Chương 33:
"Người đi Quảng Hóa đã báo tin chưa?"
"Vẫn chưa ạ"
"Người bên kia thế nào rồi?"
Dù Thẩm Giai Tuệ không nói rõ trực tiếp, như Tú Vân thừa hiểu "người bên kia" là chỉ ai. "Xem chừng bệnh khá nặng, vẫn chưa xuống giường được ạ". Nàng vừa nói vừa ngó nhìn khung thêu trên tay Thẩm Giai Tuệ, đường may lệch lạc, không thể nhìn ra hình dáng gì? Lại nhìn lại tấm khăn trên tay, chùm hoa hải đường sinh động như thật, cơ bản sắp xong rồi, nhìn là biết tú nữ rất khéo.
Hai người cùng bắt đầu thêu, vậy mà nương nương thả hồn đi đâu, thêu thế này bao giờ mới xong. Thẩm Giai Tuệ cảm nhận được ánh mắt nhìn qua, hơi ngước mắt nhìn khóm hải đường của nàng, lại nhìn đôi uyên ương đạp nước của mình, không tiếng động thở dài một hơi.
"Thôi, đi xem Tiểu Soái một chút. Mấy hôm không gặp có chút nhớ"
Tú Vân vội bỏ đồ thêu thùa vào giỏ, cất gọn gàng rồi đi theo nàng. Chủ tử nhà nàng cái gì cũng tinh thông, duy chỉ không có thiên phú trong việc thêu thùa. Hôm nay hiếm lắm mới có dịp nàng hứng trí mang ra luyện tập, vậy mà lại mất hứng giữa chừng.
Tiểu Soái được nuôi trong một gác nhỏ phía sau chủ điện, có cửa nhỏ đi ra thẳng rừng cây, luôn có người trông coi để phòng ngừa người khác phát hiện. Nó là giống chó săn ở phương Bắc được lão Hầu gia gửi đến từ năm ngoái, Thẩm Giai Tuệ mất khá nhiều công sức mới cho nó trà trộn vào đống thú cưng nhập vào cung, sau đó người không biết quỷ không hay mà mang về Trường Xuân cung nuôi dưỡng.
Tiểu Soái trước đó đã được huấn luyện trong quân đội bài bản, làm việc theo hiệu lệnh, tự biết nơi đại tiện, cũng tuyệt đối không sủa bậy. Thực ra lúc mới mang về có vài lần cung nhân chăm sóc không ra đúng hiệu lệnh bị nhóc ta kháng nghị, suýt bị mấy cung nữ ngang qua phát hiện, nàng liền cho nha đầu Tú Mai tự mình đốc thúc việc chăm sóc Tiểu Soái, quả nhiên sau đó đã đi vào quy chuẩn.
Tiểu Soái rất thính tai, từ xa nghe tiếng bước chân là biết chủ nhân đang đến gần, nhóc ta vui mừng lao nhanh tới, nằm bẹp dưới chân Thẩm Giai Tuệ, cái đuôi xù phe phẩy qua lại, đôi mắt to tròn long lanh, nàng nhìn thấy mà không kìm được ngồi xuống vuốt ve mấy cái.
"Ây nha, mày lại béo lên rồi đúng không?" Cậu chàng như nghe hiểu rên lên ư ử, cúi đầu ủi ủi vào lòng bàn tay nàng.
"Mày xem mày còn chút dáng vẻ uy vũ nữa không, còn biết làm nũng" Lông Tiểu Soái được cắt tỉa gọn gàng, lại thường xuyên được tắm gội nên không có mùi hôi, cái tai to xù lông mỗi lần được vuối ve sẽ rung rung vài cái, anh chàng còn nằm ngửa phơi cái bụng trắng mềm lên cho nàng vuốt. Bình thường nó đối xử với mấy nô tài chăm sóc rất lạnh nhạt, một bộ cao lãnh, đến Tú Mai muốn vuốt vuốt vài cái nó còn xì mũi miễn cưỡng, nhưng lại thường xuyên làm nũng với nàng.
"Hôm nay trời rất đẹp, tiếc là không thể mang mày ra ngoài... đợi 1 thời gian đi, ta sẽ mang mày ra ngoài đi chơi, được không?
Sau mấy ngày mưa, hôm nay trời quang xanh rất đẹp, không khí tươi mới, lại đúng lúc mấy cụm mẫu đơn nở rộ, ngoài hậu hoa viên rất nhiều người tranh thủ đi ngắm cảnh. Mạnh đế hiếm có một ngày thanh nhàn, đang ngồi trong Khuê đình thưởng thức Bích Xuân Loa mới tiến cống, bên cạnh là Mỹ Tiệp dư đang ủ trà, còn có Diêu tần đang tấu đàn, ngoài đình, đám nô tì cung nữ đang chơi đùa bịt mắt bắt dê, ai nấy đều xinh tươi mơn mởn. Du Mạnh đế có tiếng chính chuyên, không ham nữ sắc, nhưng hiếm dịp cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng rất hăng hái.
Nhưng tâm tình vui vẻ cũng không được bao lâu, lúc đến còn mắt đưa mày lại, thâm tình như nước, lúc rời đi thì xám xịt một mảng. Trong hậu cung này, không gì nhanh nhạy bằng tin tức, nhất là tin về hoàng thượng, ai mà không muốn để hắn chú ý đến mình, được sủng hạnh một chút? Mới nửa canh giờ, Khuê đình đã chật cứng người, ai nấy đều lấy lí do thưởng hoa, vô tình cố ý mà ngang qua tầm mắt của hắn. Đến mấy lão nữ nhân trong cung cũng phấn khởi điểm lại trang dung lộ diện. Bao nhiêu con mắt hừng hực chú tâm 1 người, dù Mạnh đế có kiên định thế nào cũng không khỏi nổi 1 tầng da gà, cứ như có hổ dữ sắp ăn thịt mà bỏ chạy nấy người.
"Hoàng thượng, lâu rồi người không đến hậu cung, hôm nay có muốn lật thẻ bài không ạ?"
Suy nghĩ một chút, Mạnh đế quyết định cho người truyền lời cho Lý Tần, tối nay hoàng thượng nghỉ tại Diên Chiêu cung. Lý Lan Định nhập cung đợt tuyển tú trước, dáng vẻ ngọt ngào tươi sáng, sóng mắt long lanh sùng bái nhìn hắn, khiến tâm tình hắn rất tốt. Nàng là người thông minh, Mạnh đế cũng yêu chiều nàng hơn một chút, thường đến cung nàng nghỉ ngơi. Phụ thân nàng là Tổng trấn Hoài Dương Lý Hách, tuy rằng phẩm cấp không cao nhưng nắm thực quyền một phương, rất có uy vọng.
Thế lực trong triều hiện tại đang nghiêng về một phía Lam thừa tướng, sau khi Trấn Bắc hầu lui đài một mình ông ta độc chiếm triều cương. Mạnh đế là người có bệnh đa nghi rất lớn, hắn không dễ có được vị trí như hôm nay, tuyệt đối không để người khác thao túng bản thân lần nữa. Dù Lam gia đã tận lực cúi mình nhưng cũng không che giấu được thực quyền trong tay, Mạnh đế cần 1 thế lực mới có đủ sức cân bằng phe thừa tướng, tiên quyết là phải nằm trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top