Bài dự thi vòng 1 event Remontant de zéro

Tác phẩm: Người con của biển

Tác giả: Mine

"Bác rất tiếc nhưng đôi chân này của cháu e là sau này không thể sử dụng nữa rồi.."

Long chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình. Bên cạnh là tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng vỗ về an ủi của cha. Thế nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì, trong tâm trí chỉ vọng đi vọng lại lời nói tàn nhẫn của bác sĩ. Sao lại có thể như thế được? Cậu chỉ mới 17 tuổi, quãng đường phía trước hãy còn rất dài. Vậy mà bác sĩ lại nói cậu sẽ trở thành người tàn phế ư? Cậu run run chạm vào chân của mình. Không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết! Cậu điên cuồng cấu véo, đấm vào chân thùm thụp nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì. Mẹ đau đớn ôm lấy cậu, không ngừng vỗ về:

"Không sao đâu con. Sẽ ổn thôi mà"

Nước mắt cậu lặng lẽ tuôn rơi, rồi nhanh chóng biến thành tiếng khóc tê tâm liệt phế. Sao có thể không sao chứ? Sao có thể chứ?? Cậu là một tuyển thủ bơi lội quốc gia đấy, vậy mà lại bị liệt chân ư? Có nực cười không cơ chứ??!

"Con phải làm sao đây? Sau này con không thể bơi lội nữa rồi. Mẹ bảo làm sao mà ổn được đây?" - Cậu vừa khóc vừa nói qua hàng nước mắt. Mọi thứ chấm hết thật rồi...

Mẹ không biết đáp lại thế nào, chỉ càng ôm cậu chặt hơn, gương mặt bà cũng đẫm nước mắt. Cha cậu không thể nhìn tiếp cảnh này, ông lén ra ngoài hành lang khóc, thầm oán giận ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu đã từng là một trong những tuyển thủ tài năng nhất của đội tuyển quốc gia. Ngay từ bé đã giành được không biết bao nhiêu huy chương vàng bơi lội, được báo chí mệnh danh là "Người con của biển" vì khả năng bơi lội thần sầu của mình. Càng lớn, tài năng của cậu càng nở rộ. Mới 15 tuổi đã được chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia, trở thành tuyển thủ trẻ nhất trong đội. Cậu đã từng là mơ ước của biết bao nhiêu người...

"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không uống đống thuốc đó đâu"

Long dời mắt khỏi đống thuốc ngủ lấy trộm được trên tay, liếc nhìn một cách chán ghét về phía người đứng ở cửa:

"Cậu đến đây làm gì?"

Đó là Dương- một người trong cùng đội tuyển với cậu. Tuy không nói ra nhưng hai người luôn ngấm ngầm so tài với nhau, bởi vì cả hai đều một chín một mười. Cậu luôn ghét cậu ta vì lúc nào cũng ba hoa khoác lác, không bao giờ nghiêm túc nổi một giây. Ngay lúc này cũng vậy, cậu ta đang toét miệng cười nhăn nhở khi nhìn thấy cậu định tự sát bằng thuốc ngủ.

"Đừng tỏ ra đáng sợ thế. Đương nhiên là đến thăm cậu rồi. Hôm ấy đang thi đột nhiên cậu bị đuối nước như vậy khiến mọi người được phen hoảng hồn."

"Đừng bày đặt mèo khóc chuột. Thấy tôi tàn phế như bây giờ cậu chắc vui lắm chứ gì? Từ giờ sẽ không ai tranh hạng nhất với cậu nữa!"

Dương hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt bông đùa của mình, thoải mái ngồi xuống cạnh giường bệnh:

"Haizz tức giận gì chứ. Tôi cũng đâu định ngăn cản cậu uống chỗ thuốc này. Nhưng trước hết để tôi phân tích cho cậu nghe qua quá trình đã nhé. Đầu tiên là cậu phải đảm bảo uống đủ liều lượng, chứ ít quá người ta lọc ruột một hồi là ra hết. Sau khi uống đầu tiên sẽ mệt mỏi buồn ngủ. Sau đó dịch từ dạ dày bắt đầu trào lên khiến cậu có hiện tượng nôn mửa, sùi bọt mép. Kế đó ruột của cậu sẽ bắt đầu không kiểm soát được, đại tiểu tiện tùm lum. Kết thúc là cậu sẽ chết một cách rất khó coi và khó ngửi! Sao nào, muốn cân nhắc lại không?"

