Chương 001

CHƯƠNG 1

Bệnh viện trung ương.

Trong phòng trực yên ắng đối lập với khu điều trị náo nhiệt.

"Bác sĩ Nghi, mới sáng sớm cô lại chuẩn bị đi leo núi đấy à. Không về nhà nghỉ ngơi à?" Một đồng nghiệp đi vào thấy Đình Thục Nghi cất áo blouse trắng vào tủ, thay bằng bộ đồ thể thao chuyên dụng liền lên tiếng hỏi thăm.

Thức suốt đêm miệt mài trong ca phẫu thuật mà trông tinh thần của nàng vẫn sáng láng, tràn trề sinh lực, chẳng trách ai trong bệnh viện cũng nể nang nàng.

"Ừ, đi giải stress ấy mà." Đình Thục Nghi không nhìn người đứng trước mặt, chuyên tâm kiểm tra dụng cụ leo núi của mình: "Đằng nào về nhà cũng không có việc gì để làm."

Nhà giờ chỉ là một cái căn hộ chung cư nhỏ bé dùng để trú nắng trú mưa mà thôi, đâu còn là cái tổ ấm hai người cùng dựng xây như lúc trước nữa. Về hay không về cũng thế.

"Trời, bác sĩ Nghi à, ngày nào cô cũng chăm chỉ túc trực ở bệnh viện như thế, bảng chấm công của cô đã trở thành tấm bảng đến cả trưởng khoa cũng phải tôn sùng rồi, cũng vì vậy mà bệnh nhân của cô ngày một nhiều. Lúc trước khi ly thân cô đâu có bán mạng với công việc như vậy."

Nhận thấy mình nói hớ, vội lắc đầu phân bua. Thấy nàng không nói gì, vị đồng nghiệp đành thở dài khuyên bảo: "Ý tôi là, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, đằng nào chồng của cô cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Cô còn để trong lòng làm gì."

Rầm!

Tiếng cửa tủ sắt đóng mạnh khiến vị đồng nghiệp kia giật mình, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.

Chuyện khiến cô đau lòng nhất từ trước đến giờ trở thành câu chuyện đầu môi chót lưỡi của người ta từ khi nào vậy?

"Khi nào cô bị người đàn ông của mình phản bội rồi thì quay lại thay anh ta khuyên tôi câu này cũng chưa muộn đâu." Đình Thục Nghi khoác túi xách lên vai, nàng đi lướt qua đồng nghiệp, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Mai gặp."

Vị đồng nghiệp kia tròn mắt, lắp bắp nói: "Mai gặp."



Mưa phùn lất phất bay, không khí ẩm ướt bao trùm khắp thành phố, người đi trên đường chạy vội để tránh cơn mưa dai dẳng này.

Chạy ra tới bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng người quen thuộc những mấy năm qua bên chiếc xe hơi thể thao, Đình Thục Nghi bất giác chau mày từ bỏ ý định đứng lại một lúc cho khô người, cố gắng bước thật nhanh qua người đó.

"Thục Nghi." Người đàn ông nắm lấy cánh tay nàng, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy hằn rõ lên gương mặt anh tuấn: "Đừng như vậy. Em nghe anh nói một câu có được không?"

Đã liên tục ba ngày trôi qua, hắn vẫn cứ như vậy.

Người đi đường nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, xầm xì chỉ trỏ gì đó. Nhiều người trong số đó vừa là đồng nghiệp, vừa là bệnh nhân của nàng. Họ chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt cảm thông. Xem ra nhờ ơn ai đó mà giờ nàng đã trở thành tâm điểm cho sự bàn tán của mọi người.

Dù da mặt của người trước mặt có dày thì Đình Thục Nghi cũng không chịu đứng được những ánh mắt như thế, nàng cố gắng đè nén sự giận dữ, lạnh lùng hất tay: "Buông ra."

"Anh biết em rất giận, Thục Nghi, anh cũng giận bản thân mình lắm. Anh cũng biết là mình không nên quấy rầy cuộc sống của em, nhưng xin em, anh làm không được."

Vẻ mặt thành khẩn của hắn khiến Đình Thục Nghi xót xa, nhưng một thoáng dao động đó cũng không lớn bằng sự phẫn nộ: "Không phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Ngày nào anh cũng đứng trước chung cư của tôi, tôi không gặp a thì a lại đứng trước bệnh viện tôi đang công tác. Bây giờ thì chuyện giữa anh và tôi ai ai cũng biết. Vừa lòng anh chưa, anh để cho tôi yên."

