Chương 32: Sóng ngầm
" Vô dụng! Tiện nhân ngu xuẩn"
"Bang, bang" Lệ Phi hiện giờ tựa như hóa điên, điên cuồng đập phá đồ đặc trong tẩm cung, cung nhân đứng phía ngoài đã hơn 1 canh giờ, tâm như tro tàn, trong phòng chỉ có nha hoàn Thải Mai, sắc mặt nàng cũng trắng bệch đứng 1 góc.
"Tiện nhân kia vậy mà lại phát hiện được, làm sao có thể lộ được. Là các ngươi làm lộ đúng không, hả?"
Lam Nhược Vũ mắt trợn trừng, tia máu tràn hết tròng mắt, như ác quỷ âm ty hiện hình, người này với 1 Lệ phi mỏng manh yếu đuối ngày thường khác nhau 1 trời 1 vực. Thải Hoa quỳ sụp xuống đất, mặc kệ mảnh vỡ cắm sâu vào đầu gối khiến máu chảy đỏ cả quần, với nàng, lúc này mạng sống quan trọng hơn.
"Nương nương minh giám, nô tì không hề để ai biết cả, ngoài nô tì, Thu Mai và ám vệ chắc chắn không còn ai biết. Nhất định là ả Thu Mai kia, ả làm việc không cẩn thận bị người bên Thục Phi phát hiện, nhất định do ả"
Thải Hoa đúng là oan uổng, nếu nói về độ trung thành, không ai tại đây có thể so với nàng, nàng cũng tự cho mình là người hiểu chủ tử nhất, không ngờ có ngày lại dính vào việc xúi quẩy này, lại còn không rõ nguyên do vì đâu. Ngoại trừ việc tiếp xúc với Thu Mai cùng ám vệ ra, tuyệt đối người ngoài không thể nhận ra mối liên hệ với Vãn Đình lâu, vậy vì sao người Trường Xuân cung phát hiện ra, tốc độ còn nhanh như vậy, chỉ có thể do người làm đã lộ, ả Thu Mai không thể giữ nữa rồi.
Lệ phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi một bên ung dung thưởng trà, đống bừa bộn dưới đất nàng cũng mắt tiếc tai ngơ. "Cho nó im lặng đi, sạch sẽ vào"
"Vâng" Chỉ có người chết mới im lặng, Thu Mai làm hỏng việc của chủ tử, chết không hết tội. Thải Hoa nhanh nhẹn ra ngoài, chưa tới nửa chung trà thì đoàn cung nữ bước vào, mỗi người một việc tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp, trả lại căn phòng như vốn có. Dù sao khố phòng Vãn Đình lâu có rất nhiều đồ quý, đập một thứ lại bù thứ khác quý giá hơn.
Lam Nhược Vũ ngồi trên phản, mắt đăm đăm nhìn vào đống lộn xộn dưới đất, càng nghĩ càng thấy không ổn, trong lòng nóng như lửa đốt. Người dưới trướng nàng ta làm sao nàng ta không biết, tuyệt đối không có chuyện sơ hở, nha đầu kia càng không thể, vậy thì từ đâu mà Thẩm Giai Tuệ lại phát hiện sớm như vậy. Chuyện đến nước này, nàng ta không tin bên phía trên không ngửi ra động tĩnh, nếu không dẹp sạch sẽ, có khi lại thành dẫn lửa quấn thân.
Làm sao cũng cảm thấy không cam lòng, từ lúc nhập cung cho tới nay, mọi chuyện Lam Nhược Vũ đều trôi qua suôn sẻ, chỉ duy gặp Thẩm Giai Tuệ chuyện đều hỏng bét, nàng ta sinh ra chính là để đối nghịch với bản thân.
Nàng đầu đau như có vạn kim đâm vào, tim đập loạn không thôi, trong phòng đốt hương liệu cơ hồ thông ngày đêm, như vậy mà chứng đau đầu không hề thuyên giảm, ngày càng tăng, nằm trên phản mà tâm thần không yên, không sao yên giấc được. Bầu trời mới đây còn quang đãng vậy mà nay đã kéo mây đen gần như che kín, ánh nắng lóe ra sau tầng mây, đỏ cả một vùng, nàng nằm bên trong nhưng vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng đi lại của cung nhân phía ngoài, cơn nóng giận tưởng đã qua lại chậm chậm vụt tới.
"Trời sắp mưa rồi"
"Cơn mưa này xem chừng kéo dài lâu đây, nương nương chúng ta hồi cung thôi"
Thẩm Giai Tuệ hiếm có dịp ra hậu hoa viên ngắm hoa, vậy mà chưa được 1 chốc mưa đã vội vã kéo đến, bầu trời một bên xám xịt, một bên đỏ gắt bởi nắng chiều, đượm một màu thê lương. Hoa đã ngắm xong, lên về cung thôi.
Thực ra nàng mới đi được 1 đoạn ngắn, vì gấp gáp quay về tránh mưa nên đi càng nhanh, 2 khắc là tới nơi rồi, bước qua thùy môn thì mưa vừa bắt đầu rơi, hạt mưa nặng nhưng thưa, chốc sau thì ào ạt đổ xuống. Nền gạch nhanh chóng ngấm nước, mùi đất tanh cùng hơi nóng bốc lên không dễ chịu lắm. Thẩm Giai Tuệ đứng trước cửa phòng nhìn ra hậu viên, tầm mắt bị che lấp dưới tầng tầng lớp lớp hạt mưa, mới đó mà trời đã tối đen, may mà không có sấm.
Thời tiết mấy hôm nay thay đổi thất thường, chốc mưa chốc nắng, không cẩn thận rất dễ sinh bệnh. Nghe nói bên Vãn Đình lâu đã cho gọi thái y từ chiều, có vẻ Lệ phi trận này bệnh không nhẹ. Các cung ngại nàng ghi thù, tấp lập cho nô tài mang đồ quý thuốc thang sang tặng, hư tình giả ý mong nàng nhanh khỏi bệnh, cũng chỉ có vài cung thân thuộc mới trực tiếp sang thăm mà thôi. Hoàng thượng sau khi phê tấu chương xong cũng qua nhìn chốc lát, ở lại dùng bữa xong mới rời đi, Hoàng hậu, Thái hậu bên kia không tới nhưng ban quà rất nặng, xem chừng không ít thứ tốt.
"Nương nương, đã cho người mang đồ sang bên kia rồi ạ, là Thải Hoa ra nhận"
Người ngoài có thể không rõ, nhưng cung nhân thân thiết hai bên đều biết đang có sóng ngầm kịch liệt, nhưng bề ngoài thì vẫn cần giả bộ, chưa đến lúc xé rách mặt nhau, dù sao cũng chỉ là chút nhân sâm thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top