chương 1

Cậu ấy, luôn biết rằng mình không nên tồn tại.

Không ai cần phải nói điều đó ra, bởi từ khi có nhận thức được thế giới, cậu đã cảm nhận rõ rệt. có thứ gì đó rất sai trong chính hơi thở mình.

Người ta bảo rằng đứa trẻ nào sinh ra cũng là món quà của Thượng Đế. Nhưng cậu không phải quà tặng...

Năm ấy, có một cô gái mới mười tám tuổi, hoảng loạn với cái thai không mong muốn bên trong bụng, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến thanh xuân và những dục vọng bên ngoài,.. cô đã tìm đến một phòng khám thai chui nơi cuối con phố tối.
Mùi thuốc sát trùng trộn với hơi ẩm của sắt gỉ và tiếng muỗi vo ve trong góc tường.
Cô ấy run rẩy nằm trên chiếc giường lạnh, hai tay báu víu chặt tấm vải phủ đã sờn mép.
Thứ kim loại sáng loáng lướt qua ánh đèn huỳnh quang, phản chiếu lên trần nhà

Bên trong bụng, đứa trẻ nhỏ bé ấy "Ember" cảm nhận được nỗi sợ.
Không có trí khôn, nhưng lại có bản năng muốn sống.
Mỗi lần dụng cụ chạm vào làn da mỏng manh, cậu co rút lại, dãy dụa trong thứ bóng tối đặc quánh của máu và nước ối.
Một nỗi đau bản năng, vô thanh, như tiếng gào của linh hồn chưa kịp được sinh ra.

Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông bước vào, dáng cao, chiếc áo khoác còn dính bụi đường. Dáng vẻ gấp gáp thở liên hồi do cái mệt của việc chạy liên tục hơn 30 phút để kịp thời đến nơi. Anh ta đứng dựa vào tường, ánh mắt trầm mặc đến mức đáng sợ.
Người cô gái trẻ ngẩng đầu, môi run run

"Em… không thể nuôi nó được đâu, Hyacus. Em không thể…tương lai của em..."

Ông ta nhìn cô hồi lâu, vẫn mang vẽ cợt nhả đặc trưng nhưng sớm đã không mang một xúc cảm khó tả, ông cười khinh mang chút bất lực, lời khuyên không bỏ vào tai, giờ ở đây nói rằng không nuôi nổi cái thứ trong bụng vì tương lai. Ông đến đây, cũng chỉ vì lý do đó

Hyacus sẽ không đến ngăn cản khi cái thai mới thành hình, nhưng đáng tiếc. Chỉ vì lời đường mật của người tình hứa hẹn sẽ lo cho hai mẹ con mà...

"Đừng giết nó. Dù gì… nó cũng gần chào đời rồi"

Nhưng quá muộn.
Dụng cụ sắt đã đi sâu, và thứ cắt đầu tiên không phải là dây rốn mà là cột sống. Do giãy dụa mà phần lưng đã đối diện cửa tử cung.
Một vệt máu đỏ ứa ra, đặc quánh.

"Này, tôi bảo dừng lại!"

Hyacus siết chặt nắm tay, ra lệnh cho bác sĩ dừng lại.
Người phụ nữ khóc nức nở, gần như đã rơi vào tuyệt vọng và cuộc phá thai trở thành một ca sinh non

Đứa bé được kéo ra khỏi cơ thể người mẹ, tím tái, thoi thóp giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Mọi người tin rằng nó sẽ chết trước khi bình minh lên.
Nhưng không. Một bác sĩ giỏi tình cờ có mặt ở đó, định mệnh, hay sự trừng phạt của Thượng Đế đã giữ lại sinh mạng mong manh ấy.

Ember sống.
Tấm lưng sau này để lại di chứng không thể phai cũng không thể hạnh phúc, chỉ là một cơ thể có thể thở được, với một cột sống không còn mấy khỏe mạnh như người bình thường
Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cậu đã học cách chịu đựng thay vì khóc ở độ tuổi của một cậu ấm được cưng chiều

Nhiều năm sau, do căm ghét đứa con không rõ mặt cha. Giận cá chém thớt, ngày đêm đày đọa đứa con ruột đáng lẽ ra phải nằm dưới mồ đất lạnh lẽo cách đây 6 năm trước. Tâm trí ngày đêm quanh quẩn bên sự việc năm ấy, thần trí cô hỗn loạn và đã phát điên không lâu và đã được đưa vào một bệnh viện để chứa do gia đình coi trọng sĩ diện

Do máu mủ còn chảy trong người, Hyacus không đành lòng mà đã nhận nuôi Ember. Không phải vì thương, hay tội nghiệp...mà do trách nhiệm làm cậu của thằng bé...

Ông không bao giờ đánh, cũng chẳng bao giờ ôm cậu hay nói những lời ngọt ngào. Mọi thứ chỉ diễn ra trong im lặng những bữa ăn trống trơn tiếng nói, căn nhà rộng đến mức lạnh buốt, và ánh mắt người cậu không bao giờ dừng lại trên khuôn mặt cậu quá ba giây.

