#12 Bồi thường (2)
---Ngày hẹn---
Jimin đứng trước gương tần ngần thật lâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, quần áo, tóc tai, tâm lý... nhưng mà còn một vấn đề nữa... làm sao nói với Taehyung đây?
Kể từ hôm cậu nói với bạn cậu về việc bị Hoseok chơi khăm - xảy ra chuyện xấu hổ với Seokjin - thì Taehyung không hỏi cậu những chuyện liên quan đến người đó nữa, và cậu cũng tương tự không kể gì hết. Cho nên bây giờ làm sao cậu có can đảm nói rằng cậu sắp đi chơi với Seokjin? Taehyung chắc chắn sẽ nghĩ hai người hẹn hò, khi mà thực tế thì...
Ring~ Ring~
Điện thoại trên bàn rung rung xoay nhẹ. Là người đó gọi. Lần này tên "Kim biến thái" không còn hiển thị nữa, thay vào đó là "Seokjin-shi".
- Alô! - Jimin vội vàng bắt máy
- Anh sắp đến rồi, em chuẩn bị...
- Anh, anh đừng chạy xe vào trước nhà! - cậu khẩn trương ngắt ngang - Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, anh dừng ở đó đi, em sẽ ra ngay.
- Ừm.. được~ - Seokjin khó hiểu đáp lời
Jimin tắt điện thoại, ngắm mình trong gương một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Không hổ danh 'cún Tae' - biệt hiệu mà Jimin dành riêng cho người bạn thân - Taehyung đánh hơi thấy điều gì đó bất thường, anh từ trên ghế sôpha đánh mắt sang, ánh nhìn dò xét mà sắc lẹm.
- Mặc đồ đẹp thế! Đi đâu vậy?
Jimin thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Cậu đã cố chọn quần áo bình thường rồi mà? Jeans đen rách gối, áo thun oversized tay dài màu pastel da trời, ừ thì vạt trước của áo ngắn hơn vạt sau lưng - nhưng chỉ vậy thôi, thậm chí còn không có họa tiết gì - vậy thì cầu kỳ chỗ nào chứ?
- Hửm? Bình thường tớ cũng mặc thế mà. - Jimin cười lơ - Muốn khen tớ đẹp thì cứ tự nhiên, tớ không ngại~
- Ờ hớ~ - Taehyung đảo mắt tỏ ý không quan tâm - Thế đi đâu giờ này?
- Ừm, có việc cần đi ra ngoài một chút.
- Một chút là bao lâu? Đi với ai?
Jimin muốn đổ mồ hôi thật rồi. Sao giống cảnh sát tra khảo phạm nhân quá vậy?
- Không ăn cơm tối nên cậu khỏi nấu. *quyết tâm làm lơ đến cùng*
- Sao tớ hỏi không trả lời? Cậu đi ăn tối với ai?
- Với bạn! *nhanh chóng tìm đến tủ giày*
- Bạn nào? Chưa nói chuyện xong với tớ đã gấp gáp mang giày rồi?
- Sắp đến giờ hẹn rồi! *mang mang xỏ xỏ*
- Cậu đi hẹn hò sao?
Hắc! Jimin đã cố giấu mà Taehyung còn nói được 3 chữ 'đi hẹn hò' luôn! Cậu không có hẹn hò, là đi để người ta bồi thường đó biết không.
- Không phải! Đừng nghĩ lung tung! - cậu xua xua tay, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm gầm rít kêu trời
- Đi với ai mới được? Alpha? Tớ biết người đó không?
- Chỉ là bạn bè gặp mặt chút thôi. Cậu đừng hỏi nữa, sắp trễ rồi~
Jimin thiếu chút nữa là mở cửa chạy đi thật nhanh. Taehyung sao lại dây dưa phiền phức thế này?
- Không phủ nhận thì đúng là Alpha rồi? - cậu bạn thân vẫn không buông tha - Người ta có đàng hoàng không đó? Đã kết đôi chưa? Có tán tỉnh gì cậu không?
- Yah~ Kim Taehyung! Cậu phiền lắm rồi đó! Không có hẹn hò, không phải Alpha, tụi tớ không có gì hết vậy được chưa? - cậu rít gào - Giờ tớ đi đây, trễ rồi!
...
Jimin đem vẻ mặt khó chịu bước lên xe Seokjin, chẳng buồn để ý rằng thái độ của mình đang làm ảnh hưởng đến tâm tình của ai kia. Làm sao đây? Lúc liên lạc hẹn hò còn bình thường, đến lúc xuất hiện lại u ám cau có thế này.. không phải là có liên quan gì đến chuyện 'không được đậu xe trước nhà' chứ?
- Tối qua em ngủ ngon không?
