểu tóc cũng không.

Hoàn toàn chẳng giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Dụ Ngôn. Cô nhớ từng chi tiết từ hai cái tai đáng yêu ló ra từ sau những lọn tóc dài cho đến những cái kẹp tóc, bộ quần áo màu hồng mà cô ấy mặc trên người và nhớ cả về phần giới thiệu trung đoàn buồn cười mà mọi người thường chọc cô ấy.

Sau đó Đới Manh kể về nhà hàng Steak đắt đỏ mà anh ta hẹn cô ăn tối, toàn là mấy chỗ kiểu phải đặt trước một tháng mới được, thậm chí cô nghĩ chắc hẳn là cô phải làm việc trong rạp hát suốt 24/7 mới đủ tiền để mà có thể uống được 1 ly nước ở đây.

Món sườn ở đó nấu rất ngon, khoai tây nghiền ăn như tan chảy trong miệng. Nhưng bỗng dưng thật chết tiệt, cô nhìn thâý một phần nhỏ của trái bắp xuất hiện trên dĩa ăn của cô...Cái bắp ngô chết tiệt!

Cô gần nhưng đánh mất đi ý thức của mình vào thời khắc đó ngay giữa một nhà hàng sang trọng. Gần như muốn chửi thề về việc làm thế nào họ lại có thể kết hợp biến tấu 1 miếng beefsteak từ Nhật bản và 1 lõi ngô?

Kể từ tối nay, với cái bắp ngô chết tiệt đó và vì cả Dụ Ngôn nưã, cô sẽ chọn từ bỏ. Cô mong muốn Dụ Ngôn có thể trở thành thần tượng nổi tiếng nhất Cpop và cô sẽ rời xa cô gái đó.

Nhưng rõ ràng là Đới Manh không làm được,kể cả khi bị kích động bởi một lõi ngô. Thành thật mà nói, cô ấy không làm được. Điều gì đó trong cô vẫn luôn tin rằng đến cuối cùng cô và Dụ Ngôn vẫn sẽ trở về bên nhau thôi.

Cô ấy đã ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình cùng với creme brulee cho tráng miệng nhưng ngoại trừ cái bắp ngô chết tiệt đó là còn nguyên vẹn.

Khi đưa cô về ký túc xá, anh ta nghiêng người muốn hôn má cô nhưng Đới Manh đã nhanh chóng ngoảnh mặt quay đầu đi đúng lúc, sau đó mỉm cười lịch sự nói cám ơn và rời đi. Anh ta cũng thật quá biết điều đi, khi  tự chủ động nhắn tin cho cô rằng không cần sắp xếp một cuộc hẹn lần hai bởi vì anh ta biết rằng anh sẽ không có cơ hội.

"Nghe có vẻ là người hoàn hảo đó, Ngốc Manh?"

Đới Manh chẳng thể phủ nhận. " Đúng vậy."

"Nhưng?..."

"Cảm giác rất khác nhau." "...- anh ta không phải là Dụ Ngôn."

"Ừ đúng rồi."

Đới Manh lãng tránh câu trả lời tiếp theo nhưng nhưng những ý nghĩ đó vẫn đọng lại vị đắng trong lòng cô. Lắc mạnh đầu, Đới Manh hít một hơi thật sâu.

" Thôi được rồi, biết về chị nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ kể chị nghe về-..."

Đới Manh bỗng bắt đầu cau có khi nghe tiếng đập cửa phòng mình vào gần lúc nửa đêm nhưng thế này. Chắc chắn là đám Tôn Nhuế hay đám trẻ mới có gan làm phiền Đới Manh tiền bối vào lúc này đây.

"—Chờ chị chút, hình như Tôn Nhuế đang đứng ở cửa." Cô nói sau đó vung chân bước ra khỏi giường,dậm chân giận dữ đi về phía người đang ầm ĩ gọi cửa.

Đó không phải là Tôn Nhuế.

Đó là một người khác.

