#10 Người tốt làm việc tốt

Để ăn mừng JINTRO nên au đăng chap mới đâyyyyyyy~ 

Edit thêm 1 hình mới đâyyyyyyyy~

*ENJOY*


--------------------------------------------------


- Ơ~ anh sao lại...

Jimin ngơ ngác cùng bối rối trước sự việc diễn ra quá nhanh, thoắt cái cậu và Seokjin đã hai người một phòng nhốt lại. Nếu không phải cả hai đang trong nhà của Hoseok, cậu cũng dám nghĩ Seokjin đang tính kéo cậu vào đây làm những chuyện không đứng đắn. Được rồi! Đồng ý là hôm qua cậu có biết chút chuyện về anh, ấn tượng về một kẻ biến thái trăng hoa đã vơi bớt không ít, nhưng mà bây giờ nếu anh bày ra bất kỳ hành động sàm sỡ nào, cậu nhất định sẽ không nể mặt liền làm ầm lên cho xem.

- Anh không an tâm Hoseok!

Jimin thấy người kia thấp thỏm nhìn ra cửa mà trong bụng tức cười. Không an tâm mới là không an tâm Seokjin nhà anh thì đúng hơn, tự nhiên kéo người ta vào trong phòng chốt cửa lại, anh ta rốt cuộc muốn gì ở cậu chứ? Dường như, cũng biết tình trạng hiện giờ của hai người có chút mờ ám, Seokjin vội lúng túng nhìn qua.

- Em sao lại muốn giúp anh? Cậu chàng kia nhất định không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc hai chúng ta đâu.

Trước câu hỏi thẳng thắn của Seokjin, Jimin lúc này mới ngờ ngợ ra ý tốt của mình hình như đã sử dụng không đúng chỗ rồi, hơn nữa còn gây ra hiểu lầm nha.

- Bị cứng cơ khó chịu lắm.. – cậu nghĩ trong đầu, cố sắp xếp lại từ ngữ - Anh Hoseok lại phũ phàng như vậy...

"Cho nên em giúp anh một chút cũng không được sao?" Nhưng mà những lời này cậu không nói ra, ngộ nhỡ lại tăng thêm hiểu lầm thì có phải phiền toái lắm không?

- À, cậu ấy chỉ nói giỡn chút thôi, em đừng để ý.

Seokjin xua xua tay cười. Kỳ thật trong lòng có chút hụt hẫng, hóa ra cậu nhóc đơn giản chỉ là có ý tốt, chứ không phải là muốn tiếp xúc riêng với anh. Đêm hôm qua, lúc cậu lo lắng bảo anh buồn ngủ không được uống rượu nhiều sẽ bị trúng gió, còn tưởng đã có chút tình ý nào với anh, nhưng xem chừng chỉ là ý tốt đơn thuần không hơn không kém. Seokjin tự mắng bản thân đã nóng lòng quá rồi.

- Vậy anh kéo em vào đây làm gì?

- Em nói muốn giúp anh mà.. - Seokjin liếc nhìn cậu có chút bối rối - Dù sao cũng đang ở nhà Hoseok, để cậu ấy đi qua đi lại sẽ không được tự nhiên, vả lại...

Jimin vội hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Cậu chủ động đã một phần khiến sự tình trở nên bối rối, mà với tính cách Hoseok theo như Seokjin nói thì nếu cậu thật sự ở ngoài kia giúp anh xoa xoa.. nhất định sẽ có âm mưu gì đó xảy ra nha. Nhưng mà lôi cậu về phòng thế này cũng không ổn, hai kẻ độc thân Alpha Omega xáp cùng một chỗ thì người ta sẽ nghĩ gì chứ? Không được! Không ổn chút nào hết!

- Nhưng mà như bây giờ, em thấy... em thấy như vậy cũng hơi bất tự nhiên.

Jimin lúng túng tìm cách thoái lui, kỳ thật trốn vào đây không phải cách hay. Hoseok dù không thể bày trò nhưng chắc chắn sẽ lại suy đoán lung tung nữa cho mà xem.

