Chương 96
Ngoại trừ bà vú, Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ, mỗi ngày theo Đoàn Đoàn nhiều nhất chính là Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt năm nay chỉ mới mười ba, là hài tử nhỏ tuổi nhất ở thôn trang không kể Đoàn Đoàn.
Mỗi ngày hắn sẽ hợp tác với người trong phòng bếp nấu dược thiện cho Thẩm Chí Hoan, khi bưng qua sẽ cùng Đoàn Đoàn chơi một lúc, cũng là ca ca mà Đoàn Đoàn thích nhất.
Tuyết Nguyệt là một thiếu niên cứng nhắc, nhưng Đoàn Đoàn rất dính hắn, hắn làm việc ổn thỏa, có đôi khi Lục Dạ ngại Đoàn Đoàn phiền đều sẽ bảo Tuyết Nguyệt ôm Đoàn Đoàn đi.
Sau khi vào Diệp Khang, Lục Dạ rõ ràng bận rộn hơn, tuy rằng Thẩm Chí Hoan không tham gia vào việc này, nhưng cũng thực sự không thể tưởng tượng được việc để cái thứ đập phá thế giới này cho người khác suốt ngày sẽ như thế nào.
Lục Dạ vừa đi, sơn trang này chỉ còn Thẩm Chí Hoan là chủ nhân duy nhất, mỗi người đều cung phụng Thẩm Chí Hoan giống như cung phụng tổ tông, tìm mọi cách thể hiện trước mặt Thẩm Chí Hoan, có thể được một câu khen ngợi của nàng là có thể vui mừng một hồi lâu.
Thẩm Chí Hoan đã quen với việc nhàn rỗi, nha hoàn bên cạnh bưng một đĩa táo cuộn sữa đến, Thẩm Chí Hoan tiện tay bốc một miếng, nhìn Tuyết Nguyệt thuần thục bế Đoàn Đoàn tới, lại đưa cho Đoàn Đoàn từng con từng con thú bông lông xù xù, dỗ dành đứa trẻ vốn đang khóc to thành mặt mày rạng rỡ.
"Tuyết Nguyệt, trước kia ngươi từng bế trẻ con sao?"
Tuyết Nguyệt bế Đoàn Đoàn, như là sợ làm ồn đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Chưa từng, nhưng trên sách có nói cần bế trẻ con như thế nào."
Thẩm Chí Hoan lại cầm một miếng bánh táo sữa, lại hỏi: "Sách gì thế?"
Tuyết Nguyệt nói: "Trong《Dục anh sáu kinh》 có nhắc tới."
Đoàn Đoàn dùng bàn tay mũm mĩm của mình kéo tóc của Tuyết Nguyệt, Thẩm Chí Hoan nói: "Sao ngươi lại xem loại sách này?"
Thẩm Chí Hoan chỉ là thuận miệng hỏi, nàng lại ăn xong một miếng táo cuộn sữa khác, nhìn về tiểu nha hoàn đứng một bên, hỏi: "Điểm tâm này là phòng bếp làm hay là mua?"
Tiểu nha hoàn cúi đầu, nghe Thẩm Chí Hoan hỏi chuyện rõ ràng kích động lên: "Hồi phu nhân, là nô tỳ tự mình làm, phu nhân nếu ngài thích, nô tỳ lại đi làm thêm một ít."
Thẩm Chí Hoan thực sự nghĩ táo tàu cuộn sữa là được rồi, nàng cười cười hỏi: "Vậy ngươi còn có thể làm món gì khác sao?"
"Vâng! Phu nhân ngài muốn ăn cái gì nô tỳ đều có thể làm, tổ tiên nô tỳ vẫn luôn là đầu bếp, khi còn nhỏ mẹ nô tỳ còn luôn khen nô tỳ có thiên phú đó!"
Thẩm Chí Hoan gật đầu, đang suy nghĩ xem có nên giữ nha đầu này ở bên người hay không.
Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Đoàn Đoàn, nhìn về phía Thẩm Chí Hoan: "Là y giả..."