Lông mày của Long cau tít lại, khi nghe đến những câu cuối cậu cảm thấy có thể ói luôn ra đây được. Nhìn cái mặt hớn hở của tên Dương này sao mà cậu muốn đấm cho cậu ta một trận thế không biết!

"Cậu lừa ai đấy? Mọi người đều bảo đây là cách tự sát nhẹ nhàng nhất!"

"Cậu không tin thì thôi. Bố tôi là bác sĩ tôi còn lạ gì? Cậu không nghe cảnh báo của tôi thì ráng chịu!"

Tuy chẳng biết lời cậu ta được bao nhiêu phần trăm là thật nhưng khát vọng tự sát bằng thuốc ngủ của cậu tạm thời giảm xuống. Nếu mà đúng như cậu ta kể thì chết quá khó coi rồi! Hơn nữa, tự sát trước mặt đối thủ thì có vẻ mất mặt quá, vì vậy Long ném đống thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, mẹ cậu quay trở lại, không nhìn thấy nắm thuốc ngủ suýt kết liễu sinh mạng con trai mình. Long thoáng bắt gặp nụ cười tinh quái của Dương, lập tức hiểu ngay ra ý đồ của cậu ta. Chắc hẳn cậu ta cố tình nói vậy để cậu không thể tự sát nữa.

"Cháu là...?" -Mẹ Long có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy có người trạc tuổi con trai mình đến thăm.

"Dạ, cháu chào cô. Cháu tên Dương, là bạn cùng đội tuyển của Long ạ" -Dương nhanh nhảu đáp, không quên kèm theo một nụ cười tươi dễ mến. Mẹ Long lập tức tay bắt mặt mừng, xúc động không thôi. Phải biết, con trai bà tuy rất giỏi khi ở dưới nước, thế nhưng khả năng giao tiếp lại yếu ớt đến đáng thương. Xung quanh cậu chẳng có lấy một người bạn nào cả! Giờ đây, khi gặp phải nghịch cảnh như vậy, có một người bạn ở bên cổ vũ động viên thì còn gì bằng? Thế nhưng, Long chỉ lạnh lùng đưa lưng về phía hai người, khó chịu nói:

"Cậu ta không phải bạn con. Mẹ đuổi cậu ta về đi"

"Kìa, sao con lại nói thế..."

Dương cười bất đắc dĩ, cậu cúi chào mẹ Long, vui vẻ nói:

"Dạ không sao. Để lần khác cháu lại ghé thăm Long ạ". Sau đó còn ra vẻ thần bí nói nhỏ với mẹ Long : "Cậu ấy xấu tính đâu phải một hai ngày đâu cô"

"Này!!"

"Haha cháu chào cô ạ"- Nói rồi tên trời đánh ấy chạy biến, chẳng để cậu kịp chửi câu nào.

Long lại nằm lặng người trên giường, chán nản nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Cậu biết sớm hay muộn mình sẽ lại tìm cách khác để tự sát. Khi con người ta chẳng còn mục đích nào để sống, thì dường như họ chỉ còn biết cách tìm đến cái chết mà thôi. Đối với cậu, bơi lội là tất cả. Đó là cuộc sống, cũng là mục đích sống của cậu. Cậu yêu bơi lội, và nếu như cậu chẳng thể bơi lội nữa, vậy thà để cậu chết quách cho xong!

Ba ngày sau cậu được ra viện, và thay vì đi bằng hai chân như lúc vào, lần này cậu trở ra trên chiếc xe lăn. Long cảm thấy không còn gì nhục nhã bằng. Những tay phóng viên chắc hẳn sẽ chộp lấy tấm hình này cho lên trang nhất Báo Thể thao cho xem. "Người con của biển- Kình ngư của làng bơi lội Việt Nam trở thành kẻ tàn phế!" -Một cái tít báo mới hấp dẫn làm sao! Trong lúc Long đang suy sụp tinh thần đến cùng cực, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, một chiếc mũ được đội lên đầu cậu:

"Che như này thì sẽ không ai thấy cậu nữa đâu!"

