#14 Đêm của hai chúng ta

Nói là dẫn đi tìm chỗ trú mưa nhưng thực chất công viên thoáng đãng ngoài trời làm gì có chỗ để che mưa che gió. Vì thế Seokjin nắm tay kéo Jimin chạy băng băng về phía khu nhà ở, từ công viên đến đó xét ra gần hơn từ công viên đến bãi đỗ xe. Nhưng khi dẫn cậu đến nơi rồi thì mới thấy cách này không ổn, chốt bảo vệ mà hai người đang đứng trú mưa không che chắn được bao nhiêu, gió cứ tạt nước mưa quất lên thân thể khiến cả hai vừa ướt vừa lạnh.

- Mưa lớn quá!

Seokjin đau khổ cảm thán, nhìn qua người bên cạnh đứng trốn trong góc, tuy đã trùm áo khoác của anh nhưng mặt mũi cũng đã ướt mèm từ bao giờ.

- Em ổn không?

Một câu hỏi lịch sự nhưng anh biết chắc đối phương không ổn chút nào. Jimin sau đó cũng lắc đầu đáp lại.

- Chúng ta tìm chỗ nào khác được không?

Hai người đã ướt mưa khá nhiều, sao còn có thể di chuyển đến chỗ nào trú được nữa? Nếu tìm được áo mưa hay dù che thì cũng không thể đi thẳng ra bãi đỗ xe được, gió quá lớn, hơn nữa cả hai cũng không thể bước lên xe với thân thể sũng nước như thế này. Seokjin chột dạ nghĩ, thật ra vẫn còn cách khác, chỉ là...

- Nếu em không ngại, chúng ta có thể lên nhà anh.

Seokjin mím môi run rẩy, không biết là do mưa lạnh hay vì tâm hồn đang kích động trước lời đề nghị của chính mình. Kỳ thật đã đến được chốt bảo vệ rồi, đi vài bước nữa là vào trong tòa nhà, vừa tránh được mưa, vừa có nơi làm ấm lại cơ thể.

- Chờ tan mưa, anh sẽ chở em về.

Sợ người kia nghĩ mình có ý đồ không tốt nên Seokjin nhanh chóng tiếp lời. Jimin thật tâm không muốn đồng ý nhưng lại không nỡ để bản thân chịu đựng mưa gió lạnh lẽo thế này, cuối cùng đành phải gật đầu xuôi lòng theo Seokjin lên nhà.

Không hổ danh là khu nhà cao cấp, những người sống ở đây đều bao trọn một tầng riêng biệt, từ thang máy đi lên phải sử dụng thẻ được cấp riêng cho chủ căn hộ mỗi tầng, hơn nữa trước khi vào nhà còn phải bấm mật khẩu hoặc dấu vân tay.

Jimin đứng tần ngần nhìn Seokjin bấm mật khẩu vào nhà, nơi ngực trái bỗng khẽ khàng run rẩy. "Bây giờ mình quay lại nhấn thang máy đi xuống còn kịp không?" cậu khẩn trương xoay đầu nhìn, thang máy đã đóng kín còn chiếc cửa trước mặt thì sắp mở ra.

- Bên trong có thảm nên em không cần ngại ướt! – Seokjin mở cửa , thân người hướng về phía Jimin có ý bảo cậu đi vào trong

Bởi vì tâm lý đang vô cùng bối rối, tinh thần cảnh giác đang cực kỳ cao độ nên Jimin càng đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Ánh mắt cậu sửng sốt khi chạm đến khuôn ngực rắn chắc của Seokjin, lúc này đang ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào cơ thể. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mất tự chủ, tự hỏi nếu anh ta đã như vậy thì chính mình còn thế nào? Cũng may có áo khoác che lại! Nhưng mà hai người trong tình trạng như vậy còn cùng một chỗ, lỡ xảy ra cái gì gì đó thì cậu phải làm sao?

- Nhanh nào Jimin, mặt em tái hết rồi kìa~

Cậu ù ù cạc cạc bị người kia kéo vào nhà, ù ù cạc cạc nhận lấy khăn mềm lau lau tóc, rồi lại tiếp tục ù ù cạc cạc đón quần áo trong tay rồi bị đẩy về hướng phòng tắm. Lúc nhận ra xung quanh bao phủ nồng nàn mùi của Alpha và hương sữa tắm, Jimin mới giật mình lấy lại hồn vía.