Ánh mắt hắn đặt ở trên người tiểu nha đầu bên cạnh Thẩm Chí Hoan, giọng nói ngừng lại một chút, nhíu mi.
"Phu nhân..."
Thẩm Chí Hoan nói: "Làm sao vậy?"
Tuyết Nguyệt mím môi, lại liếc nhìn tiểu nha đầu kia một cái, không hề hé răng.
Thẩm Chí Hoan cảm thấy tò mò, cũng nhìn về phía tiểu nha đầu kia.
Tiểu nha đầu vẫn luôn cúi đầu, run rẩy nói: "Phu nhân có gì phân phó sao..."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ngẩng đầu."
Tiểu nha hoàn chậm rãi ngẩng đầu, lớn lên cũng không xuất chúng, cũng không có điểm gì đáng nhớ, vẻ ngoài bình thường không mấy nổi bật khiến người từng gặp liếc mắt một cái ngoảnh lại liền đã quên.
Thẩm Chí Hoan nhìn kỹ một lúc lâu, tiểu nha đầu càng run rẩy kịch liệt hơn, Thẩm Chí Hoan tự nhận bản thân cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, cũng không cần phải sợ thành dáng vẻ này chứ.
"Sợ ta lắm à?"
"Không... Không có, nô tỳ chỉ là lần đầu tiên tiếp cận phu nhân gần như vậy, trong lòng rất... rất căng thẳng."
Đoàn Đoàn ê ê a a nháo Tuyết Nguyệt ở bên kia, Tuyết Nguyệt sớm đã thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa hết hơi sữa để Đoàn Đoàn nghịch tóc của mình.
Nha hoàn này, sau khi nhìn kỹ hồi lâu, nếu nói là quen mắt, thật đúng là có chút quen mắt.
Thẩm Chí Hoan duỗi tay, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm tiểu nha hoàn, hỏi: "Ta đã từng gặp ngươi sao?"
Tiểu nha hoàn vội vàng xua tay, nói: "Không... Không có." Nàng ta mới nói xong lại nói: "Có lẽ... Có lẽ phu nhân đã gặp qua nô tỳ, trước kia nô tỳ cũng từng hầu hạ ở thôn trang, nếu phu nhân cảm thấy nô tỳ quen mắt, có lẽ là nô tỳ đã từng đưa đồ cho phu nhân."
Nàng ta huyên thuyên nói một khúc dài, Thẩm Chí Hoan vẫn luôn lẳng lặng nghe.
Vào một khoảnh khắc nào đó, giọng nói hoảng sợ kia đột nhiên va chạm với đoạn ký ức sớm đã phủ đầy bụi.
Là ngày đó khi nàng đi dạo cùng Thẩm Bãi Bãi, nàng nghe thấy cuộc nói chuyện của một nam một nữ, và giọng nữ kia đã chê nàng là đồ vô dụng.
Ngày nàng thấy nàng ta là một buổi sáng rất bình thường, nàng ta đang nói chuyện với Lạc Vân, khi đó Thẩm Chí Hoan nhận ra giọng nói của nàng ta, nhất thời nhìn hắn một cái.
Thẩm Chí Hoan đã rất ít khi nghĩ về khoảng thời gian đó, nàng cũng không cảm thấy đó là sỉ nhục hay gì cả, mà căn bản là nàng không thèm để ý, nói tính tình nàng không tốt, nói nàng không coi ai ra gì thì có lẽ nàng cũng sẽ nổi giận, nhưng nói nàng ti tiện, nàng chỉ cảm thấy buồn cười.
Hiện tại đang nhìn, Thẩm Chí Hoan cảm thấy sắc mặt người này thay đổi nhưng rất nhanh.
Thẩm Chí Hoan vui vẻ cười: "Là ngươi à."
"... Phu nhân... Phu nhân biết nô tỳ sao?"
Thẩm Chí Hoan cũng không vạch trần nàng ta mà gật đầu nói: "Trước kia ta nghe nói có một nha hoàn rất khéo tay, nói vậy chính là ngươi."
Tiểu nha hoàn liên tục đáp lại: "Nô tỳ chỉ biết làm một ít điểm tâm thôi, hôm nay có thể nói hai ba câu với phu nhân, cũng đã là phúc khí của nô tỳ."
