#19 Peter Pan

- Anh có gì thì cứ nói đi.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của Hoseok cứ không ngừng liếc về phía mình trong gương phản chiếu, Jimin không khỏi nhộn nhạo trong lòng.

- Anh vẫn không hiểu, vì sao hôm nay em lại đến quán bar?

Jimin nghe tim mình đánh thịch một tiếng. Chuyện giữa cậu và Seokjin còn chưa tiết lộ thì làm sao có thể giải thích rõ ràng được chuyện này? Im lặng không trả lời? Như vậy không ổn, Hoseok nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Tìm cách nói dối? Cậu lại tệ nhất là khoảng này. Nếu bị anh hỏi tới hỏi lui thì càng phiền thêm.

Trong lúc Jimin đang chần chừ thì Hoseok đã bổ não ra rất nhiều lý do, mà quan trọng là lý do nào cũng liên quan đến người đang say trong giấc mộng tựa lên vai cậu chàng. Hình như hai người này có gì đó mờ ám mà giấu diếm anh nha. Phận là ông mai, Hoseok không khỏi bạo phát tò mò, trong lúc kích động đã nảy ra suy đoán không ngờ.

- Đừng nói với anh là em có tình cảm với Seokjin rồi nha?

Anh đột nhiên gầm lớn làm Jimin thót tim giật nảy mình. Có cần phải như vậy không? Nếu cậu nói bọn họ đã kết đôi luôn rồi thì có phải anh sẽ còn kinh ngạc đến lạc luôn tay lái không?

- Anh chạy xe cẩn thận một chút.

- Nè nè~ em đừng lảng qua chuyện khác nha~ Em có tình cảm với tên ngố này rồi đúng không? Lúc nãy vốn không phải là gọi cho anh, chẳng qua biết được tên ngố này đi cùng anh liền muốn từ bỏ anh em để nói chuyện với nhân tình?

- Anh...

Jimin thật sự không thể chống chế. Cậu đúng là đã bảo Hoseok chuyển điện thoại để cậu nói chuyện với Seokjin. Lúc đó do vội vàng quá nên không để ý, giờ nghĩ lại... điểm mấu chốt đã bị đối phương nắm giữ rồi, cậu có thể nói khác đi sao?

- Được rồi! Anh không chọc em nữa. Nếu em đã ngại ngùng không muốn nói, anh cũng không thể bắt ép em được. Nhưng mà anh nói nè, tên bạn ngố này nhìn thì có vẻ đa tình trăng hoa, thực chất bụng dạ rất chân thành, đối với mấy chuyện yêu đương đều vô cùng nghiêm túc. Anh thấy Seokjin thật sự thích em đó, cho người ta một cơ hội đi.

Jimin cười khổ trong lòng. Cậu thậm chí trao luôn thân thể chính mình, đến 'cơ hội' bị anh làm tổn thương sau khi chính thức kết đôi cũng được ban cho luôn rồi. Cậu còn phải cho anh cái gì nữa đây?

- Anh có chắc là anh ấy thật lòng với em không?

Cậu chua chát hỏi anh, cũng rất muốn hỏi người bên cạnh mình. Anh thật lòng yêu em không, Seokjin?

- Ầy, sao đột nhiên trầm giọng với anh vậy? Có thật lòng hay không thì em phải cho người ta cơ hội tỏ bày rồi tiếp xúc chứ.

- Nhưng rồi sau đó thì sao? Có chắc là muốn ở bên nhau cả đời không?

- Ầy, hiện tại chưa tiến triển thì sao nói trước chuyện tương lai được.

- Nếu không tính đến chuyện tương lai, vậy chẳng lẽ chỉ muốn yêu qua đường?

- Ầy, sao tự nhiên lại cáu với anh thế?

Hoseok đổ từng tầng mồ hôi lạnh. Đối phương nổi giận thật rồi, mà oan uổng quá anh đã làm gì đâu? Cứ nhắc đến người kia là Jimin liền bốc hỏa căng thẳng với anh. Đúng là làm ơn mắc oán! Họ Park này trông thì mềm như bông nhưng thực chất lại là cây xương rồng. Vì sợ tổn thương nên cứ phải chìa ra gai nhọn để hù người ta.

