#22 Bạn thân Omega

Hoseok nhận điện thoại của Seokjin xong thật sự phát rồ luôn rồi. Cái gì mà đã đồng ý bên nhau? Cái gì mà nhận ra hai tâm hồn đồng điệu nên không thể thoát được – trực tiếp kết đôi với nhau luôn rồi? Vô lý! Người làm ông mai như Hoseok cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật bị qua mặt như vậy. Phải chi mà Jimin ngay từ đầu không hiểu lầm bạn anh là tên biến thái, cũng không phải ngay từ đầu đã tỏ thái độ không thích, cũng không phải thằng bạn tồi của anh vờ vịt tán tỉnh thất bại, thì anh đâu có nghĩ hai bọn họ triệt để sẽ không có cơ hội nữa. Đằng này lại lén lút liên hệ nhau, nảy sinh tình cảm cũng không báo tin vui cho anh một tiếng, rốt cuộc lại thả tin tức giật gân vào thời điểm anh đang ngờ ngợ. Nếu không phải hôm qua Jimin biểu hiện cực kỳ khó coi và ghen tuông hiếm thấy, Hoseok sẽ không nhận ra tình huống hai người này yêu nhau. Nhưng mà cũng phải có quá trình chứ? Đột nhiên lại thông báo kết đôi, anh biết phải phản ứng làm sao?

- Mày... mày... mày... - anh lắp bắp không nói nên lời – Mày mà lừa tao thì...

- Chuyện này nghiêm túc, tuyệt đối không lấy ra đùa giỡn. – bên kia điện thoại Seokjin nói với giọng vô cùng bình tĩnh

Thêm một hồi dây dưa Hoseok mới cúp máy, hai mắt bần thần nhìn xoáy vào chiếc điện thoại trên tay. Hờ hờ~ nghĩ kỹ lại thì đây cũng là chuyện tốt, rất đúng với mong muốn hợp hai người này lại thành một đôi. Anh phải đem chuyện này kể cho Taehyung mới được, chắc chắn cậu em họ sẽ phấn khích lắm đây.

- Là chuyện đó à? Em biết rồi.

Hoseok muốn té ghế khi thấy cậu chàng vô cùng bình tĩnh. Chuyện này là sao? Tại sao Taehyung còn biết trước cả anh?

- Làm sao em biết được? – anh kinh ngạc ôm điện thoại bằng cả hai tay

- Anh quên Jimin là bạn thân của em? – Taehyung chậc chậc lưỡi bên này

- Hời ơi~ Anh mày quên mất!

- Nhưng mà em cũng mới biết vào hôm qua thôi. Không thể tin là hai người đó giấu cả em và anh! – Nói tới đây có chút gắt gỏng – Nói cho anh biết, anh Seokjin thế nào thì em cũng có nghe anh kể qua, thế nhưng Jimin là bạn rất rất rất thân của em. Nếu mà anh ấy sau này đối xử với Jimin không tốt, em nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Ủa, ủa~ sao lại nổi giận với anh? – Hoseok chẳng hiểu ra làm sao

- Kết đôi là chuyện quan trọng thế nào có thể anh là Beta không biết rõ, nhưng em thấy tốc độ hai người họ như vậy là quá nhanh. Em không biết là Seokjin có bày ra mưu kế gì lừa bạn em vào tròng không, chứ Jimin từ trước đến nay yêu ghét rất rõ ràng, không thể có chuyện hôm trước thích anh, hôm sau tự nhiên lại ghét anh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đang ấn tượng không tốt về Seokjin, sau đó đột nhiên lại có hảo cảm, mà dần có hảo cảm đi chăng nữa cũng không thể đột nhiên yêu đến điên cuồng rồi đồng ý trao thân kết đôi như vậy được...

Vốn Taehyung còn định nói nữa nhưng hai lỗ tai của Hoseok đã oang oang bị tra tấn nên phải lên tiếng ngăn lại:

- Anh biết hai đứa là bạn thân của nhau, nhưng mà Jimin cũng là người trưởng thành rồi, hai người bọn họ quyết định thế nào cũng có lý do riêng và có trách nhiệm với quyết định của mình. Em cũng đừng quá lo lắng~

- Không lo lắng sao được! Alpha đầy những người cầu khát Omega, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lăn giường không đứng đắn.