Nhìn thái độ ngượng ngùng của cậu, cộng thêm mùi Omega lẫn trong không khí có chút áp bách, Seokjin cũng không muốn gượng ép thêm. Anh chỉ sợ bản thân không cố ý mà bản năng lại bùng phát ham muốn - tỏa ra dục vọng Alpha bay cùng khắp thì sẽ rất dọa người.

- Trốn trong đây một chút rồi đi ra, Hoseok sẽ không hỏi gì đâu. Cậu ấy bày lý do về phòng chuẩn bị tài liệu mà, chắc chắn ko để lộ tẩy đâu.

Seokjin ngoài mặt cười cười, trong lòng thì đã sớm héo queo buồn bã. Vụt mất cơ hội tiếp xúc thân mật với người mình để ý rồi, không thể vui được, chỉ biết níu kéo 'không gian chỉ hai người' thêm chút nữa.

Jimin vừa bất ngờ vừa ái ngại nhìn anh, rõ ràng chính mình ban đầu mạnh miệng nói muốn giúp người ta, vào lúc này như con rùa rụt cổ thấy ngại liền rút lui. Chỉ là cậu không nghĩ Seokjin lại trực tiếp bỏ qua chuyện này, cũng không lấy lý do kia gượng ép cậu giúp anh. Thật ra giúp người kia một chút cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là khi nghe anh nói như vậy, trong lòng bỗng yên tâm còn phát thêm cho anh nhiều phiếu người tốt. Biết anh quả thật không có ý gì bậy bạ, cậu cũng cởi mở lòng mình hơn.

- Nhưng mà anh có đau lắm không? Cơ bị căng cứng để lâu cũng không tốt, nếu đã vào đây rồi.. hay là anh ngồi xuống để em xoa vai cho anh.

- Hửm?

Seokjin liền tròn mắt nhìn cậu. Mới đó đã thay đổi thái độ, còn là đề nghị xoa vai cho anh nữa chứ.

- Anh ngồi xuống đi!

Jimin hơi đỏ mặt khi phải chủ động nhắc nhở người kia tìm chỗ ngồi. Sao lại đứng ngơ đó nhìn cậu? Rồi bộ mặt đẹp trai ngây ngẩn gãi đầu quay mặt đi chỗ khác là sao? Không phải là anh đang ngượng chứ? Biểu cảm như vậy vừa làm cậu bối rối theo, vừa khiến trái tim loạn nhịp cào cào. Bởi mới nói Alpha có khí chất lại còn đẹp trai chính là cạm bẫy chết người nha. Mới đó mà mùi xạ hương nam tính của anh ta lại nồng thêm một chút, hại cậu lúc ở phía sau lưng chạm tay lên vai đối phương.. một tầng sắc hồng đã phủ đầy mặt.

- Nếu đau thì anh nói em nhé!

- Ừm~

Jimin thật không tin được người mà cậu từng chán ghét, từng cho là biến thái không muốn tiếp xúc.. bây giờ lại đối diện với cậu, dù chỉ là tấm lưng rộng lớn của anh ta, hai người còn trên cùng một giường... Bậy bậy bậy! Chỉ là một chỗ ngồi rộng rãi êm êm, tuyệt đối không có như cụm từ "cùng một giường" theo nghĩa thiếu trong sáng kia. Jimin cố đánh bay suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, hai tay vẫn chuyên tâm xoa xoa phần vai cứng ngắc của đối phương. Thế quái nào cơ của anh ta lại cứng đơ trầm trọng như vậy?

- Anh chịu mùi dầu nóng được không?

Nghĩ nghĩ một hồi lâu cậu mới bấm bụng lên tiếng. Làm người tốt thì phải tốt cho trót chứ đúng không?

- Được, nhưng sao?

Seokjin có chút mơ màng đáp lời, kỳ thật anh rất thích được xoa bóp vai. Mặc dù ban đầu người kia chạm tay lên vai có hơi căng thẳng, nhưng sau đó khi thích nghi rồi thì mặt đần ra đầy hưởng thụ, cũng may anh quay lưng lại nên người kia không thấy được.

- Vậy anh đợi em một chút.