Lại là cái tên khoác lác này! Long cảm thấy chán ghét, cậu ta tưởng cậu là con nít đấy chắc? Đội một cái mũ lên liền có thể tàng hình? Thế nhưng, cậu lại chẳng có can đảm tháo chiếc mũ ấy xuống. Sau này cậu mới hiểu. Chiếc mũ ấy không phải là để cậu tàng hình trong mắt phóng viên mà là để phóng viên tàng hình trong mắt cậu. Bố mẹ Long đương nhiên rất vui vẻ có Dương cùng đưa cậu về nhà. Thế quái nào mà cậu ta lại trùng hợp xuất hiện ở đây lúc này được nhỉ? Như thể đọc được băn khoăn trong lòng cậu, Dương chủ động giải thích:

"Đừng dữ thế. Bố tôi là bác sĩ ở đây. Tôi đến thăm bố rồi vô tình bắt gặp cậu thôi mà"

Vậy ra bố cậu ta là bác sĩ thật. May mà hôm ấy mình ném đống thuốc ngủ đi. Long không nhận ra mình đã vô thức tin tưởng lời Dương nói. Khi về đến nhà, thấy Dương định tiến tới đẩy xe, Long đột nhiên giằng ra, kiêu ngạo nói:

"Không cần! Tôi tự đi được"- Để đối thủ đẩy xe cho mình ư? Làm như cậu chưa đủ mất mặt vậy. Thế là Long khó khăn lăn từng vòng bánh xe, cũng tại mấy ngày trong viện cậu quá mải mê đau buồn, nào đã kịp tập đi bằng xe lăn. Việc này khó khăn hơn cậu tưởng. Mới lăn được vài cái, tay cậu đã đau rát, đã thế bánh xe còn bị kẹt, khiến cậu loay hoay mãi chẳng thể tiến thêm. Long vừa giận vừa xấu hổ, cậu đấm mạnh vào thành xe, quát:

"Cái xe chết tiệt này! Mau lăn đi!"

"Được rồi được rồi. Con có đập nát nó cũng không đi được như vậy đâu. Bây giờ mình vào nhà trước đã, con cũng không muốn hàng xóm chỉ trỏ đúng không? Rồi có gì mình từ từ tập sau nhé"

Mẹ Long quả nhiên hiểu con, đánh đúng ngay tâm lý sĩ diện của con trai mình. Vậy là Long ngoan ngoãn để mẹ đẩy xe vào nhà. Bố Long có mời Dương ở lại ăn cơm nhưng cậu xin phép, bảo hôm khác lại qua, nhà cậu cũng gần đây. Nghe đến đấy, Long đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, tên trời đánh ấy mấy ngày sau hôm nào cũng sang tìm cậu làm phiền. Khi người ta nói hôm khác cháu qua, vậy thì đó là một lời xã giao. Nhưng nếu là tên Dương này nói ra, vậy thì chính là nhất định sẽ qua. Long bị cậu ta làm phiền đến quen. Có lắm khi cậu đang bận nghiên cứu cách tự sát mới, cậu ta sẽ hào hứng ngồi xuống bàn luận cùng cậu, vui vẻ như thể đang nói xem trưa nay ăn gì. Đúng là tên điên. Đương nhiên kết quả luôn là cậu không thể tự sát, thay vào đó là bị cậu ta chọc điên. Chết vì tức giận có được tính không nhỉ?

Một hôm, tên Dương bỗng hỏi cậu:

"Long này, cậu...có muốn đến thăm mọi người ở trung tâm không?"

Từ ngày bị liệt, Long không để huấn luyện viên hay bất kì ai đến thăm. Lòng tự trọng của cậu quá lớn, không thể chịu nổi những ánh nhìn thương hại ấy. Cậu rất quý huấn luyện viên. Ông đã dìu dắt, nâng đỡ cậu khi cậu mới chập chững vào đội tuyển. Thế nhưng....làm sao cậu có thể đối diện với ông bây giờ? Làm sao đối diện với sự thất vọng trong mắt ông bây giờ? Cậu không có dũng khí...

"Tôi không thể. Tôi không dám gặp ông ấy"- Long buồn bã thừa nhận.

"Huấn luyện viên rất muốn gặp cậu. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Cậu chỉ cần gật đầu, ông ấy liền đến đây ngay trong vòng 5s"

"Sao có thể chứ!?" -Long bật cười vì biểu cảm khoa trương của cậu ta. Nào ngờ, Dương lập tức túm lấy tay cậu:

"Cậu đồng ý rồi đấy nhé!"

