#18 Hối hận

Jimin nằm ngây ngốc trên giường, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không biết vì sao Seokjin lại chọn cách lăn giường với cậu trước khi bàn đến chuyện hôn nhân. Hay là vì trước đây chuyện tình cảm không suôn sẻ đã khiến anh thay đổi nhận thức về tình yêu? Cũng không phải là chuyện này không có khả năng.

Xét về kinh nghiệm yêu đương, Seokjin đúng thật là một người từng trải, hơn nữa các mối tình của anh đều đặc biệt để lại vết thương lòng sâu sắc. Nếu là như vậy, khi anh quyết định cùng cậu kết đôi, chắc hẳn trong lòng đã cân nhắc vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Huống hồ chi Jimin biết rõ bản thân mình không giống với bọn họ. Cậu sẽ không làm những chuyện gây tổn thương cho anh.

Lần này suy nghĩ trong cậu đã thông suốt hơn và bình tĩnh đối diện với vấn đề hơn. Có thể do cậu đang hoang mang lại nghe thêm những lời nói không chắc chắn của Taehyung nên mới có những lo lắng không đáng có. Kỳ thật cậu vẫn có thể trực tiếp hỏi thẳng Seokjin vấn đề này. Hai người nói chuyện yêu đương rồi, đánh dấu kết đôi cũng làm rồi, nếu bây giờ cậu nói muốn kết hôn, chẳng lẽ người kia không thể đáp ứng được sao?

Nhanh chóng ổn định những cảm xúc trong lòng, Jimin đem chút tủi thân còn sót lại mà nhắn tin với người yêu.

/Tối qua anh quá đáng lắm! Em muốn được đền bù!/

Trong danh bạ, 'Họ Kim biến thái' đã được đổi thành 'Anh Jin ♥' đầy ngọt ngào. Một lát sau điện thoại báo tin mới đến.

/Lúc rời xe còn vui vẻ hôn anh, sao bây giờ lại nói anh quá đáng?/

Jimin đen mặt nhìn trừng trừng vào tin nhắn. Thế người nào đòi nụ hôn buổi sáng trước khi đến công ty? Cậu còn định tố giác do đối phương bắt nạt cậu cả đêm, hại cho cậu cả người ê ẩm chẳng muốn làm gì, nhưng nghĩ lại bản thân như vậy có chút không biết xấu hổ. Tốt nhất là xóa đi, thế nhưng soạn mới rồi lại xóa, xóa rồi lại chẳng biết nên nhắn gì.

/Cơ thể cảm thấy khó chịu sao?/

Lại là tin nhắn của anh. Thế này là quan tâm cậu phải không? Jimin nghĩ nghĩ rồi nhắn lại, khuôn mặt cũng bất giác hồng lên theo từng ngón tay bấm bấm.

/Đây là lần đầu của em, anh không nương tình còn hỏi em có khó chịu hay không? Anh có định đền bù cho em không vậy?/

Rõ ràng là ngượng muốn chết nhưng phải giả vờ đanh đá. Ai bảo người yêu cậu lại là Alpha bá đạo chiếm hữu lại còn biến thái nữa chứ.

/Tối nay tan ca anh chở em đi ăn cơm./

Đơn giản nhắn lại chỉ có vậy, còn không thèm hỏi cậu đã thật sự ổn hay chưa. "Anh là đồ vô tình!" Jimin tủi thân liếc mắt, cậu còn nghĩ vờ giận dỗi sẽ nhận được chút dỗ dành của đối phương, ai ngờ lại chẳng có gì hết.

- Jiminie~ Ăn trưa nào~

Nghe thấy Taehyung gõ cửa phòng, Jimin nhanh chóng ôm điện thoại đi ra. Tối hôm nay nhất định phải bắt người kia đền bù cho bằng được.


--- Tại văn phòng công ty AKE ---


- Mặt cười kiểu đó là sao? Ai nhắn tin cho cậu thế?