- Ồ, thế Jungkook cũng không đứng đắn như vậy hả?

Taehyung bị trêu chọc mà nổi nóng mắng người:

- Không phải Alpha nào cũng như vậy!

- Thì đó! Em tin tưởng người em yêu, em cũng phải để Jimin tin tưởng người cậu ấy yêu chứ.

- Hừm!

- Thôi đừng giận nữa~ Không ai lại làm khó uyên ương mới thành đôi hết, cùng lắm bắt hai người họ khao anh em mình một chầu là được rồi.

- Khao một chầu đơn giản vậy sao? Kết đôi là chuyện trọng đại, phải đãi tiệc mời tất cả bạn bè công khai ăn mừng!

- Ừ ừ~ đãi tiệc, đãi tiệc~ bớt nóng, bớt nóng~

Sau Hoseok và Taehyung, cũng có hai người khó kiềm chế được bình tĩnh mà hỏi tội Seokjin. Lần này không phải là mắng qua điện thoại, mà là trực tiếp đến tận nhà hỏi cho ra lẽ.

- Có cần phải gấp rút đến trong đêm để tra khảo vậy không?

Seokjin dở khóc dở cười nhìn cặp đôi trước mặt. May là hôm nay Jimin không ở lại nhà anh, nếu không mọi chuyện lại càng khó xử.

- Là cần thiết! – Yoongi vẻ mặt hết sức lạnh lùng

- Vô cùng cần thiết! – Namjoon phụ họa thêm vào

Seokjin đưa mắt từ vị Alpha đến Omega, rồi lại từ Omega đến Alpha, không biết phải bắt đầu từ đâu, giải thích như thế nào. Căn bản là rất khó nói có được không?

- Hai người có thể tìm hiểu thêm một thời gian nữa, tại sao lại vội vàng kết đôi? Là ý của cậu à? – Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc

- Là ý của tớ. Đúng là có chút vội vàng nhưng hoàn toàn nghiêm túc, chuyện này đến từ hai phía, tớ không ép buộc Jimin.

- Tớ biết cậu không ép buộc Jimin, bằng không sao có thể an an ổn ổn mà ngồi đây nói chuyện. Bất quá tớ và Namjoon muốn biết, vì sao cậu lại quyết định kết đôi trước khi kết hôn. Đây không giống với kiểu mà cậu sẽ làm.

Seokjin nén thở dài trong lòng, đúng là không gì có thể giấu được người bạn này. Sâu sắc quá cũng khiến cho người khác phải e dè, sợ bị nhìn trúng tim đen, mà Seokjin thì đã bị người này lôi tim ra ngoài mà phân tích rồi.

- Không muốn để mất em ấy, có cơ hội liền muốn chiếm làm của riêng. – Seokjin nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

- Có suy nghĩ đến hậu quả khi quyết định vội vàng không? – Yoongi tiếp tục hỏi

- Em ấy rất ngây thơ, rất hiểu chuyện, cũng là một người đơn giản... nên là, không nghĩ tới hậu quả.

- Bây giờ cậu thử nghĩ đi, nghĩ rồi cảm thấy hối hận không?

- Hối hận thì có thể quay lại lúc chưa bắt đầu sao? – Seokjin nghiêng đầu cười nhẹ, lúc này mới nhìn thẳng vào Yoongi mà tiếp lời – Trong quá khứ tớ đã mắc sai lầm, nhưng hiện tại, tớ là không được phép mắc thêm sai lầm nào nữa, không còn đường để quay đầu. Có phải cậu muốn nói với tớ như vậy không?

- Không! – Yoongi thẳng thừng đáp – Sau những chuyện đã xảy ra với cậu, cậu phải là người tự nhắc nhở bản thân như thế. Tớ đến đây chỉ muốn làm rõ điều cần làm rõ, bất quá cậu khiến tớ có chút thất vọng.

