Có Quá Nhiều Sự Thật

Sáng thức dậy, đầu nhức như búa bổ đầu nặng chịt. Cả thân nhức mỏi không ngừng, cổ khát khô

- Vợ ơi, chồng khát nước! - tôi cứ tưởng mình ở nhà

- ưm... đi mà lấy ên - người kế bên không chịu thức

Tiếng nói sao lạ tai thế nhỉ? Ngẩng đầu nhìn lên, tôi đang ở đâu vậy trời, nhìn qua kế bên một người con gái khoả thân. Má ơi, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, từng hình ảnh chạy qua đầu tôi. Thì ra cô gái kế bên là người tôi đã qua đêm hôm qua. Không biết là con gái nhà lành hay là gái họp đêm nữa?

Chuồn nhanh trước đã mọi chuyện tính sao. Với tay lấy quần áo vươn vãi khắp phòng, nhanh chóng mặt vào, bỗng có một vòng tay ôm chầm qua eo tôi.

- Cô định đi đâu? Mới sáng sớm mà? - nàng hỏi tôi, chúng tôi còn không biết tên của nhau vậy mà đã lên giường

( T/g: ta nói, sắc đẹp có thể làm lu mờ mắt mà, không chỉ mờ mắt mờ não luôn thì có. Tính sát thương của nữ giới rất cao nha! )

- 8h rồi, tôi phải đến công ty liền. Đây là sđt của tôi có gì thì liên lạc sau - đưa nàng miếng giấy có sđt của tôi

- Tôi không phải gái đâu cô đừng lo, nếu có chuyện buồn cứ tìm tôi chúng ta vui vẻ xong thì ai đi đường người đó, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là số điện thoại của tôi, coi như chúng ta trao đổi, tôi chỉ ở thành phố này một tháng thôi, có gì cứ điện sẵn đưa tôi đi chơi cũng được - nàng cười vui vẻ nói

- Tôi không phải hướng dẫn viên, được rồi tôi đi đây, tiền phòng tôi sẽ tính, tạm biệt - tới công ty trước thôi

Hôm nay đi làm trễ vừa đi ngang qua khu vực nhân viên tôi thấy chị đang ngồi thẩn thờ, mắt thì lờ đờ. Trời ơi tôi là tội nhân thiên cổ, để chị ở nhà một mình đợi tôi còn tôi thì quá đêm với người khác. Làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây.

Bước vào phòng mình tôi gọi điện thoại nội bộ kêu chị lên phòng mình.

- Em đi đâu vậy, chị gọi điện thoại sao không nghe máy. Chị lên phòng GĐ hỏi thì em nói tối qua em về trước rồi, vậy em đi đâu sao không nghe máy hả? - chị hỏi như đang lấy khẩu cung tôi vậy, làm tôi giật bắn cả mình

Tôi quên mất việc mình còn có điện thoại, sáng giờ cũng không kiểm tra xem có ai gọi mình không nữa.

- Xin lỗi mà, tối qua em định về tình cờ gặp lại người bạn cũ nên hai đứa uống vài ly, cuối cùng không uống nỗi nữa cũng không dám chạy xe về sợ chị lo. Nên bèn tìm đại một cái khách sạn nào đó ngủ lại, rồi sáng đi làm luôn. Còn về cái điện thoại thì tại em tối hôm qua em cài yên lặng sáng nay cũng quên coi luôn, xin lỗi nha - tôi bước đến ôm chị vào lòng, tôi là chuyên gia nói dối mà lỡ nói dối rồi thì một lời nói dối nữa chắc cũng không sao

Chuyện gia đình, tôi vẫn chưa nói thật với chị, chị vẫn tưởng tôi là trẻ mồ côi

- Được rồi em không sao là tốt rồi, nhưng mà nhớ mở điện thoại đó. Em làm việc đi chị ra ngoài

Sao thấy chị hôm nay lạ nhỉ? Nếu người con gái bình thường ghen cũng đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng mà sao chị không quan tâm tôi như thường ngày nhỉ? Chị hỏi tôi một hơi nhiều câu như vậy như cho có vậy thôi. Tôi thấy trong mắt chị có điều gì đó lo lắng nhưng không phải cho tôi.

Tôi kiểm tra lượng công việc của chị nó không nhiều, vậy có điều gì làm chị lo lắng? Không lẽ chuyện gia đình? Gia đình chị biết quan hệ của chúng tôi? Tôi không muốn suy nghĩ nữa, về tôi sẽ hỏi chị sau, bây giờ phải làm việc thôi nếu không muốn mất chức tôi phải cố gắng nhiều hơn.