"Trời ơi! Phòng tắm của Alpha! Lần đầu tiên mình vào phòng tắm của người lạ, mà còn là của Alpha nữa! Á á á á~"

Cậu hoảng hồn ôm mặt nín thở. Mùi xạ hương nồng đậm thật sự quá cám dỗ! Cậu không thể ở lại trong này lâu được. Phải ra ngoài! Phải rời khỏi đây để hít thở bầu không khí trong lành!

Soạt soạt~

Jimin khoan khoái tròng chiếc áo thun tay ngắn màu hồng nhạt, khoảnh khắc chiếc áo chui qua khỏi đầu, cậu khựng lại, khuôn mặt cứng đờ như vừa bị ai tạt sơn.

Áo của Alpha.. Áo của Kim Seokjin.. Cư nhiên lại mặc áo của anh ta, còn cảm thấy thoải mái đến vậy? Aaaaaaaa~ Dọa người! Dọa chết cậu rồi!


...

Tách!

Sau khi đã ổn định lại tâm tình kích động, Jimin vội đi ra ngoài. Lúc vào nhà chưa định thần nên cậu không nhìn rõ xung quanh, hiện tại đã bước chân đến phòng khách, cậu không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Đây là penthouse! Là penthouse trong mơ nhưng xuất hiện trước mắt cậu kìa! Thật sự thì Jimin biết tòa nhà này là khu cao cấp, nhưng chỉ năm tầng trên cùng mới có thiết kế penthouse, chỉ những nhân vật siêu cấp lắm tiền mới sở hữu được nó. Hóa ra họ Kim ấy không những có tiền, mà còn thuộc loại siêu cấp nhiều tiền.

Từ trầm trồ kinh ngạc, Jimin chuyển qua ngưỡng mộ như điên trong lòng. Người kia chỉ hơn cậu vài tuổi mà đã thành công như vậy, giàu có như vậy, chắc chắn song song đó còn phải vô cùng tài giỏi và bản lĩnh hơn người thì mới có thể đạt được thành tựu to lớn như thế. Cậu hết nhìn cái này lại đến ngắm cái kia, trong lòng không ngừng cảm thán.. căn hộ sang trọng quả thật đi đôi với nội thất tinh tế, càng xem càng mê mẩn không thể dời mắt được.

- Có muốn tham quan một vòng nhà anh không?

Jimin giật mình khi nghe giọng Seokjin vang lên từ phía sau. Cậu xoay người lại nhìn anh, ánh mắt vẫn tập trung nhìn ngắm bày trí căn hộ nên có chút ngẩn ngơ vô định.

- Thấy em có vẻ hứng thú với nhà của anh.

- Không... không có... không phải...

Cậu lắp bắp xua xua tay, kỳ thật để đối phương phát hiện bản thân chìm đắm trong việc soi xét nhà của họ không phải là việc hay ho gì.

- Nếu em muốn thì anh có thể dẫn em đi.

- Không, không cần đâu~ - cậu lắc lắc đầu

- Vậy... em có muốn uống gì đó cho ấm người không?

Seokjin liếc mắt, tay chống lên quầy bếp, áo thun trắng tay lửng theo cử động liền ôm sát vào cơ thể của anh. Trái tim Jimin lại được dịp đập hẫng một nhịp trước dáng vẻ lười biếng mà phong lưu đó.

- Tùy anh vậy!

- Em ngồi xem tivi chờ anh một chút nhé.

Cậu chớp chớp mắt nhìn tấm lưng dày rộng lướt vào trong quầy bếp, kỳ thật nói là quầy bếp nhưng lại đẹp như quầy bar theo phong cách vintage vậy. "Thật là, ngưỡng mộ chết đi được!" cậu lại cảm thán rồi quay về phòng khách.

Một chiếc sôpha màu đỏ rượu dài sọc, y hệt như chiếc giường nhỏ được đặt ngay ngắn cách tivi màn hình phẳng một khoảng vừa phải. Jimin đoán rằng người kia thường nằm trên đây để xem tivi, hơn nữa có thể có thói quen ngủ tại đây, vì trên thành ghế có vắt một chiếc chăn mỏng in rất nhiều hình trái đào nhỏ. Thế là cậu bỏ qua ý định sẽ ngồi lên đó.

- Ha~

Jimin thở nhẹ một hơi, trước khi thả mình vào chiếc ghế giả mây hình quả trứng, dù rằng chỉ là phân nửa quả trứng – thậm chí nhìn có phần hơi nông, nhưng không ngờ vừa ngồi xuống cậu liền lọt thỏm vào trong đó, hai chân hất cao lên trời.