- Sau này không quản em nữa, tốt xấu gì tự em lựa chọn đi. Để tên ngố này nguôi ngoai thời gian anh lại đi làm mai cho nó. Thua keo này lại bày keo khác thôi.

Jimin đang nổi nóng nghe Hoseok nói vậy lại càng phát điên hơn. Hôm nay giới thiệu người mới cho kẻ đã kết đôi rồi vẫn chưa đủ sao? Còn muốn vẽ đường cho hươu chạy, muốn Seokjin ngoại tình sau lưng cậu mới chịu sao? Không thể nhịn được! Cậu không thể nhịn được!

- Anh nghĩ anh có khả năng không?

Hoseok nghe cậu nghiến răng trèo trẹo thì không khỏi rùng mình. Có phải là cậu đang đe dọa anh không? Đáng sợ quá đi!

- Em.. em nói gì cơ? – Hoseok lắp bắp nhìn lên gương phản chiếu

- Anh! Nghĩ! Mình! Có! Khả! Năng! TìmĐượcMộtNgườiTốtHơnEmLàmMaiChoSeokJinKhông???

5 từ đầu đặc biệt nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, còn lại vế dài đằng sau nhanh như bắn rap lướt qua tai anh. Nhưng Hoseok không nghe nhầm đâu, từng câu từng chữ còn nghe rất rõ, thậm chí còn nghe ra tư vị sặc mùi ghen tuông. Jimin ghen? Như thế nào cậu lại ghen?

Hoseok kinh ngạc bàng hoàng. Đằng sau, Jimin cũng sững sờ muốn rơi lệ. Cậu giận quá mất khôn rồi, bao nhiêu bình tĩnh cứ như thế trôi xa, trôi đi mãi. Đúng là cậu rất giận Seokjin, thậm chí còn rất đau lòng khi mọi chuyện vẫn chưa được anh giải thích rõ ràng. Nhưng Seokjin là của cậu, cậu làm sao có nhẫn nhịn được khi nghe người khác nói muốn đem anh đi chia sẻ với người khác chứ?

- Em ghen? – Hoseok hỏi, cũng không dám tin chính mình thốt ra lời này

- Phải! Em ghen! Sau này chuyện của em và Seokjin không cần anh quản. – Jimin đỏ mặt rít gào

- Em.. em.. em... - anh không nói nên lời

- Em thích Seokjin đó, anh nghe đã hài lòng chưa? Sau này đừng kéo anh ấy đi bar uống rượu nữa. Nếu anh ấy chủ động hẹn thì anh từ chối liền cho em. Mấy chuyện giới thiệu vớ vẩn anh cũng quên đi, hôm nay xem như anh không biết, em bỏ qua lần này. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau anh hiểu không? Không được tiếp tay, không được để sót bất kỳ dấu hiệu mờ ám nào giữa anh với người khác, có bất cứ chuyện gì cũng đều phải báo cáo cho em biết, anh hiểu không?

- Hiểu, hiểu! Anh hiểu!

Hoseok gật đầu trong hoang mang quay cuồng bất tận. Jimin lại bắn rap nữa sao? Còn vừa ra yêu cầu cho anh nữa sao? Hai người bọn họ không phải lén lút yêu đương không cho ông mai là anh đây biết đó chứ? Biểu hiện cô vợ nhỏ của Jimin cũng quá xuất sắc rồi. Anh muốn làm rõ mọi chuyện này nha! Không muốn buông tha cho hai người nha! Thế nhưng Hoseok chưa kịp bùng nổ thì xe đã lăn bánh đến trước nhà Seokjin rồi.

- Bye anh~

Giọng nói có chút phũ phàng muốn tìm đường rút lui, nhưng thực chất cả người Jimin đều đang nóng lên vì ngượng. Dù sao cũng không giấu được, cậu không cần câu nệ với anh làm gì. Huống hồ càng nói càng nhận ra bản thân ghen đến mức hồ đồ, chi bằng kết thúc gãy gọn tại đây, ai về nhà nấy thiên hạ liền lập tức thái bình.

- Jimin!