Tối

- Lúc về tới giờ em luôn thấy chị suy nghĩ, không thèm nói chuyện với em - thật là bực bội, chiều tới giờ tôi ăn bơ chắc đủ một thúng rồi

- Chị mệt

Nấu cơm rồi kêu tôi ăn trước đi chị chưa đói, tôi vào phòng tắm thì chị vào bếp nấu ăn, tôi ăn cơm thì chị đi tắm. Tôi vào phòng sách thì chị mới ăn, tôi làm việc xong vào phòng ngủ thì phát hiện chị chưa vào, ra phòng khách thì phát hiện chị ngủ quên ở đó. Định bế chị vào phòng ngủ thì chị thức giấc, nhìn tôi một cái rồi đi thẳng vào phòng.

Tôi nghĩ là chị giận tôi, nên bèn đi nhanh vào phòng ôm chị rồi đẩy chị ngã xuống giường. Chị đẩy tôi ra, rồi nói chị mệt nên không muốn, hay là chị biết chuyện tôi làm nhỉ? Chắc không có đâu. Bò sát người lại, định ôm chị ngủ thôi ai ngờ chị cáu gắt đẩy mạnh tôi ra rồi lấy chăn đắp lên người. Chịu hết nổi tôi hét lên

- Chị làm sao vậy? Muốn ôm chị ngủ cũng không được à! - tôi nhịn hết nổi mà

- Chị mệt lắm! Có gì mai nói đi bây giờ khuya rồi, chị muốn ngủ - chị trả lời qua loa

- Được rồi chị ngủ đi, em ra ngoài uống nước

Tôi làm gì khát nước chứ, ra ngoài cho cái đầu bớt nóng cái đã. Đi ra ngoài mua một gói thuốc rồi về nhà,ra ban công đóng cửa lại, rồi lấy một điếu ra châm lửa lên, rít một hơi rồi thả ra, khói bay nghi ngúc. Hôm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao nào. Mờ mịch như lòng tôi lúc này.

Cũng đã lâu rồi không hút thuốc nữa nhỉ? Ba năm? Chỉ khi buồn, gặp chuyện không thể giải quyết được tôi mới hút thôi. Ba năm trước cũng vậy cũng là chuyện tình cảm, khi đó quá bế tắc đó là lúc tôi nghĩ tới ý tưởng bỏ đi đâu thật xa không phải là ở đó nữa.

Người ta nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng mà tôi không quan tâm, hiện tại bây giờ tôi thấy nó có thể làm tôi tĩnh tâm lại là được. Suy nghĩ đủ lâu cũng đủ phát hiện tôi đã hút gần nữa gói, đóng gói thuốc lại, đi vào phòng tắm rồi sau đó mới đi ngủ. Tôi không vào phòng ngủ mà ngủ ở phòng khách vì sợ chị thức giấc.

Người con gái ấy, tôi yêu cô ấy!

------------------------------------------------------

Một tuần rồi, chị vẫn nấu ăn cho tôi hằng ngày nhưng chị không ăn chung, đôi lúc chị nói chị ăn với bạn rồi, đôi lúc chị bảo đang giảm cân nên không ăn, chị mệt.... Tôi đã giảm bớt rất nhiều công việc cho chị rồi mà, vậy tại sao?

- Đi ăn trưa chung đi, lâu rồi mình không ăn chung? Chị ăn chưa? - gặp chị đi chung với đám người trong phòng, tôi kím cớ đi ké

- Trưởng phòng cô không biết sao người ta đi ăn với người yêu mà, đâu cho chúng ta đi chung, tụi này muốn đi chung cũng không cho nè - cô nhóc mới vào làm lên tiếng, là người rất vui tính, hoà đồng

- Mấy người nói gì vậy? - chị gắt

- Trời ơi, thấy chưa xù lông rồi, hồi anh Quốc ra mà thấy là sợ chạy mất dép luôn cho coi - một chị khác lên tiếng

- Trưởng phòng a, thiên vị cô ấy nên công việc không có bao nhiêu, tối ngày nhắn tin với anh Quốc mùi mẫn lắm nha

- Chiều hôm qua em còn thấy anh Quốc hôn chị Quyên nữa nha, làm con người ta thẹn thùng quá trời, đang ở công ty mà dám...

