#15 Đánh dấu

WARNING: CÓ H =)) RẤT NÓNG BỎNG =))

KHUYẾN CÁO NÊN LẤY XÔ HỨNG MÁO MŨI, KÈM KHĂN GIẤY HOẶC BÔNG GÒN ĐỂ LAU =))


Park Jimin! Anh yêu em~

Park Jimin! Anh yêu em~

Park Jimin! Anh yêu em~

Park Jimin! Anh yêu em~

Park Jimin! Anh yêu em~

Jimin nghe đầu mình ong lên, thính giác mới đó nghẹt lại không còn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào ngoài: Park Jimin! Anh yêu em~

Hai mắt cậu mở lớn, đồng tử tròn xoe phóng thẳng về phía trước.. khuôn mặt người kia thật gần, chóp mũi của anh chạm vào đầu mũi nhỏ của cậu, nghiêng nghiêng nhìn cậu, cánh môi hé mở chạm vào làn môi run rẩy hôn thật nhẹ. Kim Seokjin hôn cậu. Anh ta thật sự đang hôn cậu. Thánh thần ơi!

Jimin nhíu mày rụt cổ, bàn tay đưa lên muốn ngăn người kia lại nhưng Seokjin ấn tới hôn sâu vào môi cậu. Hốt hoảng! Cậu suýt thì ngã về sau, hai cánh môi đầy đặn khẽ khàng tách ra khiến cánh đào bên dưới bị anh nhanh chóng ngậm lấy.

- Ưm~

Cậu sợ hãi, một lần nữa cố dùng lực đẩy anh đi, thế nhưng môi dưới vẫn bị anh giam giữ không buông, lại còn được nhiệt tình mút mát. Được rồi! Lần này cậu sẽ dùng hai tay!

Soạt!

Chống cự bất thành! Seokjin đã nhanh tay ôm cậu đẩy vào phần tựa lưng trên sôpha, dùng khí thế áp đảo của một Alpha ghìm chặt cậu tại đó, một tay ấn lấy hông của cậu, một tay ôm lấy khuôn mặt đang muốn lảng tráng đi. Môi hôn vồn vã tấn công xuống, từng đợt mạnh mẽ đầy khao khát như muốn chiếm trọn lấy cậu.

Môi anh nóng rực, đầu lưỡi nham nhám ẩm ướt dần tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu. Jimin không nhớ bản thân đã mất cảnh giác từ khi nào, hai bàn tay giờ chỉ biết siết chặt lấy cổ áo của đối phương, còn lại thân thể cứng ngắc mặc nhiên để người kia áp sát.

Môi hôn cuồng nhiệt dần trở nên hoang dại và phóng túng, đến nước bọt từ trong khoang miệng ứa ra cũng bị anh đưa lưỡi mút liếm, mùi xạ hương trong không khí như cô đặc lại, nồng đậm nơi cánh mũi Jimin khiến cậu không sao thở được.

- Ah!

Phần áo nơi bụng dưới được vén lên, đầu ngón tay lành lạnh của Seokjin chạm lấy cơ thể nóng rực của Jimin làm cho cậu giật mình kêu lên một tiếng. Lần này thì thật sự không ổn! Cậu không thể cứ thế để anh tiến đi xa hơn. Thế là cậu vội vàng siết chắc bàn tay rồi đập thùm thụp lên ngực đối phương. Anh rời khỏi môi cậu, hé ánh mắt mơ màng nhìn cục bông trước mặt mình, đôi cánh tay tham luyến vẫn không chịu buông rời.

- Anh làm em sợ à?

"Anh còn dám nói!" cậu rít gào trong đầu, đem bàn tay đang đặt trên vai ai kia cấu thật mạnh.

- Đau anh! - Seokjin nhăn nhó, thế nhưng vẫn ôn nhu nhìn cậu

- Đau cho chết anh đi!

Jimin đẩy anh ra xa người mình, ngồi thẳng dậy hít thở như phát rồ, khuôn mặt lúc được hôn đã đỏ, hiện tại còn đỏ hơn gấp ngàn lần trái cà chua chín.

