Chương 97

Thẩm Chí Hoan từng gặp Chu Dự một lần.

Nàng biết mình là người đứng về phe đối lập với Chu Dự, nhưng lúc nàng gặp lại Chu Dự vẫn không kiềm chế được để rồi mềm lòng.

Mềm lòng như vậy không có ý nghĩa gì cả, Chu Dự và Lục Dạ, hai người họ vốn dĩ không thù không oán, nhưng chỉ cần đặt chân vào cuộc chiến này thì đã được định trước ta sống ngươi chết, Lục Dạ không làm gì sai cả, hắn chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi.

Hắn ta vẫn vậy, vẫn đoan chính lạnh lùng như trong trí nhớ của Thẩm Chí Hoan, dường như trải qua một cuộc tranh đấu dài như vậy, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ đơn giản như một ván cờ.

Thế nhưng thế cuộc đã định, bất kể là miệng lưỡi thiên hạ, hay là binh quyền trong tay hắn ta đều không cách nào so sánh được với Lục Dạ.

Hắn ta cười với Thẩm Chí Hoan: "Chí Hoan muội muội, thì ra con muội là của hắn."

Thẩm Chí Hoan không biết nên trả lời như thế nào, quay đầu nhìn Lục Dạ, hắn đứng ở nơi xa, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này.

Là Chu Dự bảo có lời muốn nói với Thẩm Chí Hoan, vốn dĩ Lục Dạ không đồng ý, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn qua đó.

Nàng ừm một tiếng: "Là của hắn."

"Vậy hắn đối xử với muội có tốt không?"

Thẩm Chí Hoan gật đầu, đáp: "Rất tốt."

Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Chu Dự, nói: "Hôm nay huynh chỉ muốn nói với ta những điều này thôi sao?"

Chu Dự mặc một bộ cẩm y màu trắng, khiến hắn ta không giống một chính khách đang dấn chìm vào trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực chút nào, ngược lại giống một thư sinh thường hay múa bút văn vở hơn, hắn ta đáp: "Ta nói những thứ khác có lẽ cũng không có tác dụng gì nữa."

Thẩm Chí Hoan do dự giây lát, vẫn trả lời: "... Lần trước ta về kinh thành huynh đã giúp ta, nếu như huynh có yêu cầu gì thì cứ nói cho ta biết, nếu như không quá đáng ta sẽ thử nói với hắn."

Những lời như vậy dường như nằm ngoài dự đoán của Chu Dự, hắn ta cong môi lên, nói: "Muội muốn giúp ta sao?"

Thẩm Chí Hoan quay mặt sang hướng khác: "Huynh nghĩ nhiều rồi."

Chu Dự đáp: "Chí Hoan, lúc này ta nhấn mạnh với muội thêm lần nữa là ban đầu đúng thật là ta có dự định khác thì chắc chắn muội sẽ nói không ý nghĩa gì như cũ đúng chứ."

Thẩm Chí Hoan không biết tại sao Chu Dự lại cố chấp với chuyện năm ấy như vậy

Chu Dự nói: "Đối với muội có thể không có ý nghĩa gì, nhưng đối với ta, ta vẫn muốn nói cho muội biết, bất kể là tình bạn hay bất cứ thứ gì, từ trước đến nay ta chưa từng phản bội muội."

Rất nhiều người đang vây xung quanh, chỉ có Chu Dự hơi thay đổi, mũi tên dài lập tức bắn xuyên qua cổ hắn.

Chu Dự cúi đầu, lấy một mảnh hổ phù từ eo mình ra, hổ phù lẳng lặng nằm trong bàn tay trắng như bạch ngọc của hắn ta: "Thứ này tặng cho muội."

Thẩm Chí Hoan nhíu mày lại, nói: "Huynh..."

Chu Dự lắc đầu, đáp: "Muội cũng biết đấy, ta không có phần thắng nào cả, đội quân này luôn đóng quân phía tây Bắc Giang, có tổng cộng tám mươi ngàn người."

Hắn ta nhìn Lục Dạ đang đứng phía sau Thẩm Chí Hoan, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy tay Thẩm Chí Hoan, đặt miếng ngọc bội lẫn hổ phù vào trong lòng bàn tay Thẩm Chí Hoan: "Nay khí thế Thẩm Tướng quân vẫn còn, hắn không làm gì được muội, nhưng chuyện tương lai không ai nói rõ được."

