#7 Say
---Tối hôm đó---
Là mộng xuân nhưng thực chất chẳng khác gì cơn ác mộng. Jimin bật tỉnh ngồi đần người, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đỏ lựng, đến quần áo cũng dính bết vào trong cơ thể. Chết tiệt đi! Bao lâu rồi cậu không mơ thấy mấy chuyện nhạy cảm kia, lần này lại mơ đến kịch liệt nóng bỏng, nhưng kinh khủng ở chỗ... người cùng cậu ân ân ái ái chính là cái kẻ trời đánh Kim Seokjin.
"Đều là mấy người hại tôi!" Cậu vùi mặt xuống gối lăn qua lăn lại mấy vòng, nước mắt uất ức cùng tủi thân lặng lẽ rơi rơi. Độc thân lâu như vậy, từ trước đến giờ cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, nên Jimin đối với những vấn đề này đều là tránh né không nói tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Đến cả cơn phát dục tìm đến cũng chưa hề có ý niệm được ai đó đặt ở dưới thân thao túng. Căn bản chỉ có thể dùng hai từ "ngây thơ" để miêu tả về tâm hồn của Jimin. Không vướng bận tình yêu, cũng là không có nhu cầu về tình dục.
Thế mà chỉ vì một ngày tâm tư náo loạn, đêm về mơ thẳng một giấc cùng kẻ đáng ghét tình nồng ý mật, quấn quýt âu yếm nhau trên giường.. Thật nghĩ tới chỉ muốn buồn nôn! Taehyung, Hoseok, Yoongi – ba người bọn họ thật đáng lôi ra vừa mắng vừa đánh. Còn Kim Seokjin kia cứ trực tiếp giết chết là được.
Nếu Hoseok không giữ chân cậu đứng mãi ở chỗ nướng thịt cùng Seokjin, nếu Yoongi không mở lời nói cậu để yên cho người đó ngủ.. thì giờ này cậu đâu có khổ sở như vậy chứ. Bọn họ có biết khí chất Alpha của anh ta đàn áp lắm không, đến khứu giác kém như cậu còn ngửi được mùi xạ hương nam tính phát ra, hơn nữa còn trực tiếp phủ lên da thịt cậu. Mà đâu chỉ một lần! Cậu phải trân người chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ, hai lần trước còn bị anh ta sàm sỡ ôm ôm. Cậu dù độc thân cũng đâu phải là loại dễ dãi!
Thêm vấn đề nữa, từ sau lần hứa với Taehyung cậu đã không còn uống thuốc gia giảm tuyến mùi nữa. Cho nên có thể nói, Kim Seokjin hoàn toàn ngửi được mùi Omega của cậu nha. Trước đó cứ cho như cậu không hấp dẫn đi, mà anh ta đã lợi dụng gần gũi cậu như vậy, bây giờ có thể thoải mái ngửi gì cũng được.. thế có phải hay không sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó tiếp theo?
"Bậy bậy! Không được nghĩ tới! Nhất định sẽ không có lần sau mình cùng anh ta một chỗ! Ngủ, ngủ, ngủ~ Mau nhắm mắt lại ngủ thôi!" Jimin nằm xuống, ôm gối tự vỗ về bản thân.
...
Lại nói về Kim Seokjin. Anh là hết cách nên mới nhờ đến Yoongi và Namjoon giúp đỡ, cư nhiên phải kể lại chuyện xấu hổ kia ra. Thế là thêm một trận náo nhiệt muốn sập nhà, hại anh vừa ngượng vừa muốn đánh người. Việc hiểu lầm là tên biến thái có gì vui chứ?
- Cứ cười trên nỗi đau của người khác đi! Thiên lôi sẽ dòm ngó hai người!
Seokjin sưng xỉa nằm bẹp trên sôpha.
- Chưa thấy ai thành thật như cậu, chìa khóa không lọt vào thì liền tìm cách nhét vào bằng được.. Jimin không nghĩ cậu là tên dâm tặc cũng uổng mà há há há~
Namjoon cười đến chảy nước mắt sống, quằn quại nằm bò dưới sàn nhà.
- Kể ra cũng may, chỉ ăn một cước vào chân, chứ phải là chỗ đó thì.. chậc chậc..
