#2 Kim Seok Jin là ai?
---Sáng hôm sau---
- Chào buổi sáng!
Sau cùng Jimin cũng lết thân ra khỏi phòng ngủ và an vị trong phòng ăn, cậu đang chờ Taehyung làm bữa sáng cho mình. Đáp lại lời chào của cậu bạn thân chỉ là một cái gật đầu cho có lệ.
- Tối qua ngủ ngon không?
- Ngon, nhưng sáng dậy có hơi đau đầu một chút. – Jimin ủ ê úp mặt lên bàn
- Ngủ ngon là tốt rồi, tối hôm qua cậu say đến bất tỉnh nhân sự. Lúc sau có bạn của Namjoon hyung đến, chắc là cậu không biết đúng không?
Jimin nghe người kia nói, lời đi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia, mắt chỉ chăm chăm vào dĩa trứng chiên trước mặt.
- Cảm ơn TaeTae~ ăn sáng ngon miệng~
Taehyung chỉ biết thở dài nhìn Jimin xắn trứng cho vào miệng nhai ngon lành. Anh sao có thể để yên cho vụ đêm qua chứ.
- Cậu dạo này... uống thuốc ổn không?
Jimin hơi khựng người, sao lại hỏi cậu như vậy?
- Vẫn bình thường, sao thế?
- Thuốc không có tác dụng phụ, cũng không có dị ứng gì với cậu chứ?
- Không có! – Jimin nhìn người kia ngờ vực – Đột nhiên cậu hỏi vậy là có ý gì?
- Đêm hôm qua... - Taehyung ho khan một tiếng – Mùi của cậu.. hình như đã trở lại bình thường rồi. Bây giờ cũng vậy!
Bang!
Jimin có cảm tưởng bị một chiếc búa giáng xuống đầu. Làm thế quái nào lại bình thường? Bình thường là như thế nào?
- Mùi của tớ?
Cậu kích động đưa cổ tay lên mũi hít mạnh, động tác chẳng khác nào cún con náo loạn đánh hơi, để rồi cậu nhớ ra... cậu hoàn toàn không thể nhận biết được mùi của chính mình. Thật ngu ngốc! Jimin thầm chửi rủa.
- Mùi cậu y chang như trước đây!
- Không thể nào! Tớ đã uống tận 2 viên thuốc trước khi đi!
Cậu cúi đầu đập tay lên trán. Từ trước đến nay chuyện này chưa từng xảy ra, tuyến mùi của cậu luôn ổn định và Taehyung có thể làm chứng điều này. Vì cớ gì hôm qua lại trở nên bình thường như cũ? Chẳng lẽ cậu đã dùng thuốc quá liều? Hay đây là tác hại của việc sử dụng thuốc trong thời gian dài?
- Không đúng! Không đúng! Tớ phải đi uống thuốc! Phải đi uống thuốc!
- Này Jimin! Cậu bình tĩnh!
Taehyung cả kinh khi thấy người kia bật dậy như một chiếc máy, mau chóng tìm đến kệ tủ, cầm lấy lọ thuốc và uống ực một viên con nhộng to mà không cần đến nước.
- Cậu điên rồi sao? – Taehyung gầm lớn
Jimin không trả lời, mắt trừng trừng nhìn xuống nền đất, khoảng chừng một phút sau cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương và khẩn trương hỏi.
- Thế nào? Bây giờ tớ có mùi gì?
- Cái quái gì vậy? Cậu thật sự điên rồi, sao cậu có thể...
Nhưng rồi Taehyung đột nhiên im bặt.
- Sao? Có phải mùi đã dịu lại rồi không?
Hai mắt Jimin lóe sáng nhìn thẳng vào bạn mình. Cậu nôn nóng và chờ đợi một câu trả lời theo mong muốn.
- Quái! Sao có thể? Mùi của cậu... nó dịu đi rồi! – Taehyung rùng mình kinh ngạc
- Tớ đã nói mà! Làm sao thuốc có thể mất tác dụng được hahaha~
Jimin nghiêng người cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt và run rẩy toàn thân.