Jimin nhỏm người dậy rời khỏi giường, cậu biết Hoseok có một chai dầu nóng xoa bóp rất xịn. Vừa ló mặt ra cửa phòng, thiếu chút nữa cậu đã bổ nhào vào người của Hoseok.

- Anh..

Bàn tay anh nhanh như cắt giơ lên che lấy môi cậu.

- Em hay lắm! Hai người trốn làm gì trong này?

Hoseok lần này đặc biệt tinh ý không hét ầm lên, chỉ có nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tỏa nhiệt phóng vèo vèo lên Jimin, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào trong phòng.

- Còn anh sao lại lén lút ở đây?

Jimin cả giận cũng rất muốn hét vào mặt người đối diện. Cái giọng nghi ngờ này là sao? Lại còn ở ngoài rình trộm nữa chứ, giờ cậu mới biết Seokjin nói anh chàng này bày trò là có ý gì. Về phòng chuẩn bị tài liệu cuộc họp chẳng qua chỉ là cái cớ.

- Nhà đây là của anh, việc gì anh phải lén lút? – Hoseok bày vẻ tức cười, đoạn đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau người kia – Còn em? Ở trong nhà anh lại cùng người khác trốn vào phòng riêng...

- Em với Seokjin là trong sáng! - Jimin ngượng đến rít gào

- Trong sáng à? Anh thấy Jin còn ngồi hẳn trên giường cơ mà~ - Hoseok nhếch miệng cười đểu cáng

- Em làm người tốt giúp anh ấy xoa vai, không phải 'bạn tốt' như anh đâu. – Jimin trừng mắt – Mà em nhớ anh có chai dầu nóng phải không? Cho em mượn chút đi!

Hoseok tính chọc ghẹo thêm chút nữa, nhưng nghĩ bụng chuyện quan trọng không phải là đùa giỡn qua lại, điều quan trọng chính là lưu lại bằng chứng tình cảm của hai người này. Nhưng hiện tại bọn họ lại trốn vào phòng đóng kín cửa, anh muốn nghe gì còn khó chứ đừng nói nhìn trộm.

- Anh làm gì ngẩn người rồi? Mau lấy dầu nóng cho em!

- Ờ ờ~

Hoseok cảm thấy thật thất bại, vì sao để cơ hội tốt vậy vụt khỏi tầm với chứ? Huống hồ chi anh có cảm giác sau đêm hôm qua Jimin đã không còn chán ghét bạn anh nữa, có chút xao động rồi; Seokjin thì không cần nói, thích người ta là chắc chắn rồi. Không lẽ với tư cách bạn thân anh không thể làm gì giúp hai người bọn họ gần nhau thêm sao?

- Anh à, chai nào nha? Nhiều loại quá!

Jimin cúi đầu nheo nheo mắt nhìn vào hộc tủ. Hoseok nhìn cậu nhóc hai mắt chớp chớp với hàng mi cong cong, nước da trắng trẻo, hai má hồng hào, bờ môi căng đầy hồng thuận, còn dáng người thì thật... Chậc chậc ~ chuẩn Omega như này lại phải chịu độc thân lâu như vậy có chút đáng tiếc nha. Mông lung một hồi, Hoseok không hiểu tâm tình ra sao liền chỉ tay vào một chai nhựa có vỏ ngoài trong veo một màu xanh biển mát rượi.

- Em lấy chai này đi!

Jimin nhanh nhẹn cầm lấy chai dầu trên tay, trước khi rời đi còn cười với anh một cái. Nụ cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Hoseok thoắt cái liền chột dạ, không biết đến lúc sau cậu chàng còn cười với anh được như vậy không, nói không chừng còn...


...


Seokjin tận hưởng cảm giác lòng bàn tay mịn màng của Jimin vuốt ve trên vai và cổ của anh. Vì sự nghiệp người tốt làm việc tốt cho trót nên Jimin đã ngượng ngùng đề nghị anh cởi bớt nút áo sơ mi, kéo lộ bả vai để cậu xoa giúp. Khỏi cần nói cũng biết Seokjin phấn khích như thế nào, ngoài mặt anh vẫn điềm tĩnh ngồi yên hưởng thụ, bên trong thì tiểu thiên thần Seokjin ôm mặt gào loạn không ngừng.