"Thục Nghi." Hoàng Dương chau mày, vẻ mặt hắn không che giấu sự áy náy: "Anh biết anh sai rồi, anh biết em sẽ không tha thứ nhưng mà anh vẫn muốn chúng ta quay lại. Anh sẽ bù đắp cho em."

Nghe thấy hai chữ "bù đắp", Đình Thục Nghi thật muốn cười. Đây là một trong những điều mà nàng thích nhất ở hắn, dám chịu trách nhiệm những việc mình làm. Thậm chí bây giờ nàng xúc động đến mức muốn thẳng tay đấm vào mặt cái người vừa mới nói lời đáng buồn đến vậy.

Bình ổn lại cảm xúc cay đắng trào dâng trong lòng: "Tôi đã ký vào giấy ly hôn rồi, thành toàn hai người các người rồi, còn gì anh chưa hài lòng nữa? Một khi anh đã phản bội tôi thì xem như chẳng còn gì có thể cứu vãn được hết, chính anh cũng không phủ nhận kia mà."

"Sự thật không phải như vậy. Xin em đấy, Thục Nghi." Hoàng Dương lúng túng bất lực trước lời buộc tội của nàng: "Những tấm ảnh đó..."

"Sự thật không phải như vậy thì sự thật nên như thế nào?" Thục Nghi bất giác cao giọng: "Anh đừng nói với tôi hình ảnh chân thật như vậy có thể giả mạo được nhé? Là người tình của anh đưa ảnh cho tôi xem, không phải tự mình tôi đi chụp lấy cớ để ly hôn với anh."

Thục Nghi giằng tay ra, lạnh lùng phỉ nhổ: "Là anh tự mình bắt đầu, cũng tự mình kết thúc. Có trách là chỉ trách tôi ngu ngốc tin tưởng vào những lời ngon ngọt của anh."

Hoàng Dương buông tay nàng ra, lời muốn nói cũng đã nói rồi, mà nàng vẫn không thay đổi.

"Anh quyết không ký vào tờ giấy ly hôn kia. Em có nghe rõ không Thục Nghi?" Hắn gào với theo nàng, chỉ thấy Đình Thục Nghi chợt dừng bước rồi bỏ chạy.

Hoàng Dương đau đớn nhìn Đình Thục Nghi bước lên xe, chiếc xe lướt ngang qua mặt hắn rồi khuất khỏi tầm mắt.



Không khí trong chiếc xe quá mức ngột ngạt, Đình Thục Nghi lái xe với tâm trạng trăm mối ngổn ngang, nàng bật nhạc trong xe lên với ý định làm dịu bớt những suy nghĩ tiêu cực. Thế mà ông trời còn trêu đùa nàng, cái đài phát thanh lựa đúng ngay cái bài quá hợp với tâm trạng.

"...Em học quen với cô đơn,

Cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi

Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không màng đến chút nghĩ suy,

Để em ở lại nhìn đâu cũng đau."

Chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài trên má nàng không thể dừng lại được, con đường phía trước trở nên nhạt nhòa trong mắt nàng.

"Em che hết đi bằng những gượng cười

Chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối,

Anh không phải em đâu thể hiểu được,

Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào?"

(Gửi Người Yêu Cũ – Hồ Ngọc Hà)

Nàng tưởng mình đủ mạnh mẽ để sớm vượt qua hiện thực này, xem ra vẫn là cần thật nhiều thời gian, nhìn thấy hắn nàng vẫn dao động.

Mọi thứ đã sai quá sai rồi.

Ba năm trước gặp hắn, khi ấy hai người đều đã là những người trưởng thành suy nghĩ chín chắn, bước tới hôn nhân nghĩa là nàng đã chấp nhận cả đời này sẽ chỉ xây dựng tổ ấm với một mình hắn mà thôi. Cha mẹ đôi bên cũng không dị nghị gì nên có thể nói họ đẹp đôi trong mắt tất cả mọi người.

Nhưng người đàn ông ấy không biết đủ là gì. Hôn nhân ba năm chấm dứt chỉ vì có một kẻ thứ ba trẻ trung xinh đẹp và biết chiều hơn chắn ngang giữa hai người họ. Đàn ông ưa thích sự mới mẻ và cảm giác tội lỗi kích thích, quả nhiên không sai chút nào.

Một Đình Thục Nghi có thể kiêu ngạo, có thể tự tin trong bất cứ chuyện gì, nhưng Đình Thục Nghi ấy vẫn chưa thể đứng vững trước cú sốc bị người đàn ông mình yêu phản bội.