- Em.. như vậy là đồng ý rồi?

Anh ngồi bên cạnh, luồn tay ôm cậu từ phía sau, hỏi một câu mờ mờ ám ám, tư thế cũng mờ mờ ám ám đặt cằm tựa lên vai cậu.

"Ai đồng ý với anh? Tự nhiên tỏ tình rồi cưỡng hôn người khác!" Jimin lại phẫn nộ rít gào, thế nhưng hiện tại đang rất ngượng ngùng nên cái gì cũng không muốn nói.

- Im lặng là đồng ý phải không?

Anh đưa tay vuốt vuốt bụng mềm, lần này vuốt ở ngoài áo của Jimin nên cậu không quá kích động, kỳ thật lại có một chút khẩn trương

- Sao không trả lời anh? Em xấu hổ à?

"Còn lâu mới xấu hổ!" cậu đỏ bừng mặt vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm.

- Ôi Jiminie của anh xấu hổ kìa~

Seokjin bật cười không chút che giấu, lại còn ôm cậu đung đưa trong lòng mình. Cậu quắc mắt nhìn sang, trông thấy khuôn mặt tươi cười đến rạng rỡ thì bất giác tâm can mềm hẳn đi. Người này mới đó bá đạo đè cậu ra hôn, bây giờ lại dịu dàng ôm cậu trìu mến, kiểu tính cách thất thường như thế vậy mà lại khiến trái tim cậu xốn xang không chịu được.

"Hóa ra yêu đương hẹn hò là thế này sao?" Trái tim non nớt chưa từng biết qua cảm giác được người yêu âu yếm kề cận, mới đó như có hàng ngàn lông vũ bay qua, lướt chiếc cánh mềm mại chạm vào tận sâu bên trong tâm hồn nhạy cảm của Jimin.

"Hình như mình đổ anh ấy mất rồi!" Cậu xoay mặt nhìn người kia, lúc này vẫn đang tựa cằm lên vai cậu, nhích cánh môi run rẩy đến gần anh hơn.. chạm lên bờ má nóng mà hôn nhẹ.

Thình thịch!

Thình thịch!

Trái tim kích động như muốn bùng nổ phun trào. Là nhịp đập khẩn trương của anh, và cũng là của cậu.

- Nếu anh thật tâm yêu em.. - cậu dừng lại giữa cái hôn thuần khiết mà mơn trớn - Em cũng sẽ chân thành mà yêu anh, Seokjinie..

Bầu không khí mới đó ngượng ngùng bỗng chốc vỡ òa mà tan chảy, giữa hai người như có một trận pháo bông nổ tưng bừng giữa không trung, đầy say mê và rạo rực.


---Sáng hôm sau---


Jimin đã thức giấc từ sớm nhưng vẫn chưa rời khỏi giường. Cậu đang an vị trên chiếc giường êm ái to gấp ba lần cái ở nhà cậu, và cậu nằm đây, cuộn tròn như cục bông trong lòng của vị Alpha họ Kim tên Seokjin.

Tối hôm qua sau khi nói mấy lời đỏ mặt, cậu lại bị anh ôm siết mà hôn hôn, hai người quấn lấy nhau một hồi thì có một vài chuyện xảy ra, tiếp đến anh bế cậu vào phòng ngủ, còn chuyện sau đó nữa thì... hoàn toàn gắn mác 18+

Cho nên hiện tại, có một Park Jimin ngơ ngẩn nằm trên người ai đó, hai thân thể nóng bỏng trần trụi dán sát vào nhau. Cậu vuốt tới vuốt lui trên cơ ngực rắn rỏi của anh, rồi lại thuận tay miết tới miết lui cơ bụng săn chắc, thầm mắng bản thân vậy mà đánh mất 'ngây thơ' quá sớm.