- Nhưng rõ ràng là tối hôm qua... Thật là... - Taehyung điên đầu xoa tóc đến rối tung rối mù – Cậu không biết tớ đã lo đến thế nào đâu, nếu không phải Seokjin gặp cậu trong toilet thì không biết mọi chuyện như thế nào nữa. – nói rồi anh đập tay xuống bàn lườm ngoáy Jimin – Cậu đó! Suýt bị "thịt" rồi! Lần sau cấm không đi bar, không đi đến những nơi đông người uống bia nữa!
- Seokjin là ai?
- Cậu thật không nhớ gì hết? Ha~ lần sau không có chuyện rủ cậu đi xả láng nữa đâu!
- Tớ hỏi Seokjin là ai?
Jimin không biết vì sao bản thân lại khẩn trương muốn biết người đó là ai. Nơi trái tim khẽ đập từng nhịp run rẩy mơ hồ.
- Anh ấy là bạn của Namjoon, Kim Seokjin. Cậu đã say không còn biết gì sau khi anh ấy tới.
Hai bên thái dương của Jimin co giật khi trí nhớ đêm hôm qua ùa về.
- Vậy... người tớ gặp trong toilet là... - cậu lắp bắp
- Chính là anh ấy đó!
Bang~
Đầu của Jimin ong lên một tiếng, cảm giác thân thể mình có một luồng điện xẹt ngang qua. Mùi xạ hương nam tính không ngừng gợi nhớ trong tâm trí, khí chất ấm áp và mạnh mẽ đó chỉ mới nghĩ lại thôi đã cảm thấy quanh quẩn bên cạnh rồi. Jimin ngã người về sau tựa vào bàn bếp, lòng bàn tay khẽ siết lại rồi buông lỏng đi.
Sau tất cả, cậu cũng có lại cảm giác rạo rực trước một Alpha, và thậm chí chưa nói đến khả năng nhận biết mùi của cậu đã không còn như trước. Jimin thầm nghĩ chắc hẳn người tên Kim Seokjin đó được rất nhiều Omega để ý đến. "Mùi hương của anh ấy quyến rũ thế cơ mà, đến mình cũng bị khí chất đó làm cho ngơ ngẩn... Xem ra anh ta là một Alpha vô cùng đào hoa rồi." Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu thì ánh mắt Jimin liền trở nên buồn bã.
- Sao thế Jimin?
Taehyung cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn từng đợt biểu cảm lướt qua trên khuôn mặt của người đối diện. Từ ngạc nhiên đến mông lung rồi chìm sâu vào suy nghĩ, thoáng chốc lại ủ ê sầu não, rốt cuộc tối hôm qua trước khi Seokjin mang Jimin trở về, liệu hai người này đã có cái gì gì không nhỉ? Taehyung sốt ruột dò hỏi:
- Không lẽ hai người... đã xảy ra chuyện gì rồi?
Jimin nghe câu hỏi liền giật mình tròn xoe mắt.
- Hả? Tớ không biết.. không nhớ gì hết..
Cậu lắp bắp lắc lắc đầu. Quả thật không nhớ được gì, chỉ loáng thoáng nhớ mình đập mặt vào đâu đó rồi bị chảy máu mũi thôi. Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ, đoạn xoa xoa cằm nói bóng gió.
- Đêm qua cậu say bất tỉnh nhân sự, trên người thì nồng nặc mùi bia, còn có... mùi của Omega... Anh ta lại là Alpha, hơn nữa còn là Alpha 'rất mạnh' nha~ Cậu mà không nhớ được gì thì thiệt thòi cho cậu lắm nha~
Jimin chưng hửng. Đúng rồi! Taehyung chẳng phải nói là tối qua tự nhiên cậu có lại mùi như cũ sao? Vậy Kim Seokjin gì đó, có hay không cũng ngửi được mùi trên người cậu?