Ember lớn lên như một chiếc bóng, tồn tại giữa thế giới của người khác mà không bao giờ thực sự thuộc về.
Trong đôi mắt màu tro xám ấy, ẩn sâu một ngọn lửa yếu ớt lửa của kẻ chưa từng được yêu nhưng vẫn khao khát sống, khao khát một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

-----------nhiều năm sau----------

Buổi chiều phủ màu vàng xám lên những con đường đã sẫm. Dòng người thưa dần, tiếng xe hòa vào gió như những hơi thở cuối cùng của ngày.
Ánh nắng rụng lại trên tấm kính của một quán cà phê nhỏ, nơi góc phố chẳng ai buồn để ý.

Gió từ chiếc máy lạnh khẽ luồn qua tấm rèm cửa, chạm lên vai áo của chàng trai trẻ đang ngồi tựa lưng gần khung cửa sổ.
Dáng cậu gầy, mảnh khảnh, ánh mắt mệt mỏi như thể cả thế giới bên ngoài kia chẳng thuộc về mình.

Leng keng~

Tiếng chuông cửa vang lên, khẽ mà rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

"Xin chào quý khách..."
Ember ngẩng đầu, môi nở một nụ cười nhẹ.

"Chào con ong chăm chỉ"

"Anh Raven… và chú Kaigus?" Cậu khựng lại, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên xen chút vui mừng.

"Ngồi xuống đi, cậu nhóc"

"Khách đến sao em ngồi được? Nào, ngồi đi"

"Thôi thôi, cậu cứ ở đấy"

Morton người khách mới vào, bước đến, đặt tay lên vai Ember, cười thân thiện.

"Anh làm cho. Chú cháu nói chuyện đi"

Kaigus ngồi vào bàn cầm điếu thuốc nhưng không đốt, chỉ xoay trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường.

"Công việc vẫn ổn chứ?"

"Dạ, ổn ạ. Tuy hơi chậm chạp nhưng chủ tốt lắm, không quở trách gì hết"_Ember đáp, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không gian yên bình.

"May mắn nhỉ"_ Kaigus khẽ cười

"Tôi nghĩ… tôi thương cậu, vì quá khứ"_ bấy giờ ông mới chăm lửa hút nhẹ một hơi

"Dạ…?"_Ember khó hiểu

"Nếu Sirius còn… có lẽ cậu đã được yêu thương nhiều hơn"_ ông tựa cằm lên mu bàn tay, nhớ những ngày đầu tiên gặp nhau khi ember gặp sự cố, kaigus đã vô tình nhìn lại được kí ức mơ hồ của thằng bé

Câu nói rơi xuống như một giọt mưa chạm mặt bàn, không lớn nhưng để lại vệt ướt dài trong lòng.
Ember cụp mắt, hàng mi run run.

"Bác ấy... vẫn chưa có tung tích gì ạ?"

"Không… tôi vẫn đ-"_ông lắc đầu chậm rãi

"Ấy ấy, đừng hỏi vấn đề ấy nữa!" _Morton vừa bước ra, giọng pha chút vui vẻ để xua đi nặng nề trong không khí.
Trên tay anh là một khay đồ uống còn nghi ngút khói. “

"Nào, uống đi, uống đi. Dạo này cậu có tìm được cô người yêu nào chưa?"

Ember bật cười, một nụ cười mảnh như đường nứt trên băng

"Làm gì có ai thương một kẻ suốt ngày sống cùng cà phê và khói bụi chứ."

Chiều dần tàn.
Tiếng cười nói tan nhẹ trong căn quán nhỏ. Hơi cà phê hòa cùng mùi khói thuốc, mùi gỗ cũ và âm nhạc du dương như dòng ký ức chảy chậm.
Ngoài kia, phố lên đèn. Ánh sáng loang qua tấm kính, phủ lên gương mặt Ember một lớp vàng nhạt mong manh.

Cậu lặng nhìn bóng mình phản chiếu trong khung cửa, thấy trong đó một người vẫn đang sống không phải vì hạnh phúc, mà vì đã quen với việc tồn tại.

Quán cà phê giữa lòng thành phố vẫn ấm, dù bên ngoài, hoàng hôn đã rơi xuống như một tấm chăn phủ lên thế gian, vừa đẹp, vừa buồn, vừa cô độc.

---tóm tắt ----

Cho ai chưa hiểu thì

+Sirius là bác của em ember hiện tại đã mất tích trong dòng thời gian hỗn mang do sự cố của con trai làm ra. Ember chưa từng thấy mặt bác mình nhưng do chung huyết thống mên có cảm xúc buồn bã khi kaigus nhắc đến

+Kaigus cùng morton là 2 người bạn thân cùng gặp ember trong một buổi sáng khi cột sống của ember lại phát bệnh, 2 người họ đã đưa cậu vào bệnh viện và quen nhau từ đó

+Hyacus là cậu ruột của ember, do là một tay cậu chu cấp lớn lên nên ember gọi ông bằng cha thay vì bằng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top