Mới chiều hôm qua còn dặn lòng đây chỉ là một buổi đi chơi để người kia bồi thường, không ngờ cuối cùng lăn lên tận giường để người ta 'bồi' suốt cả một đêm. Ngẫm nghĩ kiểu gì cũng không thể tin được mọi thứ lại tiến triển nhanh đến thế. Liệu người kia có nghĩ cậu quá dễ dãi không? Nhớ lại đêm hôm qua...


*Flashback*


Jimin nằm lăn trên sôpha, quần áo xốc xếch vì bị Seokjin sờ loạn khắp cả người. Anh hôn môi thì cái tay bóp bóp eo cậu, anh hôn cằm thì bàn tay ve vuốt lưng cậu, đến khi hôn xuống xương quai xanh thì tay lại mò lên chạm vào điểm hồng trước ngực cậu. Jimin ngượng muốn cháy hết mặt mày, dù rằng tay đã đập liên tục lên người kia, còn có cào cấu cắn xé - thật ra không tới mức đó nhưng Seokjin vẫn cứ trêu cậu, hôn mút cùng khắp không để cho đối phương được yên.

- Jiminie~ anh muốn em~ - chất giọng khàn đặc phủ lên môi cậu

"Muốn muốn cái đầu anh!"

- Không cho!

Cậu đẩy khuôn mặt đầy khao khát kia ra, anh bắt lấy cánh tay, đưa ngón trỏ của cậu vào trong miệng mà liếm cắn.

- Cho anh đi!

Anh nháy mắt, càng đưa ngón trỏ cậu đè mạnh lên cái lưỡi ẩm ướt của mình.

- Anh lưu manh quá! - cậu nguấy ngón tay làm loạn

- Không cho anh, anh sẽ còn lưu manh hơn nữa~ - nói rồi còn tự đưa ngón trỏ của chính mình đút vào môi cậu

- Anh bắt nạt em! - cậu ngượng quá hóa rồ, cắn phập một cái thật đau

- Xem ai dùng sức cắn người khác kìa~ ha ha ha~

Seokjin cười vang, ngón tay rút ra rồi lại đâm sâu vào như muốn khiêu khích cậu. Jimin đâu phải trẻ con, làm sao không biết anh ám chỉ cái gì, cậu ngượng đến mếu máo, hai mắt đỏ hoe mà hổn hển cầu xin.

- Seokjinie.. nghẹn.. em nghẹn..

Cảm nhận khuôn mặt của cậu sắp bốc hỏa tới nơi, hơn nữa còn lộ vẻ bị ức hiếp vô cùng tội nghiệp, Seokjin mềm lòng rút ngón tay ra.

- Jiminie~ em có muốn trở thành bạn đời của anh không?

Đột nhiên thấy ánh mắt của anh sắc lại, giọng điệu khi hỏi vô cùng nghiêm túc khiến cho trái tim của cậu giật thót một cái.

- Anh muốn đánh dấu em! Hai chúng ta kết đôi đi!

- Kết... kết đôi?

Jimin kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu vừa nghe thấy gì? Seokjin nói muốn đánh dấu cậu? Là đánh dấu kết đôi để trở thành bạn đời của nhau đó sao? Cậu không nghe lầm chứ?

- Thế nào? Em không muốn?

- Chuyện này... em... - cậu bối rối không dám ngước lên nhìn người kia

- Em nói sẽ chân thành yêu anh, mà không muốn trở thành bạn đời của anh à?

Cậu nghe giọng của anh có vẻ không hài lòng, hơn nữa chất giọng trầm đục còn có ý giận dữ nên ngẩng đầu giải thích.

- Ý em không phải như vậy, chỉ là...

Đôi mắt anh tối sầm đầy chết chóc xuyên thẳng qua người cậu. Hốt hoảng! Sao đột nhiên anh lại đáng sợ như vậy? Hù cậu giật hết cả mình đó!

- Em nghĩ chuyện này hơi vội, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần.. còn chưa hiểu hết về nhau...

- Em sợ sau này sẽ hối hận à?

Anh càng nói ánh mắt càng lạnh đi vài phần, cậu không thể không cảm thấy rét run trong lòng. Đây là bá khí chiếm hữu của Alpha đó sao? Thật đáng sợ quá!