Yoongi cười nhàn nhạt, nhận ra cái chớp mắt khó hiểu của Seokjin, anh quay sang nói với Namjoon rằng muốn nói chuyện riêng với người này. Thế là Namjoon nhanh chóng rời đi, không quên để lại nụ hôn lên môi anh và nói rằng sẽ chờ anh ngoài xe. Đến khi còn lại hai người bọn họ, Yoongi lấy ra từ trong túi áo khoác điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Tách~

Đốm lửa lóe lên, tiếng rít thuốc vang lên khe khẽ và làn khói mỏng lượn lờ phía trước.

- Tớ tưởng cậu đã hứa với người kia sẽ hạn chế hút lại rồi chứ?

Seokjin nói thế nhưng không tỏ ý khó chịu, trước đây anh cũng từng hút thuốc, hơn nữa còn là một giai đoạn cực kỳ nghiện thuốc và nghiện rượu. Đến giờ thì anh không còn hút nữa, nhưng rượu thì vẫn thường xuyên dùng tới để giải khuây, khó lòng bỏ được.

- Cậu biết không.. – Yoongi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng theo chiếc xe mà Namjoon đang an vị bên trong, đáy mắt từ lạnh lẽo đã chuyển sang dao động – Cậu vẫn chưa thật sự yêu em ấy.

Seokjin rơi vào trầm tư. Phải, nhưng rồi thì sao?

- Người khác hay bọn tớ có thể nghi ngờ tình cảm của hai người, nhưng cậu và Jimin thì không. Phản ứng của cậu ngày hôm nay đã chứng minh lo lắng của tớ là thật.

Trái tim của Seokjin dường như bị vạch trần hết tất cả trước mặt Yoongi. Vẫn là người này, không ai khác, không một ai có thể hiểu được anh ngoại trừ Yoongi.

- Từ trước đến bây giờ tớ vẫn luôn không nói ra, thế nhưng tớ biết cậu cũng nhận ra được, lúc trước, tớ đã từng có tình cảm với cậu.

Seokjin không ngờ người trước mặt đột ngột nói về chuyện của rất nhiều năm về trước. Yoongi là bạn thân của anh, là một người tinh tế vô cùng nhạy cảm, người này che giấu cảm xúc giỏi không? Rất giỏi! Thế nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn có thể nhận ra người này thích mình. Thứ tình cảm thầm lặng, nhẫn nại này bắt đầu từ rất sớm, từ những năm tháng hai người làm bạn với nhau, cứ thế kéo dài từ tháng này đến năm nọ, lâu đến mức nếu như không có sự cố đó... thì anh không biết liệu Yoongi có thể kiên trì yêu anh trong thầm lặng đến bao giờ.

Đến thời điểm hiện tại, Seokjin biết rằng trong trái tim Yoongi chỉ dành cho mỗi Namjoon, và giữa hai người vẫn là bạn thân bao năm qua, không biết tại sao vào thời khắc này lại chọn nói về một chuyện đã qua. Một chuyện mà cả hai cùng nhận thức về sự tồn tại của nó, xem như là bí mật trong lòng của Yoongi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho ai biết, vậy mà bây giờ Yoongi lại chọn nói cho anh biết, nhưng để làm gì?

- Ồ, có chuyện như vậy sao? – Seokjin tỏ chút ngạc nhiên vờ như bản thân chỉ mới biết, anh không muốn tình huống thêm khó xử giữa đôi bên

- Cậu đóng kịch tệ lắm! Đừng làm như bao năm qua cậu không nhận ra. – Yoongi không ngại vạch trần, còn đặc biệt nhếch môi cười nhạt

- Hả? Cậu nói sao? – Anh ngỡ ngàng lần hai, tim đen lại bị chọt trúng

- Mọi chuyện đã là quá khứ rồi nên tớ mới có thể nói ra dễ dàng, tớ không ngại thừa nhận thì cậu cũng đừng nói dối là không biết. Tớ nhìn ra được đấy! – Yoongi cười

- Vậy... có liên quan gì đến chuyện của Jimin? – Seokjin mặt mũi méo đi

- Muốn nhắc nhở cậu mấy vấn đề trong quá khứ thôi, đừng vì ám ảnh người này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác, đặc biệt là người quan trọng trong lòng cậu.

- Ý cậu là chuyện tớ với Hyunji?