Vì quá bối rối không biết nên mở lời bắt chuyện thế nào nên Seokjin buột miệng hỏi câu mà bản thân thường hay hỏi người khác nhất.
- Hưm~ Ngủ ngon, anh thì sao? - Jimin có chút bất ngờ
- Anh cũng vậy!
"Còn nằm mơ thấy em nữa." Mấy lời sau đương nhiên không nói ra, nhưng trên mặt lại phảng phất ông mặt trời đo đỏ. Nhưng mà ai kia không có để ý đến phản ứng hay tâm tình của anh, khuôn mặt vẫn cau có nhìn thẳng về phía trước.
...
- Anh mua vé rồi? - Jimin sửng sốt
- Ừ!
Seokjin gật đầu, không hiểu vì sao đối phương ngạc nhiên đến vậy. Cậu nói muốn xem phim hành động, vừa hay có phim về siêu anh hùng mới ra mắt.. được vài ngày. Phim hot như thế anh đương nhiên phải mua trước vé rồi.
- Vậy để em mua bắp.
Jimin ngại ngùng đề nghị. Mặc dù anh dẫn cậu đi bồi thường nhưng mà cậu đã nợ anh một bữa ăn trước đó, không thể để anh trả tiền mãi được.
- Em mua phần cho em được rồi, anh không thích bắp lắm.
Jimin chưng hửng. Đi xem phim trong rạp sao có thể thiếu bắp rang? Thậm chí cậu ngồi nhà xem phim cũng phải có một tô bắp lớn bên cạnh.
- Thế anh uống nước không?
- Uống! Anh với em cùng đi mua.
- Không cần đâu, em đi một mình là được rồi.
Cậu xua xua tay, chỉ vào ghế có ý bảo Seokjin ngồi đó đi. Để mọi người thấy hai nam nhân - một Alpha, một Omega hẹn nhau đi xem phim đã ngại lắm rồi - nếu còn xếp hàng đi mua đồ ăn chung nữa thì cậu biết giấu mặt vào đâu?
- Anh mua vé rồi, giờ đến em mua bắp nước. - cậu giành phần không chờ người kia lên tiếng.
Quay trở về, một bắp một nước đầy cả hai tay của Jimin. Seokjin cảm thấy là lạ. Cậu muốn uống chung nước với anh sao? Là sẽ ngậm cùng một cái ống hút phải không? Nhưng chưa kịp mơ tưởng lung tung thì Jimin đã đưa ly nước về phía anh.
- Nước của anh, bắp của em, hai người mà chỉ tốn có một phần haha~ - cậu cười rất đỗi hài lòng.
- Em không uống à?
- Chỉ thích ăn bắp thôi~ Không thích uống nước!
Sắc mặt Seokjin đang tươi sáng phút chốc liền sa sầm xuống. Người ko thích ăn bắp, người không thích uống nước, có cần phải như thế không? Đến cơ hội chia sẻ cũng không có, hẹn đi xem phim còn có ý nghĩa gì nữa?
...
Phim hay! Chỗ ngồi thoải mái! Chỉ có tâm tình của Seokjin ngày càng héo đi như hoa khô không được tưới nước. Thậm chí đến giữa cuộc chiến của các siêu anh hùng còn có cảnh nóng bỏng hôn nhau, mà ngoài đời, thực tế lại phũ phàng chẳng có gì tương tác giữa anh và cậu. Thật thất bại!
Nhưng mà Seokjin không biết rằng, bên này Jimin đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt - xem có nên xin nước anh uống hay không. Kỳ thật không phải là cậu không thích uống nước như những gì đã nói, chỉ là cậu có nghe thời lượng phim chiếu gần 3 tiếng đồng hồ. Nếu mà cậu uống nước thì có khả năng sẽ phải đi toilet giữa chừng, cậu không thích như vậy, sẽ bỏ lỡ đoạn hay, bản thân lại không thích nín nhịn.
Nhưng mà tình hình hiện tại do ăn quá nhiều bắp rang nên cổ họng có chút khô khốc, phim chiếu cũng đã hơn 1 tiếng vài phút, nếu phải chịu khát lâu hơn nữa e rằng sẽ nghẹn chết mất. Đương lúc suy nghĩ đến nhức đầu, trên màn hình bỗng chiếu cảnh hôn nhau cực kỳ nóng bỏng, Jimin sửng sốt nuốt luôn vài miếng bắp rang. Nghẹn thật rồi!
- Khụ khụ~
Cậu siết bàn tay đập đập lên ngực, cố nén tiếng ho khùng khục nơi cổ họng. Phản ứng bộc phát giữa lúc cảnh phim đang lãng mạn đã gây sự chú ý của người bên cạnh.