- Không phải mà~ - cậu níu lấy tay anh nhưng lại bị gạt ra.

- Hay còn muốn tìm thêm cơ hội khác?

- Em không có mà~

Jimin thật khổ sở không biết phải giải thích như thế nào. Cậu nào có phải là kiểu người lợi dụng mà anh ám chỉ đâu chứ. Thật là oan ức!

- Em chỉ sợ anh mới là người hối hận! - cậu cau mày phồng má

- Sao? - anh liếc mắt nhìn sang

- Người như anh có thể chọn bất cứ ai mà anh muốn, bây giờ anh vội vàng chọn em, chỉ sợ sau này chê em lùn, em xấu, em đanh đá, em khó chịu... Tới chừng đó anh hối hận tại sao không biết mấy tật xấu em sớm hơn, rồi anh bỏ em, anh đi tìm người khác..

Seokjin với tâm tình đang bức bối liền bị cậu chọc không nhịn được cười.

- Cái đồ ngốc này! Em đang lải nhải cái gì đó? - vừa nói vừa nhéo má bánh bao của cậu

- Ừ~ là anh vừa nổi giận với 'cái đồ ngốc này', tỏ ý không tin 'cái đồ ngốc này', còn chê 'cái đồ ngốc này' lải nhải.. Là anh muốn ức hiếp em đúng không?

Jimin dẫu môi hất mặt, bộ dáng tủi thân lại vô cùng đáng yêu làm cho anh đang sắt đá cũng phải tan ra thành nước. Bảo bối cực phẩm thế này sao đến bây giờ mới xuất hiện trước mặt anh? Thật lãng phí thời gian trước đây mà!

- Em sợ bản thân làm cho anh thất vọng hả?

Seokjin nghiêng người khẽ cụng đầu vào trán của Jimin. Lúc này chỉ cần nhướn mắt lên là trong tầm nhìn của hai người chỉ có mỗi đối phương là hiện hữu.

- Ừm~ anh tiêu chuẩn cao như vậy, em sợ mình với không tới.

Cậu nhỏ giọng cụp mắt. Kỳ thật đây chính là lời thật lòng và cũng là điều mà cậu lo sợ. Yêu một người gần như cái gì cũng hoàn hảo, sợ nhất là không xứng, sợ hơn nữa là có một ngày bản thân bị thay thế bằng người khác tốt hơn mình.

- Anh không có tiêu chuẩn. - Seokjin đưa chóp mũi cọ cọ lên cánh mũi của đối phương - Anh chỉ cần người anh thương thật lòng thương anh. Không lừa dối, không toan tính, không phản bội, một lòng hướng về anh, một người trong sáng vô tư, đơn giản.. giống như em vậy Jimin~

Cậu đỏ mặt mím môi, cảm nhận khóe mắt chính mình rưng rưng, còn có nơi hốc mũi cay cay trước xúc cảm dâng trào. Anh dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế, trái tim mềm yếu này thật không thể chịu thêm được nữa~

Chóc~

Cậu chu môi hôn thật nhanh lên môi anh rồi rời đi, ánh mắt cực kỳ ngại ngùng nhưng nhìn anh không dứt.

- Seokjinie..

- Jiminie~


...


Cậu lọt thỏm trong cái ôm của anh, cả thân người bị bế thốc vác về phía phòng ngủ. Khi giường nệm êm ái bao bọc lấy tấm lưng nhỏ thì cũng là lúc vóc dáng cao lớn của anh phủ xuống vỗ về cơ thể cậu.

Môi hôn cùng âu yếm đã nhấn chìm hai người vào trong say mê của vũ khúc ái tình.

