#3 Ngoài ý muốn
Ngày gặp mặt Kim Seokjin cũng đã tới. Trước khi đến chỗ hẹn Jimin thận trọng uống đến hai viên thuốc và lựa chọn quần áo bình thường nhất để mặc – một chiếc sơ mi đen trơn và quần jean suông – đơn giản, không cầu kỳ hay nói chính xác hơn là vô cùng xuề xòa.. đến hẹn bạn đi chơi có khi Jimin còn mặc tử tế hơn lúc này. Cốt yếu là để dập tắt sự hứng khởi mong đợi của người kia nếu có, hoặc giả như không thì lại càng tốt cho cậu.
- Chào quý khách! Xin hỏi quý khách đi mấy người, đã đặt bàn chưa ạ?
Đối diện người phục vụ kính cẩn chào đón, Jimin thấp thỏm lo lắng liếc mắt vào phía trong nhà hàng. Nơi đây hình như là chỗ cao cấp rất đắt tiền, các thực khách ăn mặc cũng rất sang trọng, không hiểu sao Jimin cảm thấy sự cố tình 'bình dân hóa' của mình thành ra phản tác dụng. Không cần biết người họ Kim kia nghĩ gì, nhưng trước hết là cậu sẽ bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào trang phục của mình cho mà xem.
- Anh xem giúp tôi... - Jimin nuốt nước bọt khan – Có bàn nào đã đặt với tên Seokjin chưa?
- Vâng! Mời quý khách đi lối này!
Cậu hồi hộp siết lấy vạt áo đi theo người phục vụ, trong lòng thầm cảm thán đến phục vụ cũng cao to và bảnh trai đến vậy. Thử hỏi nếu là Alpha thì có phải mệt tim cho những thực khách Omega ghé vào đây không? Mãi nghĩ ngợi, sau cùng cậu cũng được dẫn tới chỗ đặt bàn.
- Mời quý khách~
Người phục vụ kéo ghế cho Jimin, tiếp đến cẩn thận trải khăn ăn và đưa thực đơn cho cậu xem.
- Tôi có thể chờ bạn đến rồi gọi món sau được không?
- Vâng được ạ!
Sau khi phục vụ rời đi, Jimin lập tức rùng mình than trời. "Chết thật! Có cần chọn nhà hàng đắt tiền vậy không? Đã thế mình cố tình đi trễ 10 phút mà anh ta còn chưa xuất hiện. Có phải muốn làm màu với mình không?"
Cậu nghiến ngăng nghiến lợi rút điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung trách cứ. Trước đó cậu vốn muốn xin hình của Kim Seokjin để dễ nhận diện khi gặp mặt nhưng Taehyung không cho, nói là trực tiếp đến nhà hàng gặp người là được rồi, càng bất ngờ thì càng thú vị. Nhưng mà bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy bản thân bị cho leo cây.
/Anh ta không đến/ - to TaeTae
Jimin nhấn gửi không thèm suy nghĩ.
/Hắc! Seokjin hủy hẹn sao?/ - from TaeTae
/Hơn 10 phút rồi không thấy xuất hiện/ - to TaeTae
/Biết đâu anh ấy đang trên đường đến đấy, cậu gọi điện hay nhắn tin thử xem/ - from TaeTae
/Nếu có việc bận phải đến trễ thì phải báo trước tớ một tiếng chứ? 5 phút nữa không thấy anh ta, tớ sẽ đi về/ - to TaeTae
/Trời đất! Cậu đừng gấp gáp vậy chứ!/ from TaeTae
Jimin hừ lạnh khi đọc xong tin nhắn, một giây sau đó truyền đến cuộc gọi của Taehyung. Cậu thản nhiên bật chế độ im lặng rồi cất điện thoại vào túi quần.
"Đáng ghét! Dám cho mình leo cây!" Kỳ thật nhắn tin tới lui cũng tốn gần 5 phút, căn bản người kia đã đến trễ 15 phút rồi. Jimin hậm hực nhìn quanh, do vị trí bàn ở nơi góc khuất nên không thể nhìn thấy thực khách đi qua đi lại ngoài kia, chỉ có người phục vụ là đứng nghiêm trang gần đó.
"Hầy~ muốn trốn cũng trốn không được.." cậu bực bội rủa thầm trong bụng.
- Xin chào quý khách!