Yoongi xoa xoa cằm, nén ý cười vào bên trong.
- Hai người cứ cười cho đã đi! Bạn với chả bè! – Anh liếc mắt gầm gừ
- Đừng vội kích động~ Đều có cách hết đó! Nhất là với đối với kiểu đanh đá đáng yêu như Jimin.
Namjoon bật ngồi dậy nháy nháy mắt, bên cạnh sớm đã có người lườm nguýt ghen tuông.
- Đáng yêu lắm sao?
Không nhận ra giọng điệu đáng ngờ của người yêu, Namjoon lại càng hào hứng kể lể.
- Tất nhiên! Nhỏ con trắng trẻo như một cục bông, không đáng yêu mới lạ~
- Trắng lắm sao?
- Trắng nha~ mỗi lần ngượng lên, mặt còn phủ một tầng hồng hồng.
- Thấy người đó ngượng sao?
- Lại còn không thấy? Mỗi lần ngượng là cái mỏ nhọn ra, chu chu như đang hờn dỗi.
- Chi tiết vậy sao?
- Phải ha~ vẫn là chưa kể hết, còn có...
- Kim! Nam! Joon!
Trông thấy một màn ghen tuông như phim hài chiếu miễn phí, Seokjin thỏa mãn phá lên cười khoái trá. Lần này thì cười người giây trước, giây sau đã bị cười lại nha! Đợi Yoongi chỉnh Namjoon một trận ra trò, anh mới vuốt mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh.
- Vẫn đang chờ được thỉnh giáo hai cao nhân đây~
Yoongi nghe xong liếc mắt lườm lườm:
- Giỏi tán tỉnh nhất là kẻ kia! Tự hỏi đi!
- Thôi mà~ đừng giận nữa mà~ - Namjoon chọc chọc vai làm bộ cún con nghe lời
- Buồn nôn quá! – Seokjin giả vờ ụa lên
- Hừm! – Namjoon trừng mắt – Lấy độc trị độc đi!
- Độc gì?
- Độc dâm tặc!
Bốp!
Binh!
Không còn cãi nhau nữa. Mà là chuyển sang đánh võ gối! Cuối cùng chẳng những không thu được lời khuyên gì hữu ích, Seokjin còn bị bầm một bên mặt, Namjoon cũng thế. Nhưng không phải do bọn họ đánh nhau, mà là ăn đập từ Min Yoongi.
---Hai ngày sau---
Jimin vừa kết thúc xong buổi chụp hình cho một shop quần áo, đang trên đường về thì nhận được tin nhắn từ Seokjin.
/Jimin, hình như cậu còn nợ tôi một bữa tối đúng không?/
Cái quái gì đây? Còn không phải chào hỏi xã giao lịch sự, trực tiếp đòi nợ cậu sao? Nằm mơ đi! Cậu mới là không nợ anh ta! Tự mình trả tiền bữa ăn lại còn mặt dày nói cậu nợ hắn.
/Xin lỗi nhưng bữa đó không phải anh giành trả tiền sao?/
Cậu hừ lạnh nhấn nút gửi đi, không lâu sau lại truyền đến tin nhắn mới.
/Lần trước là tôi chọn nhà hàng, lần này để cậu chọn. Khi nào thì chúng ta gặp nhau được?/
Cậu nhìn trừng trừng vào điện thoại không chớp mắt. Gì nữa đây? Thật sự muốn gặp nhau? Không ổn rồi, người này hình như muốn dây dưa với cậu nha. Anh ta có hiểu một Alpha độc thân cùng với một Omega độc thân gặp nhau nhiều lần, mà chỉ có hai người với nhau thì gọi là gì không? Là hẹn hò đó! Còn không phải đang tìm cách tán tỉnh cậu? Jimin rùng mình tắt điện thoại nhét vào trong túi. Xem như chưa nhìn thấy gì hết, tạm thời cái gì cũng chưa có nhắn qua. Mãi cho đến khi về nhà, chuẩn bị leo lên giường nằm ngủ thì có tin nhắn mới.
/Cậu cứ sắp xếp thời gian rồi nhắn tin cho tôi. Ngủ ngon!/
Lần này Jimin cũng rất muốn làm lơ cho qua, nhưng người ta đã nhắn một câu chúc ngủ ngon, cậu sao có thể bất lịch sự không đáp lời? Thế là đơn giản nhắn lại..
