#17 Hoang mang

Trở về nhà, Jimin biết thể nào đằng sau cánh cửa kia sẽ bùng nổ một trận núi lửa đầy kinh khủng. Kim Taehyung! Bạn thân của cậu chắc là lo lắng cả đêm rồi. Đúng thật! Vừa ló đầu vào nhà, Jimin đã hứng được ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng lên người mình. Taehyung ngồi ngay giữa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, chân gác chéo, đầu hơi ngửa ra sau.. nhìn kiểu gì cũng như một quý ngài cao ngạo chuẩn bị trừng phạt nô lệ tội lỗi ngập đầu.

- Tối qua ngủ lại đâu? Điện thoại cũng không nhấc máy?

Chất giọng lạnh lẽo cùng ánh nhìn soi mói khiến cho Jimin rợn tóc gáy rét run cả người. Cậu chầm chậm tiến vào bên trong, hai bàn tay bối rối không biết đặt đâu nên vò nhăn nhúm vạt áo của chính mình.

- Sao còn đứng đó? Cậu...

Lời chưa dứt thì tròng mắt của Taehyung trợn trừng đầy sửng sốt.

- TRỜI ƠI! MÙI TRÊN NGƯỜI CẬU! TẠI SAO NỒNG NẶC MÙI CỦA ALPHA? CẬU BỊ ĐÁNH DẤU RỒI???

Jimin hoảng sợ nhìn Taehyung phi thân lao đến bên người mình, cánh mũi hít hà điên cuồng không khác gì chó sói. Được rồi! Cậu sẽ chịu đựng hết cơn thịnh nộ của bạn thân ném lên người mình, cứ rủa xả cậu đi!

- Trời đất ơi Park Jimin! Cái tên Alpha khốn khiếp nào đã lừa cậu vô tròng? Cậu nói đi! Tớ sẽ đến tận nhà hắn, phanh thây hắn, cắt đứt 'của quý' của hắn, băm hắn ra thành cám cho heo ăn.. Không được! Heo ăn cũng sẽ ói mà chết , tớ sẽ thiêu sống hắn, phân hủy luôn cả tro cốt của hắn. Cậu nói đi Park Jimin! Hắn là ai! Tớ sẽ thay cậu giết hắn!

Jimin nghe đến lùng bùng cả người, hai lỗ tai đau nhức, bả vai cũng đau nhức vì người kia siết quá chặt. Nếu bây giờ không nói ra sự thật, có khi Taehyung nổi điên lên uýnh luôn cả cậu mất.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói.

- Tớ không bình tĩnh được! Cậu là bạn của tớ! Chuyện xảy ra như vậy làm sao tớ chịu được! – Taehyung phẫn nộ liến thoắng không ngừng

- Tớ không phải bị cưỡng ép như cậu nghĩ. – Jimin khổ sở tìm cách giải bày

- Không phải cưỡng ép? Vậy thì bị dụ dỗ, có phải cậu bị chuốc say rồi đưa lên giường hay không? Hay là hắn...

- Taetae à, cậu nghe tớ nói có được không?

Lần này thì Jimin nổi nóng thật sự. Taehyung còn loạn lên nữa thì cậu sẽ đi thẳng về phòng luôn, không giải thích gì nữa đâu.

- Được, cậu nói đi!

Taehyung tuy đã nguôi ngoai không làm căng nữa, nhưng ánh mắt nghiêm trọng vẫn chiếu thẳng lên người Jimin.

- Việc đầu tiên tớ muốn giải thích, sở dĩ đêm hôm qua không bắt máy được là vì điện thoại của tớ bị hết pin. Không nhận được điện thoại của cậu, cũng quên mất gọi về cho cậu, đây là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi! Chuyện thứ hai, việc tớ kết đôi – đúng là có chút bất ngờ ngoài ý muốn – nhưng đây là hai bên tự nguyện, không có ép buộc. Tớ biết đây là vấn đề quan trọng, không chỉ riêng với bản thân tớ, mà còn là với cậu, tớ nghĩ bản thân nên có trách nhiệm thông báo cho cậu. Thứ ba, dù cậu có phản đối chuyện tớ kết đôi thì việc này cũng đã xảy ra rồi, tớ đã được đánh dấu và tớ tin vào quyết định của mình.

Nghe từng lời từng chữ lướt qua bên tai, hai mắt Taehyung vốn mở to, nay lại càng trừng to hơn nữa. Người bạn thân đứng trước mặt cậu vừa thừa nhận chuyện động trời gì đây? Alpha cùng Omega kết đôi! Nhưng với ai? Người như thế nào? Bọn họ quen nhau từ bao giờ mà Jimin đồng ý loại chuyện này? Hoang đường! Chuyện này thật hoang đường!

- Cậu đừng đùa tớ! – Taehyung hùng hổ đáp trả - Cậu có thời gian để hẹn hò với người khác từ bao giờ? Vì sao tớ là bạn cậu mà đây là lần đầu tiên tớ biết cậu đang quen người khác vậy? Lý do cũng bất hợp lý quá đấy Jimin!

