Chương 17: Mặt đỏ hay mặt trắng? 1
"Mẫu thân, hai người dự tính thế nào rồi a?"
"Phụ thân con đã trao lại binh quyền, phủ Trấn Bắc Hầu cũng trả lại, hiện tại ta đang cho người đóng gói đồ đạc, ngày 14 tháng tới sẽ xuất phát rồi"
Nói đến đây, bà lại đau lòng, nữ nhi đã gả trở về nhà là khách, nay toàn gia chuyển khỏi Kinh thành không biết bao lâu mới gặp lại.
"Mẫu thân đừng buồn, trấn Thu Thủy cách Kinh thành không xa, nhất định có thể gặp mặt mà" Thẩm Giai Tuệ ôm Thẩm phu nhân vào lòng, dụi má vào tóc bà, không biết là an ủi mẫu thân hay là chính mình.
"Thế nhị đệ thì sao ạ?"
"Hắn được chuyển tới đóng quân ở thành Tích Ba, dưới quyền của Đô sứ Đông Châu Vạn Hải Niên"
Thẩm phu nhân thở dài, cứ tưởng trao lại binh quyền thì hắn sẽ buông tha, nhưng nay Hoàng thượng lại chuyển nhi tử xuống dưới quyền phụ tá thân cận của mình, ý đồ của hắn là gì đây?
"Nhị đệ còn trẻ, lại có tài, cũng không thể để hắn bị mai một nơi thôn dã. Nếu có bản lĩnh nhất định sẽ vượt lên hiềm cảnh được. Người a, bây giờ chỉ cần hảo hảo chăm sóc phụ thân cho tốt thôi."
Thẩm phu nhân cuối cùng cũng bị nữ nhi dẫn dụ, khêu ra chuyện của mình, không khỏi có chút thẹn thùng e lệ.
"Ngươi giờ còn chọc đến ta..."
Hai mẫu nữ vui vẻ trò chuyện hết buổi chiều, đến tận khi chuẩn bị bữa tối thì Thẩm phu nhân nhất quyết ra về, Thẩm Giai Tuệ đành đưa tiến mẫu thân tới tận cửa môn, lại không ngớt miệng dặn rò chuyện nhà. Thật không biết ai mới là mẫu thân, ai là nữ nhi nữa.
****
"Phu nhân, hôm nay nàng vào cung thăm Tuệ nhi, nàng vẫn mạnh khỏe chứ?"
"Ở trốn đấy thì sao mà tốt được. Hoàng thượng mới sắc phong con bé thành Thục phi, khiến bao kẻ đỏ mắt đâu" Thẩm phu nhân đôi mắt đỏ hoe, lâu rồi mới gần cạnh phu quân nên không khỏi có chút nũng nịu.
Thẩm Thanh Bắc đưa tay ôm người vào lòng, thủ thỉ an ủi.
"À, nàng còn bí mặt đưa thiếp 1 phong thư, dặn đưa cho lão gia" Thẩm phu nhân rút từ tay áo 1 phong thư, mở ra thì thấy bên trong chỉ là bức thư nhà rất bình thường, hỏi thăm phụ thân, tiểu đệ, lại dặn dò cẩn thận bình an.
Tuy nhiên, trong nháy mắt khi đọc bức thư, đôi mắt Trấn Bắc Hầu lóe lên rồi lại trầm xuống. Từ khi nữ nhi 13 tuổi, nàng đã thường tới thư phòng ông đọc sách luyện chữ. Tiểu tinh nghịch ấy đã tự nghĩ ra 1 mật ngôn, chỉ nói với mình ông. Nay xem ra rất hữu dụng cho việc truyền thư qua lại.
"Thì ra là thăm hỏi bình thường, lão gia có cần hồi thư cho nàng không? Thẩm phu nhân không biết chuyện, hồn nhiên tưởng rằng nữ nhi chỉ đưa phong thư bình thường.
"Ta sẽ hồi thư cho nàng sau, muộn rồi chúng ta đi nghỉ thôi"
Nói rồi, Thanh Thanh Bắc đứng dậy, đỡ lấy lão bà, hai người nhanh chóng đi vào buồng trong.
*****
"Nương nương, Lâm công công bên Trường Ninh cung cầu kiến"
Tú Vân nhanh chóng từ ngoài vào bẩm báo
"Mời hắn vào đi"
Lâm công công ngồi trên đon ghế thấp phía trái, thưởng thức trà cung nữ vừa mới dâng. Dù hắn cũng chỉ là nô tài, nhưng là đại thái giám bên người Thái hậu, cư nhiên tự cho mình cao hơn 1 bậc.
"Để Lâm công công đợi lâu" Thẩm Giai Tuệ từ từ đi ra, khóe miệng mỉm cười, nhìn tinh thần có vẻ khá tốt.
"Thâm kiếm Thục phi nương nương"
"Công công bình thân. Ngươi hôm nay đến không biết có chuyện gì?"
"Bẩm nương nương, Thái Hậu gần đây trong người bất an, muốn tụng kinh niệm Phật, Lão Phật gia nghe bảo Thục Phi nương nương cũng am hiểu Phật pháp, muốn mời nương nương tới sao chép Kinh Phật giúp Ngài".
"A, chút tài mọn thôi. Vậy chúng ta mau khởi giá, chớ để Thái hậu đợi lâu" Thẩm Giai Tuệ đứng dậy, thúc dục Lâm công công. May mà nàng tính toán sớm thay ra y phục trang nhã.
Trên đường đi, Lâm công công không nói nhiều, hắn luôn đi cách một khoảng với kiệu nâng của nàng. Thẩm Giai Tuệ có điều suy nghĩ, hướng về hắn khơi gợi hỏi chuyện.
"Gần đây Thái Hậu vẫn an khang chứ? Không biết sao người lại bất an?"
Lâm công công dường như đã chờ câu hỏi từ lâu, không nhanh không chậm ngẩng đầu mỉm cười thưa.
"Thái Hậu vẫn vậy, chỉ là gần đây mơ thấy ác mộng nên cứ bất an trong lòng"
"Ồ, ra vậy. Thái Y đã tới bắt mạch chưa?"
Đoàn người nhanh chóng tiến gần tới cửa Trường Ninh cung, đứng đợi ngoài cửa kia không phải cung nữ Xuân Lan hầu hạ bên người Thái hậu sao? Chỉ là chép Kinh thôi, đâu cần phải cấp thiết tới vậy?
"Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương"
Thuận Thái hậu ngẩng đầu nhìn nữ nhân phía trước, dáng vẻ nàng rất xinh đẹp, rất dễ gây thiện cảm với người nhìn. Thực ra, ngay từ khi nàng nhập cung, Thái hậu đã trong tối ngoài sáng quan sát. Quả thật là một nữ nhân thông minh, biết vị trí của mình ở đâu, biết cái mình cần, chỉ tiếc... Thái hậu thầm thở dài tiếc hận nhưng bên ngoài vẻ vẫn không biểu lộ gì.
"Mau đứng lên, mệt ngươi còn phải theo hầu lão bà này" Thẩm Giai Tuệ theo hướng tay mà tiến lại gần ngồi lên ghế thấp, đối diện với Thái hậu.
"Thần thiếp không dám, được phân ưu với Thái hậu là may mắn của thiếp." Thẩm Giai Tuệ thản nhiên để bà ta đánh giá, bề ngoài vẫn mỉm cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top