Hoseok nóng vội từ trong xe luống cuống chạy ra, thấy Jimin ôm Seokjin đã ngã rạp vào lòng còn bày vẻ chán ghét nhìn mình, trong lòng thật muốn phun trào ra nham thạch.

- Hai người hay lắm! Dám giấu anh lén lút yêu đương! Rõ ràng hôm nay giận nhau người thì đi bar, kẻ thì đi tìm đối phương. Còn dám ở trước mặt anh tỏ như không có gì?

Hoseok nói xong tự cảm thán bản thân thật là giỏi. Sau cùng cũng nhận định được tình hình của hai kẻ đáng ghét trước mặt. Jimin ngược lại không có tâm tình để tán thưởng anh, chút tủi thân còn sót lại không biết quăng đi đâu liền hướng người kia ném thẳng.

- Em đương nhiên không dám. Anh muốn trách thì đợi bạn anh tỉnh lại hỏi tội đi. Anh ấy còn muốn đi tìm đối tượng mới, em thì có quyền gì kể với anh.

- Ầy~

Ghen rồi! Không những vậy nguyên nhân còn có chút liên quan đến Hoseok nữa, anh phải mau mau đánh bài chuồn thôi. Đừng ai chọc giận Omega đang ghen nha! Hậu quả khó lường Hoseok không muốn gánh vác đâu. Để kẻ làm tội kia gánh vác đi! Anh đi đây!


o0o0o


Chật vật ôm Seokjin vào trong thang máy. Chật vật lôi anh đến chỗ lấy dấu vân tay để mở cửa vào nhà. Chật vật đem cái thân say khướt ném lên giường lớn. Rồi lại chật vật một lúc lâu thay quần áo cho anh, còn có cẩn thận làm ẩm khăn bông lau mặt rồi lau người. Trước đây Jimin chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu chăm sóc cho một người chu đáo như thế. Đến Taehyung ngày trước uống say còn chưa nhận được đối đãi này.

"Anh đó! Có phúc mà không biết hưởng! Anh đi tìm đối tượng mới có tìm được một người lo cho anh giống như em không? Bị anh làm cho tổn thương như vậy mà vẫn phát ghen lên vì anh. Muốn mắng chửi anh nhưng lại không nhịn được liền chăm sóc cho anh. Em là đứa ngốc nào không biết nhân cơ hội đánh cho anh một trận chứ? Là ngốc yêu anh đó biết không? Anh là đồ nhẫn tâm! Đồ xấu xa!"

Jimin ôm gối cuộn tròn ngồi bên cạnh người kia. Đáy mắt phát đau vì cố nhịn không cho phép bản thân khóc ra. Có yếu đuối thì giờ phút này phải yếu đuối trước sự chứng kiến của đối phương. Muốn cho anh nhìn thấy cậu vì anh mà đau lòng đến độ này, muốn được anh dỗ dành, muốn được anh ôm vào lòng hảo hảo yêu thương. Lúc ấy anh muốn giải thích gì cũng được, muốn tự mắng bản thân gì cũng được. Phải để anh tự vấn lương tâm, có thế thì cậu mới nguôi ngoai được buồn phiền.

- Ưm~

Seokjin trở mình xoay người, thân thể vốn quen với chốn ngủ liền bày ra tư thế thoải mái nhất của mình. Tướng hình con sao biển! Jimin nhìn mà hậm hực trong lòng: "Anh nhờ ai mà ngủ sướng đến thế hả?". Chán ghét, cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo, chọn chọn lựa lựa một hồi rồi cầm bộ pijama tiến vào phòng tắm. Dù có giận người ta thì vẫn muốn bản thân thơm thơm để ngủ cạnh người ta đó mà.


...


Đến lúc rúc vào trong chăn, cùng với da thịt dán sát vào người đối phương thì Jimin mới cảm nhận được sâu sắc cái gọi là kết đôi bạn đời. Cả một ngày chờ đợi mong ngóng khiến cậu làm gì cũng không tập trung, cứ lơ ngơ lẩn thẩn như người mất hồn. Thêm nữa còn có cuộc trò chuyện với Taehyung làm cho cậu hoang mang với tình cảm của Seokjin. Đến tối lại còn biết tin người kia quên hẹn, đi đến quán bar có đối tượng đang chờ sẵn. Một cỗ cảm xúc nóng giận, ghen tuông như mây ngàn gió bão gầm rít trong lòng, ấy thế mà khi không gian còn lại hai người, mọi suy nghĩ tiêu cực cùng hỗn loạn kia đột nhiên biến tan không một chút tăm tích.