"Được, nếu trong vòng 5s ông ấy xuất hiện"

Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, gương mặt quen thuộc của huấn luyện viên xuất hiện. Dương cười nhăn nhở với cậu, rõ là đã âm mưu từ trước. Thật muốn đánh cậu ta một trận mà! Bị tập kích bất ngờ như vậy, Long lúng túng chào huấn luyện viên, không biết nên bày ra vẻ mặt gì:

"Em chào thầy.."

Thầy Hà lập tức bước đến, mắt rơm rớm, xúc động ôm chầm lấy cậu:

"Đứa nhỏ ngốc nghếch này!"

Long đột nhiên cũng cảm thấy sụt sùi, cảm giác tủi thân dâng tràn trong lòng, những nỗi niềm chẳng biết ngỏ cùng ai. Hai người tâm sự rất lâu. Long thậm chí đã thừa nhận rằng mình từng muốn tự sát nhiều lần. Đối với cậu, cuộc sống không có bơi lội chẳng khác nào đã chết vậy. Thầy Hà xúc động nhìn cậu, nghiêm túc nói:

"Long, em có muốn bơi lại không?"

"Thầy đang nói gì vậy? Chân của em như này sao còn có thể bơi được nữa?"

"Không, vẫn còn cách. Năm ngoái, Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á đã được thông qua và tổ chức lần đầu tiên. Nếu như em chăm chỉ luyện tập từ bây giờ vẫn kịp tham gia vào đại hội năm sau được đăng cai tại Hà Nội!"- Thầy Hà mắt ngập tràn hi vọng nhìn Long, ông vẫn mong muốn được nhìn cậu học trò xuất sắc của mình bơi lội một lần nữa.

"Em có nền tảng rất tốt, chỉ cần luyện tập cơ tay thêm một chút, khẳng định...."

"Thầy nói gì vậy?! Đại hội thể thao Người khuyết tật? Nhìn em như thế này còn sợ người ta không biết là người khuyết tật nữa ư? Thầy còn muốn em lên sóng truyền hình cho tất cả mọi người cười nhạo ư? Em xin lỗi. Thầy hãy về đi, em sẽ không tham gia đâu. Em không muốn bản thân trở thành trò cười!"

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Long, lòng thầy Hà đau như cắt. Cậu cũng giống như con trai của ông vậy. Nay nhìn con mình suy sụp đến cỡ ấy, ai mà không đau lòng cho được.

"Em cứ cân nhắc kĩ nhé. Khi nào muốn tập hãy đến tìm thầy"

Nói rồi thầy để lại tờ thông tin về cuộc thi, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Hầy cậu cũng nặng lời quá, thầy chỉ lo cho cậu thôi mà..."- Dương cười bất đắc dĩ, ai ngờ vào mắt Long lại biến thành nụ cười mỉa mai và thương hại.

"Cút!" -Long tức giận ném một quyển sách về phía Dương : "Đừng có làm phiền tôi nữa! Sao cậu không để tôi chết quách cho xong? Chẳng phải giờ cậu nên vui vẻ mà đoạt lấy vị trí dẫn đầu đi chứ? Giờ ở trung tâm không còn ai tranh giành với cậu nữa rồi. Sao cậu còn đến để tỏ vẻ thương hại tôi làm gì? Đồ dối trá nhà cậu, mở mồm ra là nói dối! Cút cho khuất mắt tôi!"

Dương sững người. Tuy biết rằng đây chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng cậu cũng chỉ là người với trái tim là máu là thịt, đâu phải vật vô tri. Lần đầu tiên Dương tức giận. Cậu ném quyển sách lại phía Long, cũng gào lên:

"Được! Cậu cứ thoải mái tìm chết! Tôi không cản cậu nữa!! Ai cũng có nỗi khổ của mình, hãy ngừng ích kỉ và mở mắt ra nhìn xung quanh đi! Mọi người đang tìm cách giúp đỡ cậu, còn cậu chỉ khiến họ đau khổ. Tôi kệ xác cậu!!"

"Được! Ai cần cậu chứ!"