- Cũng không hẳn là cậu ta, mà là người đầu tiên cậu hẹn hò – Chanbum – cậu Beta đó.

Chanbum? Người xưa mà còn là xưa lắc xưa lơ thì ám ảnh cái gì? Seokjin đang định mở miệng phản bác thì Yoongi đã ngồi thẳng dậy, trừng mắt nghiến răng.

- Cậu dám nói không có liên quan tôi liền đánh cậu! – Seokjin nghe thế liền im bặt, Yoongi nhướn mắt tiếp lời – Ngày đó cậu nhận ra tình cảm của tớ, sau đó chẳng biết làm sao nói nhăng nói cuội Alpha không chỉ yêu mỗi Omega, vẫn có thể cùng Beta nói chuyện yêu đương. Rốt cuộc là đi kiếm Beta yêu đương thật, mà cậu khi ấy đồng ý có phải vì yêu thật đâu, cậu đồng ý là muốn tìm cách lảng tránh tớ, cậu tưởng tớ không biết?

Seokjin nghe đến đây liền đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thật đúng là có chuyện này. Ngày đó anh cảm thấy ánh mắt của Yoongi nhìn mình không đúng lắm, sau nhận ra là loại cảm giác yêu thích không phải của bạn thân dành cho nhau, thế nên hốt hoảng trấn an chính mình đi rêu rao rằng Alpha cũng có thể yêu Beta. Vừa lúc đó, cậu Beta Chanbum xuất hiện, vừa vặn thích anh, còn có tính cách chiếm hữu cùng ghen tuông khá lớn. Chanbum lo sợ vị bạn thân Omega bên cạnh làm cho anh xiêu lòng nên càng cấm cản anh không được qua lại quá nhiều, vô cùng hợp lý khi ấy Seokjin rất muốn tránh mặt Yoongi nên đồng ý với Chanbum, không tiếp xúc với người này.

Cho đến một ngày Yoongi xảy ra sự cố, vụ việc đó vô cùng nghiêm trọng và tồi tệ, vì ra tay giúp đỡ bạn mình mà Seokjin bị Chanbum hiểu lầm rằng đã lén lút vụng trộm với Omega. Tiếp đến là những chuỗi ngày anh bị Chanbum kiểm soát, giở thói ghen tuông đến điên rồ. Sau cùng hai bên tức nước vỡ bờ, Chanbum kể khổ với đám bạn Beta khiến Seokjin bị một trận nháo đánh ngay tại nhà anh. Kết quả hai người chia tay, Seokjin kể từ đó không dám yêu Beta, còn với Yoongi, khi ấy còn đang vượt qua cú sốc nên anh không thể làm lơ. Bất quá vì chăm sóc bạn thân nên anh không còn nghĩ đến tình cảm đơn phương nữa, cho đến khi mọi chuyện qua đi thì anh nhận ra Yoongi đã không còn để ý đến anh nữa, mà thay vào đó chính là Namjoon đang ngự trị trong trái tim người kia.

Mà khoan đã, chuyện quá khứ lằng nhằng như thế thì liên quan gì đến hiện tại chứ? Phải biết rằng anh rất ghét nhắc đến người yêu cũ.

- Đúng, đúng, đúng~ Cậu nói đúng hết đó! Lúc đó chúng ta là bạn thân, cậu như vậy làm tớ phát hoảng, tớ chấp nhận tình cảm người kia là để né tránh cậu. Nhưng mà sau đó chẳng phải mọi chuyện xử lý xong rồi sao? – Seokjin khổ sở muốn vò đầu bứt tóc

- Thì cho nên cậu thấy đó. Hành xử nông nổi như trẻ con sẽ đem lại hậu quả gì... Cậu chỉ vì muốn tránh tớ, lại va phải mớ rắc rối kia, còn lại là mối tình đầu của cậu. Người tổn thương là ai? Là cậu! Người chịu trách nhiệm liên đới là ai? Là tớ - bạn thân cậu đây!

Yoongi cộc lốc tự chỉ vào bản thân mình, tiếp đến lại rít thêm một hơi thuốc.

