#4 Hiểu lầm

- Ah!

Kỳ thật nếu không phải vì cậu phản ứng quá dữ dội thì anh đã không cuống lên như vậy. Hơn nữa khoảng trống giữa hai người quá vướng víu, vừa chồm đến định ngăn lại thì bị cậu rụt người làm cho chới với. Thăng bằng liền nhanh chóng lung lay, vừa hay ngã đến ép cậu đụng đầu vào thành xe nghe "cốp" một tiếng.

Jimin chỉ kịp kêu lên đau đớn rồi lăn ra ngất xỉu. Hiện trường xảy ra chớp nhoáng khiến Seokjin không kịp trở tay, đến lúc định thần lại thì thân thể kia đã vô lực mà mềm rũ dưới thân mình.

- Jimin!

Anh lo lắng đỡ cậu dậy, sau khi kiểm tra sơ bộ biết chắc người kia không bị thương ở đâu nữa thì mới vội vàng chở cậu về nhà. Vừa đến nơi đã lập tức gọi điện cho Taehyung ra đón, nhưng có ngờ đâu...

"Hôm nay em ở lại nhà Jungkook. Có việc gì không anh?"

Seokjin cố nén lại tiếng thở dài, mắt liếc nhanh sang người bên cạnh. Ngàn vạn lần cũng không thể nói ra sự cố tréo ngoe này với Taehyung, đành phải chào tạm biệt người kia rồi loay hoay tìm chìa khóa trong túi quần của Jimin.

- Đây rồi!

Anh cầm chìa khóa cười đến xán lạn, sau đó từ trên xe đỡ cậu bước xuống. Nhưng khi đối diện với cánh cổng trước mặt, tâm tình anh lập tức trở nên phức tạp. Xét hiện trạng bây giờ có phải đã lâm vào cảnh 'tình ngay lý gian' không? Nếu đã đến tận đây thì tất nhiên phải đưa cậu vào phòng ngủ, nhưng đưa vào rồi thì tiếp đến phải như thế nào?

Nói như vậy không có nghĩa là anh sẽ có ý đồ bất chính với cậu, nhưng mà nếu trực tiếp để người nằm đó rồi trở về nhà mình thì liệu sáng mai tỉnh dậy, cậu có tin rằng anh không làm gì cậu không?

Vì cậu rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự thế này, trước đó còn rất kích động muốn tránh xa anh, lần cuối cùng trước khi ngất xỉu còn bị chính anh đè ôm đến hoảng sợ. Đừng nói Jimin nhạy cảm, đổi lại là người khác trong tình huống này cũng sẽ không thể không hiểu lầm.

"Tốt nhất là khoan dìu cậu ấy vào nhà!" Seokjin ngẫm nghĩ lại, đoạn ôm đối phương quay trở về xe. Tính thấy để cậu nằm ở băng ghế sau tư thế sẽ thoải mái hơn, anh cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mở cửa xe. Sau khi đặt người nằm xuống liền đem chìa khóa nhà nhét lại vào túi quần.

"Không xuống được!" Seokjin cau cau mày nhìn chiếc chìa rơi ra, thân hơi cúi xuống nâng lấy hông người kia để chỉnh cho chìa khóa được an vị. Trớ trêu làm sao, ngay lúc này Jimin tỉnh lại. Tư thế ám mụi của đối phương cùng bàn tay đặt trên thân dưới của mình khiến cậu sợ hãi gầm lên thật lớn:

- ĐỒ BIẾN THÁI!!! MAU TRÁNH RA!!!

Âm thanh khủng khiếp bất ngờ dội vào bên tai, Seokjin do không biết người kia tỉnh lại nên đối với phản ứng đột ngột này liền giật bắn mình đứng thẳng lên.

CỐP!

Đầu anh va vào trần xe, đau đến nổ đom đóm mắt nhưng không có ngất xỉu, chỉ là trong lúc cậu kích động có đạp mạnh chân anh.. nên một lần nữa lại mất thăng bằng ngã ập xuống người bên dưới.

- Aaaaa~

Hai lồng ngực đập thẳng vào nhau gây bao đau đớn. Jimin hoảng đến mức nhắm chặt mắt rên hừ hừ như mèo nhỏ bị túm gáy, nước mắt ầng ậng rớt khỏi làn mi cong cong run rẩy, cả thân thể lúc này bị đối phương gắt gao ôm lấy.

Seokjin mơ mơ hồ hồ trước khí lực ấm áp dưới thân, cư nhiên cơ thể đều đã đông cứng. Lo lắng cùng kinh sợ lại gây thêm hiểu lầm, anh cuống quýt ngồi dậy rồi vội vàng giải thích.

- Xin lỗi, là do tôi vô ý, mong cậu đừng hiểu lầm.

- Anh!

Jimin vừa sợ vừa giận đến không biết phải nói gì, hoàng hồn ngồi dậy nhìn khắp cơ thể mình mà run rẩy một trận.