- Đêm qua anh ta mang tớ về trong tình trạng thế nào? – mặt Jimin nóng ran
- Nguyên vẹn! – Taehyung nhe răng nham nhở
- Ha~ vậy thì việc gì cậu lo lắng thiệt thòi hay không?
Jimin cười hắc lên. Seokjin chẳng phải là bạn của Namjoon? Mà Namjoon lại là bạn của bọn cậu, tất nhiên anh ta sẽ không làm những chuyện thiếu đạo đức rồi. Mà giờ anh ta có ngửi được mùi trên người cậu thì sao? Alpha khí chất như anh ta chắc hẳn phải để ý một Omega ngon nghẻ nào đó rồi.
- Anh ấy là cực phẩm đó! Bỏ qua cực phẩm chính là thiệt thòi nha~
Taehyung ném ánh mắt không đứng đắn cho Jimin, đổi lại cậu bạn chỉ nhún vai hừ lạnh.
- Không quan tâm!
- Này~ người ta vẫn còn độc thân đó~
- Không liên quan!
- Sao lại không liên quan?
Taehyung dây dưa bám theo Jimin sau khi bị cậu cho ăn quả bơ bự chảng.
- Jiminie~ dù sao người ta cũng giúp cậu một lần, cậu không thể trực tiếp nói cảm ơn người ta một câu sao?
Taehyung níu lấy cánh cửa chuẩn bị đóng sầm trc mặt.
- Khi nào có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ nói cám ơn.
- Chủ động mời người ta một bữa sớm sớm đi~ cậu cũng không thể trả ơn người ta trễ vậy chứ?
Jimin biết tỏng ý đồ của bạn mình là gì nên càng quyết liệt phản ứng.
- Người thật sự có lòng tốt sẽ giúp mà không cần báo đáp. Huống hồ việc này cũng không có gì to tát, không đáng phải mời cơm.
- Đáng chứ! Đáng chứ! Cậu nói đi nếu anh ấy không xuất hiện giúp cậu, nhỡ cậu gặp một Alpha khác có ý đồ xấu.. có phải hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?
- Nhưng mà chuyện đó không có xảy ra, cậu chỉ đặt giả thiết thôi.
- Này Park Jimin! – Taehyung rốt cuộc cũng nhịn không được mà nổi nóng – Đừng có mà lảng tránh nữa được không? Biết bao nhiêu người qua tuổi trưởng thành đều đã kết đôi, cậu còn định chờ đến bao giờ, uống thuốc đến bao lâu nữa?
- Cậu phiền quá! Chuyện tình cảm thì từ từ rồi tính...
- Tính tính tính tới già luôn thì có! – Taehyung gạt ngang – Tình cảm hay công việc hay bất cứ cái gì.. có cơ hội thì cứ việc nắm bắt thôi. Cậu chờ là chờ đến khi nào?
Thấy ánh mắt Jimin dao động, hơn nữa còn ấp úng không thể trả lời, anh liền nói thêm vào.
- Cũng không phải tớ định mai mối hay gì hết. Kim Seokjin chỉ là bạn của bạn của Hoseokie thôi. Chỉ là mời người ta ăn một bữa cơm để cảm ơn, còn chuyện sau đó giữa hai người thế nào thì tớ cũng phó mặc cho số phận. Xem như giao lưu bè bạn được không Jimin? Cậu say đến không nhớ được mặt anh ta, ngộ nhỡ sau này gặp lại cũng không biết thế nào đối đãi với người đã từng giúp mình. Cậu nghĩ đến lúc đó anh ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Cậu cũng không muốn người khác nghĩ mình đến phép lịch sự tối thiểu cũng không biết chứ Jimin?
Kỳ thật cậu đã xuôi lòng một chút, nhưng đến câu cuối cùng của Taehyung được nói ra thì cậu mới chột dạ trong lòng. Cậu không muốn người tên Seokjin nghĩ cậu tệ như vậy đâu. Dù rằng cậu có chán ghét việc gặp Alpha thế nào thì anh ta dù sao cũng đã giúp cậu, mời một bữa cơm cảm ơn cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Cùng lắm hôm đến gặp anh ta, cậu sẽ uống thêm thuốc ức chế tuyến mùi, bảo đảm anh ta sẽ không thấy cậu hấp dẫn chút nào hết.