- Nên Seokjin à, tình cảm của cậu phải thuộc về trái tim và lý trí của cậu. Đừng vì né tránh một Yoongi từng thích cậu trong quá khứ mà vội vàng chấp nhận tình yêu của Chanbum, hay như hiện tại, đừng vì Hyunji từng làm cậu tổn thương mà lại vô tình đi thương tổn Jimin. Người sau cùng đau khổ, trước hết chính là bản thân cậu, cậu hiểu không?

Bấy giờ Seokjin mới vỡ lẽ, hóa ra quá khứ nông nổi bồng bột của anh, đối với ngày hôm nay, xem ra không khác biệt là mấy. Anh tư lự hồi lâu, sau lại lắc đầu cười buồn.

- E rằng, lần này cậu thất vọng về tớ là đúng. Chuyện tớ với Jimin quả thật có phần hơi gượng ép, dù rằng cả hai cùng tự nguyện, thế nhưng tớ đã quá nôn nóng biến em ấy thành của mình, sau đó lại nghĩ đến Hyunji đã lừa dối tớ như thế nào, đột nhiên lo sợ không biết Jimin sớm muộn có như vậy mà trở mặt hay không.

- Dù tớ có thất vọng về cậu thì hai người dẫu sao cũng đã kết đôi. Đừng nói về chuyện tương lai với vẻ ảm đạm như vậy, cậu phải có lòng tin ở em ấy.

- Jimin... em ấy... - Seokjin muốn nói rồi lại thở dài

- Jimin làm sao?

- Hoseok nói là em ấy từng tiêm thuốc ức chế ham muốn, không chỉ một mà rất nhiều lần, hệ miễn dịch của em ấy trở nên yếu và không nhận biết được mùi Alpha và Beta. Tớ đoán là em ấy không muốn kỳ phát tình đột ngột đến và đẩy em ấy vào tình thế nguy hiểm. Và cậu biết đó, Hyunji cũng từng nói với tớ là cậu ta tiêm thuốc ức chế ham muốn trong kỳ phát tình, cuối cùng thì sao? Cậu ta vẫn tìm Alpha khác, phát tình sau lưng tớ, tớ thậm chí còn không biết, cũng không ngửi được bất kỳ mùi Alpha hay Beta lạ trên người cậu ấy. Tớ chỉ lo là sau này Jimin cũng tương tự thế, nếu là vậy, tớ sẽ không chịu đựng nỗi.

Yoongi gật gù như đã hiểu. Bởi vì sự thật Yoongi cũng từng có giai đoạn tiêm thuốc ức chế để làm dịu ham muốn trong kỳ phát tình, chuyện đó rất kinh khủng và dễ để lại biến chứng trong hệ miễn dịch của Omega. Lo lắng của Seokjin không phải không có cơ sở. Nhưng mà có chuyện Yoongi không hiểu lắm.

- Seokjin, cậu nói là Jimin không nhận biết được mùi Alpha và Beta?

- Ừm, là Hoseok nói.

- Thuốc ức chế ham muốn đúng là có rất nhiều biến chứng, trước đây tớ cũng từng tiêm, bác sĩ có liệt kê các biến chứng có thể xảy ra, nhưng mà không có cái nào làm ảnh hưởng đến khứu giác của Omega như vậy cả. Nhưng nếu có, đây hình như là một biến chứng vô cùng nghiêm trọng. Cậu thử nghĩ đi, một Omega không thể ngửi được ai là Alpha hay Beta thì làm cách nào đề phòng với những người xung quanh? Huống hồ việc nhận biết ABO là bản năng luôn có của Alpha và Omega, chỉ có Beta mới là không thể.

Yoongi nói xong thì cả hai liền rơi vào trầm mặc. Bầu không khí ngưng trệ lại rất lâu, lâu đến mức khiến Seokjin ngột ngạt không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Thôi bỏ đi! Đằng nào tớ và Jimin cũng đã kết đôi rồi, về sau em ấy không cần tiêm mấy thứ đó nữa.

- Seokjin, là một Omega, tớ nghiêm túc nói với cậu: Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng! Vấn đề Jimin không thể nhận biết mùi ABO không liên quan gì đến việc kết đôi hay chưa kết đôi cậu hiểu không?

Seokjin nâng tay đỡ trán. Anh hoàn toàn không biết gì về những vấn đề này. Là nghiêm trọng sao? Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?

