Chap 1: Con bé bị Chúa bỏ quên
"Nếu tôi có một điều ước tôi sẽ ước, mình chưa từng sinh ra."
Cái ý nghĩ ấy lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi, vì tôi rất vô dụng, vừa xấu xí lại còn vụng về. Ở trường, bạn bè thường trêu trọc tôi, họ lúc nào cũng nghĩ ra được một trò độc ác để doạ tôi, tạo một cái biệt danh thô lỗ dành cho tôi như Con vịt xấu xí hay là Con bé bị Chúa quên lãng, dường như tôi là một con rối để tạo thú vui cho họ. Ở nhà thì tôi lúc nào cũng bị ba chửi rủa, thậm chí là đánh bằng cái cây gỗ mỗi khi ông say rượu, mẹ tôi thì đã bỏ tôi đi để mình tôi lẻ loi ở căn nhà đáng sợ này. Một lần vì tôi vô tình nhắc tới tên mẹ, bố tôi nghe thấy đã đập vỡ chai rượu ông đang uống rồi lấy mảnh chai cứa vào lưng tôi - đứa con gái ruột duy nhất của ông -lúc đó mới lên 8 và không quên xả lại một câu:
- Đừng có nhắc tới con đàn bà đó ở đây, nó là một con khốn và mày là con rơi của con đàn bà đó với một thằng đàn ông khác. Cho nên đừng gọi tao là bố nữa!
Đến bây giờ thì cái vết thương ấy đã thành sẹo, tuy nó đã khỏi nhưng mỗi lần chạm vào tôi lại cảm thấy nhói tim và sợ hãi.
Và rồi tôi đâu biết rằng ngày đệnh mệnh sắp xảy ra với tôi...
Sáng tôi đi học, khi bước chân vào cửa lớp, ai cũng nhìn tôi rồi cười nham hiểm. Tôi biết cái cười ấy có ý nghĩa gì, họ lại chuẩn bị hành hạ tôi nữa đây mà. Tôi đi đến chiếc bàn của mình và nhìn thấy một thứ bẩn thỉu, trông như xác một con chuột chết đang bốc mùi hôi thối.
- Này, Con vịt xấu xí, mày không định dọn cái đống rác thải của mày đi à, trông kinh quá! - Một con nhỏ trông khá xinh nhưng lại có giọng chua lanh lảnh nói.
- Hầy, Ria ( đọc là Ri Ah) à. Cậu không biết sao, cái thứ đấy là "quà" của tớ tặng con nhỏ đấy đó. Mà trông con nhỏ đó cũng kinh khác gì thứ đấy đâu. - Con nhỏ có tên là Ely nói
Sau đó là một tràng cười ác ý của những con nhỏ nhà giàu ấy.
Tôi rất tức giận nên đã không suy nghĩ gì cả rồi cầm xác con chuột chết quăng vào người con nhỏ Ely đó. Con nhỏ đó hét thất thanh rồi giơ tay tát tôi một cú rất mạnh, những đứa còn lại thì chạy lại rất tóc, cào cấu mặt tôi, họ cứ thế cho tới khi cô giáo bước vào lớp. Cô nói:
- Lớp mình có chuyện gì vậy?
Nhỏ Ely tranh thủ thời cơ, giả bộ khóc lóc:
- Cô ơi, con nhỏ Đình Hy hức... nó... hức... Quăng con chuột chết... Hức vô người em cô ạ! Huhu...
- Có thật là thế không Đình Hy?
- Không phải cô ạ! Là tại... - tôi đang định giải thích thì bị nhỏ Ria chặn lời.
- Tại con Đình Hy đó cô, em nhìn thấy rõ ràng nó cầm con chuột chết ném vô người Ely đó cô.
- Đúng đó cô, bọn em cũng nhìn thấy nữa! - những học sinh khác trong lớp cũng đều về phe Ely.
- Cô ơi, không phải mà cô. Không phải em thật mà. - tôi cố gắng biện minh cho mình nhưng vô ích.
- Sao em lại đối xử với bạn của em như thế chứ, lại còn phủ nhận nữa hả, tôi phạt em ra ngoài hành lang đứng hết tiết và viết kiểm điểm về việc này. Học hành đã không ra gì còn thiếu đoàn kết nữa, thật là xấu hổ cho lớp mà.
Cô giáo nói câu cuối khi tôi đã ra ngoài lớp đứng, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng, từng từ một. Tôi nghĩ trong đầu: " Đúng thế, mình là con nhỏ vô dụng, học giốt, vụng về, lại còn xấu xí nữa." Sau đó một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má tôi, rơi vào khoé miệng, vị mặn chát...
Reng reng reng, ba tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Cả trường ùa ra đông như kiến, nghe thấy tiếng chuông, tôi cất hết sách vở vào túi nilon - vì bố không cho tôi mua cặp, nói là: "Tao cho mày ăn học đã tốt lắm rồi, còn xin xỏ này nọ nữa, mà mày học cũng có ra hồn gì đâu chứ, chỉ tổ phí tiền tao thôi." - vừa bước ra khỏi cửa lớp tôi đã đụng mặt Ely. Nhỏ cười nham hiểm và nói:
- Con rẻ rách, đi theo tao!