Vội nghe thấy tiếng cười của Hứa Giai Kỳ, Đới Manh bàng hoàng nhìn người hiện tại đang đứng trước mặt mình. Cô ấy đã thực sự đứng ở đó, trong chiếc mũ lưỡi trai với chiếc khẩu trang đang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với chiếc quần jeans và đôi Air Jordan quen thuộc.

" Ôi, rốt cuộc em ấy đến nơi rồi phải không?"

"Hả? Sao cơ?" Chết tiệt Hứa Giai Kỳ dám chơi khăm cô chứ.

"Em sẽ nói chuyện tiếp với chị vào ngày mai. Yêu chị Đới Manh."

"Chị cũng yêu em." Cô ấy kết thúc cuộc gọi, tự hỏi bản thân làm sao mà mình thậm chí có thể làm được điều đó khi đang đứng đối diện với con người trước mắt này cũng đủ làm tâm trí cô tê liệt mất rồi.

"Đó là Kiki hay là người mới kia của ch-.."

Đới Manh nhanh chóng cắt lời cô trước khi cô hoàn thành câu nói " Đó là Hứa Giai Kì."

"Oh, được rồi."

Dụ Ngôn chỉ đứng đó. Cả hai người như bị đóng băng tại chỗ. Cô ấy chỉ cúi đầu ánh mắt nhìn vào khoảng không trên mặt đất,bàn tay cô nắm chặt cho đến khi Đớii Manh tiến đến gần và kéo nhẹ chiếc khẩu trang trên mặt Du Ngôn xuống.

"Hmm, Tôn Nhuế đón em ở sân bay rồi chỉ cho em phòng của chị rồi em-.."

Điều này thậm chí còn là một cái gì đó lớn hơn 3 chữ "I love you" nữa. Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào một cái ôm thật chặt, và Dụ Ngôn sau giây phút đầu đứng im như không biết làm gì, liền vòng tay ôm trả lại cô ấy.

Giữa lúc trái tim của cả hai đang chạy loạn nhịp trong những cái ôm, cô nghe thấy tiếng Dụ Ngôn thật nhẹ nhàng cầu xin,

"Làm ơn..."

Và như thế Đới Manh liền hôn lên môi Dụ Ngôn một cách mãnh liệt như thể đang trả lời lại rằng là,không một ai có thể thay thế em cả.

Đới Manh sau đó liền đưa Dụ Ngôn đến quan tiểu long bao ngon nhất Trung Quốc. Dụ Ngôn đã order những chiếc bánh bao rau củ. Vẫn như vậy, cô nói chuyện còn Dụ Ngôn ngồi lắng nghe cô nói, trong khi đôi tay họ siết chặt lấy nhau ở dưới bàn.

Họ đã lựa chọn đi một đoạn đường dài hơn cùng nhau để trở về lại ký túc xá,cùng nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chạy, cố gắng che giấu những nụ cười ngốc nghếch.

"Sẽ ổn thôi,em biết mà phải không?"

Dụ Ngôn bỗng quay qua,vẻ mặt tò mò " Sao cơ?"

"Về việc debut, với chị mọi thứ đều ổn cả rồi."

"Em chỉ là..." Dụ Ngôn siết chặt tay Đới Manh." Em ước rằng chị có thể cùng chia sẻ chung một sân khấu với em."

Đới Manh mỉm cười đáp trả an ủi Dụ Ngôn. Đó cũng chính là điều Đới Manh mong muốn. Nhưng đôi khi thật trớ trêu, số phận luôn có 1 cách hài hước để chơi với bạn. Và nếu có một điều nào mà Đới Manh biết rõ nhất, thì bạn chỉ cần chơi với những quân bài mà bạn được chia thôi.

"Không sao. Chị còn có những sân khấu của riêng mình. Chúng ta có thể toả sáng ở những nơi khác nhau để mà mỗi khi nhìn thấy em, chị sẽ có thể kiểu như là 'Ôi chết tiệt, đó là cô gái của tôi đó."