Hoseok không nhịn được tò mò nhìn sang, cốt yếu là muốn nhìn luôn trong điện thoại người kia. Seokjin lập tức trừng mắt đưa thứ trong tay ra xa.

- Tò mò là không tốt.

- Nhưng không biết thì mới tò mò chứ~ - vẫn lại vẻ mặt hóng hớt ngàn năm không đổi

- Không liên quan đến cậu, biết vậy là được rồi!

Seokjin thờ ơ cầm điện thoại gõ gõ vài cái, thật nhanh sau đó tin nhắn được gửi đi. Chỉ sợ thao tác chậm một chút sẽ bị Hoseok giật lấy xem trộm.

- Xùy~ làm như tui thèm quan tâm. Mà mấy người đó! Tui có công làm mai còn phũ phàng từ chối, mỡ dâng đến miệng còn phủi mông không thèm.

- Cậu nên xem lại mình đi! Mai mối giới thiệu không thể lúc nào cũng dẫn vào quán bar, sẽ có cảm giác không đứng đắn. Lại còn cái gì mà mỡ mỡ miệng miệng?

Hoseok bị chỉnh đến mắt nhỏ trừng mắt to. Vốn là mắt Seokjin to hơn nên việc đấu mắt xem chừng không đem lại hiệu quả, Hoseok liền vuốt mặt phun ra một câu.

- Không đứng đắn thì cậu cũng từng để ý Jimin trong quán bar rồi đó.

Thoắt cái Seokjin đen mặt không nói nên lời. Hoseok đương nhiên không bỏ sót biểu cảm này, tiếp tục châm chọc.

- Sao nào? Jimin không đồng ý thì thử mở lòng với người khác thôi. Đâu phải trên đời này không còn Omega nào khác~

Seokjin thật muốn bóc tách xem não của thằng bạn Beta này chứa gì bên trong. Lúc nào nói đến vấn đề kết đôi giữa Alpha và Omega cũng là làm cho anh tức chết, tức đến phát nghẹn luôn.

- Có những chuyện cần phải đúng đối tượng mới có cảm giác. Người chưa có kinh nghiệm tình trường như cậu.. cơ bản không hiểu được đâu.

Ác liệt quất thẳng vào trái tim cô đơn lâu ngày của Hoseok, làm cho anh chàng sừng cồ máu nóng dồn lên não, hận không thể ngay tại văn phòng xáp lá cà cho người kia một trận.

- Hay lắm! Còn không phải nhờ tôi cổ vũ cậu tấn công Jimin, tạo cơ hội cho hai người gần gũi? Muốn trách thì là do cậu không đủ năng lực cưa đổ Jimin, còn để người ta hiểu lầm là một tên biến thái.

Seokjin muốn phụt cười ha hả. Kỳ thật năng lực anh thế nào còn chẳng rõ? Đã câu được mèo con kia lên giường, vờn chơi suốt cả tối đêm qua, nói anh biến thái cả vạn lần còn được. Anh bây giờ quan tâm bị trêu chọc sao?

- Được rồi, được rồi~ Là do bản thân kém cỏi, chứ ko phải do cậu đây mai mối không được. Như vậy đã được chưa? – Seokjin nén cười khùng khục

- Vậy cũng không được! – Hoseok tức đến đập bàn – Nhắc đến cậu với Jimin là tui càng thấy bực mình. Thằng bé đó có bao nhiêu là tốt, ngoan ngoãn dễ thương như vậy mà lại không thành. Rốt cuộc không biết phải tiêm thuốc ức chế đến bao giờ!

- Thuốc ức chế gì? – Seokjin nheo nheo mắt khó hiểu

- Thì Omega chẳng phải sẽ có những kỳ phát dục sao? - Hoseok vuốt vuốt cằm nhìn mông lung – Taehyung bảo mấy chuyện này đối với Omega chưa kết đôi sẽ rất khổ sở. Trường hợp tệ nhất phải nhập viện và theo dõi, còn phải tiêm thuốc ức chế ham muốn gì gì đó. Jimin độc thân lâu như vậy, cũng trải qua khá nhiều lần rồi.