- Cái ghế gì...

Cậu lầm bầm vỗ vỗ lên chiếc ghế, tỏ ý đến nó mà cũng muốn trêu cái sự 'chân ngắn' của cậu. Bực bội cùng xấu hổ nên cậu vội đứng dậy phủi phủi lại quần áo. Đúng lúc ấy Seokjin bước ra, trên tay cầm một khay gồm hai ly sứ trắng nghi ngút khói.

- Thơm quá~ – cậu hít hít mũi

- Là trà gừng và trà hoa hồng. Vì không biết em có chịu được mùi gừng không, nên anh pha trà hoa hồng cho em.

- Mùi nào cũng thơm hết~

Jimin đưa mũi lại gần hai cốc trà, quả thật mùi gừng và mùi hoa hồng rất dễ chịu, nhưng mà... thoang thoảng còn có mùi của.. người kia nữa. Như vậy 'mùi nào cũng thơm hết' có tính là ám chỉ mùi của Seokjin thơm không?

"Hình như hôm nay mình nghĩ lung tung hơi nhiều rồi!" tự nhắc nhớ bản thân, cậu liền thẳng lưng làm mặt nghiêm túc, không thể cứ tiếp tục bày ra vẻ thoải mái dễ dãi vậy được.

- Hai chúng ta ngồi uống trà xem phim, khi nào trời hết mưa anh đưa em về.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Seokjin, hơi đần mặt một chút rồi như sực tỉnh nhìn ra ngoài trời. Đúng rồi! Mục đích cậu lên nhà anh chỉ để trú mưa thôi, tâm tình hưởng thụ từ bao giờ lại lấn át lý trí của cậu rồi?


...


Rốt cuộc hai người cùng ngồi trên sôpha dài màu đỏ rượu, Jimin co chân ôm đầu gối ngồi một bên xem phim, Seokjin bên này duỗi chân trùm chăn mỏng cũng tập trung xem phim nốt. Được một lúc anh mở lời hỏi về sở thích phim ảnh của cậu, một câu, hai câu rồi ba câu, sau cùng hai người không tập trung vào xem phim mà thay vào đó là trò chuyện qua lại. Xong phim ảnh bàn đến chuyện nghe nhạc, hết nghe nhạc liền chuyển qua sở thích lúc rảnh rỗi, nói đến lúc cốc trà cạn dần, phim trên tivi kết thúc cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu. Vấn đề là, trời vẫn chưa hết mưa!

- Em về trễ có sao không?

Đang trò chuyện vui vẻ, Jimin có chút giật mình khi nghe Seokjin hỏi một câu không liên quan.

- Bây giờ... - cậu lúng túng vội tìm điện thoại xem giờ thì nhận ra nó đã hết pin

- Cũng gần khuya rồi.

Seokjin cất lời, trong giọng nói có chút ái ngại lẫn khó xử. Không thể tin là anh đã không để ý đến thời gian mà cùng cậu trò chuyện lâu như vậy. Không cần nói cũng biết sau đó Jimin kinh ngạc cỡ nào. Gần khuya! Chính xác thì chỉ còn 9 phút nữa là đúng 12 giờ đêm, ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã.

Cậu bối rối liếc nhìn anh, tự nhủ giờ này sao có thể không biết điều mà nhờ người ta đưa về? Hơn nữa còn phải đi bộ từ tòa nhà ra nơi đậu xe, trời thì lạnh, đường thì trơn ướt, mà từ nhà anh về nhà cậu cũng đâu phải gần... Hây da, phân tích thế này chẳng phải cậu nên ở lại đây mới là đúng? Nhưng mà anh là Seokjin, không phải Hoseok, cũng không phải Taehyung, sao cậu có thể thoải mái đề nghị để cậu ngủ lại đây được? Người kia chắc cũng đang khó xử trong lòng, thật là... cậu biết phải làm sao đây?

- Chúng ta.. nói chuyện tiếp đi. Một lát hết mưa, anh đưa em về.