- Mọi người đừng nói tầm bậy nữa, không có đâu - chị cắt ngang lời của mấy người đó, liếc mắt về phía tôi

- Anh Quốc phó giám đốc? - tôi hỏi

- Đúng rồi, nghe nói con GĐ đó. Đẹp trai, ga lăng, nhà giàu trời ơi còn gì bằng. Quyên nó sướng thấy mồ, làm việc thì trưởng phòng cũng cho việc ít, người yêu là phó giám, thật là ganh tỵ mà

- Em cũng muốn ít việc trưởng phòng ơi!

- Chị cũng vậy

- Em nữa..

- ...... bla bla

- Có chuyện gì vui vậy mọi người? - Quốc xuất hiện

- Đang chọc người yêu em nè

- Mọi người kì quá, Quyên mình đi ăn đi em

- Đó đó thấy chưa, trong mắt anh ấy chỉ có chị Quyên thôi, còn tụi em và trưởng phòng nữa mà

- Ủa Hiên? Xin lỗi nãy giờ không nhìn thấy em, hay mọi đi ăn cùng luôn nha, anh khao

- Được đó, được đó - mọi người nhao lên

Tôi nãy giờ không tham gia vào câu chuyện của mọi người, vì sao ư? Nói gì giờ nhỉ? Chính tôi không biết đành đứng lặng nghe thôi.

Chị cũng không nói gì, mặt chị tái lại, mọi người nghĩ chị ngại nên càng chọc thêm. Sao chị không cãi lại? Hay mọi việc đúng như vậy? Khốn nạn mà, nhưng mà tôi không có tư cách nói chị như vậy chính tôi cũng đã có lỗi với chị rồi còn gì.

Tôi không có tư cách

- Alo, GĐ ạ?

- ...............

- Vâng ạ! Em lên ngay ạ!

- Xin lỗi mọi người, tôi có việc không thể đi chung được, mọi người đi ăn vui vẻ - tôi tách nhóm đi lên phòng GĐ

- Hiên, đợi anh! Anh có chuyện muốn nói với em - Quốc đuổi theo tôi

- Có chuyện gì anh nói nhanh em phải lên phòng GĐ - tôi không muốn nói chuyện với hắn, ai lại muốn nói chuyện với tình địch bao giờ?

- Anh sẽ nói nhanh mà

- Anh biết chuyện em và Quyên. Nhưng bây giờ người Quyên thương là anh, em có thể chia tay Quyên được không? Đó là sự thật, anh không muốn giấu em nữa. Anh và Quyên quen nhau được 1 tháng rồi.

- Em cũng biết anh là con trai của GĐ mà, tương lai không xa anh sẽ là GĐ, công ty này sẽ là của anh. Quyên quen anh sẽ có tương lai hơn em, còn điều quan trọng nhất là Quyên cũng thương anh, chắc em không muốn người mình yêu đau khổ mà phải không?

- Anh đừng quên công ty này còn tổng GĐ nữa. Với lại anh nói Quyên thương anh sao cô ấy không tự chia tay tôi đi mà còn dây dưa?

- Quyên sợ em buồn thôi, nghe nói em là trẻ mồ côi. Cô ấy sợ em buồn lắm nên dây dưa tới giờ, cô ấy sợ em suy sụp nên không dám nói, cũng không chấp nhận công khai quen anh, cô ấy nói trừ phi em chia tay cô ấy trước...

- Anh xin em buông tay cô ấy được không?

- Thì ra là vậy, cám ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ lại

Lên phòng GĐ với tâm trạng nặng nề, đại khái đầu tuần sau sẽ họp hội đồng quản trị vào lúc 7h không được đến muộn. Hội đồng muốn thay đổi lại cơ cấu công ty, nghe nói đổi TGĐ, người do trên tổng công ty chỉ định. Tại sao trưởng phòng nhỏ nhoi như tôi cũng phải tham gia? nghe nói đây là sự kiện trọng đại ai cũng phải tham gia dù là trưởng phòng.

Bây giờ mới thứ 4, còn nhiều thời gian. Nhưng tôi lại phải coi lại rất nhiều sổ sách vì có thể ở trên sẽ kiểm tra không chừng. Tuy là tôi làm rất đàng hoàng nhưng cũng phải kiểm tra kĩ, lỡ có ai hại tôi mất chức cũng không chừng. Nghe nói sẽ có TGĐ của tổng công ty tham gia buổi họp nữa, không thể lơ là được. Tổng công ty quy mô rất lớn, không biết ai là người đứng đầu nhỉ? CTHĐQT? Mới chỉ tổng giám đốc đến thôi mà công ty đã cẩn trọng vậy rồi. Tổng công ty thế nào không ai biết được hết thế lực đằng sau được.