- Taetae, tớ hiểu là cậu đang giận tớ, đến chính tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào... - Jimin vò đầu bứt tóc – Thật ra, người đó cậu cũng biết...

- Tớ biết? Đừng giỡn! Tui biết rất nhiều Alpha đó cậu Park, cậu...

- Là anh Seokjin đó!

Jimin ngượng ngùng nhắm tịt mắt gào lớn. Muốn cậu thú nhận lắm chứ gì? Cậu nói hết, nói hết cho người kia thỏa mãn đây.

- Đúng là lúc trước tớ có từ chối anh ấy, tớ cũng nói rõ với cậu và anh Hoseok là tớ không thích Seokjin, nhưng mà... Nhưng mà kết quả là như vậy đó, cậu chấp nhận đi!

Taehyung nghe như pháo bông nổ bên tai mình. Không lầm chứ! Là Kim Seokjin! Là người mà cậu và Hoseok đã nhọc công mai mối cho Jimin đấy sao?

- Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Cậu và anh Seokjin... hai người... lén lút hẹn hò... lén lút qua mặt tớ và anh Hoseok...

- Đừng nói như vậy, tớ không phải lén lút...

Jimin ngại ngùng không biết chống chế cho bản thân thế nào. Kỳ thật chuyện tối hôm qua xảy đến cũng thật đột ngột, cậu không biết phải tìm lý do gì cho hợp lý, đành phải thuận theo lời của bạn thân.

- Nói chung thì.. bây giờ tớ và anh ấy là một đôi rồi.

- Thật không thể tin được!

Taehyung chao đảo như đi trên mây, thân thể lướt như gió về hướng ghế sôpha, ngồi phịch xuống rồi ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.

- Cao thủ! Người kia quả thật cao thủ! Rốt cuộc cũng tán đổ được cậu Park Jimin ngàn năm trơ như đá.

- Nè, đừng nói tớ vậy chứ?

Lúc này thì Jimin mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may là Taehyung không còn sừng sộ như ban đầu. Cậu đi đến định ngồi xuống bên cạnh bạn mình, không cẩn thận bị vấp ngã nhào lên ghế, mông chưa hết đau bị va đập mạnh làm tê buốt hết cả phần thân dưới và thắt lưng.

- A ui~

- Có sao không?

Taehyung không tinh ý một chút nào, thẳng tay vỗ bộp bộp lên hông của Jimin làm cho cậu la lên oai oái.

- Taetae đừng đụng vào! Đauuu~

- Mới ngã một chút đã đau? Mau giở áo lên tớ xem bị thương thế nào!

Bàn tay hành động nhanh hơn lời nói, mới đó áo xống trên người Jimin đã bị kéo lên, đập ngay vào mắt là từng mảng xanh tím trên làn da trắng nõn. Thật sự nổi bật vô cùng, muốn giả vờ không thấy cũng không được.

- Aigoo~ cũng thô bạo dữ ha~

Jimin đỏ rần mặt khi nghe bạn mình cảm thán, tiếp đến nhanh chóng tẩn cho cậu chàng một trận vì cái tội táy máy chân tay. Đến khi hai người yên ổn ăn sáng xong, Taehyung mới mon men lại gần Jimin dò hỏi. Lúc này hai người đang an vị trên sôpha ăn trái cây, không khí vô cùng thoải mái mà dễ dàng trút bầu tâm sự.

- Nè Jiminie, rốt cuộc vì sao không nói cho tớ biết cậu đổi ý, muốn hẹn hò với anh Seokjin vậy?

- Do anh ấy cứng đầu thôi!

Jimin biết là dù có khai thật chuyện hôm qua thì bạn mình cũng không hiểu, cho nên lượt bớt điểm chính, nói đại khái sự tình để người kia thỏa mãn được tò mò.

- Bày đặt thần thần bí bí, đến tớ cũng giấu kín chuyện, thật là không giống như cậu bình thường nha.

- Cậu biết tớ không thích mấy kiểu mai mối mà.

- Nhưng anh Seokjin là cực phẩm đó, bây giờ khai phá được cực phẩm rồi, cậu thấy sao?

Jimin quắc mắt nhìn sang, gò má lại một trận đỏ tưng bừng, là cậu bị anh 'vừa khai vừa phá' thì đúng hơn.

- Thấy gì đâu? Không thấy gì hết! – cậu trề môi nhún vai

- Chậc chậc~ mà cậu suy nghĩ chuyện này thông suốt chưa? Lúc giải thích cậu có nói việc kết đôi có chút bất ngờ ngoài ý muốn, như vậy là sao?

- Thì... - Jimin khó xử - Ban đầu tớ không định, nhưng... anh ấy đã thuyết phục tớ.

- Seokjin thật sự nghiêm túc?

- Tớ nghĩ vậy.

Jimin chỉ mong Taehyung đừng tiếp tục vấn đề này nữa, vì mỗi khi nghĩ lại, chính cậu cũng cảm thấy có phần sợ hãi và hoang mang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù thế nào vẫn có cảm giác như trong một giấc mơ.

- Jiminie, không phải tớ không muốn nhắc cậu..

- Sao?

Jimin như sực tỉnh khỏi mộng, quay sang Taehyung đang bày vẻ vô cùng nghiêm túc.