Vậy là Dương rời đi thật. Long tức giận nằm trên giường, âm thầm chửi rủa 7749 lần cậu ta. Tờ giấy thông tin cuộc thi đột ngột lọt vào mắt cậu. Long chần chừ, cuối cùng vẫn cầm nó lên. "ASEAN Para Games là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức mỗi hai năm tại khu vực Đông Nam Á dành riêng cho các vận động viên khuyết tật thể chất. Đại hội quy tụ tất cả 11 quốc gia trong khu vực. Đại hội được điều hành và quản lý bởi Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN. Đại hội diễn ra ngay sau Đại hội Thể thao Đông Nam Á cũng tại quốc gia đăng cai năm đó." Kì thực, khi nghe thầy Hà nói cậu vẫn có thể bơi lại, lòng Long đã dấy lên một tia hi vọng. Cậu yêu bơi lội như thế, đương nhiên sẽ làm mọi cách để quay lại với làn nước xanh kia. Thế nhưng....thế nhưng cậu sợ. Sợ những lời xì xào bàn tán ấy vang lên khắp nơi. Dù đã cố không bước chân ra khỏi nhà, ấy thế mà lời bàn tán của mấy bà hàng xóm vẫn vọng lên tận phòng cậu. Họ gọi cậu là thằng què, nói rằng con đường bơi lội của cậu thế là kết thúc rồi. Rằng cậu thật đáng thương, trước đây từng là chàng trai với tương lai rộng mở, ai ngờ.. Họ cũng tỏ vẻ xót xa cho gia đình cậu biết mấy, khi không lại phải nuôi báo cô đứa con tật nguyền. Cậu nghe thấy, nghe thấy hết. Những lời cảm thông mới giả tạo làm sao. Họ cứ thế thoải mái lôi câu chuyện của cậu ra làm món quà trót lưỡi đầu môi, bàn tán rôm rả bên chén trà. Cũng phải thôi, xóm này có mỗi cậu là bị khuyết tật, không bàn tán mấy tháng trời chắc họ còn chưa chán. Vậy nên cậu sợ, sợ rằng một khi cậu cố gắng quay lại với bơi lội sẽ càng trở thành tâm điểm chỉ trỏ bàn tán.

Vào những năm 2000 khi ấy, Para Games là một khái niệm hết sức mới mẻ. Và số người khuyết tật bơi lội được không nhiều. Tâm lý mọi người vẫn chỉ đóng khung người khuyết tật trong hình ảnh vô dụng, không thể tự chăm sóc cho bản thân, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vậy nên, sự lo lắng của Long là hoàn toàn có lý. Cậu vừa muốn mặc kệ tất cả để quay lại với bơi lội, vừa không có dũng khí đối mặt với những lời bàn tán kia.

Tối hôm ấy, ba Long gõ cửa, khẽ hỏi:

"Ba vào được không?"

Long không đáp lại, chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý. Vì vậy ông khẽ khàng ngồi xuống bên giường con, nhẹ nhàng mở lời:

"Đây là khoảng thời gian khó khăn cho con. Mỗi người đều sẽ trải qua một khoảng thời gian như vậy, nhưng phần lớn đều vượt qua"

"Ai cũng mất một phần cơ thể giống con ư?" -Long hỏi lại, giọng có phần mỉa mai. Cậu biết ba chỉ có ý tốt, nhưng mà...

"Ai cũng đánh mất một phần của bản thân. Có thể là khuyết thiếu trên cơ thể, cũng có thể là khuyết thiếu trong tâm hồn. Con dám khẳng định khó khăn của mình lớn hơn người khác sao?"

Long im lặng, cậu hiểu lời ba nói là đúng. Mất mát vật lí có thể thấy, nhưng mất mát trong tim thì không. Tiếc là...cậu lại mất cả hai.

"Ba chỉ muốn nói rằng, gia đình luôn bên con, sẵn sàng giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế nhưng, có muốn đứng dậy hay không, lại phụ thuộc vào con"

Những người cha luôn như vậy. Lời ít ý nhiều. Và mỗi khi khó khăn, họ lại trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình. Long xúc động nhìn cha của mình, khó khăn nói:

"Nhưng là...con sợ nếu mình tham gia sẽ bị mọi người bàn tán chê cười..."

Chẳng ngờ, bố Long mỉm cười, hỏi lại cậu một câu:

"Vậy nếu con không tham gia, họ sẽ không bàn tán nữa sao?"