Tôi sợ hãi nhìn nó, trong ánh mắt hiện rõ vẻ độc ác và nguy hiểm. Tôi lắc đầu từ chối nhưng nó trợn mắt lên nhìn tôi và bảo:
- Mày không có quyền từ chối, đi theo tao ngay lập tức.
Tôi buộc phải đi theo nó, nó dẫn tôi đến một căn phòng tối đen, toàn mạng nhện và hôi thối kinh khủng, chắc đây là nhà kho, vì căn phòng này từng có học sinh chết nên nhà trường đã niêm phong không cho vào.
- Cậu... định làm gì tôi? - tôi run rẩy nói.
- Oa, đoán chuẩn thế! Ờ, bọn tao sẽ... phải gọi là gì được nhỉ... À sẽ dạy cho mày biết thế nào là phép tắc. Con nhà nghèo mà làm phách à! - Ria thâm hiểm nói.
- Bọn mày, vô xử nó đi! - Ely ra lệnh.
Sau đó cả 3 thằng con trai đứng cạnh nó lao vào đánh đập tôi, họ còn lấy đâu ra mấy con dao định rạch mặt tôi.
- Dừng lại đi, đừng mà! Đừng làm thế với tôi. - tôi khóc thét lên cầu xin họ.
- Mày ra lệnh với bọn tao á? Cái con nhà nghèo, xấu xí, ngu ngốc, lại còn béo ú nữa. Mày sống trên đời này làm gì cho trật đất. - Ria cười đểu nói.
- Đừng trách bọn tao ác, tại mày cả thôi, nếu biết điều sớm thì đã không ra nông nỗi này. Haha - Ely cười sau đó bảo bọn kia tiếp tục công việc đang dở.
Họ cầm lấy con dao sắc nhọn, rạch từng đường lên khuôn mặt tôi, nước mắt tôi chảy giàn giụa, chảy vào vết rạch, xót đến nhói tim.
- Tôi cầu xin các người đó, dừng lại đi, đừng làm thế nữa. Tôi biết lỗi rồi mà, làm ơn đi!
- Biết lỗi rồi hả? Nhưng mà tao đâu dễ bỏ qua được, tao sẽ phải làm cho mày không bao giờ quên được cái khoảnh khắc này, phải nhớ từng chi tiết, nỗi đau đớn để mày biết rằng đừng bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa, hiểu chưa? - Ely lạnh lùng nói.
Sau đó nhỏ cùng đám bạn cười vang khắp phòng rồi đóng chặt cửa lại, trước khi đi Ria còn bồi thêm một câu:
- À, bạn à vì tớ biết bạn ở một mình sẽ cô đơn lắm nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Tạm biệt nhaaaa!
Tôi đang không hiểu gì cả thì bỗng nghe thấy tiếng * Chít chít*. "Thì ra là chuột, may là chuột sống, nếu là..." Tôi đang nghĩ trong đầu thì bỗng dưng có cái gì đó rớt xuống chân, phòng tối om không nhìn thấy gì nên tôi phải lấy tay xem thử. Vật đó có lông và có một chất lỏng tanh tanh chảy ra từ thứ đó... Tôi giật mình rụt tay lại, cái thứ đó... là... là xác CHUỘT CHẾT!!!
Tôi khóc hơn hai tiếng, vừa thấy tủi thân cô đơn lại vừa căm ghét bọn họ, là họ gây sự trước với tôi mà, chả qua vì nhịn lâu rồi nên hôm nay tôi tức quá mới cư xử vậy thôi. *Ọc ọc* tiếng kêu từ bụng tôi, từ sáng đến giờ tôi đã ăn gì đâu. Tôi lại mò ra cửa chính thử nhìn qua khe cửa xem có ai không, nhưng vô ích thôi, căn phòng này nằm sâu trong dãy nhà phụ, từ lúc bị niêm phong đến giờ chưa có ai vào đây cả, đến bác bảo vệ cũng chả bao giờ vô đây nữa. Nếu có hét lên cũng vô tác dụng, vì căn phòng này có tường cách âm siêu dày, có hét qua loa thì bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thôi.
~~~~~~ 1 tiếng sau ~~~~~~
Tôi đói đói đói đói.
Lạnh nữa. Vì về đêm nhiệt độ giảm mà căn phòng này bình thường đã lạnh sởn da rồi.
Thôi, đành tìm góc nào đó ấm cúng rồi "cắm" đấy vậy.
Thế là sau 15 phút run cầm cập tìm chỗ ngủ, tôi đã phát hiện ra rằng: Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì lấy đâu ra chỗ *cắm* được. Chỗ ấm cúng nhất chỉ có cạnh đống chuột chết đằng kia ít ra nó còn có nhiệt, còn những chỗ còn lại thì có lẽ đều dưới âm độ cả.
Và cuối cùng tôi quyết định... Không ngủ nữa. Nhưng người tính không bằng..... Tác giả tính, sau 5 phút tôi đã ngủ rất ngon lành mà không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top