Mùi dầu xoa bóp cũng thật dễ chịu, lúc đầu Jimin trượt tay đổ khá nhiều lên vai anh, anh còn tưởng phen này vai mình sẽ bị nóng đến cháy da. Không ngờ lúc chất lỏng chạm lên người thì một tầng mát lạnh bao phủ, hơn nữa mùi dầu rất mát, lại có chút the the bạc hà. Nào giờ anh mới biết có loại dầu xoa bóp như vậy, còn tưởng là Jimin lấy nhầm rồi, nhưng cư nhiên càng xoa thì cảm giác nong nóng càng trở nên rõ ràng. Vì vậy anh cũng không thắc mắc nữa, chỉ là không ngờ...

Cả người anh càng ngày càng nóng, mà cái nóng này không chỉ toát ra từ da thịt bên ngoài, đến từng tế bào và mạch máu trong anh như muốn phát hỏa. Rõ ràng Jimin chỉ mới bắt đầu xoa cho anh được vài phút, không lý nào nhiệt độ mát lạnh của dầu có thể thay đổi nhanh như vậy? Seokjin cố nhịn cơn nóng hừng hực đang dần lan tỏa khắp cơ thể mình, dù sao chỉ mới đón nhận thân mật từ Jimin, anh không muốn dừng lại nhanh như thế.

Vấn đề là Jimin cũng nhận ra người kia có gì đó không ổn, cơ vai của anh đã được xoa bóp qua – vào lúc này bất ngờ giần giật khiến cậu sợ hết hồn. Hơn nữa càng xoa cậu lại thấy dấu hiệu giật cơ này không chỉ xuất hiện ở vai, biểu hiện của anh bây giờ giống như đang bị kích động, mùi Alpha tỏa ra càng thêm nồng đậm. Đang lo lắng nghĩ bụng không biết có nên dừng lại hay không, thì đột nhiên Seokjin ngã vật xuống giường.

- Anh! - Jimin sợ hãi kêu lên một tiếng – Anh sao thế?

Cậu cúi người hốt hoảng lay lấy vai Seokjin, nhưng tay vừa chạm vào thì đã bị anh vươn ra nắm chặt. Cứ ngỡ người kia bị đau nên cậu không phản kháng, vào lúc này chỉ biết giương ánh mắt lo lắng cùng hỏi han. Ngờ đâu một giây sau, cũng chính bàn tay nắm lấy cậu lại thô bạo xô ngã cậu về sau.

- Ui da~

Dù đang ngồi trên giường, không đến mức bật ngửa ra đất nhưng cậu cũng chật vật mất thăng bằng.

- Em ra ngoài đi!

Jimin ngơ ngẩn nhìn lên khi nghe thấy chất giọng khàn đặc phát ra, lúc này Seokjin đã gắng gượng ngồi dậy, cậu có thể trông thấy khuôn mặt đỏ bừng rịn ướt mồ hôi của anh, cổ áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh quyến rũ còn có chút run rẩy. Cậu không hiểu! Vì sao lại bảo cậu ra ngoài?

- Anh không ổn chỗ nào?

Seokjin nhìn khuôn mặt trơ ngốc của cậu thì càng muốn đánh mất lý trí. Người kia thế mà lại ngây thơ không nhận ra không khí cấp bách giữa bọn họ, anh chuẩn bị phát tình, ổn hay không thì nếu cậu cứ lằng nhằng ở đây, nói không chừng người bị làm cho không ổn sắp tới chính là cậu.

- Chỗ nào cũng không ổn! Jimin.. em ra ngoài trước đi.

"Được rồi! Em đừng hỏi anh gì nữa, bằng không anh sẽ không kềm chế được nữa." Seokjin khó khăn trả lời, hơi thở phả ra đầy nặng nhọc. Anh nóng sắp điên mất rồi! Cũng ức chế muốn được phát tiết lắm rồi! Rốt cuộc Jung Hoseok nghĩ gì, đưa Jimin cái quỷ gì để xoa lên người anh vậy?