Jimin tròn mắt, có chút ngờ ngợ nhìn ánh mắt người kia đoán ý. Nếu nói chuyện tiếp nữa, có phải sẽ đến khuya không? Nhưng như vậy càng khuya hơn nữa, nếu trời tạnh mưa thật còn có thể đưa cậu về sao? Cứ thế cậu nhìn anh đăm đăm, không trốn tránh nhưng cũng không quá dò xét, ấy thế mà ánh mắt của đối phương thì... ôn ôn nhu nhu như đang muốn trấn an cậu, dỗ dành cậu, giống như câu nói kia đang ngầm ám chỉ với cậu rằng: nếu em muốn về, anh sẽ liền đưa em về, nhưng nếu không thể về được, anh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em khó xử. Một ánh mắt tưởng như bâng quơ không có gì, lại khiến trái tim cậu vừa cảm động vừa xao xuyến không thôi.

- Không nói nữa, em mệt rồi!

Jimin có chút ngại ngùng trước suy nghĩ vừa rồi, dám chắc những gì cậu cảm nhận cũng giống như ý anh trao đổi qua ánh mắt. Vì thế đáp lời cũng là một câu lửng lơ không rõ ràng. Ừ vì em mệt rồi nên không muốn suy nghĩ sâu xa thêm, muốn yên tĩnh tại đây, bên cạnh anh mà không phải bận tâm chuyện gì hết.

- Mệt nên giành luôn mền của anh?

Cậu quay đầu lại, giật mình khi nhận ra bản thân đã nằm lăn trên sôpha, không những vậy còn tiện tay túm chăn của người kia choàng qua bụng mình. Hay ho rồi! Cậu đang làm gì ah? Làm nũng sao?

- Không muốn nói chuyện? Hay em muốn làm gì khác? – Seokjin trêu, ngón tay chọt lên gò má căng mềm của đối phương

- Anh muốn nói gì? – Jimin ngượng chín mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lúc này không thể ngồi dậy, đối phương đã tiến đến gần bên nên cậu không tiện cử động

- Nói gì cũng được! Nói về em đi!

Anh không thấy cậu phản ứng nên ngón tay vẫn chọt chọt lấy phần da mịn. "Ai cho anh tùy hứng đụng chạm người ta? Thấy không phản ứng nên muốn lộng hành sao?" cậu nghĩ bụng, ấm ức nắm lấy ngón tay ngăn không cho người kia chọt nữa.

- Không bằng nói về anh đi! Tại sao lại thích em?

Thình thịch~ Thình thịch~ Thình thịch~

"Thôi chết tôi rồi! Tự nhiên hỏi câu đào hố chôn mình rồi! Park Jimin mày đúng là đại ngố mà!" cậu khổ sở khóc ròng.

Seokjin không nghĩ bị hỏi thẳng thừng như vậy nên có vài phần lúng túng. Tuy nhiên anh không bối rối quá lâu, mới đó liền lấy lại tinh thần, xem như cậu nhóc kia đã có chút chủ động mở lòng.

- Muốn biết ấn tượng ban đầu anh gặp em không?

"Không muốn!" Jimin muốn khóc mà không được.

- Lần đầu tiên ở quán bar, lúc đó em không nhớ đâu, khi anh đến thì em đã uống say lắm rồi. – Seokjin nghiêng đầu hồi tưởng – Hoseok giới thiệu mọi người với anh.. em, Taehyung và Jungkook. Lúc đó em ngồi kế bên anh, uống say quấy phá rất dữ...

- Em quấy anh? – Jimin bất ngờ lên tiếng

- Ừ! Thật ra lúc đó anh khá ngại, anh tưởng là em kết đôi rồi. Thật ra mùi Omega của em lúc đó...

Cậu thấy anh ngập ngừng thì hiểu rõ người kia đang muốn nói gì. Lúc đó cậu vẫn còn uống thuốc ức chế tuyến mùi, anh ta không ngửi được mùi Omega 'tươi' nên hiểu lầm cậu đã kết đôi cũng không có gì khó hiểu.

- Nói chung thì sau đó Hoseok thấy anh khổ sở tránh né em, cậu ấy bảo rằng em vẫn còn độc thân, nếu muốn hẹn hò thì có thể thử một chút.

Nghe tới đây Jimin nghiến răng trèo trẹo. Ra là Jung Hoseok 'rao bán' cậu trước! Cái gì mà "thử một chút" chứ? Đáng giận! Đáng bị đánh cho một trận!

- Lúc đó anh còn tưởng Hoseok nói đùa, sau đó thì Taehyung khẳng định em thật sự độc thân, nhưng mà anh vẫn chưa tin...

"Chưa tin vì mùi Omega không thơm chứ gì?" cậu lại nghiến răng ken két.