Khi Seokjin trút lấy quần áo của hai người ném xuống đất, Jimin biết sau đêm nay cậu sẽ không còn là cậu nữa.. mà là một Park Jimin, thuộc về sở hữu của Kim Seokjin, và người đàn ông kia, cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu. Hai người sẽ thực hiện nghi thức kết hợp thiêng liêng nhất giữa Alpha và Omega - nghi thức đánh dấu bạn đời, và hơn thế nữa, chính là kết tinh của một tình yêu thăng hoa nảy nở: gắn kết bằng cả tâm hồn và toàn bộ thân thể.

Cậu sẽ là của anh, và anh cũng sẽ là của cậu.

- Jiminie~ gọi tên anh đi~

- Seokjinie~ Seok... ah~

Cậu nấc lên với mi mắt mở lớn, nơi bắp chân run rẩy được người kia đỡ lấy, anh đang tiến vào cậu, xâm nhập vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể cậu. Đau quá! Đau như thân thể bị tách ra và xé toạc đi vậy!

- Jin ah~ em đau quá~

- Ngoan~

Anh cúi xuống hôn cậu trấn an, đôi cánh tay cứng cáp vuốt nhẹ gò má cậu, lướt xuống khuôn ngực phập phồng xoa xoa nhẹ. Đầu nhũ thoáng chốc bị làm cho săn cứng đầy kích thích, cậu há miệng thở hắt ra, đổi lại người kia nhanh chóng đưa lưỡi liếm vào.

- Bảo bối, anh sẽ săn sóc em~ Ở đây và cả ở đây nữa~

Cậu rùng mình run rẩy, đầu lưỡi bị kéo ra mút mát đến ướt sũng nước bọt, nơi dưới thân cảm nhận rõ rệt nó đang ngóc đầu dậy và cọ lên bụng anh.

- Bé hư! Chưa gì đã kích động rồi!

Anh cố tình trêu chọc, thuận tay luồn xuống nắm lấy vật nhỏ bóp nhẹ, thành công làm đối phương kêu lớn một tiếng.

- Ahhhh~

Lưng cậu nảy lên, mông cũng nảy lên, cái đó cũng trượt lên ma sát trong lòng bàn tay ai kia. Quá câu dẫn rồi!

- Muốn anh chăm sóc nhiệt tình sao?

Seokjin cười, đoạn thúc nhẹ hông vào sâu hơn, một tay giữ lấy eo cậu, một tay chà xát vật nhỏ đang dựng thẳng.

- Ah~ hưm~

Jimin khẩn trương đến mức toát mồ hôi đầm đìa, cúc huyệt căng ra đón nhận xâm chiếm lần đầu tiên trong đời. Của anh.. cái đó của anh to quá đi! Cậu đau đến không thể thở nổi.

- Seokjinie! Đừng trêu em nữa!

Cậu lúng túng đặt tay ngăn lấy bàn tay hư hỏng của anh đang mân mê vật nhỏ của mình.

- Ừm, không trêu em nữa~

Đuôi mắt Seokjin cong lên mang theo ý cười, đôi bàn tay giờ đây đã chuyển sang túm lấy cái eo cong cong mà siết nhẹ.

- Thả lỏng nào Jiminie~

Anh uốn cái lưng dài cùng phần thân dưới húc vào bên trong, cậu trợn mắt há hốc mồm thở hắt ra một tiếng.

- Á!

Tiếng thét nhỏ rít lên, theo sau đó là giọng mũi hít hà 'ưm ưm' trước từng đợt co thắt nơi cúc huyệt. Đau quá! Căng nóng khó chịu quá!

- Jinnie ah~ anh rút ra được không?

Cậu mếu máo vươn tay muốn đẩy anh ra, khuôn mặt bấy giờ ướt nhẹp nước mắt nóng hổi. Tất nhiên anh không thể dừng lại, bên trong người thương chặt như vậy, bao bọc lấy dương vật của anh vừa khít như vậy, còn không phải đang chờ để anh thao lỏng sao?

- Ngoan~ thả lỏng người~ anh sẽ làm cho em thoải mái~

Seokjin cúi đầu hôn hôn, đổi lại Jimin lắc đầu nguầy nguậy tránh đi. Đau như thế thì sao mà thoải mái được chứ?