Bỗng từ đâu, một dáng người cao to vai rộng với khuôn mặt cực kỳ điển trai tiến về phía cậu, khí chất từ anh ta tỏa ra bừng bừng như minh tinh điện ảnh. "Đừng nói đó là Kim Seokjin nha?"
- Jimin cậu tới rồi! Chờ tôi có lâu không? Vừa nãy...
Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chăm chăm người kia, hai tai ù đi không kịp nghe những lời giải thích sau đó. Tác dụng của hai viên thuốc đúng là rất mạnh đi, đến mùi Alpha của anh ta thế nào cậu cũng không ngửi được, thế nhưng nhan sắc này là sao đây? Đẹp trai đến mức kinh động tinh thần của cậu là thế nào? Đừng nói là Alpha, nếu anh ta có là Beta thì cũng sẽ đốn tim rất rất nhiều người.
- Cậu đã chọn món chưa?
Jimin lắc lắc đầu bình tĩnh trở lại. "Không được để nhan sắc kia cám dỗ. Nhất định không được! Là Alpha mà còn đẹp trai như vậy thật quá nguy hiểm đi!".
- Hải sản ở đây rất ngon và tươi, đặc biệt là...
- Tôi không ăn được hải sản!
Jimin lập tức ngắt lời. Kỳ thật không phải là ăn không được, mà là đắt quá nên không dám ăn.
- Thịt cừu nướng và gan ngỗng cũng rất được...
- Tôi không thích ăn mấy cái đó!
Một lần nữa sự cắt ngang của cậu làm ánh nhìn của người đối diện hụt hẫng đi trông thấy. Vốn dĩ muốn giới thiệu những món ngon nhất ở đây cho cậu, cư nhiên đều bị phản bác không chút lưu tâm, Seokjin đành phải hỏi ý người kia.
- Jimin muốn ăn gì?
Không hiểu sao mỗi lần nghe đối phương gọi tên mình, cậu đều cảm thấy không thoải mái. Lưỡng lự một hồi cậu quyết định chọn món rẻ nhất trong thực đơn, dù vậy giá tiền so với một bữa ăn bình thường của cậu cũng đắt gấp 3 4 lần.
- Lúc nãy cậu chờ tôi có lâu không? – anh nhìn cậu nở nụ cười nhẹ nhàng
- Có!
Hiển nhiên cậu sẽ không nói việc cậu cố tình đi trễ 10 phút, cứ để cho anh ta nghĩ cậu đến đúng giờ và mặc cảm tội lỗi vì đã để cậu chờ lâu đi.
- Phong cách thường ngày của cậu là vậy sao? Nhìn dễ thương và thoải mái nhỉ~
Hắc! Jimin sững người lập tức chửi thề trong đầu. Thế quái nào chuyện chờ anh ta và đồ cậu mặc lại có liên quan? Mới đó đã đổi chủ đề nhanh đến không tưởng, phong cách xuề xòa thế này trong mắt anh ta lại thành ra dễ thương không phải vô lý quá sao? Chẳng lẽ anh ta đúng thật là kiểu Alpha đào hoa lãng tử, ong bướm phong lưu? Đối với Omega nào cũng thả mồi chờ cá cắn câu như vậy? Càng nghĩ cậu càng lo lắng muốn ăn cho xong bữa cơm này.
- Jimin có vẻ ít nói nhỉ?
Cậu lưỡng lự không biết nên đáp lời hay không, sau cùng vẫn là im lặng gật đầu lấy lệ. Seokjin đối với biểu tình không thân thiện của người trước mặt có chút khó xử. Nhớ lại việc xảy ra quán bar ngày hôm đó, xem chừng còn dễ chịu hơn bây giờ. Khoảng thời gian tiếp đó với cố gắng bắt chuyện với người kia không thành, bữa ăn cũng nhanh chóng trôi qua trong yên lặng.
- Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Seokjin rút từ trong túi áo khoác ra ví tiền và đưa thẻ cho người phục vụ. Jimin bên này lúng túng cũng mau mau lấy ví ra.
- Để tôi đưa lại tiền mặt cho anh.
- Không cần đâu! Bữa này xem như tôi mời cậu.
Jimin trông thấy nụ cười ôn nhu kia lại càng méo mặt. Đành rằng bữa ăn hôm nay khá đắt, sẽ rất xót xa khi rút hầu bao nhưng mà vốn dĩ là cậu mời anh ta, đã không thể trả còn không thể cưa đôi..