Không để ý đến Seokjin đang lâm vào trầm mặc, Hoseok càng nói càng hăng:

- Nghe nói mấy loại thuốc đó độc hại dữ lắm, về lâu dài sẽ không tốt và làm yếu cơ thể của Omega, khả năng miễn dịch sẽ rất kém, rất dễ bị bệnh. Nếu Jimin cứ tiếp tục như vậy thì không ổn chút nào, lúc trước Taehyung có nói là cậu nhóc cũng bị ảnh hưởng phần nào rồi, không thể phân biệt được rõ mùi Beta và Alpha. Theo cái đà này không biết sẽ còn biến chứng tới đâu nữa.

- Đủ rồi, Hoseok!

Mặc dù không lớn tiếng quát lên, thế nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ tức giận xen lẫn khó chịu. Hoseok biết bản thân đã nhiều lời liền nhanh chóng đánh bài chuồn, lượn khỏi tầm mắt của người kia.

"Về lâu dài sẽ không tốt và làm yếu cơ thể của Omega, khả năng miễn dịch sẽ rất kém, rất dễ bị bệnh.. lúc trước Taehyung có nói là cậu nhóc cũng bị ảnh hưởng phần nào rồi, không thể phân biệt được rõ mùi Beta và Alpha."

Từng câu từng chữ không ngừng lặp lại trong đầu của Seokjin. Người đã phản bội anh trước đây cũng từng thú nhận tiêm thuốc ức chế ham muốn tình dục, khi đến kỳ phát tình sẽ nhập viện và chịu sự giám sát của bác sĩ. Lúc anh hỏi cậu ta vượt qua chuyện đó có khó khăn không, cậu ta chỉ bảo nhập viện một lần, sau đó không quay trở lại đó lần thứ hai. Những lần phát tình tiếp theo cậu ta đều tự mình tiêm thuốc ức chế, lâu dần ổn định lại phát hiện bản thân không bị Alpha kích thích nữa. Ấy vậy mà cuối cùng cậu ta lại ngủ với rất nhiều Alpha, làm trai bao cũng qua mặt được anh một khoảng thời gian rất dài.

Đến hiện tại anh nghe Jimin cũng lâm vào trường hợp tương tự 'phải tiêm thuốc ức chế ham muốn', trong lòng không rõ tư vị ra sao, cảm thấy cổ họng mới đó liền trở nên khô đắng. Nếu 'không thể phân biệt được mùi Alpha và Beta' cũng là một dạng 'không bị Alpha kích thích', vậy thì anh có nên lo lắng sau này Jimin có ngủ với người khác anh cũng không phát hiện ra không? Huống hồ chi anh đã đánh dấu Jimin rồi, trên cơ bản mùi Omega của cậu sẽ không còn hấp dẫn với những Alpha khác – nhưng đó càng là nguy cơ tiềm ẩn khiến cho cậu dễ dàng hơn trong việc che giấu ngoại tình.

Nghĩ đến đây Seokjin bất giác cười nhạt. Anh chỉ vừa kết đôi với cậu vào hôm qua, hôm nay đã lo sợ cậu lừa dối anh leo lên giường người khác. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Bóng ma trong quá khứ quả thật không dễ dàng gạt bỏ. Với người cũ, may mắn là giữa anh và cậu ta không có gì trói buộc, nhưng còn với Jimin, anh đã đánh dấu cậu rồi. Nếu như cậu sau lưng anh làm chuyện không đứng đắn, chắc chắn cả đời này anh cũng không tha thứ cho cậu. Thoáng nghĩ một chút, dường như anh có chút hối hận về sự việc đêm qua. Nếu có thể nhịn lại ham muốn trong lòng thì bây giờ anh không phải rối rắm như vậy.