- Em sao vậy? - Seokjin lo lắng quay sang
- Khụ~
Cậu không thể mở miệng trả lời, nhịn ho đến mức đỏ bừng mặt, tất nhiên trong bóng tối của rạp chiếu phim không thể nào thấy rõ được.
- Em nghẹn sao?
Dường như nhìn được biểu tình khổ sở của cậu, anh nhanh chóng cầm ly nước đưa qua ngay trước môi.
- Uống một chút nước nào!
Giờ phút này Jimin không còn nghĩ đến cái gì nên hay không nên, trực tiếp ngậm ống hút hút vào một ngụm nước ngọt, vì đang hoảng nên cũng không nhận ra bàn tay to lớn của người kia đang vuốt nhẹ sau lưng mình.
- Cảm ơn anh~
Cậu bối rối liếc mắt nhìn anh, cảm nhận sâu sắc ánh mắt đó đang dán chặt lên người mình. "Xấu hổ chết mất thôi! Để anh ta thấy mình háu ăn đến mức nghẹn cả bắp!".
- Không có gì, mũi em dính nước ngọt kìa~
Cậu sửng người khi cảm nhận ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ lên sóng mũi, giờ phút này cảm nhận rõ ràng vệt nước man mát chảy xuống - cũng giống như trái tim cậu bị hành động này làm cho tan chảy thành giọt. Sao có thể chứ?
...
Jimin ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn rạp phim sáng đèn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị kéo đi ra ngoài, rồi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị ai đó va phải. Đập trúng vào xương vai. Ừm giờ thì đau đến tỉnh người.
- Ui da~
- Xin lỗi, xin lỗi~ phía sau chen quá~ - một ai đó xoay lại nhìn cậu vội gật gật đầu
- Em có sao không?
Chỗ bị va đau được một lực nhẹ nhàng xoa lấy. Cậu đần mặt quay sang. "Hắc! Anh ta đang ôm mình!" thế là cậu giật nảy lên, hoảng đến trợn trừng mắt.
- Sao vậy? Đau lắm à?
Anh không rõ biểu tình sửng sốt của cậu, cứ ngỡ người kia phải đau lắm mới có vẻ mặt như thế, cho nên càng tiếp tục xoa xoa. Cậu thật sự câm nín sau đó, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
...
Lúc ăn tối ở nhà hàng món Nhật, Jimin lại biết thêm Seokjin đã đặt chỗ và cũng chọn sẵn thực đơn từ trước đó. Ông chủ có vẻ là người quen của Seokjin, hoặc có thể do anh là khách hàng thân thiết của quán nên trong lúc cả hai dùng bữa, một người tự xưng là quản lý xuất hiện hỏi thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị không, sau đó còn tặng một bình rượu sakê cho hai người.
- Anh thường đến đây ăn à? - Jimin không nhịn được tò mò liền hỏi
- Cũng không thường lắm. - Seokjin gắp đồ ăn cho cậu, rồi lại tự mình ăn uống ngon lành
- Chỗ này theo em biết không có chi nhánh thứ hai, còn rất khó để đặt bàn.
- Vậy sao? - anh nhàn nhã đáp, vẫn rất chăm chú ăn
- Quản lý còn đích thân tặng hai chúng ta rượu sakê, hình như loại này còn rất đắt tiền..
- Đắt lắm à? Anh không rành sakê cho lắm.
- Anh... anh có thẻ VIP của chỗ này đúng không?
- Đây mà cũng có thẻ VIP sao? Sao anh không biết?
Lúc này Seokjin mới ngẩng đầu nhìn Jimin, hình như cậu có thắc mắc gì đó to lớn lắm thì phải. Nhưng vấn đề là anh cũng không biết, thật sự không biết nhà hàng có phân thẻ khách hàng gì đó hay không.
- Anh có quen.. có quen với ông chủ nhà hàng này không? Sao chúng ta được đối xử đặc biệt quá vậy?
Jimin sau cùng cũng chịu hỏi đúng câu trọng tâm. Thành công làm Seokjin suýt thì nghẹn sushi trong miệng.
- Khụ~ ra làm em thắc mắc điều này... Thật ra, ông chủ nhà hàng này là anh trai của anh.
Hắc! Jimin sốc đến độ đánh rơi đũa trên tay, hai mắt mở lớn ngừng dao động, trong một vài giây cậu quên mất hít thở là như thế nào. Seokjin không muốn để ý đến phản ứng của cậu cũng không được, thật ra cũng đâu phải việc gì quá chấn động đâu.
- Anh trai anh làm ông chủ thôi mà, cần phải ngạc nhiên thế không? - Seokjin cầm đôi đũa Jimin làm rớt lên khẽ gõ vào tay cậu - Cũng may không phải anh nói anh là ông chủ, nếu không mắt của em sẽ còn mở lớn đến chừng nào.