Dù rằng sau tờ giấy ly hôn chưa đủ hai chữ ký đó Hoàng Dương cũng từ bỏ cô nàng kia. Thế thì đã sao, giờ phút này mà còn mặt mũi đòi quay lại ư? Hắn ta có thể vứt bỏ tự tôn để cầu xin nàng thì nàng cũng không dư thừa lòng tự trọng để quay lại với người đã vứt bỏ nàng.

Cuộc ly hôn này đã tạo một vết nhơ đầy sỉ nhục trong cuộc đời nàng, tin chắc đối với một người thành công trong sự nghiệp như hắn cũng vậy thôi.

Không biết đủ cũng không biết giữ, giờ có tư cách gì mà níu kéo?

Đình Thục Nghi bẻ ngoặt tay lái, đạp ga hết tốc lực lướt trên con đường dài tăm tắp phía trước.



"Chị Nghi, hoan nghênh chị lại đến. Thời tiết hôm nay ẩm ướt như vậy mà chị cũng chịu khó giữ đúng lịch trình luyện tập." Nhân viên trực ban thấy chiếc xe cô đậu ở bãi đồ liền tươi cười chào hỏi: "Lần này đến đây nghĩa là đã suy nghĩ kỹ về việc thử sức cấp độ khó nhất rồi phải không? Thật đúng là hiếm thấy người phụ nữ nào quả cảm chịu chơi như chị đấy."

Đình Thục Nghi quăng chìa khóa xe cho cậu, nở nụ cười xã giao: "Hôm nay là ngày trong tuần, có vẻ vắng nhỉ?"

"Cũng tạm. Nhưng khu vực chị muốn khiêu chiến thì chắc chắn là vắng rồi." Cậu ta cười tít mắt. "1500 mét, độ cao không tệ chứ hả. Trong ba năm mà chị leo được đến 1000 mét là đã quá dữ rồi."

"Dù sao tôi cũng không phải người chinh phục đầu tiên, cậu hăm hở gì chứ." Đình Thục Nghi vừa thắt dây đai an toàn vừa nhìn cậu: "Tôi đặt mục tiêu là leo lên đến đỉnh. Không phải 1000 hay 1500 mét gì cả."

Cậu nhân viên gãi đầu nhìn cô cười hì hì: "Biết rồi, biết rồi, em biết chị Nghi lợi hại mà. Luyện tập nhiều như vậy, chắc chắn lần này sẽ làm được thôi." Hiển nhiên, cậu nhân viên nói câu đó đều có dụng ý cả, chẳng phải cậu đã làm ở đây từ trước khi nàng đến đây luyện tập mỗi ngày hay sao?

Có điều năm đầu tiên lần nào đến đây đều thấy có một người đàn ông đi theo, hai người lúc nào cũng tình cảm năm tay leo núi. Sau này thì chỉ thấy một mình nàng thường xuyên đến đây vào những ngày thường.

Không nhiều lời với cậu ta nữa, Đình Thục Nghi chuẩn bị xong xuôi liền quay đầu tiến về phía vách đá trước mặt, bắt đầu bám tay leo lên.



Gió lạnh từ trên cao thổi táp vào mặt Đình Thục Nghi khiến da mặt nàng đau buốt, treo mình trên vách núi dựng đứng liên tục 3 giờ động hồ khiến thể lực vốn cực kỳ tốt của nàng cũng bắt đầu giảm sút, nàng chỉ còn cách đỉnh gần một phần ba chặng đường đã leo nữa thôi.

Còn nhớ lần đầu tiên leo núi, nàng leo chưa được 100 mét đã phải bỏ cuộc do hai tay mỏi nhừ với nỗi sợ độ cao ám ảnh. Thế nhưng lúc đó vì có Hoàng Dương ở bên cạnh nên nàng không hề cảm thấy quá khó khăn. Chính hắn là người đã dạy nàng leo núi.


"Thục Nghi, em đã nghe truyền thuyết về vách núi đá này chưa?" Ba năm trước, Hoàng Dương treo người kế bên nàng cũng trên vách núi này, để trấn an nỗi sợ độ cao của nàng, đã hỏi nàng một câu như vậy.

Lúc ấy nàng chỉ biết lắc đầu, nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Truyền thuyết kể rằng, nếu cặp đôi nào cùng leo lên đến đỉnh của vách núi đá này, cả hai sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nghe có vẻ không thật lắm, nhưng anh thật sự rất muốn cùng em leo lên đến đỉnh núi." Hoàng Dương cười rạng rỡ: "Chúng ta cùng làm nhé?"

