Duyên


Tiếng tàu hoả rít lên một tiếng chói ù cả tai. Đặt chân xuống đất Sài thành, cậu trai trẻ hít một hơi dài, cảm nhận sự ấm áp chung quanh rồi bước ra khỏi nhà ga. Cậu hoà lẫn mình vào đám đông, ngắm nhìn cảnh tượng đông đúc. Con đón cha mẹ, vợ đón chồng, hai người thương đi với nhau.

"Họ tình cảm ghê..."

Hào mỉm cười với bản thân rồi boôk một chiếc taxi gần đó để chạy đến căn trọ của họ hàng phía ngoại. Cậu bước vào trong căn trọ, 5tr5 mỗi tháng, một cái giá cũng khá lớn nhưng lại tương đối rẻ so với căn trọ mà cậu nhận được. Có lẽ là do họ hàng với nhau nên họ rất quan tâm cậu và giảm tiền cho cậu.

Chiếc Vision đỏ cũ của mẹ, căn hộ rộng rãi, có lẽ là lớn hơn phòng ngủ cậu nhiều lắm. Một nhà bếp, một phòng tiếp khách với bộ bàn ghế sofa, một phòng tắm nằm trong phòng ngủ, có bàn và kệ làm việc, có máy lạnh và các đồ dùng điện thông minh. Theo cậu thì giá 5tr5 không quá chát cho những gì cậu nhận được.

Hào mỉm cười, sắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp nhà mới.

Tua lại một chút, Hào đã trải qua hai tháng trời ở Hà Nội chỉ để năn nỉ bố mẹ cho mình lập nghiệp ở nơi nhộn nhịp bật nhất Việt Nam.

"Con không thể cứ ở nhà và mong đợi sự chở che của bố mẹ mãi được"

Đó là câu nói đã thuyết phục bố mẹ cậu cho phép cậu được tự lập. Hào thích lắm. Cảm giác một mình, chìm đắm vào yên tĩnh. Đánh đàn, ngân nga, múa may và lao vào âm nhạc là thứ Hào thích nhất.

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua, giờ đã là chập chiều, Hào đội nón rồi lái xe đi mua những món đồ cần thiết cho căn nhà mới của cậu. Chạy vù vù trên chiếc Vision cũ vẫn còn mới chán. Tai Hào xen lẫn tiếng nhạc từ chiếc airpod, Hào cầm chiếc điện thoại trên tay, chạy trên con đường tối. Cậu đã mua đủ những gì cần mua rồi, nhưng vẫn còn thứ Hào muốn mua. Cậu chạy theo chỉ dẫn của google map mà cứ chạy, chạy...., rồi lại chạy. Trời thì càng đen, đường thì càng vắng, bóng người thì ít dần, đường cũng theo đó mà nhỏ dần nhỏ dần. Tiếng nhạc êm ái kèm thêm tiếng ù ù xào xạc của gió đêm.

Hào không quan tâm. Cất tiếng hát vang để đỡ sợ.

"Nếu mai đây không về nữa
Thì người phải nhớ hạnh phúc dẫu thế nào
Nhớ hay quên em tuỳ anh...
Chỉ cần là anh bình yên..~"

Đến một đoạn đường vắng, chỉ còn lại vài ba cây đèn đường nhấp nháy, Hào dừng xe lại. Cậu nhìn xung quanh. Tiết trời Sài Gòn oi bức, vậy mà cứ lành lạnh cái sóng lưng, Hào nhìn trước nhìn cả sau, chả có ai, chẳng còn ai ngoài mình giữa cái chốn đồng không mông quạnh. Da gà da vịt nổi hết cả lên làm Hào bất chợt run rẩy. Cậu cua xe lại và trở về trọ. Chẳng hiểu vì sao cái xe ban đầu nhẹ nhẹ lại nặng trĩu và khó đi đến vậy.

Gạt chân chóng xe, bước vào nhà. Hào quyết định sớm mai sẽ mua lại món đồ cần mua. Đặt tất cả các túi đồ một góc trên kệ bếp và đi tắm sớm.

Rào rào lách tách

Tiếng nước chảy xối qua đầu cậu, nước man mát trên làn da trắng mềm mịn. Nhắm mắt lại chìm đắm trong cảm giác mát lạnh của dòng nước.

Lộp cộp lạch cạch

Một tiếng gì đó làm Hào giật bắn mình. Tắt nước đi, quấn chiếc khăn lớn màu trắng quanh thân mình, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước thoát ra, nhỏ giọt tí tách trên nền sàn được lát gỗ mỏng. Cậu chùi chân trên tấm thảm rồi tiến về phía tiếng động.

A

Thì ra chỉ là chiếc lọ dưa chua bị rớt khỏi bịch nilong.

Ơ

Khoan đã...? Hào nhặt chiếc lọ thuỷ tinh lên, đáng lẽ ra nó phải bị bể chứ nhỉ? Hào lại nhìn lên kệ bếp, làm sao mà nó lại rớt ra ngoài được vậy? Ngay từ đầu Hào chẳng hề mở, chẳng hề đụng cũng chẳng có ý định ăn chỗ này. Đáng lẽ ra nó phải ở trong bịch và nằm yên trong đó. Cái bịch nilong mỏng ban đầu được thắt chặt và kĩ càng thì lại bị banh ra, nhăn nhúm và toang hoang.

*Do mình nghĩ nhiều thôi...*

Hào thở dài, đặt chiếc lọ lên kệ lại rồi bước vào trong thay đồ.