- Anh đừng như vậy, tôi khó xử lắm.
Jimin cương quyết rút tiền, Seokjin thấy cậu vội vàng mở ví thì liền đưa tay ngăn lại.
- Là tôi gợi ý ăn ở đây nên Jimin để tôi thanh toán, lần sau cho cậu quyết định có được không?
"Còn có lần sau sao?" Khóe mắt lập tức co giật, cậu không nghĩ người này lại trực tiếp nhấn mạnh muốn gặp nhau lần nữa. Trông cậu dễ dãi hẹn hò lắm sao? Anh ta nói một tiếng cậu sẽ lập tức đồng ý ra gặp anh ta à? Đừng nói là muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu chứ?
- Im lặng là đồng ý rồi nhé!
Đôi mắt Seokjin ánh lên tia vui mừng, bàn tay đồng thời siết nhẹ lấy tay Jimin khiến cậu rùng mình nắm chặt ví. Anh ta đã nắm tay cậu từ lúc nào chứ? Nguy hiểm quá đi! Thả thính đến mức độ thế này cậu thật không chịu được.
- Tôi đồng ý bao giờ?
Jimin gắt gỏng nhưng bị tảng lơ vì người phục vụ đột ngột xuất hiện trả lại thẻ tín dụng và đưa hóa đơn cho Seokjin ký tên.
- Nhà Jimin ở đâu để tôi đưa cậu về?
"Quá đáng! Anh ta thậm chí phớt lờ câu nói của mình!" Cậu hậm hực nghiến răng nghiến lợi.
- Không phiền anh, tôi tự đi về được!
- Tôi không thấy phiền đâu.
Seokjin lại cười, nụ cười làm Jimin vô cùng chán ghét.
...
- Jimin vẫn còn độc thân?
Cậu cả kinh trừng mắt thật lớn, không thể ngờ rằng vừa lên xe không lâu, người kia đã trực tiếp hỏi một câu chấn động. Cũng không phải là Taehyung hay ai đó nói chuyện cậu độc thân đấy chứ? Mà giả là có như vậy thì liên quan gì đến Seokjin? Anh ta cần gì phải hỏi xác nhận lại việc này?
"Đồ Alpha lăng nhăng!" Cậu nhịn không được đành chửi rủa trong lòng.
- Ừm~
Đơn giản gật đầu, đơn giản phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, cậu căn bản không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.
- Không biết Jimin đã có đối tượng hay người để ý nào chưa?
Hắc! Tò mò đến cả chuyện tình cảm riêng tư, không phải anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy chứ? Cậu nuốt nước bọt nghĩ đến chuyện nói dối, nhưng lại sợ người này tìm đến bạn mình truy hỏi sự thật.. trong lòng dằn xuống cảm giác khó chịu mà đáp lời.
- Anh không nghĩ với người mới quen biết, hỏi những câu như vậy có chút... thái quá không?
- Thật xin lỗi! Tôi không biết câu hỏi của tôi khiến cậu không thoải mái.
Ánh mắt Seokjin thoáng dao động khi vừa liếc qua đã thấy Jimin hung dữ nhìn mình. So với lúc cùng nhau ăn tối, tình hình bây giờ lại càng căng thẳng hơn. Biết thế nào được, cơ hội riêng tư ở bên cạnh người này không chắc có được lần hai cho nên Seokjin phải chủ động tìm hiểu.
Kỳ thật trước đây anh từng tiếp xúc qua rất nhiều Omega, nhưng người có thể đối diện anh bày ra phản ứng lạnh lùng và nghiêm túc như vậy, Jimin chính là người đầu tiên – thậm chí có thể là người duy nhất. Bọn họ nếu không phải ngưỡng mộ thì cũng bày tỏ thái độ cảm mến anh, chưa từng có ai đối với quan tâm của anh lại dửng dưng và lãnh đạm đến thế. Điều này khiến Seokjin cảm thấy có chút thất bại.
- Cậu đừng giận! Nếu cậu không thích, tôi sẽ không nói nữa.
Jimin đối với thái độ ôn hòa của người kia không những không nguôi bực tức mà còn thêm phần khó chịu. Cậu như vậy lại đi giận anh ta sao? Chẳng khác nào anh ta xem cậu là trẻ con hờn dỗi vô cớ? Nghĩ đến đó cậu càng bức bối trong lòng.