"Phải không?"
"Đương nhiên là thật, nô tỳ... Nô tỳ..." Sắc mặt tiểu nha hoàn đỏ bừng, một dáng vẻ kích động không nói nên lời.
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ tên là A Tử."
Thẩm Chí Hoan dùng khăn xoa xoa rồi mới chạm vào tay A Tử, sau đó nói: "Một khi đã như vậy, về sau ngươi tới Tây Uyển hầu hạ đi."
Thẩm Chí Hoan đã ở Tây Uyển hầu hạ, tất cả các nha đầu trong thôn trang này đều muốn tới Tây Uyển để hầu hạ, ngóng trông có thể được quý nhân ban ân huệ.
A Tử gật đầu lia lịa, hưng phấn đến mức nói không rõ, Thẩm Chí Hoan phất phất tay nói: "Lui ra đi."
Sau khi A Tử rời khỏi, Thẩm Chí Hoan lười biếng đứng dậy, ôm Đoàn Đoàn trở về từ trong lồng ngực của Tuyết Nguyệt, hôn khuôn mặt nó rồi nói: "Lục Đoàn Đoàn, sau này không được tùy tiện nắm tóc người khác."
Đoàn Đoàn nghe không hiểu, chỉ biết ngây ngô cười với Thẩm Chí Hoan.
Tuyết Nguyệt ở một bên muốn nói lại thôi, hồi lâu vẫn nói: "Phu nhân, thuộc hạ cảm thấy người không nên dùng A Tử."
"Thế nào?"
"Lúc trước nàng ta rất thân thiết với Lạc Vân."
Nhắc tới Lạc Vân, Thẩm Chí Hoan tò mò, hỏi: "Ừm? Lạc Vân dạo này thế nào rồi?"
Tuyết Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Thuộc hạ cũng không biết, nhưng hẳn là Hình Tư Cục thả ra kèm theo hình phạt, chủ thượng đuổi hắn đi rồi."
"Hiện tại không biết còn sống hay đã chết."
Thẩm Chí Hoan không nói nên lời: "Tô gì đó..."
Nàng nhất thời nghĩ không ra tên, nhưng cũng may Tuyết Nguyệt biết ý: "Đã chết."
"Khi đó chủ thượng phái sư phụ ta qua treo nàng lên, khiến cho nàng không chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng sau vẫn chết, miệng lưỡi bị loét, rất khó coi."
Ngày đầu tiên A Tử đi vào Tây Uyển, thích thú hớn hở bưng món sở trường nhất của nàng ta là mã đề ngó sen đông lạnh cho Thẩm Chí Hoan, nhưng món này lại không hợp khẩu vị của Thẩm Chí Hoan, trước mặt mọi người nàng đã ném điểm tâm làm cực kỳ đẹp này xuống mặt đất.
A Tử quỳ xuống van xin tha thứ nửa ngày, Thẩm Chí Hoan vẫn thờ ơ. Sau khi bị phạt gậy hai mươi lần, nàng ta còn bị phạt quỳ dưới ánh mặt trời chói chang suốt ba canh giờ, cuối cùng A Tử lại bị tống cổ tới phía Tây, để nàng ta đi cho ngựa ăn.
Việc này nghe qua thì có vẻ Thẩm Chí Hoan không hợp tình hợp lý chút nào, chỉ bởi vì một chén điểm tâm ngọt không hợp khẩu vị thôi, làm lại là được, vả miệng và phạt gậy cũng không thành vấn đề, nhưng lần này thật sự là phạt quá nặng, cho dù nàng là chủ tử, như vậy cũng rất quá đáng.
Nhưng dường như không ai ở thôn trang cho rằng Thẩm Chí Hoan làm không đúng.
Tất cả đều cảm thấy, phu nhân cao quý mỹ lệ như vậy nhất định là có lý do của riêng mình, A Tử chắc chắn còn làm chuyện gì đó vượt quá trách nhiệm, trên dưới thôn trang, không một người thương hại nàng ta.