- Ừm, vậy cậu giúp tớ hỏi về số điện thoại của người đó nhé.
---3 ngày sau---
- Alô?
- Xin hỏi anh có phải là Seokjin không ạ?
Giọng nói mềm mỏng từ trong loa phát ra mang lại cảm giác vô cùng êm tai và dễ chịu, Seokjin tự hỏi không biết là ai gọi tìm mình. Số điện thoại này anh vốn chỉ dùng để liên lạc với người trong gia đình và bạn bè thân thiết thôi.
- Phải, tôi là Seokjin, không biết cậu là...
- Tôi là Jimin, bạn của Hoseokie. Thật ngại không biết anh còn nhớ không, lần đó...
- Tôi nhớ, lần đó ở bar BT21 chúng ta đã gặp nhau. Không biết Jimin gọi cho tôi có việc gì không?
Cậu nghe người kia gọi tên mình thì có chút khẩn trương, mới đó tim đã đập nhanh hơn bình thường.
- Ừm, tôi muốn.. muốn mời anh một bữa.. để cảm ơn anh lần đó đã giúp tôi. – cậu căng thẳng ngỏ lời
- Không cần khách sáo! Đó là chuyện nên làm thôi. Dù cậu không phải là bạn của Namjoon hay Hoseok thì trong tình huống đó là ai tôi cũng sẽ giúp đỡ.
- Cảm ơn anh!
Jimin lí nhí, cậu trộm nghĩ nếu đã nói 'không khách sáo' thì có chăng không cần mời cơm nữa? Như vậy có cần phải tiếp tục nói chuyện với người này không?
- Là Hoseok đã cho cậu số điện thoại của tôi?
- Phải!
Kỳ thật là Taehyung đã xin giúp cậu nhưng mà việc đó cũng giống nhau thôi, hai người là bạn thân, ai chủ động tìm đều không thành vấn đề.
- Cậu đang gọi bằng số cá nhân à?
- Phải!
- Vậy để tôi lưu lại số của cậu nhé?
- Được!
Jimin ngắc ngứ đáp, kỳ thật cậu không biết phải nói gì, chỉ mong người kia có thể quên luôn vụ mời cơm và cậu có thể mau chóng cúp máy.
- Jimin này, còn chuyện cậu định mời tôi...
Cậu lại giật thót tim khi nghe anh ta gọi tên, hơn nữa lại nhắc đến việc mời mọc ăn uống, trong bụng chỉ muốn khóc ròng.
- Thật ra cũng không cần thiết lắm.
Cậu liền gật đầu như điên, hai mắt sáng rỡ khi nghe ba từ 'không cần thiết'. "Phải đó! Phải đó! Anh tốt bụng từ bi nhất định không cần mời. Chúng ta không cần phải gặp nhau đâu hahaha~"
- Nếu là để cảm ơn thì cùng nhau ăn một bữa là được rồi, cậu không cần đãi tôi đâu.
"Hắc! Cùng nhau ăn một bữa?! Không phải chứ? Muốn thoát cũng không được huhuhu~"
- Cũng... cũng được – Jimin ủ ê đáp lời
- Cậu thích ăn món gì?
- Dù sao cũng không thể đãi anh cảm ơn, chi bằng anh chọn món mình thích đi.
- Vậy beefsteak nhé? Cậu ăn thịt bò được chứ?
- Được! Tôi ăn gì cũng được, anh cứ nhắn giờ hẹn và địa điểm gặp là được.
Jimin cố gắng nói ngắn gọn và súc tích nhất có thể, vậy mà mãi... 5 phút sau mới gác được điện thoại xuống.
"Người này thật sự nói rất nhiều nha, anh ta còn chi tiết quá mức nữa. Cũng không phải tôi và anh đi hẹn hò, cần gì bàn bạc nhiều vậy chứ?" Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, nội tâm không ngừng gào khóc thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top