Đôi mắt Dụ Ngôn lúc đầu có vẻ tràn ngập bất định đã bắt đầu trở trên yên bình hơn khi nhìn thấy Đới Manh. Đới Manh cười,huýt nhẹ tay Dụ Ngôn.

"Bây giờ mau kể cho chị nghe cái gì đó đi."

Và Dụ Ngôn đã làm vậy ,với một chất giọng ấm áp ôn hoà, cô ấy đã kể chuyện cho cô nghe. Giống như là những cuộc trò chuyện ở Trường Long,khi chỉ có hai người bọn họ. Cô ấy kể về những buổi tập luyện của họ, nói về các thành viên cùng nhóm, nói về cái ký túc xá xịn xò của mình, nói về những lo lắng âu lo về giai đoạn phát triển của nhóm như thế nào, về việc cô ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình ra sao...

Về sau khi Dụ Ngôn nói xong và nhìn Đới Manh một cách rất nghiêm túc như thể chờ đợi một sự chấp nhận nào đó, trước khi hôn cô ấy, Đới Manh nhẹ giọng đáp " Chị rất tự hào về em,biết không?"

Cả hai quay trở về phòng ký túc xá của Đới Manh không lâu sau đó.

Đới Manh cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong đời thấy cái cách Đới Anna cuộn tròn quanh quấn quanh chân của Dụ Ngôn,kêu lên meo meo cho đến khi Dụ Ngôn bế nó lên và âu yếm nó.

Đây sẽ là bí mật nhỏ của cô khi cô lén chụp vội một bức hình của 2 bảo bối to bự này.

Họ cùng nhau ngã lăn xuống giường rồi vội vã quấn lấy nhau. Cô đã không thể kìm lại được những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi đó khi cảm nhận được đầu gối của cô ấy chạm vào giữa hai đùi của mình. Đã quá lâu rồi.

Đôi tay cô cào nhẹ vào bên lưng sườn của Dụ Ngôn.

Rồi bỗng Đới Anna nhảy vồ vào mặt cô đòi sự chú ý. Không cần phải nói, Đới Anna liền bị nhốt vào chuồng vào đêm hôm đó. Và xét từ cái tiếng kêu hét kịch lịch của Anna, con mèo của cô ấy chắc chắn đang rất giận và nó sẽ khiến cuộc sống của cô thành địa ngục vào ngày mai mất...

Nhưng nó đều đáng giá. Những nụ hôn và những cái vuốt ve của Dụ Ngôn khiến mọi đánh đổi đều trở nên xứng đáng.

Sau một khoảng thời gian thì bây giờ trong phòng cô trở nên rất yên tĩnh, Anna cuối cùng cũng đã ngất đi sau những tiếng kêu đó và họ cũng dần dần lấy lại được nhịp thở của mình. Họ chỉ nằm đó, quấn lấy nhau,trước khi Dụ Ngôn mở lời hỏi.

"Vậy trước đó chị đã đi xem mắt sao?"

Đới Manh liền tiến lại gần hơn, đặt những nụ hôn lên khuôn mặt đang hờn dỗi cau có của Dụ Ngôn. " Đừng ghen."

"Ai nói là em ghen đâu." Dụ Ngôn chu mỏ phủ nhận nhưng khuôn mặt vẫn cau có. " Em không thèm quan tâm nha."

Đới Manh tinh nghịch vỗ vỗ lên cái bụng phẳng lì của Dụ Ngôn. " Ừ cũng đúng, vì anh ta không thể so sánh với em đâu."

Chỉ đến khi nghe đến câu đó, Dụ Ngôn mới bắt đầu nở một nụ cười nhẹ.

"Chỉ là vào thời điểm này, chị mệt khi phải tranh luận với mẹ quá rồi. Chị biết bà ấy lo lắng rằng chị sắp tốt nghiệp, và không chắc điều gì sẽ xảy ra sau đó. Bà ấy chỉ nghĩ rằng anh ta là một bác sĩ nên sẽ có thể chăm sóc tốt cho chị."