- Với người khác anh cũng vậy sao?
Là cậu nhịn không được nên bộc phát hỏi.
- Ý Jimin là... - Seokjin khó hiểu nghiêng nghiêng đầu
- Anh đối với Omega nào cũng 'nhẹ nhàng tử tế' thế hả?
Seokjin vốn đang lo lắng chọc giận người kia, không đủ khôn ngoan nhận ra hàm ý trong những từ nhấn mạnh, nhất thời ngây ngô trả lời.
- Tôi như vậy có gì không đúng à?
Jimin tái mặt đến sượng người. "Đã thả thính còn mặt dày tự nhận.. Thật chưa thấy ai như anh!". Đổi lại người kia thấy biểu cảm khinh bỉ của cậu càng khó hiểu không ngừng, anh đối với Omega khác thế nào có ảnh hưởng đến cậu sao?
- Jimin ah~ sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó? – Seokjin bất mãn cất lời
- Xin lỗi! Tôi là không chịu được mấy người đào hoa như anh.
"Có gì sai ở đây sao?" Anh càng nghe càng không hiểu được cậu muốn ám chỉ gì. Quả thật anh có vận đào hoa, được nhiều người để ý thổ lộ, nhưng như thế thì có gì là xấu? Anh đối xử tốt với Omega khác thì có gì là không chịu được? Kỳ thật không muốn nghĩ cũng bị câu nói hằn học của cậu làm cho kích động trong lòng.
Seokjin hậm hực chạy thêm một đoạn ngắn, sau đó rẽ xe vào khúc đường tối tăm lạ lẫm, trông không giống gì một khu dân cư. Jimin trước tình thế bất ngờ này hốt hoảng nhìn quanh, bực tức trong lòng thì lặn tăm không một chút dấu vết.
- Đây là chỗ nào? Sao anh lại dừng xe ở đây?
- Jimin, dường như cậu rất ghét tôi.
Seokjin không để ý tâm tình hỗn loạn của người kia, nhã nhặn đối mặt chất vấn.
- Tôi... tôi không có! – cậu lắp bắp chống chế - Anh mau chở tôi về nhà! – trong giọng nói không che giấu run rẩy cùng sợ hãi
- Cậu không cần nói dối, tôi có thể nhận ra...
- Anh mau chở tôi về!
Jimin không giữ được bình tĩnh mà gắt lên, cắt ngang phản ứng hụt hẫng của đối phương, lần này thành công đạp đổ tâm ý giải bày ôn hòa của chàng Alpha vốn dần mất đi kiên nhẫn.
- Tôi không muốn nổi nóng! Một là anh chở tôi về, hai là anh mở cửa xe - tôi tự về một mình!
Jimin không chút cả nể làm ầm lên, không biết trong nội tâm người kia sóng gió bắt đầu bùng nổ.
- Cậu còn khẳng định là không chán ghét tôi? - Seokjin nhàn nhạt cau mày
- Tôi không hiểu anh đang nói gì!
Jimin phẫn nộ tím tái mặt mày. Kỳ thật là cậu sợ, sợ người kia ý đồ bất chính nên mới hoảng loạn ầm ĩ như thế. Hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng kịch liệt từ chối của mình mới là nguyên nhân chính khiến tâm tình Seokjin đang tốt trở nên xấu đi.
Lúc này trước ánh mắt âm trầm của đối phương, Jimin né tránh không được liền lấy làm căng thẳng không ngừng. Cậu thật muốn rời khỏi đây, không muốn đối diện anh ta dưới bầu không khí chết chóc đáng sợ này.
- Tôi đi về!
Nhất thời Jimin xoay người định mở cửa bước xuống, Seokjin sau đó liền lập tức không suy nghĩ nhào đến chặn lại. Thân hình anh cao lớn áp lấy tấm lưng nhỏ nhắn run run, hai cánh tay cứng rắn vòng quanh người cậu chặn lấy bàn tay mở chốt cửa.. vô tình ôm trọn lấy thân thể trước mặt. Jimin kích động hét lên một tiếng thụp người xuống, phản ứng nhanh chóng đó làm Seokjin mất đà, theo quán tính ngã đè lên người cậu.
- Ah!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top