Chương 29: Kế trong kế 2
Thẩm Giai Tuệ bị lời truyền gọi từ Trường Ninh cung làm cho giật mình, có cảm giác như bị trúng tim đen, vừa mới moi được bí mật của bà ta ra thì ngay tức khắc đã được mời tới gặp.
Thực ra bản thân nàng cũng không phải quá sợ hãi, trong tình thế lúc này, nàng không đủ trọng lượng để Thái hậu để vào mắt, bà ta cần quan tâm tới vị Hiếu tử của mình hơn.
Như thường lệ, Đại cung nữ Thu Dung đứng tại cửa đón nàng vào thiên điện ngồi chờ, sau một chung trà thì được triệu kiến vào gặp Thái hậu. Có vẻ Thái hậu vừa mới thứ giấc, vẻ ngái ngủ và lười biếng vẫn chưa tan, Thái hậu bảo dưỡng thực tốt, da dẻ hồng hào, đi đứng nhanh nhẹn, đặc biệt đôi mắt trắng đen rõ ràng, hơi xếch khiến người bị bà ta nhìn tới rất khó chịu. Thẩm Giai Tuệ chính là cái người bị bà ta nhìn chằm chằm từ khi vào cửa tới giờ, nàng không ngẩng đầu, thoải mái tự nhiên để bà ta soi xét.
"Nghe nói lần đi Định Châu này Lệ phi đã làm ra việc ngu xuẩn, vứt hết mặt mũi hậu cung Tây Ngụy"
Thái Hậu là người phá vỡ cục diện gượng gạo nãy giờ, không ngờ câu đầu tiên đã nhắc tới sự tình ở bãi săn bắn. Thảm Giai Tuệ toan đứng lên đáp lời nhưng Thái Hậu đã vẫy tay ý bảo không cần.
"Bẩm Thái hậu, thần thiếp cũng không rõ sự tình, khi tới nơi thì Lệ phi đã bị hoàng thượng phạt cấm túc rồi."
Thái hậu vẫn luôn nhìn vào mặt nàng, quan sát từng biểu cảm trên mặt.
"Thực ra, ta vẫn luôn thưởng thức ngươi, một nữ nhân thông minh"
"Thái hậu quá khen"
"Nhưng vẫn chưa đủ thành thục, quá vội vàng... Ngươi tưởng rằng đã vượt qua được gian kế của Lệ phi, gậy ông đạp lưng ông sao? Ha" Thái hậu hơi mỉm cười, trong mắt vụt qua chút tiếc hận nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường.
Thẩm Giai Tuệ trong lòng thầm giật mình, tai mắt Thái hậu thật không thể tưởng tượng được, nhưng bà ta nói vậy là sao chứ?
"Thần thiếp ngu dốt, không hiểu được lời chỉ bảo của Thái hậu" Thẩm Giai Tuệ đứng dậy, phúc thân cúi lạy.
"Thực ra ngươi cũng không cần tỏ vẻ với ta, ta chắc là ngươi ta nhất thanh nhị sở mưu tính của ta rồi phải không? Mà ta cũng minh bạch ngươi"
Thẩm Giai Tuệ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thuận Thái hậu, tuy rằng ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng sau đó thì không hề chùn bước đối chọi. Rồi nàng chợt mỉm cười cúi đầu, thì ra mọi chuyện Thái hậu đều biết cả, bà ta cố tình gợi ra nghi vấn cho nàng, để nàng đi tra ra bí mật động trời. Mà mọi chuyện phát sinh sau này, cũng chỉ là phép thử cho nàng mà thôi.
"Xem ra Thái hậu đã đánh giá thần thiếp quá cao rồi"
"Ta tin vào con mắt của mình"
Hai người ai nấy đều tự hiểu trong lòng, đánh Thái cực với nhau mà không chịu nhả ra trước. Câu chuyện cứ thế mà bị dẫn đi xa, từ truyện hậu cung đến trang phục,... Nửa canh giờ sau Thẩm Giai Tuệ mới hồi cung.
Sau khi hồi Trường Xuân cung, nàng cho triệu tập tất cả nô tài tập trung trước cửa Thiên điện, cho gọi Tú Vân, Túi Mai và Tiểu Thuận Tử vào trong. Thẩm Giai Tuệ vẫn chưa quên lúc đó Thái hậu nói gì, "kế trong kế", vậy xem ra bà ta đã biết chuyện gì đó, còn cố ý nhắc nhở nàng. Lệ phi không chỉ giăng bẫy ở bãi săn, nàng ta còn thò tay cả trong cung của nàng nữa.
Từ lúc về cung đã được 2 ngày, vẫn chưa có chuyện gì phát sinh, xem ra là thời cơ chưa tới, vậy nàng phải nhanh chóng dẹp ngay hậu hoạn này.
"Nương nương, người đã tới đủ cả" Tú Vân đứng kế bên Thẩm Giai Tuệ, đôi mắt trắng trợn nhìn đám cung nữ nô tài phía dưới.
Ai nấy đều rung rẩy đứng nghiêm chỉnh ở trước sân, mắt cụp xuống, sắc mặt trắng bệch nhưng vài người lại mồ hôi chảy thành giọt. Những cung nhân tại Trường Xuân cung đều biết, chủ nhân từ trước tới nay là người rất dễ chịu, chỉ cần biết vị trí và bổn phẩn của mình, chăm chỉ 1 chút thì đều có cơ hội được thưởng hậu hĩnh. Không hiểu sao hôm nay nương nương lại triệu tập tất cả người lại đây, còn ánh mắt Tú Vân tỷ tỷ kia làm sao lại như hổ rình mồi, thật đáng sợ.
Thải Mai là cung nữ quét dọn, lạnh lùng, ít giao tiếp với người khác, ở Trường Xuân cung, nàng ta gần như người vô hình, không mấy người quan tâm. Lúc này, nàng ta đứng gần cuối, lẳng lặng nhìn xuống dưới chân, cũng không thấy lo lắng vì trận thế trước mắt. Thải Mai vốn là cung nữ được chọn ngay từ khi Thẩm Giai Tuệ nhập cung, do con người ít luồn cúi nên bị quản sự đẩy xuống làm cung nữ quét rác thấp hèn. Như thế càng hay, chuyện hậu cung tranh đấu người chết ta sống, chẳng biết lúc nào bị đẩy ra là con dê thế tội, chẳng thà an phận ngày ngày quét rác.
Tính toán thật hay, nhưng cuối cùng Thải Mai cũng không được như ý, nàng ta vốn có bộ dáng rất thanh tú, dáng người mảnh mai, da trắn nõn, cặp mắt to linh động, Đại tẩu ở nhà bán nàng vào cung cũng vì mong nàng bò lên được Long sàng, đổi đời, nhưng trách nàng ta tính khí quá lớn, không chịu luồn cúi, lưu lạc đến mức bị một tên thị vệ giở trò, suýt thì bị cưỡng bức. May mắn Lệ phi vừa kịp đi qua, cứu nàng ta khỏi tên thị vệ kia, từ đó về sau, Thải Mai đã trở thành người của Lệ phi, thi thoảng truyền ra ít thông tin vặt vãnh. Mãi tới lần này, nàng ta mạo hiểm làm một đại sự, đây là tội chém đầu, nhưng nàng rất tự tin Thục phi không thể nào tìm ra được dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top