Cậu chỉ muốn được gần bên anh, muốn hơi ấm của anh bao phủ lấy cơ thể mình, muốn được anh dịu dàng âu yếm, muốn nghe anh thỏ thẻ những lời tâm tình, còn có muốn... muốn... Nghĩ đến đây cậu liền đỏ mặt gục lên ngực anh rít khẽ. Sao đột nhiên suy nghĩ không trong sáng thế này? Đêm qua vừa mới cùng anh như vậy.. như vậy.. sao bây giờ lại muốn nữa rồi?

"Không được nha Park Jimin! Mày không được hư hỏng vậy nha!"

Bởi vì quá kịch liệt dụi vào ngực của đối phương, cho nên tóc mái bông xù của cậu thành công chọc cho người kia nhột đến kêu thành tiếng.

- Hưm~

Trong vô thức, Seokjin giơ tay chặn lấy cục bông cọ quậy trong lòng, tay còn lại đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn đang cứng đơ vì ngượng. Jimin nghiêng đầu hé mắt nhìn lên, vừa vặn thấy cục adam nam tính của anh trượt lên trượt xuống vô cùng quyến rũ, nhưng mà sau đó khóe miệng lại chép chép như trẻ con say ngủ trông rất ngố, rất đáng yêu. Cậu chồm lên, nhe răng ngoạm lấy cục adam mút nhẹ. Không hành động thì thôi, một khi cung đã giương lên thì nhất định phải bắn, mút đỏ cục adam xong liền tiến tới xương quai xanh gặm gặm cắn cắn.

"Anh bảo anh thơm quá làm chi!" Jimin tự biện minh cho hành động chiếm tiện nghi của mình, một mực chăm chỉ mài răng lên da thịt của người yêu. Cậu tận lực đến độ vừa dứt môi ra, hai bên xương quai xanh chi chít những vết tím đỏ, hơn nữa còn là một mảng ướt sũng nước bọt trông cực kỳ diễm tình. Cậu mỉm cười hài lòng nhìn thành quả, sau đó vùi mặt vào lòng anh cọ tới cọ lui.

- Jimin~

Cậu giật bắn mình ngẩng đầu lên, thấy đối phương nheo nheo mắt muốn mở ra thì nhanh tay đưa lên bịt lại.

- Huh?

Cậu thấy Seokjin cử động dưới thân mình thì có chút hốt hoảng. Không muốn anh thức dậy vào lúc này đâu!

- Anh đang mơ~ Seokjin ah~ anh đang mơ~ - giọng thì thầm như đang muốn thôi miên

- Jimin? – giọng anh cất lên thật khàn

- Không phải Jimin~ anh đang mơ~ tôi là Peter Pan~

Hai bàn tay to lớn cử động vuốt lấy tấm lưng của Jimin làm cho cậu nhột đến run rẩy thân mình.

- Tôi là Peter Pan đó~ anh đang...

- Muốn em!

Một lời thật nhỏ nhưng đánh gãy mất sự bình tĩnh của Jimin. Seokjin vừa nói gì cơ? Anh nói gì ah, cậu nghe không rõ?

- Không muốn Peter Pan, muốn Park Jimin!

Bừng bừng nổi lửa!

Máu nóng phụt trào!

Tế bào, nơron thần kinh gì gì đó lập tức nổ tung hết đi!

Anh vừa nói muốn Park Jimin – là muốn chính cậu kìa! Ngủ mớ mà vẫn nói muốn cậu! Có phải cậu nên liền ngay bây giờ đáp ứng anh không?

Đáp ứng! Đáp ứng! Đáp ứng!

.

.

.

.

.

Ai đó hãy cho Park Jimin biết... đêm nay cậu nên chủ động đáp ứng anh thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top