Mảnh hổ phù kia chỉ khống chế được một đội quân tàn binh bại tướng, miếng ngọc bội bên dưới hổ phù chỉ hai người họ nhìn thấy mới là tám mươi ngàn quân kia.

Thẩm Chí Hoan mở to mắt ra, nhìn Chu Dự không lên tiếng.

"Đừng ngạc nhiên, vốn dĩ ta không muốn làm Hoàng đế, ban đầu... chỉ muốn xứng với muội mà thôi."

Thẩm Chí Hoan cảm thấy khó hiểu, bất kể là tình cảm của Chu Dự dành cho nàng hay là thái độ bây giờ của hắn ta: "Nhưng huynh làm như vậy có đáng không? Ta sẽ đưa ngọc bội cho Lục Dạ."

Chu Dự lùi lại một bước, xung quanh đã không còn sự căng thẳng lúc nãy nữa, hắn ta huơ tay: "Nếu như muội tin hắn thì cứ giao ra đi."

Hắn ra nhìn chằm chằm mặt Thẩm Chí Hoan nói: "Muội có thể tin một người như vậy, ta cũng vui thay cho muội."

Chu Dự không để lại ấn tượng sâu sắc gì trong cuộc đời của Thẩm Chí Hoan cả.

Thuở còn bé lúc xin nhập học, là khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau nhiều nhất, hầu như mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng lúc đó, chuyện gan dạ nhất Chu Dự từng làm, chẳng qua chỉ là nhân lúc Thẩm Chí Hoan ngủ thiếp đi, che đi ánh nắng từ cửa sổ rọi vào mà thôi. Sau đó nói với nàng một câu bằng khẩu hình miệng

"Ta thích muội."

*

Cuối cùng Thẩm Chí Hoan trở thành người của Hoàng đế.

Đêm đã khuya, ánh lửa lập lòe, gió đêm lành lạnh, lúc Lục Dạ đi gần về phía tẩm cung, Thấm Lan đã nghiêng người hành lễ với Lục Dạ, Lục Dạ đưa tay lên, ý nói nàng ấy có thể đi rồi.

Thấm Lan quay đầu nhìn người đang ngủ say phía sau tấm bình phong, cúi người rồi sau đó rời đi.

Lục Dạ vừa đăng cơ không lâu, chuyện triều chính vô cùng bận rộn, ngày nào hắn cũng xử lý chính vụ trong điện Dưỡng Tâm, cho dù có Thẩm Trường Lộ giúp sức, hắn vẫn bận rộn đến nỗi gần như đến cơm cũng không kịp ăn.

Có lúc thật sự quá trễ rồi, hắn không muốn làm phiền Thẩm Chí Hoan nên ngủ lại ở điện Dưỡng Tâm, nếu như còn sớm thì quay về ngủ chung với Thẩm Chí Hoan.

Tướng ngủ của Thẩm Chí Hoan không tốt, Lục Dạ không quen người khác hầu hạ mình mặc quần áo, nên không cho thái giám vào, tự mình nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, sau đó cẩn thận ngồi bên giường.

Một mình Thẩm Chí Hoan chiếm gần hết cả giường, nàng ngủ ở giữa, nằm không ngay ngắn, cổ áo hơi nới lỏng ra, lộ ra làn da trắng như sữa, trước trán có một vệt nước.

Lục Dạ không muốn đánh thức nàng, cho nên động tác đặc biệt cẩn thận, hắn chầm chậm nằm xuống giường, sợ rằng mình sẽ động vào tay chân Thẩm Chí Hoan khiến nàng tỉnh giấc, cho nên chỉ ngủ một góc nhỏ phía mép giường, sau đó nhích về phía Thẩm Chí Hoan từng chút một, một cơ thể cao to như vậy lại cẩn thận rút vào, thật sự hơi buồn cười.

Động tác của Lục Dạ đã rất nhỏ nhẹ rồi, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn chau mày lại phát ra một tiếng ê a khó chịu.

Động tác Lục Dạ khựng lại, không đám nhích vào nữa

Nhưng cách một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan trở người dường như cảm thấy ngày càng phiền.

Lục Dạ trở người ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng , bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, như đang dỗ dành Đoàn Đoàn vậy: "Được rồi, ngủ đi Hoan Hoan."

