Xuyên qua ngoạn mục

Nàng tên là Diệp Dạ Nguyệt, thân sinh xonh đẹp tuyệt trần, là một sát thủ, đặc công nguy hiểm cấp quốc gia ai nghe qua cũng khó lòng mà không kinh sợ, ấy mà trong một lần nàng đi làm nhiệm vụ liền bị đồng đội phản bội một súng giết chết!
Ai ngoè lại được một lão nhân thương tình cho trọng sinh xuyên qua thời cổ đại cường giả vi tôn làm lại từ đầu!
__________________________________________________________________________________
( Ta là đường phân tuyến bá đạo đê! Ư phư phư!)
Chớp mắt tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, thân thể lạnh cóng không khỏi có chút yếu ớt. Mà chung quanh là hơn 10 nam nữ tử chỉ mới lững chừng 11,12 vận vải hoa thượng hạng nhưng trên mặt họ vẫn u ám nét cười chế giễu. Nhìn lại người nàng thì lại thấy cả người ướt sũng, đầu tóc rối, thân thể nhu nhược chống đỡ trên nên cỏ xanh mướt, chợt một dòng ký ức từ đâu nhập vào trong tâm trí nàng rõ ràng và mạch lạc:
***************
Nàng là Diệp Dạ Nguyệt đích nữ Nguyệt gia, mẹ nàng là Uyển Nhu đã chết từ 2 năm trước, cha lập Nhị di nương lên làm chủ gia, quanh nam suốt tháng không ai che chở bị đánh đập đối xử tàn bạo. May mắn thay nàng vẫn còn có vị ca ca hơn 2 tuổi vừa anh tuấn tiêu sái lại là một thiên tài Luyện Dược Sư nhiều lúc cứu nàng khỏi hoạn nạn. Dù thế nhưng nàng lại bị ngốc, thích Tam hoàng tử Hiên Viên Dật ( Miêu tả: Hiên Viên Dật khôi ngô tuấn tú là ma pháp sư thổ hệ cũng coi như là người tài hiếm có. Làn da trắng như con gái, môi đỏ, tóc dài suôn mượt thường buông thỏng, năm nay 13 tuổi, mắt phượng dài đào hoa là một trong các mẫu người lý tưởng) làm nhiều chuyện ngu ngốc đến kinh sợ. Nào là chạy theo xe ngựa của hắn rồi bắt cá cho hắn ăn.....làm thiên hạ chê cười. Và đây cũng không ngoại lệ, hắn rớt ngọc bội xuống nước nàng liền lao xuống vớt lên( Hắn cố tình) không may chuột rút nếu không nhờ Ngũ hoàng tử Hiên Viên Ly cứu thì đã ngoẻo( Vy Vy:Chết mịa luôn r còn đâu!)
**************************
Trên tay có luồn ấm áp: Là Ngọc Bội!!! Nàng khẽ khàng nhếch lên một nụ cười thần bí âm thầm rồi ngước đầu lên. Bắt gặp khuôn mặt của Dật chỉ có thể dùng một từ " mỹ" để miêu tả, nếu lòng nàng không vững chãi đã sớm bị mê hoặc rồi. Hắn cười bỡn cợt:
- Ngươi đã lấy được ngọc bội của bản hoàng tử chưa? Mau đưa đây!
Nàng khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi ta vẫn chưa lấy được!
- CÁI GÌ!!! ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG! - Hắn gầm lên giận dữ, kì này mà không vớt được ngọc lên là thể nài cũng bị mẫu thân khiển trách. Cứ tưởng nàng chắc chắn sẽ liều mạng mà lấy được nó nên mới thả xuống nước, ai ngờ .....
Nàng khẽ ve vẫy chỉnh trang lại mái tóc ướt cho đàng hoàng lại. Nhưng chợt nghe thấy tiếng nói chanh chua từ trong đám đông, một tiểu nữ bước ra, dung mạo cũng coi là đẹp chút đi, tức giận quát to:
- Ngươi đúng là đồ ăn hại mà! Hại Dật ca đến như vậy! Ta không dạy dỗ ngươi là ko đc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top