Long ngây người, đột nhiên thông tỏ. Cho dù cậu không tham gia, những lời bàn tán đó cũng sẽ không biến mất. Vậy thì tại sao cậu lại không tham gia chứ? Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nụ cười một lần nữa sáng bừng trên gương mặt cậu:

"Bố, con hiểu rồi! Con cảm ơn bố"

Khỏi phải nói, khi nhận được tin thầy Hà đã mừng rỡ đến thế nào. Ông thậm chí đã lên sẵn liệu trình luyện tập cho Long, chỉ chờ câu đồng ý của cậu mà thôi. Ngày Long quay lại trung tâm để gặp thầy Hà nói chuyện, các thành viên đã về nhà, chỉ có Dương ở lại thu dọn. Thằng nhóc này giận cũng dai ghê ấy. Cậu phải lén nhờ thầy Hà sắp xếp mới gặp được cậu ta.

"Này!"

Chẳng ngờ, cậu ta lại làm như không thấy cậu, khinh khỉnh quay đi. Long cố đuổi theo cậu ta bằng xe lăn nhưng không kịp. Cuối cùng, tức mình, cậu lao thẳng xe xuống hồ bơi, để xem tên Dương kia dám không quay lại cứu cậu không? Quả nhiên, cậu ta lập tức hoảng hốt nhảy xuống vớt cậu lên, vì vướng xe lăn mà hai người uống không ít nước.

Nằm ướt sũng ở trên bờ, tên Dương đột nhiên phì cười:

"Cái tên điên nhà cậu, bị lây bệnh điên của tôi hay gì?"

"Chắc là thế đấy" - Cậu cũng phì cười. Cảm thấy thật thoải mái khi có một người bạn để cãi cọ cùng.

"Tôi quyết định sẽ tham gia Para Games"

"Ừ tôi nghe rồi. Quyết định sáng suốt đấy"

"Xin lỗi cậu, ngày hôm ấy tôi đã nói nhiều lời quá đáng. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu không có cậu, e là tôi đã chết từ hôm ở bệnh viện rồi"
Dương lặng im không đáp. Hồi lâu sau, cậu ta đột nhiên hỏi:

"Trước đây quan hệ của chúng ta như thế nào?"

"Còn phải hỏi? Như chó với mèo! Tôi ghét cậu, cậu ghét tôi. Chúng ta ganh đua từng tí một" -Long hồi tưởng lại, bật cười vì sự ấu trĩ của mình.

"Sai rồi. Tôi không hề ghét cậu. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu. Thật sự thì tôi cũng từng muốn làm bạn với cậu. Thế nhưng khi ấy cậu quá cao ngạo, chẳng để ai vào mắt, luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh"

Long không tin nổi vào tai mình. Tên Dương này muốn làm bạn với cậu ư?

"Thế nhưng ngày hôm ấy, khi nhìn thấy cậu ở bệnh viện, tôi lại đột nhiên muốn thử lại lần nữa. Có lẽ lần này, cậu sẽ rũ bỏ được sự cao ngạo mà trở thành bạn của tôi chăng? Thế mà cuối cùng tên vô ơn nhà cậu còn hét lên với tôi những lời khó nghe thế đấy!"- Dương giả bộ lườm nguýt, trông y hệt mấy bà cô đanh đá trên phim.

"Được rồi đại ca, làm ơn tha lỗi cho tôi đi mà"

"Vậy thì trước tiên, chúng ta đổi sang xưng hô mày-tao cho thân mật đi!"

"Haha được!"

Ông trời lấy đi của cậu một đôi chân, nhưng lại trả cho cậu một người bạn chân thành. Xem ra cũng không quá tàn nhẫn. Dù con đường phía trước hãy còn rất gian nan, nhưng Long tin mình sẽ làm được. Cho dù là không có đôi chân kia, nhưng bên cạnh cậu có gia đình, có người thầy, người bạn luôn tin tưởng, động viên cậu. Cậu sẽ làm được thôi. Quay lại với làn nước xanh dấu yêu ấy, và thay đổi những lời bàn tán bên tai. Lần này, họ sẽ phải bàn tán về cậu với sự thán phục. Dương đã nói rồi, không có con rồng nào không thuộc về nước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top