Nhưng

Chỉ có Hào là không biết. Cái khi mà lọ thuỷ tinh chạm vào cạnh chân ghế bành lớn ở phòng khách và được cậu nhặt lên. Có một thứ. Một bóng đen núp mình dưới cái ghế lớn màu xanh sẫm. Mắt hắn mở to hết cỡ, không mũi không miệng. Chỉ có cái thân đen xì với hai cái mắt. Lời hắn thốt ra cũng như tiếng muỗi kêu.

"Tay...người....trắng...xương....máu...."

Hắn thều thào những từ khó hiểu.

Hào lau tóc cho khô rồi lao mình vào công việc. Ngồi vào ghế xoay và làm việc.

Cạch cạch cạch

Tiếng bàn phím liên tục kêu lên, ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình sáng. Mỏi mắt...

*Cay mắt quá...mình có nên...*

Hào thở dài rồi lắc đầu và tiếng cạch cạch lại vang lên. Cậu định quay mặt sang bên cánh cửa sổ khá lớn bên cạnh bàn làm việc để ngắm trăng và những đoá hoa quỳnh được trồng ngoài sân chủ nhà. Nhưng trực giác nhạy bén bảo cậu không nên. Đúng là chẳng nên. Bởi bên cạnh cửa sổ là cái bóng đen ấy, nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu làm việc. Hắn nở nụ cười lớn, nhưng lại trùng màu với cơ thể nên chẳng thể nhìn ra cái miệng ghê tởm ấy.

Hắn lại thều thào những từ chẳng có nghĩa.

"Nâu...trắng....tay....sáng...."

Mãi đến nửa khuya thì cậu mới chịu buông cái máy tính ra, gập nó lại. Đẩy xe về phía sau, Hào hít thở rồi ưỡn mình hết cỡ.

*Mỏi ghê~...*

Cậu ngồi lên giường rồi lăn lên giường, nép chặt mình vào trong chăn mà thiếp đi.

Cái bóng đen ấy bắt đầu hiện màu, mờ mờ ảo ảo. Hắn chui ra khỏi gầm giường, leo lên giường mà chẳng có tiếng động, hắn ngồi lên người cậu cũng nhẹ toanh. Hắn buông thỏng cơ thể, lưng cong lại nhìn cậu cho rõ. Hắn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngái ngủ ấy, vuốt ve từng lọn tóc, hắn xoa lấy má cậu. Mái tóc hắn bồng bềnh, rũ xuống, bộ đồ dính máu nhớp nháp đã khô hẳn, đường viền hàm thanh tú, môi hồng nhạt, gương mặt xanh xao và đôi mắt ũ rủ.

Hắn lại thều thào...nhưng lần nãy rõ ràng và có nghĩa.

"Tìm...thấy..em rồi..."

Hắn nở nụ cười mãn nguyện, miệng hắn đen ngòm, thứ chất lỏng đen sệt ấy chảy ra khỏi miệng hắn.

Hơi thở anh trở nên nông hơn.

*Mình đang ở đâu vậy...*

Trước mắt cậu là một đồng hoa cúc, chỉ có cúc trắng. Sắc trắng xen lẫn sắc vàng và cả ánh nắng của mặt trời làm cậu chói cả mắt. Nheo mắt lại để định vị hướng đi, cậu thấy một dáng người đứng từ xa. Cơ thể nhỏ nhắn, trang phục đáng yêu. Cậu cố bước đến gần người lạ ấy hơn. Cảm giác quen thuộc cứ làm nhịp tim cậu tăng lên chẳng lý do. Có thứ gì đó thúc đẩy Hào tiến đến. Rồi bỗng vụt một cái, gió đột nhiên nổi lên làm chàng trai kia co rúm lại, chiếc nón được đan cói kĩ càng cũng theo gió mà bay đi. Kì lạ thay nó bay về phía Hào, cậu nhảy lên bắt lấy chiếc nón cói mỏng. Cầm trên tay, nâng niu chiếc nón rồi đến gần chàng trai lạ mặt. Kì lạ thay, dù anh có đến gần biết bao vẫn chưa thấy được gương mặt của người con trai ấy. Chưa được...chưa thấy....gần hơn nữa....

Bật dậy

Hào thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm nhễ nhại. Thấy được rồi. Hào thấy được gương mặt ấy rồi... Đôi mắt mở to nhưng không chớp lấy một cái, miệng cười rộng đến mang tai, khoan miệng thì sâu quánh, đen quạnh và cái thứ chất lỏng vừa lạ vừa quen cứ chảy từ miệng chàng trai ấy. Làn da trắng như ánh nắng ban mai nhưng lại lạnh nhạt như cái cách mặt trăng tỏa sáng, mái tóc hồng bồng bềnh trong gió nhẹ và trang phục cũng nhuộm màu máu. Và rồi cậu cố lùi lại khỏi người đó thì lại ngã nhào xuống một mõm đá sâu không có điểm tiếp đất, nhưng cũng nhờ nó mà cậu trở về thực tại thành công.

Hào lấy khăn để bên kệ đầu giường lau đi mồ hôi trên cổ, lưng và mặt. Thay gối ngủ khác rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khác. Trên trần nhà xuất hiện một bóng người bám trên đó, hắn ta quay đầu 180 độ nhìn xuống cậu đang ngủ mà nở một nụ cười khác.

Giấc mơ ấy chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của cậu...

Trần Phong Hào..

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top