#11 Bồi thường (1)
- Không cần nhịn! Để em giúp anh~
Một câu nói nhẹ nhàng mà như trận đại hồng thủy đánh ập vào trái tim của Seokjin, đổ tràn vào thân thể đang nóng rần rần như lửa đốt. Jimin có thể giúp anh cái gì? Muốn đem thân mình để đáp ứng anh sao? Cậu nhóc này sớm không chịu, muộn cũng không chịu cho anh cơ hội tiếp cận, mà lại chọn ngay thời khắc dầu sôi lửa bỏng này chủ động với anh, thế là thế nào chứ?
- Đừng khờ vậy, em ra ngoài đi!
Seokjin cố nhoẻn miệng cười, kỳ thật đã gấp lắm rồi, phần bên dưới cũng dần trướng đau đến khó chịu. Nếu Jimin cứ tiếp tục dây dưa thì e rằng anh sẽ nhịn đến mức sinh bệnh luôn mất. Nhưng mà nói sao đây? Tham luyến được đặt người này dưới thân để hoan ái không phải không có, chỉ là vào lúc này... thật sự không được. Anh thấy cậu vẫn cứ ngơ ngẩn dán sát vào người mình, trong lòng có chút vui mừng cùng thận trọng cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của đối phương, hơi thở phả ra nóng rực có phần run rẩy xen lẫn kích động.
- Lần đầu tiên không nên ở nhà của bạn thân mình. Anh muốn dành cho em những gì đặc biệt nhất, hiểu không Jimin?
Jimin bị hương vị Alpha quyến rũ đến hỗn loạn thần trí, bấy giờ cậu mới biết nham thạch bùng nổ trong cơ thể mình là gì. Đó chính là ham muốn, là khao khát tình dục của Omega dành cho Alpha, bất chấp việc cậu có tình cảm với người trước mặt hay không – Cậu, lần đầu tiên đã biết thế nào là bị bản năng xâm chiếm lý trí rồi. Thế cho nên câu nói "Lần đầu tiên không nên ở nhà của bạn thân mình" cùng với nụ hôn nơi chóp mũi làm cho cậu giật mình bừng tỉnh.
- A!
Cậu kinh sợ lùi về sau, trống ngực đập thình thịch muốn xoay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể vẫn cứ trì trệ ngồi bệt trên giường.
- Ngoan, nghe lời anh ra ngoài!
Seokjin đưa bàn tay run run mơn trớn lên gò má đỏ bừng của người trước mặt. Jimin hoảng thật rồi! Người kia sao lại ôn nhu với cậu như thế? Không được! Cậu phải rời khỏi đây trước khi toàn thân phát hỏa.
Phù phù phù~
Jimin đỏ mặt nổi giận phừng phừng. Việc đầu tiên sau khi rời khỏi phòng là gì? Tìm Hoseok và mắng cho một trận chứ sao!
- Anh Hoseok! Anh quá đáng lắm! Không phải dầu xoa bóp! Anh đã đưa em cái gì thế hả?
Hoseok đang đứng núp gần đó chột dạ nhảy dựng người lên. Hây da~ âm mưu đã bất thành còn chọc người ta nổi giận rồi. Nhưng mà sao lại rời khỏi phòng nhanh như vậy? Chẳng lẽ bạn anh chưa 'xơ múi' được gì luôn?
- Hi hi hi~ Em nói không phải dầu xoa bóp là sao?
Hoseok ló đầu ra cười giả lả, nhất định phải mặt dày đến cùng để ép cậu nhóc kể ra chuyện lúc nãy.
- Anh còn giả bộ nữa? - Jimin tức đến bốc khói
- Anh giả bộ gì đâu hi hi hi~
Lại là giọng cười đểu cáng đáng ghét đó! Cậu đang rất muốn đánh người đây, còn ở đó chọc ghẹo cậu nữa?
- Anh được lắm! Việc như vậy cũng dám lừa em! Anh nghĩ chuyện đánh dấu bạn đời có thể đem ra đùa giỡn được sao?
"Nghiêm trọng rồi! Nghiêm trọng rồi!" Hoseok thấy hai mắt Jimin đỏ lên, gần như sắp khóc đến nơi thì bỗng thấy hối hận. Cậu nhóc này vốn nhạy cảm như thế, trước đây còn phải trải qua trị liệu khi tới kỳ phát dục, chịu đựng lâu như vậy cũng không tự tiện kết đôi với bất kỳ Alpha nào.. Anh dường như đã quá vô ý trước cảm xúc của cậu rồi.
