Chương 31: Hóa giải
"Nương nương, đã tìm thấy gián rồi"
Tú Mai cúi người thì thầm vào tai Thẩm Giai Tuệ, sau đó đứng lên nháy mắt với Tú Vân, biểu tình hí hửng khoe mẽ vì lập công, làm Tú Vân cũng lười liếc nàng thêm.
Thời gian tìm kiếm không phải ngắn, chắc chắn đã kinh động đến các cung khác, ngày thường Thục phi sống hòa ái, đối xử với hạ nhân rất tốt, trách phạt cũng không nặng, vậy mà không ngờ vì một chiếc ngọc bội Như Ý, lại làm ra kinh động lớn đến vậy. Cũng không ít cung cho người bí mật tới theo dõi, bao gồm cả người của cung Thái Hậu và Mạnh đế.
Đám hạ nhân phía dưới bị bắt đứng trong sân phơi nắng cả buổi, ai nấy đều hoa mắt, chóng mặt, chân run lẩy bẩy, nhưng tuyệt nhiên không ai dám phát ra 1 tiếng oán thán nào. Không biết đứa ngu ngốc nào đi trộm đồ của nương nương, khiến chúng ta chịu tội thế này, đói quá.
"Ta hỏi lần cuối, Ai trộm đồ thì mau bước ra" Tiểu Thuận tử nhìn một vòng phía dưới, lia tới Thải Mai tít hàng cuối thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén.
Thu Mai đặc biệt nhạy cảm, vì sống lầm lũi mà nàng ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý, khi ánh mắt thâm trần xoáy sâu vào mình, nàng ta không khỏi lạnh sống lưng. Không có khả năng! Vật đó ta đã giấu thật kĩ bên ngoài, trời chưa mưa làm sao có thể tìm ra được. Không cần lo lắng. Không cần..
"Người đâu, lôi nô tì hàng cuối dãy 1 ra đây" Tiểu Thuận Tử nâng cao giọng, hét lên chỉ thị vệ lôi Thu Mai ra phía trước. Trong sự ngỡ ngàng của nàng ta cùng những người khác, Thu Mai bị lôi lên ấn quỳ xuống đất, trước mặt là Thẩm Giai Tuệ. Đầu nàng ong 1 tiếng, không kịp suy nghĩ gì, khi ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Thuận công công đứng trước mặt từ bao giờ, ánh mắt của gã khiến nàng cảm giác như có vạn đao chém vào người.
"Nô... nô tì không có. Nô tì bị oan..." Cuối cùng Thu Mai cũng tìm về tiếng nói của bản thân, lắp bắp phủ nhận, ương ngạnh nhìn chòng chọc vào Thẩm Giai Tuệ, rõ ràng nàng không trộm đồ, không ai có thể tóm được nàng.
"Đến giờ mà ngươi vẫn kêu oan, hảo, bản công công sẽ cho ngươi toại nguyện" Nói rồi Tiểu Thuận tử móc tay lấy bọc đồ trong ngực ra, giờ lên mọi người quanh sân cùng nhìn.
"Nhìn, ngươi giải thích sao về chỗ châu báu này. Ta nhớ không lầm người bị bán vào cung từ nhỏ, làm nha hoàn thô sử, ngươi lấy đâu ra những vật quý hiếm đẳng cấp hả? Ngọc Như Ý của nương nương cũng ở đây, xem ngươi giải thích thế nào?"
"Thì ra là nàng ta" "Ta biết ngay nàng ta có vấn đề mà, suốt ngày lầm lì thậm thụt, vậy mà dám vào tận phòng trong trộm đồ"
Đám hạ nhân phía dưới biết bản thân thoái nạn rồi ai nấy đều thở ra một hơi, tụm ba túm bẩy xì xào bàn tán. Thu Mai quỳ phía trước nghe minh bạch, mặt trắng không còn chút máu, cả người run rẩy không dừng được, trong lòng nàng ta có quỷ, đồ đó chính là Lệ phi ban thưởng, chỉ cần tra 1 chút sẽ biết của cung nào ngay. Làm sao đây. Làm sao đây. Lệ phi sẽ không vì nàng ta mà ra mặt, giết nàng diệt khẩu mới là tác phong của nàng.
"Sao? Không cãi lí nữa à"
Thu Mai giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên, va ngay phải ánh mắt của Thục phi, ánh mắt nàng rất sáng, xoáy sâu nhìn nàng ta, như ác ma bóp chặt lấy cổ họng khiến nàng không thốt lên lời. Thấy Thu Mai cắn chết không chịu nói, Thẩm Giai Tuệ giơ tay, Tú Mai đứng bên cạnh vội bước tới, hơi nghiêng mình lắng nghe.
"Vâng, nương nương" Tú Mai nắm được ý tứ, tiến về phía trước, nhìn 1 vòng đám hạ nhân
"Thu Mai trộm đồ của nương nương, vật chứng rõ ràng, tạm nhốt vào nhà kho chờ xử lí. Còn các ngươi, lấy đây là bài học mà nhớ, nương nương nhân từ nhưng tuyệt không dung kẻ 2 lòng, gian dối. Nếu còn ai tái phạm, trừng phạt sẽ tăng gấp đôi. Rõ chưa?"
Thu Mai rung lên, đầu trắng 1 mảng, nàng ta biết rồi, làm sao Thục Phi lại phát hiện, còn vật kia chẳng lẽ cũng bị lộ?
"Vâng, nương nương"
"Giải tán đi"
Ngày hôm nay hạ nhân Trường Xuyên cung được 1 lần gõ tỉnh, ai lấy đều rất thức thờ mà toàn tâm toàn ý làm việc, chăm chỉ có hơn, chăm chăm thể hiện lòng trung thành với chủ nhân. Lúc này, Thẩm Giai Tuệ đang cùng những tâm phúc bàn chuyện trong thư phòng, nàng ngồi trên kỉ, quan sát thật kĩ hình nhân có tên Mạnh đế kia, 1 lúc lâu cũng không lên tiếng. Hàn khí quanh người nàng phát ra, không 1 ai dám cất lời, nương nương đang cực kì tức giận.
"Hay cho 1 Lam Nhược Vũ, vậy mà nàng ta cũng nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn nhường này."
"Nương nương, may mà người liệu sự như thần, lén nuôi Tiểu Soái. Hôm nay không có nó, chúng ta đúng là..."
"Vạn kiếp bất phục"
"Nương nương..." Tú Mai đau lòng nhìn Thẩm Giai Tuệ, nương nương nàng không tranh giành với ai, nhưng lại luôn bị kẻ khác tính kế. Lần này cũng thật quá đáng, đây chính là tội chết, cả phủ Hầu gia sẽ bị liên lụy.
"Nhưng Nàng ta sẽ không thể ngờ được, vì sở thích dùng huân hương đặc chế, mà khiến nàng ta lộ tẩy, haha" Thẩm Giai Tuệ bóp chặt hình nhân, khiến khuôn mặt nó méo mó biến dạng.
"Cho ta 1 kinh hỷ lớn như vậy, nhất định phải đáp lễ Lệ phi thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top