Thẩm Chí Hoan chau mày, nàng thật sự đang căng sữa rất khó chịu, buồn bực mở mắt ra.

Nhìn thấy Lục Dạ nàng càng phiền lòng hơn, oán trách hắn: "Tối nay biết đường về rồi à?"

Lục Dạ nghiêng người hôn lên môi Thẩm Chí Hoan, nói: "Chuyện cần xử lý thật sự quá nhiều, sớm biết như vậy ta đã không làm Hoàng đế rồi."

Thẩm Chí Hoan cắn nhẹ lên môi Lục Dạ: "Xem chàng không có tiền đồ gì kìa."

Nàng theo thói quen đưa chân lên đạp vào chân của Lục Dạ, đưa tay ra quấn lấy eo Lục Dạ, vùi đầu vào ngực hắn: "Phải đến khi nào chàng mới hết bận đây?"

Lục Dạ mỉm cười, nói: "Nhớ ta rồi sao."

Thẩm Chí Hoan thở dài, đáp: "Ta khó chịu."

Lục Dạ nhíu mày, dáng vẻ cứ như sắp gọi Thái y đến nơi: "Sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan chỉ thở dài không nói gì.

Lục Dạ tiếp tục hỏi: "Hoan Hoan, nàng nói nhanh đi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Thẩm Chí Hoan vẫn không lên tiếng, nàng không nói Lục Dạ càng gấp rút hơn, mắt nhìn thấy hắn sắp vén chăn lên bước xuống giường, Thẩm Chí Hoan mới không tình nguyện kéo lấy tay Lục Dạ: "Đừng đi."

Giọng nói của nàng não nề: "Ta nói."

Lục Dạ chau mày, chăm chú lắng nghe.

Thẩm Chí Hoan lại kéo lấy tay Lục Dạ, dưới ánh mắt nghiêm cẩn chầm chậm ngước lên, sau đó nơi phập phồng dừng lại.

"Ở đây khó chịu."

Lục Dạ: "Đây...?"

Ánh mắt của hắn dần thay đổi, nhìn vào mắt Thẩm Chí Hoan mang theo ý cười, thậm chí hơi bất ngờ, Thẩm Chí Hoan vừa nhìn hắn như vậy là biết trong đầu hắn không chừng đang nghĩ về thứ gì không thể cho người khác biết được rồi đây.

"Ừm không giấu gì nàng, thật ra ta cũng có một chỗ vô cùng khó chịu, chỉ là bây giờ quá khuya rồi, bảo bối à nàng còn chống chịu được không?"

Hắn nói còn theo ý thức nhéo hai cái, khiến Thẩm Chí Hoan đau điếng.

Nàng giữ lại một chút sức lực đá vào chân Lục Dạ một cái, Lục Dạ kẹp lấy chân nàng, nói: "Nàng làm gì vậy?"

Thẩm Chí Hoan trợn mắt với hắn: "Ta nói là ta căng sữa quá rồi, chàng bị điên à!"

"Đoàn Đoàn đã cai sữa rồi, mấy ngày nay ta không biết phải làm sao hết, cứ mãi căng lên như vậy, ngày nào chàng cũng ngủ ở điện Dưỡng Tâm, phiền chết đi được."

Nàng càng nghĩ càng thấy tức: "Hôm nay còn biết đường về, ta đã căng sữa như vậy mấy ngày rồi chàng cũng không biết! Còn bảo ta phải nói với chàng! Có phải giờ chàng làm Hoàng đế rồi suy nghĩ đến việc nạp phi không, sinh Đoàn Đoàn ra chàng chăm nó cũng không nhiều, chàng nói xem chàng có tác dụng gì chứ?"

Lục Dạ bị sự hung dữ của Thẩm Chí Hoan đổ ập lên đầu, tay vẫn đặt trên ngực nàng không rời đi, trong sự im lặng, hắn nuốt ngụm nước bọt, xin lỗi trước: "Ta sai rồi..."

Thẩm Chí Hoan buồn phiền mấy ngày nay, tóm được Lục Dạ nên bắt đầu trút giận: "Sai rồi sai rồi chàng chỉ biết nói câu này thôi, chàng lấy ta làm gì, lần sau chàng đừng làm lành với ta nữa, thời gian chàng ở với cha ta còn nhiều hơn cả ta."