Dụ Ngôn lại tiếp tục im lặng, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên cánh tay của Đới Manh.

"Này này,"

"Hmmm?" Nhìn Dụ Ngôn bĩu môi đáng yêu thế này khiến Đới Manh không ngăn được bản thân liền hôn lên.

" Đừng lo lắng. Chị biết chính xác người mà chị muốn ở bên mà. Mẹ chị chắc chắn sẽ đồng ý nếu biết chị đang hẹn hò với một thần tượng Cpop nóng bỏng, tài năng và đẹp tuyệt trần như thế này ...ăn đứt luôn cả vị bác sĩ kia luôn mà."

Dụ Ngôn phì cười " Chị nghĩ mẹ sẽ ổn với điều đó chứ?"

"Oh, ý em là việc em nóng bỏng,tài năng và đẹp lộng lẫy đến khó tin ấy hả?" Đới Manh nhướng mày trêu chọc.

"Chứ sao nữa."

Đới Manh gõ nhẹ vào tay cô ấy trước khi nói " Em cần phải nghỉ chơi với Hứa Giai Kỳ đi thôi."

Đó là vào lúc khoảng 5:14 am khi họ đến nhà ga cho chuyến tàu vào 6am của Dụ Ngôn.

Nó không giống trong những bộ phim khi mà nhân vật chính phải nói lời tạm biệt lúc nghe tiếng chuông báo cuối cùng của đoàn tàu. Đây cũng không phải là cảnh mà cô ấy phải đuổi theo 1 con tàu cao tốc, khóc lóc và vẫy chào tạm biệt tình yêu của mình khi con tàu dần trôi về phía bình minh.

Đơí Manh không thể vào bên trong khu kiểm tra an ninh nếu không có vé. Vì vậy, họ chỉ đơn giản nép mình vào những quầy bán vé chưa mở cửa để mà hôn nhau...không cần biết đến thời gian đang chầm chậm trôi qua,không cần để ý đến người qua đường đang dò xét xung quanh, không cần quan tâm về The9-Dụ Ngôn hay 7senses-Đới Manh nữa.

Mãi cho đến khi loa thông báo vang lên, họ mới trao nhau nụ hôn tạm biệt và rời khỏi.

"Được rồi, đó là chuyến tàu của em, phải đi thôi."

"Em biết rồi." Dụ Ngôn đáp lại trước khi kéo Đới Manh lại gần và trao cho cô ấy một nụ hôn cuối cùng.

Họ áp trán vào nhau, đôi môi cả hai run lên. Đới Manh tiếc nuối cắn môi dưới, cố gắng lý trí không để bản thân hôn Dụ Ngôn thêm lần nữa.

"Lên tàu thì nhắn tin cho chị nhé."

"Em biết rồi"

"Cố gắng ngủ một chút biết chưa?"

"Em biết mà. Chị cũng phải vậy đó."

Thêm một nụ cười,thêm một nụ hôn. Đới Manh nhẹ nhàng nâng khẩu trang che đi nửa khuôn mặt của người con gái trước mắt, sau đó vẫy tay chào và thế là xong.

Ngay cả khi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, vẫn có một điều gì đó rất đặc biệt về Dụ Ngôn. Cách cái lưng cô ấy thẳng tắp, cánh tay cuả cô đung đưa theo nhịp điệu khi đi và cách mỗi bước đi đều trở nên rất thần thái.

Cô tự nhắc nhở bản thân rằng họ sẽ gặp lại nhau sau vài tuần nữa,nhưng lòng cô vẫn không nỡ khi nhìn thấy cô ấy rời đi như vậy.

Cô nhẹ mỉm cười giữa những giọt nước mắt đang chầu chực tuôn ra. Cô nhìn Dụ Ngôn bước đi không hề xao nhãng,không quay đầu lại.