Tổng công ty như một mạch máu, phần nổi chúng ta thấy rất nhiều rồi, nhưng những mạch máu bên trong còn nhiều hơn, hoạt động mạnh hơn nhằm tăng lên sự lớn mạnh của nó.

Nhưng có một công ty cũng lớn mạnh không thua tổng công ty, đường dây cũng rất lớn. Có một điều là hai công ty không đấu đá lẫn nhau, vì lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi làm kinh doanh đa mặt hàng, trãi dài những công ty con ở khắp nơi. Công ty kia hình như về bất động sản và xây dựng. Nên giúp được gì họ sẽ giúp nhau, thương trường không nên tin ai, đúng vậy họ chỉ vì lợi ích của cá nhân thôi. Cũng không ảnh hưởng nhiều, tuy vậy hai bên vẫn phòng bị nhau mọi lúc.

------------------------------------------

Công việc ập đến, chuyện tình cảm không ổn. Tôi không còn khả năng chống nổi nữa. Tôi cần phải nói chuyện đàng hoàng với chị thôi. Sau ngày ở công ty đó, tôi không về nhà mà ngủ ở công ty luôn, lúc mọi người đang làm việc thì tôi về nhà lấy quần áo và vật dụng cá nhân của mình.

Hôm nay là thứ 7 rồi, công việc sắp hoàn tất. Giờ ăn trưa tôi gọi chị ra ngoài quán nước gần đó.

- Chị uống gì? - tôi là người mở lời trước

- Em không phải biết chị thích uống gì sao? - chị nhìn vào mắt tôi

- Khẩu vị con người có thể thay đổi mà, nhưng mà thôi để em gọi cho chị lần cuối nhé, cho tôi hai cà phê sữa - tôi quay qua nói với phục vụ

- Sao lại là lần cuối, em nói sao chị không hiểu? Chị thấy công việc lúc này của em rất nhiều, em có mệt không? - chị vẫn quan tâm tôi nhỉ?

- Công việc không nhiều, tại em muốn làm cho nó nhiều lên thôi. Dù có nhiều đi nữa, thì em vẫn luôn vui vì em biết em phấn đấu cho điều gì? Nhưng bây giờ tất cả như sụp đổ rồi

- Có phải em buồn chuyện hôm trước? Tụi chị không có gì đâu? Em đừng để ý

- Tụi chị? Nghe thân thiết nhỉ? Em đã nghe và đã biết hết rồi

- Em đã nghe cái gì?

*** Cầu thang sau công ty

- Anh đã nói hết với Hiên rồi

- Tại sao anh hành động nóng nảy thế, lỡ em ấy chịu không nỗi đã khích thì sao?

- Không sao đâu, anh nói xong em ấy vẫn bình thường mà. Dù sao em ấy cũng đâu phải con nít nữa, sao em lo lắng quá vậy?

- Anh đừng ganh với em ấy. Bây giờ em không còn tình cảm với em ấy nữa, quen em ấy có quá nhiều áp lực. Nhưng mà em rất tội nghiệp em ấy

- Không lẽ em định lén lúc như vậy hoài, anh với em quen một tháng rồi mà nó còn không biết. Cũng nhờ ba anh hôm đó giúp chúng ta dụ nó ra ngoài nên anh với em mới có ngày hôm nay. Anh công nhận nó ngốc thật

- Nhưng đêm đó em rất sợ nó về giữa chừng may là không về. Tại anh không đó, để lại nhiều dấu tích trên người em quá, làm em khổ cực giấu muốn chết. Em ấy đòi chuyện đó em khăng khăng không cho nên mới giấu được. Vậy mà giờ anh nói ra rồi, làm sao đây?

- Nó không chịu thì anh kêu ba đuổi nó, yên tâm đi nó sợ mất việc lắm

- Đừng mà tội nghiệp em ấy, dù sao cũng nhờ em ấy mà chúng ta đến được với nhau mà

- Được rồi, anh chỉ hâm doạ vậy thôi!

Rồi hai người hôn nhau đắm đuối, đâu biết có người đã nghe hết, chỉ là vô tình xuống kho kiểm hàng, ai ngờ nghe được chuyện vô cùng bất ngờ này, tôi cười chua chát ***

Cuộc đời nó là chuỗi những bất ngờ, vô tình nghe hai lần, hai lần đều làm nó tan nát cõi lòng, 4 tháng yêu nhau chẵng còn gì, con người thay đổi quá nhanh.

- Chúng ta chia tay vợ nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top