Lúc đó, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, tràn đầy tự tin.


Trước khi tổ chức đám cưới, hai người họ đã từng quay lại vách núi đá này để cùng nhau vượt qua, anh hoàn thành được lời hẹn đó, còn nàng thì không. Bởi vì nàng không đủ sức.

Kể cả khi kết hôn với hắn, nỗi day dứt về cái ngày không thể leo lên đến đỉnh núi đã ám ảnh nàng suốt. Ba năm qua không ngày nào là nàng không nuôi ý chí.

Vậy mà Hoàng Dương đã không chờ được đến ngày đó.


"Chào bác sĩ, tôi là Hoàng Dương. Hôm nay tôi lại cảm thấy trong người không khỏe, phiền bác sĩ khám cho tôi được không?" Lần thứ hai gặp mặt, hắn khổ sở nói, khiến nàng hết sức lo lắng.


"Bác sĩ, tôi lại cảm thấy mình không được khỏe. Hình như đau ở tim." Nhiều lần sau đó, lý do đến khám càng lúc càng nặng.


"Thục Nghi, anh phải lòng em rồi, chúng ta thử hẹn hò đi." Mặt hắn vô cùng nghiêm túc: "Y học gọi đây là bệnh tương tư, chỉ có người được tương tư mới có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Anh tương tư em, bác sĩ à, em hãy chữa cho con tim yếu mềm này của anh đi."


Lời nói tuy sến chảy nước, nhưng Thục Nghi cũng phải thừa nhận, nàng đã thích hắn mất rồi.


Từng lời ngọt ngào mà nay chỉ biết xát muối vào tim nàng mỗi khi nhớ lại, Đình Thục Nghi bấu vào vách đá thật mạnh, những đầu ngón tay bật máu.


"Thục Nghi, lấy anh nhé?" Hoàng Dương vụng về nâng chiếc nhẫn đến trước mặt nàng, dưới ánh nến lung linh của nhà hàng sang trọng, vẻ mặt hắn có chút gì đó căng thẳng."


"Thục Nghi, cuộc đời anh chỉ có một. Và anh đã trao tặng lại cho em. Anh yêu em. Và đời này, sẽ chỉ yêu mình em."


Từng ký ức nhạt nhòa xuất hiện như nước lũ trào dâng cuốn trôi mọi bình tĩnh của nàng.


Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đặt một xấp ảnh trước mặt Thục Nghi, hình ảnh ả ta nắm tay, ôm hôn, thậm chí có cử chỉ thân mật quá mức bình thường với chồng mình, lời nói đầy sự khiêu khích: "Đây là những hình ảnh tôi nhờ thám tử đích thân chụp lén tôi cùng anh ấy, cô Nghi, cô nói xem, cô nên rút lui được chưa. Hay đợi tôi cùng anh ấy đơm hoa kết trái rồi cô mới nhục nhã bỏ đi đây?"

Người phụ nữ đó không phải lần đầu tiên khiêu khích nàng, nàng đã không để tâm, mà giờ ả có chứng cứ về việc Hoàng Dương đã thay lòng, nàng còn gì để nói nữa.


Và khi nàng ném xấp ảnh này vào mặt hắn, hắn đã không phủ nhận. Dù nàng thật sự cần hắn lên tiếng phủ nhận, chỉ một câu thôi cũng đủ.


"Thục Nghi, anh yêu em." Đấy là câu trả lời cho sự chất vấn của nàng.


Nàng gục mặt vào vách đá lạnh lẽo thét lên đau đớn, trút hết mọi oán hờn vào đất trời.

Hoàng Dương, anh nói anh yêu em? Đây là cách mà anh yêu em hay sao?

Có phải anh trách em đã không hoàn thành lời hứa với anh. Leo lên đến đỉnh núi để chúng ta cùng nhau nắm tay giữa truyền thuyết của đỉnh núi này? Anh đã không biết, em đã cố gắng như thế nào.

Đùng đoàng.

Gió lạnh phần phật nổi lên khiến nàng lảo đảo, bừng tỉnh giữa vách đá cheo leo. Gió ngày một mạnh hơn, mạnh một cách bất bình thường.

Có phải ông trời đang thử thách nàng hay không? Chỉ còn một chút nữa là sẽ leo được đến đỉnh núi rồi kia mà.

Mây gió vần vũ với nhau trên trời, nắng đẹp không biết từ lúc nào đã tắt, thay vào đó là khung cảnh đất trời tối tăm mịt mù cực kỳ đáng sợ.