- Chết tiệt!


--- 8 giờ tối ---


Jimin ngồi trên ghế sôpha mà trong lòng nóng như lửa đốt. Là anh hẹn tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn, thế nhưng qua giờ tan ca đã lâu mà người kia vẫn chưa xuất hiện. Cậu gọi cho anh thì điện thoại không bắt máy, nhắn tin hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Lo lắng làm cho cậu đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm đứng lên đi một vòng rồi lại ngồi xuống, thân dưới chưa phục hồi lại càng thêm ê ẩm. Nếu không phải Taehyung đã ra ngoài gặp Jungkook thì thể nào cậu cũng bị mắng cho xem.

Gọi cho Seokjin một lần nữa, trong loa vẫn vang lên tiếng tút tút lạnh lùng không người nghe máy. Rốt cuộc là gặp chuyện gì rồi? Anh làm cậu lo lắng quá! Lại đi khắp nhà một hồi, chợt nghĩ ra Hoseok và Seokjin làm chung một công ty, gọi hỏi người kia một chút biết đâu chừng sẽ biết được anh đã tan ca hay chưa? Điện thoại sau đó nhanh chóng kết nối.

- Jimin ah~ em gọi anh có gì không?

Bên kia còn vang lên tiếng nhạc xập xình rất lớn.

- Anh tan ca rồi ạ?

Jimin cắn cắn môi không biết bắt đầu như thế nào, cậu còn chưa công khai chuyện tình cảm với Seokjin nên cảm thấy thật khó xử.

- Ừm, tan ca lâu rồi, đang ở trong quán bar.

- Vậy à~

- Em cần tìm người tâm sự sao? Nếu buồn thì đến đây chơi, vẫn là chỗ cũ thôi.

- Quán bar ồn ào lắm.

Cậu không cự tuyệt rõ ràng, trong đầu nghĩ đến hàng ngàn tình huống Seokjin cũng tan ca rồi, nếu vậy sao đến nhà cậu chậm trễ như thế? Liệu có gì bất trắc trên đường hay không?

- Ồn gì chứ? Đến đây đi~ Seokjin cũng ở đây nữa đó~

- Anh nói sao?

Vốn Hoseok chỉ muốn trêu ghẹo Jimin một chút, không nghĩ đến việc cậu nhóc kích động đến mức hét lớn vào tai anh.

- Anh Jin ở đó? Anh ấy đang làm gì?

Hoseok có cảm giác sai sai. "Anh Jin"??? Sao đột nhiên gọi tên thân mật vậy?

- Thì uống rượu thôi. Đang high~

Chưa nhìn ra được sự tình thế nào, Hoseok vẫn tiếp tục ngả ngớn.

- Anh đưa điện thoại cho anh ấy, em có việc cần nói. – Jimin không rõ cậu nổi điên lên hay chưa, chỉ biết từng đầu ngón tay bấu chặt lấy điện thoại đang cầm

- Em muốn nói gì mới được? – Hoseok khó hiểu

- Anh mau đưa điện thoại cho Seokjin đi!

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? - Jimin mất hết nhẫn nại mà lớn giọng

- Em làm sao vậy? Seokjin say rồi, em muốn nói gì thì để anh chuyển lời sau cho.

Cậu nghe mà lùng bùng lỗ tai. Say rồi! Đơn giản là quên mất cái hẹn với cậu mà say rồi??? Không thể chấp nhận được!

- Hai người ở đó đi. Em tới!

Hai từ "Em tới!" cùng tiếng tít cúp máy lạnh lùng làm Hoseok thanh tỉnh chớp mắt điên cuồng. Thế quái nào anh có cảm giác Jimin đang phát hỏa với mình? Mà lý do? Hình như có liên quan đến Seokjin?


--- Nửa tiếng sau, tại quán bar BT21 ---


- Jiminie~ Em nhanh thật đó~

Hoseok cảm thán giơ cao ly bia hô to. Nhưng ai mà quan tâm tới anh, hai mắt Jimin bây giờ đang đổ dồn vào người nằm say bên cạnh anh kìa.