/Anh cũng vậy/
---Một tháng sau, tại quán bar BT21---
Jimin cái gì cũng đều quên hết, quên sạch những gì Seokjin đã nhắn hôm đó. Và cậu chỉ bất ngờ nhớ lại khi vô tình gặp anh ta ở quán bar cùng với Taehyung và Jungkook.
- Anh đi một mình sao? – Taehyung hỏi
- Anh đang chờ Hoseok.
Seokjin đáp lời và mọi người trò chuyện xã giao đôi chút. Một lát sau Taehyung và Jungkook xin phép ra sàn nhảy cùng nhau, trong này chỉ còn lại hai người. Không khí im lặng ngại ngùng khiến Jimin căng thẳng không ít, như có lửa đốt trong lòng, cậu chỉ mong cho Hoseok đến nhanh nhanh.
Nhưng cũng thật lạ! Hoseok đến chậm không nói gì, mà người bên cạnh cũng tuyệt nhiên không bắt chuyện với cậu lần nào từ sau khi cặp đôi kia rời khỏi. Vốn nghĩ Seokjin có ý tán tỉnh mình từ trước đó nên Jimin có phần bài xích và chán ghét anh ta, cho nên đối với sự tình hứa hẹn ăn một bữa cơm thật không có nghĩ đến.
Một tháng cũng đã trôi qua, hôm nay đột nhiên nhớ lại.. Jimin trộm nghĩ có khi nào anh ta luôn ghi nhớ tin nhắn đó, mà do cậu mãi không nhắn lại nên cũng hiểu ý mà rút lui, đến hôm nay gặp lại thì trầm mặc không muốn nói chuyện với cậu. Suy nghĩ lan man một hồi thì đột nhiên có bóng dáng cao lớn tiến gần lại. Là ai đây? Hình như cậu không quen người này.
- Nhìn xa không rõ, đến gần thì đúng là người anh em lâu ngày không gặp.. Hữu duyên thật đó Seokjin!
Gã thanh niên trước mặt nhe răng cười nhăn nhở, tay đập đập lên vai của Seokjin. Tuy nhìn bộ dáng có phần thân thiết nhưng không hiểu sao Jimin cảm thấy chính là có điều gì đó không ổn.
- Chào! Lâu rồi không gặp!
Seokjin mặt không biểu cảm, cầm ly rượu trên tay cụng vào lon bia của gã. Gã cười khùng khục uống một ngụm bia rồi hất cằm sang phía Jimin ngồi.
- Ai đây? Người yêu mới à?
- Là bạn!
- Thật không vậy?
Gã huých vai anh cười ẩn ý, mắt cứ liếc liếc Jimin kiểu như soi mói. Cậu thấy vậy liền khó chịu chửi rủa trong lòng: "Đúng là người không đứng đắn, đến bạn bè cũng đáng khinh như vậy."
- Nếu không phải người yêu, chi bằng giới thiệu một chút đi~
Gã cợt nhả ngồi xuống cạnh Seokjin, ánh mắt vẫn dán chặt lấy cậu không rời.
- Để cậu ấy yên!
Jimin nghe thấy trong giọng nói của người kia đã có chút khó chịu. Đúng rồi! Nên để cậu yên đi, bằng không cậu sẽ làm ầm lên cho xem.
- Sao thế? Có phải hai người đang tìm hiểu không? Phải thì nói, tôi sẽ không làm phiền~
"Không muốn làm phiền thì mau đứng dậy biến khỏi mắt tôi!" Jimin hậm hực trong lòng. Đổi lại Seokjin ngã người về sau, nhấp thêm chút rượu rồi nhàn nhạt cất lời.
- Ở đây không có náo nhiệt đâu. Nếu đã chào hỏi xong rồi thì đi đi!
Cậu nhìn anh vội thấp thỏm trong lòng. Ý tứ câu nói không hề che giấu, chính là muốn đuổi người đi, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là bạn của nhau.. Nói như vậy có phải quá nặng lời rồi không?
- Cậu không nể mặt tôi chút nào!