- Anh... anh không nghĩ...
Hoseok chưa biết phải giải thích thế nào, cũng chưa kịp nói lời xin lỗi thì Jimin đã nước mắt lưng tròng.
- Anh không nghĩ đến bởi vì anh không phải là Omega! Cho dù em có thích Seokjin đi nữa thì anh cũng không thể lừa em và anh ấy như vậy! Em...
Vừa giận, vừa uất ức, cậu cứ nói mà nước mắt đầm đìa rơi khắp mặt. Không muốn ở đây nữa! Không muốn nhiều lời với Hoseok! Cũng không muốn mùi hương Alpha nồng đậm khao khát ái dục kia lảng vảng quanh mình nữa! Thế là cậu tung cửa chạy đi mất. Hoseok đứng đó ngẩn ngơ.
...
/Jiminie~ anh xin lỗi. Đừng giận anh nha!/
/Jiminie~ anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà. Sorry sorry sorry em :(/
/Em nói gì với anh đi được không? Đừng im lặng như vậy mà >.< Tha thứ cho anh đi!/
/Sau này anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ và nói chuyện với anh đi~/
/Jiminie, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.. chỉ đừng làm lơ anh được không? Anh xin lỗi em huhuhu T___T/
Jimin làm lơ tất cả tin nhắn của Hoseok, cậu không xem cũng không có ý định phản hồi lại bất cứ gì vào lúc này. Taehyung ở ngoài cửa phòng bảo cậu ra ăn trưa cậu cũng mặc kệ, chuyện xấu hổ và thiếu đánh như vậy chắc chắn Hoseok sẽ không giấu Taehyung, nhất định sẽ gọi cho cậu chàng. Vì thế Jimin lại càng không muốn ló mặt ra khỏi phòng một chút nào. Cậu giận Hoseok, giận luôn cả chính mình vì đã để bản năng xâm chiếm lý trí vào lúc đó. Nếu không phải người kia chịu đựng giỏi, có lẽ cậu đã không còn chút mặt mũi rời khỏi căn phòng đó, thậm chí đó còn không phải là nhà của cậu hay của Seokjin.
"Jung Hoseok! Em ghét anh! Ghét anh! GHÉT ANHHHH!"
Nhưng Park Jimin thật sự đoán đúng. Hoseok đúng thật có gọi điện cho Taehyung kể về chuyện đó, nhưng không phải vì muốn trêu chọc cậu, mà vì muốn xin lỗi cậu. Cậu mãi không chịu bắt máy hay trả lời tin nhắn của anh, làm sao anh có thể chịu được khi cậu nhóc mà anh yêu quý lại giận đến mức làm lơ anh như vậy?
Taehyung lúc nghe xong chuyện này thì sốc đến không biết phải nói gì. Có thể bày ra âm mưu 'ác' như thế, cũng đáng bị giận đến cả tháng không nói chuyện. Nhưng mà Taehyung là ai chứ? Là em họ của Hoseok và là bạn thân của Jimin, tất nhiên không thể để hai người này lún sâu vào mối quan hệ khó xử. Việc xấu khó tha - vẫn là mắng ông anh họ một chập trước khi an ủi bạn thân. Nhưng mà bạn thân lúc này đang vô cùng tủi thân, tâm tính thì luôn nhạy cảm với mấy chuyện khó nói, cho nên bao nhiêu ngôn từ vẫn là không đủ để hạ hỏa người kia. Park Jimin hiện đang phẫn uất cả thế giới.
Buổi tối, cậu lẳng lặng đem phần cơm tối về phòng, bỏ mặc Taehyung ảo não không biết xử lý việc này thế nào. Cậu mặc kệ. Cậu đang buồn và cậu cho phép bản thân mình có quyền giận dỗi trong im lặng. Cơm trứng rất ngon, canh rong biển cũng rất ngon, kim chi xào cũng rất vừa miệng, tâm tình của cậu đã khá hơn một chút. Mỗi lần cậu có tâm sự, Taehyung đều chủ động nấu đồ ăn, đặc biệt toàn là những món cậu thích. Khẩu vị cậu đơn giản, không cầu kỳ, không đòi hỏi cao lương mỹ vị, cũng giống như đối với chuyện tình cảm, cậu chỉ nghĩ đến điều giản dị và chân thành. Park Jimin cậu - kỳ thật là một người rất trong sáng, nhưng sau ngày hôm nay có vẻ bị vẩn đục mất rồi!