- Hai người tới đây bao lâu rồi? – cậu lạnh lùng hỏi thẳng

- Vừa tan ca đã tới~ Ăn no say và nhậu nhẹt đã đời~

Ấy là Hoseok đã bỏ qua đoạn anh giới thiệu đối tượng cho Seokjin, bọn họ uống một trận thật high, sau đó Seokjin còn nôn đầy lên người đối tượng. Ai ngờ đâu đối tượng là kiểu người cuồng sạch sẽ, không nói hai lời tát Seokin một cái thật mạnh rồi bỏ vào toilet, thế nhưng mãi không thấy trở ra. Lúc Hoseok gọi điện hỏi thì biết được người kia đang bận 'xã giao' với một đối tượng khác, vẫn là trong quán bar này. Khiếp đảm cúp máy, nhìn sang Seokjin đã say đến bất tỉnh nhân sự, Hoseok chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhâm nhi mồi, vừa vặn Jimin lại gọi tới.

Tất nhiên những chuyện này anh đủ tỉnh táo không kể với Jimin, dù sao ấn tượng của cậu nhóc với bạn anh không được tốt, không nỡ để hắn bị bôi xấu thêm. Nhưng mà Hoseok ngàn vạn lần cũng không ngờ được, cái mà anh nghĩ là mối quan hệ không tốt giữa hai người – đã bị đánh sập bởi câu nói của Jimin sau đó.

- Anh biết dạ dày của anh ấy không tốt, sao còn rủ anh ấy uống rượu?

Hoseok cười đến nhăn nhó. Chẳng lẽ giải thích đây không phải tiệc rượu bạn bè, mà là tiệc rượu giới thiệu đối tượng cho tên kia? Cơ mà thế quái nào Jimin lại như thể vì quan tâm bạn anh mà trách móc anh không đúng? Chuyện này lại sai sai thế nào rồi.

- Bạn bè rủ nhau đi nhậu bình thường mà~

- Sau này anh đừng rủ anh ấy đi uống nữa. Cũng tối rồi, đi về thôi!

Hoseok lại cười đến nhăn hết mặt mày. Anh đâu có uống, vốn là ngồi bồi cho hai người kia uống, phá mồi một chút sao lại thành ra là người đầu sỏ chuốc say Seokjin rồi? Oan uổng quá! Nhưng mà Jimin càng nói, ý tứ lại càng sai nha, giọng điệu chả khác nào cô vợ nhỏ tức giận chồng mình bị bạn bè rủ rê ăn nhậu cả.

- Không phải em đến đây để chung vui với bọn anh sao? – Hoseok mơ mơ hồ hồ

- Không! Ngược lại còn muốn đập cho một trận! – Jimin khoanh tay trừng mắt

- Tự dưng muốn đánh anh?

- Vốn dĩ đánh một, giờ tới đây đánh cả hai!

- Thôi mà~ em có giận thì trút lên đầu anh được rồi. Đừng gây hấn với Seokjin nữa~ - Hoseok chắp tay vờ tội nghiệp

- Hừ! Là anh không biết...

Nhìn ra thái độ Hoseok không giống như đã biết chuyện giữa cậu và Seokjin, Jimin một thoáng cảm thấy buồn bã và tủi thân không biết giải thích làm sao. Anh và Hoseok là bạn học trước đó, sau lại thành đồng nghiệp của nhau, loại chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân mà Seokjin còn chưa tiết lộ với Hoseok, vậy thì cậu ở đây có tư cách gì đề cập đến? Huống hồ hoàn cảnh lúc này cũng không tiện nói ra, Jimin mệt mỏi thở dài ngồi xuống.

- Em sao vậy? Có tâm sự?