Thầm Chí Hoan càng nói càng cảm thấy uất ức, đôi mắt đỏ lên: "Hơn nữa ta còn căng như thế này, chàng còn không quan tâm ta."

Cuối cùng Lục Dạ cũng hoảng loạn: "... Hoan Hoan, không phải vậy đâu, nàng đừng khóc, ta không phải không quan tâm nàng."

"Ta... ngày mai ta không ra ngoài nữa, chỉ ở đây bên cạnh nàng."

"Vậy cần chàng làm gì nữa, có thể có tiền đồ một chút được không, trong mắt chàng chỉ có những thứ như nữ nhi tình trường này thôi sao? Cha ta đã sắp năm mươi tuổi rồi mà ngày nào cũng phải giúp chàng giúp xử lý chính vụ vất vả như vậy, chàng dựa vào đâu nói không đi là không đi chứ."

Lục Dạ: "..."

Mặc dù tay của hắn vẫn đặt trên ngực của Thẩm Chí Hoan, nhưng lại không dám động đậy, hắn nuốt thêm ngụm nước bọt hỏi: "Hoan Hoan, ta đặt lên trên như vậy nàng có đau không?"

Cuối cùng Thẩm Chí Hoan không tiếp tục nói nữa, tức giận trả lời một câu: "Không đau."

Trước đây đôi khi Thẩm Chí Hoan cũng bị căng sữa như vậy, nhưng lúc đó Đoàn Đoàn vẫn chưa cai sữa, bảo tên nhóc ấy đến hít một hơi đã đỡ hơn nhiều, nhưng bây giờ Đoàn Đoàn đã cai sữa, hoàn toàn không giống nhau.

"Vậy ta đi hỏi thái y thử xem sao?"

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Chàng dám đi thử xem."

Lục Dạ mím môi, nhìn vào ngực Thẩm Chí Hoan, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhìn vào mắt Thẩm Chí Hoan, đề nghị với nàng: "... Hay là... hay là ta thử một chút nhé?"

"Thử gì cơ?"

Lục Dạ liếm môi, trả lời: "Thì thử xem... vừa đúng lúc ta hơi khát."

Thẩm Chí Hoan: "..."

Qua nửa giờ, Thẩm Chí Hoan không còn bị căng sữa, Lục Dạ cũng không còn khát nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lục Dạ thức giấc nhẹ nhàng nói bên tai Thẩm Chí Hoan: "Hoan Hoan, ta phải lên triều đây."

Thẩm Chí Hoan không ngó ngàng đến hắn, trở người ngủ tiếp.

Buổi trưa lúc Lục Dạ quay về, mang theo một gói mạch nha xào, Thẩm Chí Hoan không biết Lục Dạ mang thứ này về để làm gì.

Lục Dạ sai người dùng mạch nha pha nước đưa cho Thẩm Chí Hoan, nói: "Hoan Hoan, uống nhanh đi."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Uống thứ này để làm gì?"

Lục Dạ cười cười: "Ta tìm thái y kê đó, nếu không có gì thì nàng uống nhiều chút, sau đó tối nào ta cũng cố gắng một chút, chẳng mấy hôm nữa nàng sẽ không còn bị căng sữa nữa đâu."

"... Không phải ta bảo chàng đừng tìm thái y sao?"

Lục Dạ đáp: "Vậy thì không được."

Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn uống hết nước trong chung, nói: "Hôm nay sao chàng lại có thời gian ăn cơm với ta vậy?"

Lục Dạ đáp: "Những chuyện ấy làm gì quan trọng bằng nàng."

Môi Thẩm Chí Hoan cong lên, miệng lại tiếp tục nói: "Lần sau thì không được như vậy đâu đấy, ta không muốn người khác nói chàng vì sắc đẹp mà sai lầm mọi việc."

Lục Dạ ôm nàng vào lòng, cười: "Họ không dám."

Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên: "Cái gì không dám, chàng không được phép làm bạo quân."

Mặc dù Lục Dạ trở thành Hoàng đế, nhưng giữa hai người vẫn không thay đổi gì, Lục Dạ rất ít xưng trẫm trước mặt Thẩm Chí Hoan, lúc không có người, Thẩm Chí Hoan cũng không cần hành lễ với Lục Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top