Ý của anh rõ ràng là trêu chọc, nhưng kỳ thật là muốn thăm dò thái độ của cậu. Nhà hàng này vốn là anh và anh trai đều làm chủ, việc này trước đây anh chưa từng che giấu ai, kể cả những người yêu trước cũng vậy. Nhưng vẫn là chuyện tình cảm quá khứ ám ảnh, người yêu cũ của anh không ai yêu anh mà.. quên yêu tiền của anh cả, cho nên anh không muốn tiết lộ những gì liên quan đến sự nghiệp hay tiền tài vật chất. Nếu người nào đó yêu anh, họ phải yêu vì chính anh, chứ không phải vì sự giàu có mà anh gầy dựng.
- Em... Xin lỗi nếu biểu hiện vừa rồi của em quá kinh ngạc, chỉ là có chút bất ngờ. - Jimin xấu hổ chọt chọt đũa vào miếng cá hồi
- Ông chủ nhà hàng~ có phải nghe oai lắm không?
- Ưm~ - cậu gật đầu, nhón lấy cá hồi cho vào miệng nhai nhai - Anh hai anh thật giỏi!
- Biết sao đây.. anh trai lúc nào cũng giỏi hơn anh, em không biết đâu... anh ấy còn đẹp trai hơn anh.
- Anh ghen tị sao?
- Ừ, ghen tị chết được~ Tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh, đào hoa hơn anh, mặt nào cũng hoàn hảo hơn anh.
- Ý anh nói là anh hoàn hảo kém hơn một chút thôi hả? - Jimin suýt thì cười hắc lên một tiếng, may là cậu lấy tay che miệng lại
- Em nghĩ sao?
Seokjin nở nụ cười nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng không hề mang ý cười. Tất cả những gì anh nói vào lúc này chẳng có lời nào dùng để tán tỉnh cậu, sâu xa hơn, là dò xét con người cậu - điều mà trước đây anh chưa từng làm với người yêu cũ, cả với những người thể hiện có tình ý với anh. Nếu như là Jimin, em sẽ khác với bọn họ đúng không?
- Chưa thấy ai tự luyến như anh!
Cậu xua tay không che giấu nụ cười. Quả thật chưa từng có ai mặt dày tự khen mình trước mặt người khác như thế. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa thân thiết như bạn bè nữa kìa.
- Anh không tự luyến. Em nghĩ sao? - Seokjin nghiêm túc gõ gõ bàn
- Nghĩ cái gì?
- Nghĩ về anh, nghĩ anh là người như thế nào.
Hắc! May là cậu đang không nhai gì, nếu không lại nghẹn nữa rồi.
- Anh là người thế nào liên quan gì đến em?
Lần này thì cậu nhăn mặt chun mũi. Đúng rồi! Có liên quan gì đến cậu đâu!
- Là người dưng, nhưng lại thích em, thế có liên quan không? - Seokjin bá đạo hỏi không chút ngập ngừng
Trái tim Jimin đập bùm bùm như pháo nổ. Đây gọi là tỏ tình sao? Tỏ tình kiểu quái gì lại lạnh lùng cao ngạo như thế? Thật trái ngược lúc bình thường anh ta ôn nhu dịu dàng với cậu.
- Không... không liên quan chút nào hết! - cậu lắc đầu đỏ bừng mặt, vội nghĩ trong đầu mình nên nói gì cho thật ngầu, suy nghĩ một hồi liền bình tĩnh thốt ra - Thật ra ấn tượng ban đầu của em về anh không tốt cho lắm. Anh... là Alpha mà còn sở hữu ngoại hình cuốn hút như vậy, nhìn xe của anh, quần áo của anh, đồ vật mà anh đang sử dụng.. em cũng đoán được anh rất khá giả. Kỳ thật ngoài hai điều đó ra, em chưa nhìn thấy được ưu điểm nào hết, còn có nghĩ... nghĩ anh là trăng hoa, phong lưu, biến thái, thích sàm sỡ người khác...
Seokjin nghe đến đây thật muốn rơi lệ. "Sao em có thể nghĩ anh tệ như vậy chứ?".
- Nhưng mà sau đó.. sau khi nghe anh Hoseok kể một chút về anh, em đã thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn lúc trước, nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi. Em cũng không biết nhiều về anh, muốn em nghĩ xa hơn.. em thật nghĩ không được.
Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, lắng nghe từng lời từng chữ cậu trải lòng về anh với chính anh. Cảm giác thật sự rất khó tả. Cậu không ngại thú nhận từng chán ghét anh, cũng không hề bày vẻ làm nũng hay dùng những lời lẽ vuốt lòng anh, cậu chỉ đơn giản nói về suy nghĩ trong lòng cậu, là thực tâm của chính cậu. Hình như, anh lại yêu cậu nhiều hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top