Gã nhướn mày cười đến khó coi. Jimin đoán chừng bị bẻ mặt thì gã sẽ không nói mấy lời cợt nhả nữa, nhưng không ngờ sau đó gã liền thay đổi thái độ, vẻ mặt vô cùng hung hăng và khinh bỉ rít lên.
- Đừng nghĩ vớ phải một em ngon lành thì có thể quản được! Bớt ngạo mạn đi! Cùng lắm chỉ là một đám phát tình khát dục, chơi xong rồi bỏ, mà thậm chí... cậu còn không có cái năng lực đó~
Crốp!
Bang!
- Nói đủ chưa?
Jimin hoảng sợ đến bất động đông cứng người. Không chỉ vì những lời gã kia thốt ra, mà còn vì hành động giật lấy lon bia bóp nát, rồi ném lên mặt bàn của Seokjin xảy ra trong chớp nhoáng. Được rồi, hai người này không phải là bạn, nhưng mà kích động bùng phát đến mức muốn đánh nhau như thế này.. thật sự rất kinh hãi.
Thậm chí cậu có thể ngửi được mùi Alpha với hormone chiến đấu tăng cao của Seokjin tỏa ra ngùn ngụt, với gã kia tuy cũng có nhưng không quá lấn át như người bên cạnh mình. Cậu cảm thấy mình nên làm gì đó trước khi hai người này xông vào đánh nhau, thế là kìm xuống sợ hãi, nhích lại gần Seokjin rồi nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ.
- Mặc kệ hắn ta đi!
Gã thấy cậu như cún con sợ hãi nép vào người kia thì càng tỏ ý khinh miệt. Phủi quần áo đứng dậy, gã loạng choạng như một kẻ say mất trí quơ tay trong không trung.
- Tận hưởng đi Seokjin! Vui vẻ thật tốt trước khi bị đá đến thảm hại hahahahaha~
Gã xoay người cười như điên như dại. Jimin vừa giận vừa sợ đến nghiến răng nghiến lợi, may là không có chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi đã để cậu chứng kiến cảnh không hay.
Seokjin mệt mỏi cất lời, bên dưới ánh đèn chập chờn không rõ sáng, Jimin mơ hồ thấy hốc mắt anh ta trũng sâu, dường như không được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài.
- Tôi không sao... nhưng nhìn anh có vẻ khá mệt...
Cậu càng nhìn càng thấy người này không ổn, trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng cùng thấu hiểu những việc vừa xảy ra. Đối với người thể trạng đang không tốt, khó chịu nhất chính là vướng phải những phiền phức từ đâu ập đến. Hơn nữa vừa rồi Seokjin còn bộc phát giận dữ đến vậy, chắc chắn bây giờ đang rất không vui.
- Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ... một chút...
Hai từ sau rớt lại, kỳ thật là có nguyên do. Seokjin vốn đang buồn bực trong lòng, khi không lại có người đến gây sự, thật là đau đầu muốn chết. Muốn yên tĩnh uống rượu cũng không yên, may là hắn ta không có động thủ, bằng không anh đã đứng dậy đánh nhau một trận rồi.
Với câu hỏi quan tâm của Jimin, kỳ thật bởi vì mệt mỏi quá nên cũng không để ý, chỉ đơn giản định quay đầu nói một câu buồn ngủ, không nghĩ là... khoảng cách của hai người lại gần nhau quá. Cậu ngồi sát bên anh, tay nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt nheo nheo hướng sát mặt anh mà nhìn, khuôn mặt đặc biệt kề cận. Nói sao đây, mùi Omega lại còn nồng nàn len vào cánh mũi, rõ ràng anh chỉ ngồi một chỗ không hề di chuyển, cậu thế nào lại chủ động tiếp xúc thân mật như vậy?
- Buồn ngủ mà còn uống rượu là không tốt. Anh sẽ bị trúng gió!
Lời nói thành thật cùng đôi mắt to tròn của Jimin như thôi miên lấy anh. Làm sao đây, anh uống rượu mãi chẳng say mà hình như say cậu mất rồi.
- Hai người chuẩn bị hôn nhau sao?
Giỏi lắm Jung Hoseok! Thời khắc không cần xuất hiện lại đột ngột xuất hiện, phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top