Chương 13: Trường Ninh giá
"Thẩm muội muội bệnh phong hàn đã đỡ chưa? Sao không nghỉ nơi thêm đã"
"Tạ nương nương quan tâm, bệnh của thần thiếp đã lui rồi"
"Lại nói, chỉ còn mấy ngày nữa là tới sinh thần của muội, Thượng Công cục đã cho người may xong trang phục cho muội chưa?" Tạ hoàng hậu ngồi trên cao, khuôn mặt nhu hòa, luôn mỉm cười, phục sức sang quý, xứng với nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
"Đồ đã được mang tới, Thần thiếp tạ nương nương ban ân"
"Nên làm, nên làm. Ta sẽ cho chưởng sự Ty tán tới Trường Xuân cung để giúp đỡ việc mở yến tiệc."
"Vâng"
"Đã không còn sớm, nên tới thỉnh an Thái hậu nương nương rồi"
"Tuân mệnh"
Một đám cung tần, mỹ nữ lại nối đuổi nhau tới Trường Ninh cung thỉnh an Thái hậu. lại nói về người này, Thái hậu nguyên là Thuận hoàng hậu, mẹ cả của Mạnh đế. Mẹ đẻ hắn Tần Chiêu dung khó sinh mà qua đời, nên từ nhỏ đã được nhập dưới chướng hoàng hậu, sau này thuận lợi đăng cơ. Tình cảm của 2 người rất tốt, trong thiên hạ ai mà không ngưỡng mộ Mạnh đế tử hiếu.
"Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
"Bình thân, các người mau an tọa đi"
"Tạ Thái hậu"
Sau khi mọi người an vị, trà nóng đã dâng, Thuận Thái hậu quan sát đám người phía dưới. Thường cứ mỗi ngày 15 hàng tháng, các nàng sẽ tới thỉnh an, hôm nay cũng vậy, sau khi tới chỗ hoàng hậu lại vội vàng tới cung Trường Ninh.
Thái hậu tuổi tầm ngũ tuần, mái tóc đã điểm vài sợi hoa dâm, đuôi mắt có vài vết chân chim, có thể thấy được lúc trẻ nhất định là 1 mỹ nhân. Đặc biệt, thứ mà ai khi nhìn vào Thái hậu cũng không thể quên được, là đôi mắt, đôi mắt nàng hơi xếch, đen trắng rõ ràng, thâm sâu khó dò, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến người đối diện run sợ. Lúc tại vị, sợ rằng tay nàng đã sớm nhuốm đầy máu tanh.
"Trời đã chuyển lạnh, còn mệt các ngươi phải đi thăm cái lão bà này" Khi cất tiếng nói, khuôn mặt Thái hậu nhu hòa hơn, giọng nàng rất nhẹ, nếu chỉ nghe giọng không thì rất khó nhận ra người đã ngũ tuần.
"Bẩm Thái hậu, gần đây hậu cung cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là, sắp tới sinh thần của Thẩm phi muội muội, hoàng thượng cũng muốn tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cho nàng"
Hoàng hậu ngồi phía tay phải Thuận Thái hậu, gương mặt mỉm cười, đỡ lấy một tay nàng.
"Ồ, là Thẩm phi nữ nhi Trấn Bắc hầu đó à? Người đâu?" Có vẻ Thái hậu rất có ấn tượng với Thẩm gia, khi nhắc tới Trấn Bắc hầu, giọng nàng cao hơn, ánh mắt cũng léo ra những tia sáng.
"Thẩm Gia Tuệ tham kiến Thái hậu nương nương"
"Quả nhiên xinh đẹp như hoa, chẳng mấy khi có dịp, sinh thần phải náo nhiệt một chút. Thu Dung, mang bộ trâm hoa lan bạch ngọc tới đây."
"Vâng" Đại cung nữ Thu Dung bên người Thái Hậu nhanh chóng đi về phía tẩm cung, khoảng 1 chung trà sau quay ra cùng với 1 chiếp hộp gỗ trầm. Bên trong là bộ 2 chiếc trâm bằng bạch ngọc rất quý giá.
"Bà lão ta chẳng có gì, tặng ngươi bộ Trâm này coi như quà sinh thần sớm"
"Bộ trâm này quá quý trọng, thần thiếp không dám nhận"
"Nào, có gì mà không dám. Dù sao để chỗ ta cũng không dùng được. Ta thấy rất hợp với ngươi, mau nhận đi." Thái hậu tuy cười, nhưng giọng điệu không cho phép từ chối.
"Thẩm muội muội còn không mau cảm tạ Thái hậu" Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào. Thẩm Gia Tuệ đành phúc thân tạ ơn.
"Thần thiếp tạ Thái hậu"
Dù Lệ phi cố gắng trấn tĩnh, nhưng cũng không thể che dấu ánh mắt sắc bén của hoàng hậu, nàng ta cười mỉa, lướt qua chiếc khăn tay bị vò nát rồi lập tức nâng mắt trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top