Chương 5: Cư an tư nguy 1

"Nương nương tỉnh" 

"Chuẩn bị nước đi"

"Vâng" Đại cung nữ Tú Vân vội ra phía ngoài sai bảo mấy tên nô tài chuẩn bị thùng nước ấm, sau đó lại quay về hầu hạ Thẩm phi rửa mặt súc miệng.

"Hoàng thượng đi từ lúc nào?" Giọng Thẩm Giai Tuệ có chút khàn, hơi ngái ngủ vì không đủ giấc, nàng uể oải dựa vào Tú Vân, để nàng ta nâng ngồi dậy.

"Từ đầu giờ Mão đã đi rồi, hoàng thượng còn kêu nô tì để nương nương ngủ thêm, không cần đi thỉnh an Hoàng hậu" Thẩm Giai Tuệ nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa thật kĩ, gột sạch sẽ nhơ bẩn trên người.

**** 

Khi kiệu của Thẩm phi tới trước thùy môn Dực Khôn cung đã là cuối giờ Mão, không còn sớm nữa, mọi người bên trong đã gần đông đủ, chỉ còn thiếu 2 vị Phi và Hoàng hậu.

"Thẩm phi nương nương giá" Thái giám đứng ở phía cửa đã thấy kiệu nâng từ xa, nhanh chân chạy ra tham kiến, lại quay lại cao giọng hô to. Đám nữ nhân phía trong nghe tiếng hô, cũng vội vàng phúc thân bái kiến.

"Tham kiến Thẩm phi nương nương"

"Tất cả bình thân" Giọng nói chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng không yểu điệu, được phát ra từ nữ nhân xinh đẹp phía trước. Dù nàng chưa từng bắt chẹt hay tỏ thái độ gì, ngược lại rất hiền lành, thân thiện thì vẫn khiến những người trước mắt không dám thân cận. Từ bên trong Thẩm Giai Tuệ toát ra sự lạnh nhạt, nàng cười nhưng không chạm tới đáy mắt, lại thêm sự thâm sâu trong ánh mắt, đây chính là kiểu người khó chơi nhất.

"Ai nha, hôm nay thật đông đủ" Một giọng nói bén nhọn vang lên, sau đó là tiếng hô tô phía sau "Lệ phi nương nương giá lâm"

Chúng phi tần lại một lần nữa nâng váy đứng dậy, phúc thân hành lễ, đầu cúi càng sâu hơn, chỉ sợ chạm phải ánh mắt của nàng ta.

"Muội muội sao không nghỉ ngơi dưỡng sức, cố tham gia nhỡ ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Lại khiến Hoàng thượng đau lòng." Lệ phi dồn sự chú ý về người ngồi đối diện mình, Thẩm phi. Hai nàng cùng là Chính nhị phẩm phi, nhưng nàng ta có thêm phong hào Lệ, miễn cưỡng vẫn cao hơn nửa cái đầu. Nếu Hoàng hậu là người nàng ta hận nhất, thì Thẩm phi chính là người khiến nàng ta canh phòng chặt chẽ hơn cả. Đây là người nàng ta không tìm được điểm yếu, cũng không thể đối phó dễ dàng như những nữ nhân khác.

Hai người cùng có thế lực nhà ngoại mạnh mẽ, phẩm cấp coi như ngang hàng, nhưng có lẽ thế thời đã khác xưa rồi, Thẩm gia thất thế, Lam gia lại đứng ở đỉnh cao quyền lực, nàng ta tự hỏi, vì cái gì mà Thẩm Giai Tuệ vẫn hiên ngang, bình chân trước mọi chuyện, đằng sau lớp da mặt đẹp đẽ kia, liệu rằng nàng ta có lo sợ bất an không? Nàng ta có đau khổ, thống hận không?

"Muội thân mình rất khỏe, yết kiến Hoàng hậu nương nương vốn là bổn phận muội nên làm. Chỉ là, Lệ phi tỷ tỷ sức khỏe dạo này đã tốt hơn chưa?" Thẩm Giai Tuệ hơi mỉm cười, nâng mắt nhìn nữ nhân phía trước.

Lam Nhược Vũ là nữ nhân vào cung sớm nhất, cùng với hoàng hậu. Khi đó Hoàng thượng vẫn là Thái tử, ngự ở Đông Cung. Nàng ta cùng hoàng hậu nhập cung cùng lúc, nhưng lại chỉ được làm Trắc phi, còn hoàng hậu, do có hôn ước từ xưa nên ngồi vào ghế Thái tử phi. Lệ phi trăm phương nghìn kế hãm hại Hoàng hậu nhưng đều bị nàng ta thoát được, càng lâu sau, đến khi phong phi, sự hận thù với hoàng hậu đã  đến mức ngươi chết ta sống rồi.

Năm Thẩm Giai Tuệ vào cung, Lệ phi từng lối kéo nàng tham gia vào chiến tuyến của mình, hòng chống lại thế lực của Hoàng hậu. Nhưng sao có thể, mục đích của nàng vào cung không phải tạo thế kiềng ba chân, cân bằng giữa ba thế lực Ngoại tộc Hoàng hậu và Thừa tướng sao? Dù nàng có muốn, thì Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

p/s: Cư an tư nguy - Lúc an ổn cũng phải nghĩ tới lúc nguy cấp để phòng bị




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top