Cho dù là ông anh hay gây rối nhưng Hoseok kỳ thật là một người rất tinh tế và sống tình cảm. Nhận ra giữa cậu và Seokjin có gì đó bất thường nhưng không vội kết luận, thật tâm muốn mở lòng san sẻ với cậu em nhỏ này.

- Em cũng không biết nữa. – Jimin nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, bên ngoài thờ ơ nhưng bên trong gió thổi mưa rào

- Có liên quan... Seokjin? – Hoseok dò hỏi

- Anh ấy có nói gì với anh về em không?

- Không có, mà thật ra là có, nhưng mà...

- Vậy là có hay không? – Jimin thật muốn đau đầu

- Là anh đề cập em trước mặt cậu ấy, Seokjin cũng không chủ động nhắc tới em.

Jimin một chút cũng không tin được vào tai mình. Seokjin chưa từng chủ động nói về Jimin với Hoseok? Không phải là anh có ý với cậu trước đó sao? Còn có Hoseok giúp đỡ anh để tiếp cận cậu, vậy mà anh chưa từng chủ động hỏi về cậu sao?

- Anh đoán là sau khi theo đuổi em không thành công, cậu ấy cũng muốn bỏ cuộc rồi.

- Bỏ cuộc à? – Jimin thật muốn cười nhưng không tài nào cười nổi

- Nhìn kiểu thì giống vậy, nhưng mà cậu ấy có nói "không đúng đối tượng sẽ không có cảm giác". Anh nghĩ là cậu ấy còn cảm giác với em.

- Sao anh biết?

- Vừa lúc trưa nay anh nói chuyện với Seokjin nè, cậu ấy nói như vậy đó. Anh cũng muốn giới thiệu cậu ấy vài đối tượng, nhưng mà cậu ấy không chịu.

Jimin nghe xong còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hoseok đã tiếp lời.

- Anh vốn không định kể với em, nhưng mà... Thật ra tối hôm nay anh muốn cho họ tiếp cận nhau một chút, Seokjin lại có vẻ như không hứng thú gì, chỉ tập trung uống rượu thôi.

- Anh nói sao? – cậu không nghe ra trọng điểm, thoáng chốc hai hàng chân mày nhíu chặt

- Cậu ấy không đồng ý nhưng vẫn đi cùng anh tới đây, có uống với người đó nhưng không tỏ thái độ gì. Nhìn không ra biểu cảm. Chắc có lẽ vẫn còn nghĩ tới em.

Nghĩ tới cậu à? Rõ ràng tối hôm qua hai người cùng nhau như vậy, sáng hôm nay hứa hẹn dẫn cậu đi ăn tối, cuối cùng lại bỏ rơi cậu đến quán bar xem thử đối tượng Hoseok giới thiệu? Trong lòng anh thật có nghĩ đến cậu sao? Nếu như nghiêm túc cùng cậu nói chuyện yêu đương, sao có thể làm ra chuyện này? Hoseok còn là người quen của hai người, chẳng lẽ anh không sợ chuyện này vỡ lỡ ra? Anh xem thường cậu đến vậy ư?

Jimin chưa từng trải qua loại chuyện này, hóa ra cái mà người ta nói 'bị lừa dối bởi chính người mình yêu' là như vậy sao? Hai người thực hiện nghi thức đánh dấu bạn đời trong chưa đầy 24 tiếng, Taehyung đã nói cậu nên để ý người này, xem anh ta có thật lòng với cậu hay không. Cũng chưa đầy 24 tiếng Hoseok tiết lộ anh ta đi gặp đối tượng khác trong quán bar. 

Jimin muốn tin cũng không thể tin được bản thân lại lâm vào tình cảnh trớ trêu này. Anh rốt cuộc vì sao đối với cậu như vậy? Những lời mà anh thổ lộ với cậu, tất cả đều là giả dối sao? Cậu hối hận rồi! Hối hận vì đã ngây thơ tin tưởng anh rồi! 

Kim Seokjin! Sự thật là anh có yêu em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top