- Hức! Em đau lắm, chúng ta... có thể khoan làm được không?

Cậu thút thít ôm lấy cổ anh cầu xin. Không muốn bị anh xé rách đâu!

- Không được! - anh liếm môi xấu xa nói - Là do thân thể em chưa quen thôi, một lát nữa.. em thậm chí sẽ cầu xin anh đừng dừng lại đó~

- Anh biến thái!

Mặc kệ người thương oa oa kêu khóc, Seokjin trực tiếp ôm chân Jimin vòng qua người mình, dùng thêm chút lực đẩy trọn dương vật vào trong cúc huyệt chặt cứng. Kích thích tột độ khiến da đầu anh tê rần, trong vô thức liền buột miệng rên dài đầy thoải mái. Hóa ra đây chính là cảm giác chiếm giữ được thân xác người khác sao? Lần đầu tiên thật tốt! Thật hưng phấn!

- Đau em! Seokjin!

Jimin không có cơ hội để tiếp tục kêu khóc, vì người kia đã vùi người ngậm lấy vành tai cậu, thân dưới không ngừng nguấy đảo vào bên trong.

- A~ a~ a~ a~

Cậu rên lớn bên tai anh, hai tay giữ chặt cổ và vai trước tấn công vô cùng mạnh mẽ và táo bạo. Anh đâm cậu sâu quá, nơi đó vốn đã căng đau lại càng nóng rát như muốn nứt ra. Thật sự không thể chịu nổi!

- Hưm~ grư.. grư..

Đau đến hóa rồ! Cậu chọc ngón tay lên lưng bấm mạnh, đầu quay phắt đầu qua bên mặt anh, nhắm mắt bất chấp há miệng ra thật to...

Phập!

Hàm răng hoàn hảo cắm lên gò má của Seokjin. Máu nóng của anh một lần nữa tụ lại nên điểm giữa thân, nếu cậu đã tình thú như vậy, anh cũng không nhịn nữa.. trực tiếp ngồi dậy giang rộng lấy hai chân cậu ép sát xuống giường, sau đó hùng hùng hổ hổ thúc lấy thúc để.

- Aaaaaaaaaa~

Jimin đau đến nổ đom đóm mắt ngay từ cú thúc mạnh đầu tiên, gào đến khản giọng cho những dày vò đầy hoang dại sau đó. Dương vật của anh dần trướng to trước những cú thúc đầy thô bạo, một lần nữa cậu đau muốn chết đi sống lại, thân thể quằn quại như một con thú nhỏ bị sói đói vờn mồi ăn thịt.

Anh cứ đâm rồi lại đâm, cúc huyệt trước ma sát quá dữ dội cũng mềm đi mà rỉ nước. Tiếng lách chách dâm mị vang lên, hòa vào tiếng rên ư ử trong cổ họng của người nằm dưới khiến anh như mất đi lý trí. Cậu buông xuôi nằm vật giữa giường, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, thân thể trắng nõn giờ đang đỏ bừng, thậm chí vùng bụng dưới còn không ngừng co giật mạnh.

- Jiminie~ thoải mái không?

Cậu hổn hển che mặt thở dốc, thân người trồi tuột trên lớp drap giường nhàu nát, nửa phần thân dưới bị anh luật động đến mềm nhũn cả ra, cảm giác đau đớn tuy vẫn còn, nhưng ẩn trong nơi sâu kín kia.. kỳ thật dần có cảm giác vô cùng khó nói. Dương vật càng chạm sâu thì chỗ đó càng tiết ra chất lỏng nhớp nháp kỳ lạ.

- Xem em kìa~ đột nhiên lại ướt như vậy...

Seokjin không nhịn được hưng phấn trong lòng, trực tiếp cúi xuống ôm lấy người kia ngồi lên, thân dưới không quên đưa đẩy, mà lúc này vì thay đổi tư thế, Jimin xấu hổ vô cùng liền chôn mặt vào hõm vai của người kia.

- Đừng...