- Cậu không sao chứ?

Seokjin lo lắng hỏi han, cũng không quên giữ khoảng cách để tránh gây thêm hiềm khích. Đổi lại là ánh mắt căm phẫn từ người kia như muốn xuyên thủng qua người anh.

- Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý!

Anh khổ sở không biết phải giải thích thế nào cho đối phương hiểu, quả thật là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, anh dù chỉ một lần cũng không hề có suy nghĩ bậy bạ với cậu. Thấy phản ứng người kia vẫn u ám chết chóc, một lời cũng không chịu thốt ra, Seokjin đành phải tự mình độc thoại để giải nổi oan ức này.

- Ban nãy trên đường đi là tôi sợ cậu rời khỏi xe chạy loạn nên mới ngăn cậu lại, là tôi không tốt làm cậu đập đầu vào thành xe ngất xỉu. Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!

Hít thêm một hơi thật sâu, Seokjin tiếp tục nói:

- Chuyện vừa nãy tôi cũng không có ý gì khác. Taehyung không có ở nhà nên tôi định dìu cậu vào, nhưng nghĩ lại có thể không ổn nên mới đỡ cậu về trong xe. Tôi là bất đắc dĩ muốn cất chìa khóa vào túi quần cho cậu, không nghĩ lại gây ra chuyện hiểu lầm này. Jimin, thật sự xin lỗi!

Cậu im lặng ngồi nghe không sót từ nào, ánh mắt tức giận tuy đã nguôi đi nhưng vẫn là chán ghét khi phải nhìn thấy người này. Có trời mới biết lúc cậu ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì, lời nói từ một Alpha-đào-hoa-đẹp-trai-độc-thân có thể đáng tin sao? Anh lợi dụng đụng chạm cậu thế nào làm sao cậu biết được?

Nếu cảm thấy đưa cậu vào nhà không ổn, thì trực tiếp trên xe đánh thức cậu dậy, cần thiết đến mức dìu cậu xuống băng ghế sau để nằm nghỉ à? Anh ta là muốn cởi đồ làm chuyện bậy bạ với cậu, chẳng qua do cậu may mắn tỉnh dậy đúng lúc thôi.

Nhưng mà anh ta đã nói vậy, Jimin căn bản cũng không muốn làm ầm ĩ thêm nữa, xem như tôn trọng danh dự của mình, cũng là giữ chút mặt mũi cho anh ta. Chỉ là chán ghét càng thêm chán ghét, lười phải nói chuyện với loại người giả vờ đứng đắn.

- Như vậy làm phiền anh đã đưa tôi về.

Cậu mệt mỏi xoay người định mở cửa thì từ sau đã vang lên tiếng nói.

- Cậu không giận tôi chứ?

Hắc! Jimin thật muốn mở miệng cười to. Nếu đã không làm chuyện có lỗi thì sao còn hỏi cậu có giận không? Đúng là giấu đầu lòi đuôi chuột! Cậu hừ lạnh một tiếng trong lòng, quay đầu nở một nụ cười công nghiệp mà trả lời.

- Anh cũng nói chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm đã hóa giải sao tôi còn giận anh nữa?

Anh chỉ thấy vẻ mặt nhu hòa của cậu, không biết trong sâu thẳm chính là bản thân đang bị nguyền rủa, cho nên đối với người kia lại càng dịu dàng, càng lo lắng cùng quan tâm.

- Trước khi ngủ Jimin nhớ lấy đá lạnh chườm lên chỗ sưng. Buổi tối gần đây nhiệt độ thường xuống thấp nên nhớ giữ ấm cơ thể.

"Ai cần anh nhắc nhở? Tôi cũng không phải người yêu của anh! Đồ xấu xa!"

- Cảm ơn anh! Anh cũng vậy!

Cậu cười giả lả rồi nhanh chóng rời đi. Tự nhủ trong lòng đây sẽ là lần cuối cùng cậu giáp mặt với người này.

---Sáng hôm sau---

Lúc Taehyung trở về nhà đã là quá trưa, Jimin khi này đang nằm dài trên ghế sôpha xem tivi, chẳng buồn ngó ngàng gì đến anh chàng đang háo hức hóng chuyện.

- Bánh mật ong cho cậu đây~

- Cảm ơn TaeTae~

Vẫn là không đếm xỉa gì đến bạn mình, hai mắt sáng rỡ dán lấy phần đồ ăn nóng hổi trên bàn. Taehyung lấy làm bất mãn nên giành lại bịch bánh cầm khư khư trên tay.

- Không khai báo sẽ không có bánh ăn!

- Khai báo gì?

Ánh mắt Jimin mờ mịt không đoán được ý của người kia, nhưng nét hớn hở được cho ăn vẫn hiện đầy trên khuôn mặt.

- Tiến triển hẹn hò~

- Vớ vẩn!

