Chương 18: Mặt đỏ hay mặt trắng? 2
"Ngươi vào cung được bao lâu rồi?"
"Bẩm Thái hậu, đã gần 3 năm rồi"
"Đã 3 năm rồi sao?... Tính ra, nữ nhân trong cung 3 năm không hoài thai mà vẫn vinh sủng như ngươi cũng rất hiếm có" Thái hậu bất chợt lại nhắc tới chuyện hoài thai, tim Thẩm Giai Tuệ run lên, vội đứng dậy phúc thân tạ lỗi.
"Là tội của thần thiếp vô năng"
"Đứng lên đi, ta trách ngươi sao được chứ?"
Thẩm Giai Tuệ đứng dậy, hơi hé mắt nhìn khuôn mặt Thuận Thái hậu, cũng vừa đúng lúc bà cũng đang nhìn nàng, 1 đứng 1 ngồi, 1 cười 1 nghiêm mặt.
"Hoàng thượng tới nay dưới gối vẫn chưa có hoàng tự nối dõi, tất nhiên một phần lỗi thuộc về thần thiếp" Nàng cứ đứng như vậy, thừa nhận lỗi của mình, cũng không quên nhắc nhở Thái hậu rằng Mạnh đế vẫn chưa hề có 1 nhi tử nào.
"Ngồi đi. Ngươi có bao giờ tự vấn tại sao vẫn chưa hoài thai không?
Bà ta nói vậy là có ý gì, Thái hậu đã biết chuyện rồi sao? Tại sao lại cố ý khơi gợi chuyện này?
"Có lẽ ông trời đã ban cho thần thiếp số mệnh này rồi" Thẩm Giai Tuệ cũng không cố tình đi theo hướng mà Thái Hậu dẫn dắt.
"Ngươi chắc là do ông trời chứ? Ta tin ngươi là người thông minh.... Thôi, chép kinh văn cả ngày mệt mỏi, ngươi về Trường Xuân cung nghỉ ngơi đi"
Thái hậu đứng dậy, được Xuân Lan đỡ vào buồng trong bỏ lại một mình Thẩm Gia Tuệ đứng im giữa phòng. Nàng nhìn theo bóng người đi, tới khi không còn thấy nữa, phúc thân cúi người vái lạy khoảng không rồi mới ra về.
"Thần thiếp cáo lui"
Trời đã ngả về chiều, cuối thu mặt trời lặn rất nhanh, kết hợp với gió lạnh thoảng qua người, khiến nàng phải đưa tay ôm lấy thân thể. Hậu hoa viên đã không còn một bóng người qua lại, duy độc đoàn kiệu rước đang nhanh chân đi về phía Trường Xuân cung.
Ở một nơi nàng không thấy, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thẩm Giai Tuệ, giống như cảm ứng được điều gì, nàng giật mình, cố gắng cưỡng chế cảm giác muốn quay đầu nhìn lại phía sau, da gà khắp toàn thân nổi lên, theo cơn gió mà run từng hồi.
Đêm hôm ấy Thẩm Giai Tuệ bị sốt một trận, nàng mê man không biết gì, người lúc nóng lúc lạnh, Thái y tới kê đơn châm cứu nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Thẩm Gia Tuệ thấy mình đang bay lơ lửng trên không trung, cơ thể nhẹ như đóa bồ công anh, gió thổi phất phơ vô định. Bất chợt, một tiếng hét dài, thê lương thu hút sự chú ý của nàng, cơ thể cũng bị hút theo tiếng hét đó.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao người lại làm vậy?" Nữ nhân đó là ai? Nàng liên tục hỏi 1 người vì sao, giọng giống như đã khóc rất nhiều, đau đớn, thê lương khiến trái tim nàng nảy lên.
"Vì ngươi họ Thẩm" Một giọng nam nhân cất lên, khô khốc, không cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với giọng người nữ kia.
"Cả đời ta chỉ mong được làm mẹ, vì sao lại tước đoạt đi quyền hạn đó của ta? Thì ra, tất cả tình nồng mật ý chỉ là giả dối"
"Chỉ là sinh đứa bé thôi mà, đổi lại, trẫm có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, địa vị khó ai sánh bằng"
Thẩm Giai Tuệ ngây người nghe những câu nói từ người kia phát ra, trái tim lạnh lẽo không khác hầm băng, nước mắt nàng cũng không kiềm được mà chảy xuống.
"Ta cần thứ giả dối đó làm gì?" Nữ nhân bắt đầu cười điên dại, vừa cười vừa khóc
"Ngươi cần chứ.... Phụ thân nàng rơi đài rồi, ai sẽ làm chỗ dựa cho nàng đây, Tuệ nhi?"
Thẩm Giai Tuệ bất chợt ghìm chặt trái tim, đau quá, đầu nàng cũng đau, nàng ngã quỵ xuống lăn lộn qua lại, rồi hét lên một tiếng dài:
"Aaaaa"
"Nương nương, nương nương" Tú Vân lo lắng giữ chặt lấy nàng, tránh cho nàng lăn xuống giường.
"Huhu, nương nương người không sao chứ?"
Thẩm Giai Tuệ mở mắt, tựa như đang nhìn vào đôi uyên ương trên đỉnh màn, lại giống như đang nhìn vào một nơi nào đó, mặc cho nước mắt chảy không ngừng, tai ù đi không nghe thấy bất kể tiếng gì.
"Người tỉnh! nương nương mau tỉnh lại đi, đừng làm nô tì sợ, nương nương."
Mãi tận 2 khắc sau, Thẩm Giai Tuệ mới thoát khỏi u mê, nước mắt cũng khô từ lúc nào, nàng quay người nhìn lại Tú Vân.
"Cảm tạ trời đất, nương nương người từ cung Trường Ninh về bị trúng phong hàn, hôn mê hơn 1 ngày rồi. Người mơ thấy ác mộng sao?"
"Ừ, ta mơ thấy 1 cơn ác mộng"
"Có lẽ ban ngày người nghĩ nhiều nên mới mơ thành như vậy, bay giờ cốt là phải điều dưỡng thật tốt. Lần này phong hàn nhập phổi, rất dễ để lại di chứng đấy"
"Ta muốn lau người 1 chút"
"Để nô tì đi lấy nước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top