- Có phải lần đầu hai người gặp nhau, cậu đã nói mùi của Jimin rất dịu, không giống như một Omega độc thân đúng không? Cậu có nghĩ... vấn đề là nằm ở tuyến mùi của Jimin không?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Giải thích thêm về đoạn thuốc ức chế để các bạn đọc dễ hiểu.

Omega độc thân (chưa được đánh dấu) khi đến kỳ phát tình thường:

1/ Có thể tự tiêm thuốc ức chế hormone ham muốn làm tình, và tự nhốt mình trong nhà từ 3~4 ngày tùy mức độ phát tiết của Omega đó. (thường thì sẽ hiếm Omega nào control được khi tự làm điều này, phải có người trông coi)

2/ Có thể đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế này – mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với sự chăm sóc của các bác sĩ – thời gian dịu lại cơn phát tình nhanh hơn (từ 1~2 ngày) và liều tiêm cũng sẽ mạnh hơn.

Các bạn đọc lại chap #1 và #5 để rõ hơn, trước khi xem đoạn giải thích dưới nhé. Vì không còn cách nào khác nên Tripo đành phải spoil một ít nội dung chap sau:

Cụ thể thì ở lần đầu tiên của kỳ phát tình, Jimin không chỉ tiêm thuốc ức chế mà còn tiêm thuốc cân bằng hoạt động tuyến mùi. Và những lần phát tình sau, Jimin tiếp tục đến bệnh viện và tiêm cả 2 loại thuốc này, đây mới chính là lý do khiến cậu bị tác động mạnh đến nhận thức tuyến mùi, cụ thể:

- Không thể nhận biết mùi của Alpha và Beta (trừ những Alpha thật sự mạnh – có mùi hương mạnh)

- Dẫn đến không thể 'ngửi' được Alpha nếu họ bị kích thích bởi mùi hương của cậu (nguy cơ bị đánh úp hiếp dâm cao)

Bởi vì các tác động trên, Jimin được bác sĩ kê thêm toa thuốc gia giảm tuyến mùi (mục đích thuốc có nêu trong Chap #1 là để mùi từ Omega độc thân quyến rũ hấp dẫn gì gì đó biến thành mùi Omega kết đôi nhàm chán không có sức hút).

Thuốc gia giảm tuyến mùi là thuốc sử dụng hằng ngày, và chỉ có tác dụng trong ngày, cho nên nếu Jimin ngưng ngày nào/buổi nào hoặc giảm số lượng thuốc uống, mùi của cậu sẽ từ mùi Omega nhàm chán trở nên mùi khiến Alpha thèm khát

-> cho nên ở Chap #1, bạn sẽ hiểu vì sao Jimin khi say đã ói trong toilet, vô tình ói luôn viên thuốc chưa tiêu hóa kịp, và mùi cậu đã tỏa ra dẫn đến việc câu dẫn bạn Seokjin Alpha ngây ngô chạy theo chăm sóc =))))))

Vấn đề xảy ra cớ sự sốc thuốc gia giảm tuyến mùi ở Chap #5 là vì Jimin đã quá lạm dụng thuốc này, bác sĩ yêu cầu cậu không được uống nó nữa, nếu không muốn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cậu vẫn ngoan cố uống nó với bia/rượu gần như mỗi ngày sau lần đi khám.

KẾT LUẬN SAU CÙNG,

Việc Yoongi nghĩ rằng Jimin gặp biến chứng vì tiêm thuốc ức chế KHÔNG ĐÚNG, nhưng câu hỏi "Cậu có nghĩ... vấn đề là nằm ở tuyến mùi của Jimin không?" thì cái này CHÍNH XÁC nhé ;) Vấn đề là nó đó!

Vậy tuyến mùi thật sự của Jimin bị làm sao?

Tại sao cậu lại phải tiêm cả thuốc cân bằng hoạt động tuyến mùi trong lần đầu tiên phát tình?

Liệu những loại thuốc tiêm và uống trong quá khứ có thật sự đem đến biến chứng nào cho cậu trong tương lai không?

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong các chap tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi My Omega và ủng hộ Tripo nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top