Thái độ mới đó còn đang vui vẻ, sau khi cậu nghe hai chữ 'hẹn hò' liền lập tức u tối hẳn ra.

- Sao vậy? Vẫn còn giận người ta cho cậu leo cây sao?

"Đừng nói là cho leo cây, hôm qua anh ta cái gì cũng làm rồi!" - Jimin thật muốn gầm rít như thế, nhưng nghĩ lại sẽ làm cho người bạn này nghĩ bậy nên đành nuốt vào trong.

- Không rảnh!

- Vậy thì mau kể~ hôm qua hai người hẹn hò nhau thế nào?

- Ăn tối xong về nhà. Hết!

Jimin chọc chọc bịch bánh trước mặt. Người ta muốn ăn lắm rồi, sao cứ làm khó dễ vậy?

- Dẹp cái mặt nhàm chán của cậu đi được không? Đừng nói hôm qua đi với anh ấy cũng là vẻ mặt này? Dọa chết người đó Jimin!

Taehyung véo véo gò má của người kia, sau cùng không chịu được ánh mắt cún con đòi ăn, đành phải đầu hàng mà đưa bánh mật ong.

- Anh Seokjin hôm qua gọi điện cho tớ.

Vừa cắn miếng bánh đầu tiên Jimin đã khựng lại, bạn cậu vừa nhắc đến cái tên trời đánh đó - nhất thiết phải nhắc đến tên anh ta khi cậu đang ăn món bánh yêu thích của cậu sao? Trời đánh còn tránh bữa ăn đó Kim Taehyung!

- Ảnh hỏi tớ có ở nhà không.. - Taehyung cười cười - Lúc đó gần 10 giờ đêm, cậu nói đi, khi đó đang cùng anh ấy ở đâu?

Jimin hung hăng cắn xuống miếng bánh thứ hai. Hôm qua lúc lên nhà đã là 10 giờ rưỡi hơn, cùng lắm thời điểm Taehyung hỏi vẫn là lúc cậu bị ngất xỉu đi.

- Trên xe.

- Sao không phải cậu gọi cho tớ, mà để anh Seokjin gọi?

Đối mặt với kiểu tra khảo phạm nhân này, Jimin nhất thời cảm thấy khó chịu. Huống hồ chi chuyện bản thân ngất xỉu bị người khác sàm sỡ rất là mất mặt. Cậu tuyệt đối sẽ không tiết lộ.

- Điện thoại tớ hết pin.

- Nhưng cậu cần biết tớ có ở nhà hay không để làm gì?

Jimin chợt ngẩn người nhìn lên. Đây là anh ta hỏi, không phải cậu hỏi thì làm sao cậu biết được chứ?

" Taehyung không có ở nhà nên tôi định dìu cậu vào, nhưng nghĩ lại có thể không ổn nên mới đỡ cậu về trong xe."

Trí nhớ của cậu vội quay về hôm qua, lời giải thích ôn tồn của người kia lặp đi lặp lại liên tục trong đầu.

- Này~ cậu mơ màng đi đâu thế?

Jimin bừng tỉnh giác quan, chớp chớp mắt đã thấy tà ý giăng đầy trong mắt người đối diện.

- Có phải cậu muốn kiểm tra xem tớ có nhà hay không, sau đó liền đưa người về, hai người một giường~ âu âu yếm yếm chứ gì~?

- YAH! - cậu nổi giận đến phun bánh ra ngoài - Ăn nói linh tinh! Coi chừng tớ cắt lưỡi cậu đó!

- Há há há~ thế thì sao nào? Đột nhiên gọi điện giờ đó, hỏi tớ có ở nhà hay không là ý gì?

- Phiền quá! Cậu đừng nói nữa!

Jimin gắt một tiếng, quyết định tảng lờ, không quan tâm đến người kia nữa.

- Cây ngay không sợ chết đứng, ko có tật ắt sẽ không giật mình. - Taehyung vuốt vuốt cằm - Mà cậu lại nổi giận như vậy... có phải đã có cái gì đó rồi không?

Quả đúng như bạn cậu nói, "có cái gì đó" chính là có một đống chuyện rắc rối, cho nên vẫn là im lặng không phản ứng lại.

- Nè~ im lặng là chấp nhận có gì mờ ám đó nha~

Taehyung huých huých vai, nhây nhưa bắt Jimin phải khai ra mọi chuyện.

- Thiệt tình không nói luôn hả? Hay là, hai... hai người thật sự ngủ với nhau rồi?

Quá đáng! Jimin rít gào trong lòng.

- Cậu nghĩ tớ dễ dãi vậy hả? - cậu trừng mắt

- Hahaha không có~ - anh vội cười cầu hòa - nhưng mà cậu không nói, nghĩa là cũng không phủ nhận hai người... có cái gì gì nha~

Jimin nhìn đối phương giận đến sôi người, cuối cùng không chịu được liền cầm bịch bánh rời khỏi tên nhiều chuyện liến thoắng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top