Cho đến khi Dụ Ngôn bước qua cánh cổng, tiếng lách cách ở các cửa sổ kim loại của các quầy hàng thức tỉnh cô, Đới Manh giật mình quay lại hiện tại, vội vã nhìn cánh cổng lần cuối sau đó quay bước né đám đông bước dần ra khỏi nhà ga.

Cô rút điện thoại soạn nhanh 1 tin nhắn.

Gửi Dụ Ngôn,

Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều.

Cô lắc lắc đầu muốn xoá nó đi. Nhưng trước khi cô có thể làm gì khác, điện thoại của cô phát ra 1 tiếng bíp. Đới Manh đọc tin nhắn và bỗng cảm thấy biết ơn chiếc khẩu trang trên mặt vô cùng, nếu không có nó thì cô ấy chắc sẽ trong như 1 đứa ngốc vì nụ cười đang hiện hữu trên mặt mình lúc bây giờ.

Đó không phải chỉ là những lời yêu đơn sơ, nó có ý nghĩa nhiều hơn thế rất nhiều. Hơn hết là, nó đến từ Dụ Ngôn, Dụ Ngôn của cô và đó là tất cả những gì cô có thể mong muốn.

Dụ Ngôn bước vào cổng được năm bước thì quay lại. Sau đo cô khiến những vị khách khác ngạc nhiên khi chạy nhanh quay lại rồi dừng ngay trước khi cô bước ra lại cảnh cổng kiểm tra an ninh. Trái tim cô đau nhói khi ánh mắt bắt lấy một bóng dáng Đới Manh giữa biển người đông đúc đang bước ra khỏi nhà ga.

Dụ Ngôn chỉ đứng đó nhìn theo, cố gắng không cản đường khi những người khác đang bước vào trong. Cô nhìn người con gái mình yêu đang ngày càng bước xa hơn, mỗi bước đi đều khiến trái tim cô càng lúc càng đau đớn.

Cô quay lại khi thấy Đới Manh đã hoàn toàn biến mất trong đám dông, một cách vô định cô đi về phía đoàn tàu của mình.

Gửi Đới Manh lão sư,

Em yêu chị rất nhiều

Dụ Ngôn lắc đầu xoá đi tin nhắn. Đới Manh xứng đáng hơn thế. Đới Manh xứng đáng hơn 1 tin nhắn văn bản như thế này.

Một ngày nào đó cô sẽ hoàn thành bài hát của mình. Và rồi cô sẽ hát nó trước hàng tỷ người vì đó là điều mà Đới Manh xứng đáng nhận được, để cho cô ấy biết rằng tình yêu mà cô dành cho cô ấy là không thể thay đổi.

Một bài hát trả lời cho tất cả các câu hỏi về tình yêu.

Tại sao em lại yêu chị, em yêu chị nhiều như thế nào...

Một bài hát về cô ấy, về họ.

Một bài hát nói về việc Dụ Ngôn đã cảm thấy may mắn như thế nào khi 7 tỷ người ngoài kia trên thế giới, cô lại là người mà Đới Manh đã phải lòng.

Đó không phải là không biết viết gì mà là chính quá nhiều lời để mà viết, quá nhiều suy nghĩ để mà nói khi mà Dụ Ngôn nghĩ tới Đới Manh.

Có thể một bài hát là không đủ, chắc phải viết cả một album mất.

Dụ Ngôn ổn định chỗ ngồi sau đó nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên điện thoại.

Cô ấy nhắn gửi vài điều, hy vọng điều đó sẽ cho Đới Manh thấy rằng những gì họ có không chỉ là ở hiện lại, mà còn là tương lai, cô chỉ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nếu có Đới Manh ở bên.

Cô đã nhấn nút gửi, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, hy vọng sẽ ngủ được một chút trước khi về trở thành The9-Dụ Ngôn và nếu may mắn, hy vọng có thế được nhìn thấy người con gái trong mộng kia của mình.

Gửi Đới Manh lão sư ~

Nói với mẹ là em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top