Không được, phải leo lên đến đỉnh núi, với thời tiết như thế này nếu nàng còn treo mình trên vách núi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ thế, Đình Thục Nghi liền gắng sức leo nhanh hơn. Tuy nhiên vách đá lại vô cùng trơn trượt khiến tốc độ của nàng bị chậm lại hơn rất nhiều. Càng gắng sức bao nhiêu, nàng càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu.

Tí tách. Một giọt mưa rơi đọng trên khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi của nàng. Một giọt, rồi lại hai giọt, mưa ngày càng nặng hạt.

Càng leo gần đến đỉnh núi bao nhiêu, nàng lại bị một thứ ánh sáng mờ ảo cản trở tầm nhìn. Không lẽ là ánh sáng phản quang từ tuyết đóng băng trên đỉnh núi? Lòng nghi ngờ của nàng không phải không có căn cứ, ở độ cao này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khi đã gần phút giây đặt tay lên thành vực, Đình Thục Nghi liền bị một vẻ đẹp khó cưỡng thu hút. Ánh sáng chói chang phát ra từ nó sáng rực cả một vùng trời tăm tối. Một đóa hoa cẩm thạch trắng mọc trên vách đá, kiên cường đứng vững trước mưa giông.

Ánh sáng phát ra từ nó như thôi thúc nàng phải chạm vào, mà sự thật thì Đình Thục Nghi đã làm vậy. Nhưng những cánh hoa của nó quá sắc bén, vừa đụng nhẹ nó đã cứa đứt tay nàng, màu máu đỏ nhuộm rực màu trắng tinh khiết ấy.

Vật thể xinh đẹp ấy bất ngờ tham lam hấp thu máu của nàng, khiến Đình Thục Nghi ngẩn ngơ, quên mất cả việc leo lên.

Nó lại tiếp tục tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hơn, từng làn sương khói tỏa ra bủa vây lấy nàng, khiến nàng sợ hãi lật đật cố gắng leo lên để tránh xa nó. Nhưng nó nhất quyết không buông tha nàng.

Thế nhưng tựa như có một lực vô hình nào đó cố tình hất tay nàng ra không cho nàng tiếp tục bám lấy vách đá, cố ý hất nàng ngã xuống dưới.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" Thục Nghi sợ hãi chạy trốn, hiển nhiên không ai lúc này có thể cứu lấy nàng. Thục Nghi ngoan cường trụ lại, cũng may còn có dây đai an toàn giữ cho nàng không ngã xuống.

Thật không may, đóa hoa cẩm thạch đoán được suy nghĩ yếu ớt ấy trong đầu nàng, nó chiếu ra một luồng ánh sáng sắc bén cứa đứt sợi dây đai an toàn của nàng. Đình Thục Nghi mỗi lúc một trượt dài xuống vách đá gồ ghề.

"KHÔNG!!!!!!!!!!"

Đình Thục Nghi không muốn chết một cách vô danh thế này, nàng còn chưa thực hiện được lời hứa với Hoàng Dương. Mặc cho suy nghĩ hoảng loạn bất lực đó của nàng, nàng vẫn phải trừng mắt nhìn mình rơi xuống vực sâu không dừng lại.

Luồng sáng ấy bám theo nàng xuống đáy vực, ngay khi Đình Thục Nghi ngất đi giữa trời đất ảm đạm, nó ôm trọn lấy nàng, như một lời hứa sẽ mang nàng trở về nơi nàng thuộc về.

Sinh mệnh của đóa hoa Tưởng Đình từng là biểu tượng cho vương triều hùng mạnh, biểu tượng cho quốc mẫu đứng đầu thiên hạ, đã đứng chờ nơi đây trong gió lạnh cả ngàn năm, chỉ nở rộ một lần duy nhất vì chủ nhân của nó. Nó nhận máu của nàng, nó nhận ra lời thề ước của chủ nhân nó, và nay nó sẽ mang nàng trở về. Ở nơi nàng thuộc về, đang có người đợi nàng.

"Thục Nghi, ta đã đợi nàng, từ rất lâu." Giọng nói trầm thấp uy nghiêm đó từ nơi nào vọng về, thao túng cả lý trí và con tim nàng: "Như nàng đã từng thề, nàng thuộc về ta."

Là ai? Ai đang nói vậy? Giọng nói ấy thật quen thuộc, tưởng chừng đã một thời gian quá dài không nghe thấy.

Không có câu trả lời, Đình Thục Nghi tiến vào vòng xoáy đêm tối vô tận, trong sự sợ hãi tột cùng.

(4/10/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top