Cậu cố nhịn đi khẩn trương trong lòng, kỳ thật biết rất rõ thân thể không những đã thích nghi với sự cuồng bạo này, mà còn có xu hướng ham muốn nhiều hơn nữa, hai bắp chân không tự chủ được ghìm lấy tiếp xúc êm ái trên mặt nệm, trực tiếp cuộn hông vào giữa thân của Seokjin.

- Ah~ Jiminie~

Anh gấp gáp ôm lấy eo cậu, vội nhìn xuống thân thể đỏ mềm trong người mình chủ động phát tình, nhịn không được càng thêm phấn khích, bàn tay lần xuống tóm lấy vật nhỏ mà an ủi.

- Ha~ anh đừng chạm...

"Đừng chạm vào Jimin nhỏ của em!" nhưng mà lời sau đó chưa kịp thốt ra thì Seokjin đã rất cật lực vừa bóp vừa tuốt thật mạnh.

- Ah~ ah~

Cậu ngửa đầu nấc lên thành tiếng, eo nhỏ theo bàn tay anh vịn lấy sáp hợp liên tục với cơ thể đối phương. Chất lỏng từ trong cúc huyệt một lần nữa tuôn trào đầm đìa, ướt cả hai bên mép đùi của anh, còn phủ đầy lên hai quả bóng lớn.

Cực phẩm đúng là cực phẩm! Không thể tin được đây chính là lần đầu tiên của cậu nhóc. Jimin thật sự quá quyến rũ rồi! Anh nhìn cần cổ cậu ngửa ra khoe trọn xương hàm thanh mảnh, cục Adam nấc lên nấc xuống mà chảy nước miếng ồ ạt. Muốn mút nó! Muốn ngậm cắn cho sưng đỏ lên luôn!

- Á!

Jimin hốt hoảng khi bị xô ngã xuống giường, đầu đập vào gối choáng váng mặt mày. Anh nha! Muốn hôn cổ cũng đâu cần thô bạo như vậy? Nhưng mà Seokjin chính là không thể kềm được, muốn thô bạo như thế, liếm-cắn-hôn-mút đến da thịt cậu bật máu, dấu hôn đỏ đậm nổi bật giữa làn da trắng muốt không thể giấu đi đâu được.

- Em là của anh!

Seokjin trầm giọng hôn lên dấu hôn sưng đỏ, đoạn cúi xuống lại nhấc eo của cậu lên, tiếp tục đưa dương vật vào bên trong đưa đẩy. Lần này mới thật sự là cuồng loạn! Anh nhiệt tình đến mức độ khiến cho đối phương gần như hôn mê bất tỉnh. Dục vọng phóng túng kịch liệt không thể chống đỡ được, lúc đỉnh đầu của anh bắn ào ạt vào bên trong, Jimin cảm nhận toàn thân nóng rực như thiêu như đốt, từng mạch máu căng ra như muốn nổ tung ngay lập tức, hô hấp đình trệ nhưng trái tim lại đập điên cuồng như phát bệnh.

Park Jimin biết, khoảnh khắc đó.. cậu đã bị người này đánh dấu vĩnh viễn, và chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được hai người.

- Seokjin...

- Jiminie, em thuộc về anh~ Mãi mãi thuộc về anh!

Và rồi, cậu mỉm cười thiếp đi trong môi hôn âu yếm của anh.


*End flashback*


- Em dậy rồi?

Jimin đang ngơ ngẩn vuốt ve cơ bụng của anh người yêu, thì đột nhiên anh người yêu thức tỉnh làm cậu giật bắn hết cả mình.

- Dạ~

- Tối qua ngủ có ngon không?

Anh ôm mặt cưng nựng, còn có hôn lên chóp mũi của cậu.

- Dạ ngon~ - cậu ngượng ngùng vùi mặt trong tay anh

- Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Cậu định lắc đầu đáp lời thì chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

- Ai vậy anh?

Cậu thuận miệng hỏi khi thấy anh nheo nheo mắt nhìn vào màn hình đang chớp sáng.

- Là Hoseok!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top