- Anh bị sao mới được? – Jimin vốn chưa nhận định được tình hình, cứ thản nhiên tiến sát vào anh hỏi han lo lắng – Lúc nãy còn giống như sắp ngất, sao em có thể...

Cậu nhìn thấy ánh mắt người kia lảng tránh mình, trong lòng bỗng hỗn loạn không hiểu vì sao.

- Sao em có thể bỏ đi được?

Ha~ cậu vừa nói cái gì vậy nè? Quỷ nhập cậu rồi sao? Nhưng mà cậu không tính chuyện này lỡ miệng, thì thời khắc này những lời đó như chất xúc tác làm thổi bùng ngọn lửa khao khát trong lòng Seokjin. Vừa bắt lấy ánh mắt trầm tư đầy long lanh của Jimin dành cho mình, anh quăng tất thảy lý trí ra khỏi não bộ, kéo đôi vai nhỏ hơn vào trong lòng ôm chặt. Cánh mũi tham lam dán lên vùng da cổ trơn mịn, hít hà mùi hương Omega dịu nhẹ mà mê đắm.

Jimin bị động tác bất ngờ đó làm cho thất thần đông cứng. Sao đến lúc này cậu mới nhận ra dục vọng chiếm hữu của Alpha dâng đầy trong không khí? Mùi xạ hương quyến rũ nồng đậm của người trước mặt như muốn nhấn chìm thân thể cậu, bao bọc và nhốt cậu lại trong mê hồn trận của anh ta. Rõ ràng người ta đã bảo cậu tránh đi, cậu lại ngờ nghệch tự chui đầu vào. Nhưng làm thế quái nào cậu hiện tại không hoảng sợ? Cảm giác bất quá chính là bùng nổ như nham thạch phun trào, nhưng vì sao bùng nổ, và bùng nổ vì cái gì cậu lại không rõ ràng.

- Đó không phải là dầu xoa bóp.

Jimin trong lồng ngực nóng bừng của Seokjin vội ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc như cún nhỏ lạc đường, đôi cánh tay không chú ý đã ôm lấy quanh hông của đối phương từ bao giờ.

- Hoseok lừa em rồi.

Giọng nói vẫn khàn đặc, nhưng vào đến tai Jimin lại sinh ra khí tức ấm áp cùng nam tính chết người. Tim nha, sao mày không chịu nghe lời lại đập loạn vậy hả?

- Ở lại đây không an toàn, em ra ngoài đi.

Đây là tình huống gì? Jimin dù có chậm hiểu thế nào thì lúc này cũng biết 'không an toàn' là đang ám chỉ điều gì. Nhưng mà đáy mắt của Seokjin chứa đầy ẩn tình ôn nhu, còn trìu mến như đang dỗ dành trẻ nhỏ thế này.. cậu bị anh nhìn sắp chảy ra thành nước luôn rồi. 

Vào tình thế căng thẳng như bây giờ, sẽ có bao nhiêu Alpha bình tĩnh nói với Omega mà họ có tình ý rằng 'em ra ngoài đi'? Không dùng bạo lực chiếm đoạt, cũng không nói lời đường mật dụ dỗ đối phương lên giường, người như vậy có khả năng tồn tại sao? Thế mà cư nhiên Kim Seokjin lại là một người như thế, đường hoàng xuất hiện ngay trước mặt cậu.

- Jimin, nghe anh nói không? Anh sắp không nhịn nổi rồi!

Seokjin nhắm nghiền mắt rít lên, đôi cánh tay không còn níu giữ người kia nữa, nhưng cũng không trực tiếp đẩy ra. Khổ sở dồn nén dục vọng sắp làm anh đánh mất chút lý trí sau cùng, thế mà, Jimin lại không chịu hợp tác với anh.

- Không cần nhịn! ... để em giúp anh~

Đừng ai nói gì hết! Jimin không biết mình nói gì đâu, cũng không muốn biết chuyện xảy ra sau đó thế nào nữa. Cậu phó mặc thôi. Đem hết tất thảy giao cho Seokjin quyết định.



Chap sau có nên viết cảnh H ko ý nhỉ? Có ai cho au ý kiến gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top