"Không cần nhịn! Để em giúp anh~"
Cậu hư hỏng quá rồi! Chỉ cần nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất.
"Lần đầu tiên không nên ở nhà của bạn thân mình. Anh muốn dành cho em những gì đặc biệt nhất, hiểu không Jimin?".
Oa~ cậu chính là không muốn hiểu. Cậu vì sao phải hiểu? Cậu vì sao để anh ta ôm ôm ấp ấp? Vì sao để anh ta ôn nhu khuyên nhủ không được phép 'ấy ấy'? Còn vì cái gì dám nói dành điều đặc biệt nhất cho cậu? Còn có hôn cậu.. hôn cậu dịu dàng như thế.. Aaaaaa~ cậu phát điên lên mất thôi!
Ring~ ring~
"Lại là tin nhắn sao?" Cậu nhăn nhó nhìn điện thoại để bên bàn. Nhắn thì cũng nhắn quá nhiều rồi, biết cậu sẽ không trả lời mà sao cứ nhắn mãi thế không biết. Dù sao cũng đã làm lơ hết cả ngày rồi, cậu với tay cầm lấy điện thoại rồi nằm lên trên giường.
/Em ngủ chưa? Chuyện hôm nay anh thay mặt Hoseok xin lỗi em, xin lỗi vì đã khiến em khó xử, cũng cảm ơn em đã xoa bóp cho anh. Nhận được tin nhắn có thể trả lời cho anh được không? Hoseok rất buồn khi không nhận được phản hồi của em. Và em cũng không vì chuyện này.. mà từ mặt anh chứ?/ - từ họ Kim biến thái
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Sao không phải là Jung Hoseok? Sao lại là người kia nhắn cho cậu vậy? Jimin ôm ngực thở dốc. Không được! Cậu xem lại một loạt tin của ông anh đáng ghét Hoseok, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp chỉ vì một tin nhắn của ai kia.
Thình thịch!
Không tự chủ được, lại tìm đến tin nhắn cuối cùng đọc thêm lần nữa.
/Em cũng không vì chuyện này.. mà từ mặt anh chứ?/
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Có nên nhắn lại không? Có nên nhắn lại không? Có nên không? Có nên không? Có không? Có? Hay không? Aaaaaaa~
/Hoseok biết buồn, vậy còn em thì sao?/ đến họ Kim biến thái
Aaaaaaaa~ Cậu vừa gửi đi cái gì vậy chứ? Không tỉnh táo rồi! Mất bình tĩnh rồi!
/Muốn anh làm gì cho em hết buồn đây?/ từ họ Kim biến thái
Hơ~ không phải đây là kiểu nữ chính giận dỗi mè nheo đòi nam chính dỗ dành sao? Sai quá sai rồi! Park Jimin! Mày không được đi vào con đường tán tỉnh như thế!
/Không biết! Anh bồi thường thiệt hại đi!/ đến họ Kim biến thái
Xong rồi! Xong thật rồi! Hết thuốc với mày rồi Jimin!
/Ừm, anh bồi thường. Đừng giận nữa!/ từ họ Kim biến thái
Ha~ anh ta nói sẽ bồi thường cho cậu kìa. Không hiểu sao liền cảm thấy thoải mái. Cảm giác này là thế quái nào?
/Muốn anh dẫn đi ăn? đi chơi? đi đâu đó? Em thích gì?/ từ họ Kim biến thái
/Đâu cũng đi! Anh phải bồi thường!/ đến họ Kim biến thái
Đến lúc này Jimin đã không còn nhận thức được bản thân đang làm gì nữa, nhắn tới nhắn lui.. rốt cuộc hai người hẹn gặp nhau.. cuối tuần này.. đi xem phim, đi ăn, đi dạo phố đêm.. Được rồi! Là đi để Seokjin bồi thường thiệt hại. Tuyệt đối không phải là hẹn hò! Nhất định không phải là hẹn hò! Hahahaha~ Nhất định là vậy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top