- Sau đó em nói muốn vào toilet, Taehyung nói không an tâm để em đi một mình, đúng lúc anh đang cần phải rửa tay nên có vào theo em.

Jimin nheo nheo mắt cố nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ của ngày đó...

- Anh nghe tiếng em nôn rất lớn, nôn cũng rất nhiều, do anh từng bị loét dạ dày vì uống rượu, nên cũng sợ không biết em có ổn không.

Cậu liếc mắt nhìn anh, trái tim run rẩy ít nhiều trước ba từ 'loét dạ dày', nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhanh chóng tiếp lời.

- Kỳ lạ là.. đột nhiên sau đó anh cảm nhận rõ rệt mùi Omega của em tỏa ra, thật sự rất đậm, rất quyến rũ.. em còn ngã vào người của anh.

"Cái quái?!?!" Cậu suýt chút nữa thì bật dậy chửi thề. Anh vừa nói cậu rất quyến rũ sao?

- Em ngã đập mặt vào ngực anh, mạnh đến độ chảy cả máu mũi. Lúc đó anh bất ngờ vì mùi hương đột ngột xuất hiện còn chưa đủ, cái mặt ngốc say ngất của em còn chảy máu ròng ròng, dọa anh sợ chết khiếp~ – Seokjin nói xong còn rùng mình một cái

Jimin câm nín không thể thốt nên lời. "Chắc mình khi đó nhìn ngu lắm! Nghe kể thôi cũng thấy ngu rồi!"

- Giữa lúc hốt hoảng còn lộn xộn một trận với Taehyung – thật ra cậu ấy suýt đánh anh vì nghĩ anh đã làm gì em, nói chung thì... tình huống đặc biệt, ấn tượng khó phai, làm cho anh để ý đến em, nghĩ cách làm quen em...

- Khoan khoan khoan~ - nghe tới đây Jimin bức xúc chen vào

- Khoan?

- Ý anh là 'ấn tượng' kiểu này, 'đặc biệt' như vậy nên anh để ý em?

- Đêm đó loạn đến mức về nhà anh không ngủ được.

- Anh còn nói là 'loạn', còn có thể để ý tới em? – cậu kinh ngạc trợn trừng mắt

- Hay em muốn anh đổi từ diễn tả không? Là 'kích động trong lòng' hay 'sét đánh đã yêu'? – anh nhìn cậu vô cùng thành thật

- Không lãng mạn! Không có lãng mạn gì hết trơn đó Kim Seokjin-shi!

Jimin vừa giận vừa ngượng bật ngồi dậy, tấm mền mỏng tung lên rớt xuống cũng khiến cho Seokjin giật mình ngồi thẳng lưng theo.

- 'Sét đánh đã yêu' cũng không lãng mạn luôn sao?

Thấy anh càng trả lời càng giống một tên ngố, cậu vừa tức vừa buồn cười đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Là tình huống không lãng mạn! Anh nghĩ trường hợp Alpha đợi Omega ói xong, sau đó dìu Omega bị say ngã chảy máu mũi ra gặp bạn thân của Omega, suýt bị đánh cho một trận thì có lãng mạn không?

- Hình như không! – Seokjin đáp tỉnh bơ

- Anh... - Jimin tức muốn bật cười – Không lãng mạn cũng có thể nảy sinh cảm giác, thật là...

- Đủ lãng mạn khi anh cảm thấy em quyến rũ là được rồi.

- Quyến rũ kiểu gì được? Em say bất tỉnh, chảy máu mũi...

- Em quan tâm đến chuyện đó làm gì? Cảm xúc của anh khi đó thấy em quyến rũ, em kích thích anh – Thành công! Anh dễ rung động! Park Jimin, em chiếm lấy trái tim anh ngay từ lúc đó...

- A~ anh nói mấy lời này không biết ngượng~

Cậu cúi mặt, lấy hai tay bịt tai lại. Anh thấy thế liền nắm tay cậu kéo ra, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu.

- Như lúc này cũng vậy! Em lại quyến rũ anh trong tình huống mà em nghĩ rằng không hề lãng mạn. Anh thích em! Anh thích em những lúc như thế này, Jimin...

Cậu cảm giác hô hấp đang đình trệ, vũ trụ đang quay vòng, Kim Seokjin ở trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, ôm lấy mặt cậu.. Hơi thở của anh vội vàng kề cận, khuôn mặt anh thật gần, ánh mắt anh dịu dàng mà dâng đầy yêu thương cháy bỏng...

- Park Jimin! Anh yêu em~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top