- Đúng là tớ và anh Hoseok cảm thấy anh Seokjin rất được, nhưng mà chuyện của anh ấy trước đây... không biết là cậu đã biết chưa...

- Chuyện gì?

- Quá khứ tình cảm của anh ấy đó~ - Taehyung thận trọng dò xét biểu cảm của Jimin

- Chuyện đó thì tớ biết rồi.

- Anh ấy kể cậu nghe à?

Jimin định lắc đầu bảo rằng Hoseok mới là người kể cho cậu nghe, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không đúng lắm, dù sao Taehyung biết hai người bọn họ kết đôi rồi, chẳng lẽ bây giờ bảo không phải Seokjin nói với cậu thì có chút không ổn. Buộc lòng Jimin phải gật đầu giả đúng:

- Phải, là anh Jin kể tớ biết.

- Ừm, anh Hoseok cũng có nói với tớ. Tớ biết quá khứ đã qua rồi, nhưng mối tình cũ của anh ấy, người mà Seokjin định kết hôn ấy...

Jimin nhướn mày có ý bảo Taehyung tiếp tục.

- Nghe đâu anh ấy vẫn giữ vòng an toàn với người đó trước hôn lễ, không có làm những chuyện đó đó.

Jimin cau mày khi nghe những lời bạn mình thốt ra. Chuyện đó đó nói tế nhị cũng biết là chuyện gì, nhưng vấn đề nhạy cảm như vậy mà Hoseok cũng kể cho Taehyung nghe, thật sự không phải phép rồi.

- Thì sao? – giọng Jimin lạnh băng

- Nghe nói anh Seokjin rất để tâm việc kết hôn, luôn luôn gìn giữ điều quan trọng nhất của bạn đời trước khi tiến hành nghi thức về chung một nhà.

- Ý cậu là gì? – Jimin dần mất kiên nhẫn trước sự dông dài của bạn thân

- Ảnh tuyệt đối sẽ không đánh dấu bạn đời nếu như không tổ chức hôn lễ với người đó. Nhưng mà bây giờ hai người lại kết đôi rồi, cậu không thấy lạ sao?

Jimin vẫn ngơ ngẩn không hiểu thâm ý của người kia. Rốt cuộc Taehyung đang định nói cái gì?

- Hầy~ Jiminie~ sao cậu ngây thơ quá vậy?

- Ngây thơ gì? Tớ không hiểu gì hết! Cậu nói thẳng ra đi!

- Anh Seokjin muốn đám cưới với người đó trước, tổ chức hôn lễ xong xuôi, chính thức là bạn đời trên danh nghĩa thì anh ấy mới đánh dấu, nói thẳng ra là lên giường để kết đôi với người đó. Gìn giữ trong vòng an toàn là như vậy. Nhưng đằng này anh ấy với cậu chưa có cái gì công khai với mọi người, anh ấy đã ngủ với cậu rồi. Bây giờ cậu đã là người của anh ấy, nhưng không có thân phận gì hết, không đám cưới, không hôn lễ. Cậu hiểu ý tớ muốn nói ở đây rồi chứ? Anh ấy quá gấp, không giống như bình thường, không giống với trước đây.

- Cậu chỉ nghe anh Hoseok kể lại, mà cảm giác như hiểu rõ anh Seokjin quá nhỉ?

Jimin giọng vẫn lạnh băng, trên gương mặt lộ rõ nét không vui. Lúc đầu cậu không hiểu bạn mình ám chỉ gì, giờ hiểu rõ càng cảm thấy cáu giận trong lòng.

- Tớ không phải đang nói xấu Seokjin, tớ chỉ muốn cậu để ý người kia một chút, xem anh ấy có thật lòng...

- Đủ rồi Taetae! Anh Jin là bạn đời của tớ, tớ hiểu anh ấy như thế nào không cần cậu nhắc nhở.

Dứt lời Jimin đứng dậy đi lên lầu, khi tầm mắt đã khuất bóng dáng của Taehyung, bàn chân cậu như khuỵu xuống không thể bước được nữa. Khi cùng người đó trải qua những thân mật trên giường, khi người đó nói những lời âu yếm mật ngọt bên tai, cậu chưa hề nghĩ sâu xa như thế ... Seokjin đối với việc kết hôn rất để tâm, vì sao cậu không biết? Là bạn đời của anh, vậy mà cậu không biết anh lại tôn trọng việc giữ gìn an toàn kia như vậy.

Đêm hôm qua, anh thậm chí đã nổi giận với cậu khi cậu nói rằng việc kết đôi có hơi vội vàng, rằng hai người chưa hiểu nhiều về nhau. Tại sao lại như thế? Vì sao đối với người yêu cũ lại tôn trọng họ, giữ gìn chờ đợi họ đến ngày trọng đại, còn với cậu, lại khẩn trương biến cậu thành người của anh? Seokjin, liệu có muốn kết hôn với cậu không? Có thật sự yêu cậu như những gì mà anh đã nói không? Hay tất cả chỉ vì bộc phát nhất thời muốn tìm phương án an toàn cho bản thân anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top