Trời tháng năm không được coi là quá nóng, nhưng quỳ lâu cũng không thể chịu nổi, huống chi trên người nàng ta còn có thương tích.
Trước mắt có chút choáng váng, nàng ta cảm thấy bản thân không chịu đựng nổi nữa.
Trong lúc mơ hồ, nàng ta nghe thấy giống như có người nói chuyện, A Tử kiên cường xốc lại tinh thần, muốn bảo người nọ thay mặt nàng ta đi cầu xin phu nhân.
Nhưng lọt vào trong tầm mắt đó lại là một câu nhục mạ tiếp theo.
"Mặc kệ nàng ta, phu nhân tốt như vậy, sao có thể nhằm vào một nô tài nho nhỏ như nàng, chắc chắn tiện tì này còn làm chuyện gì mà chúng ta không biết, bình thường ta thấy nàng tâm thuật bất chính, hôm nay xem như hả giận, ta coi nàng ta còn không bằng đã chết."
A Tử ngậm miệng, muốn lên tiếng thanh minh, nhưng cổ họng nàng ta đã khô đến nỗi nói không nên lời.
Không cần phải nói, uất ức bắt đầu tuôn ra, nàng ta nhận ra người đã nói mình, ngày hôm trước còn cười khen nàng ta làm điểm tâm ngon, sẽ ngọt ngào gọi nàng ta là A Tử tỷ.
Nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống, nàng ta yếu đuối nâng tay lên muốn lau nước mắt, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Chí Hoan.
Hiện tại nàng đang ở chỗ rất xa, A Tử cuống quít suy nghĩ muốn tiếp tục cầu xin Thẩm Chí Hoan tha thứ, nhưng lại thấy nàng khẽ mỉm cười với mình.
Nàng ta ngồi phịch xuống đất, lúc này mới chợt hiểu ra.
Không có ác ý thình lình xảy ra, mọi thứ trên đời này có lẽ đều do nhân quả tương liên.
*
Khi Thẩm Chí Hoan ở Diệp Khang được hai tháng, Thẩm Trường Lộ dẫn binh hồi triều hội hợp với Lục Dạ, trong khoảng thời gian này vấn đề về Hoàng đế thật và giả càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đã được chứng thực theo một cách khác.
Năm đó Thẩm Trường Lộ là thần tử cuối cùng của Hoàng đảng, chắc chắn là người có quyền lên tiếng nhất, khi hắn cầm đại kỳ của Thẩm gia ngược hướng về bên Lục Dạ, vương triều hoạt động hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng bắt đầu sụp đổ.
Nhất thời, âm thanh thảo phạt nổi lên bốn phía, thế lực hoàng thất cũ cùng với Lục Dạ ngủ đông mười năm tích lũy từ trước, đủ để đánh một đòn trí mạng vào vương thất xa hoa lãng phí và giả dối này.
Mà ngoài ý muốn chính là, dường như Chu Dự cũng không tích cực, so với Lục Dạ thế như chẻ tre, Chu Dự chỉ liên tiếp bại lui mà thôi, sự chống cự của hắn ta càng giống như một loại hình thức.
Những điều đó Lục Dạ không có nói với Thẩm Chí Hoan, là Thẩm Chí Hoan tự mình nghe Thẩm Nhạc Nhiên nói.
Thật ra Thẩm Chí Hoan cũng không biết Chu Dự rốt cuộc là một người như thế nào, nếu hắn tập trung binh lực vào trong tay, kỳ thật chưa chắc không thể chống lại Lục Dạ. Cho dù Thẩm Trường Lộ giúp Lục Dạ có năng lực đến mức nào, những gì hoàng thất tích lũy mấy năm nay không thể chỉ có vài thứ bên ngoài kia.
Trên đời này có ai không muốn làm hoàng đế chứ, e rằng rất ít.
Vào đầu tháng bảy, kinh thành bị công phá, Thái tử tiền triều mất tích hai mươi năm cuối cùng cũng vào kinh thành với một tư thái cực kỳ cường thế.
Lấy Thẩm Trường Lộ dẫn đầu, gần ngàn thần tử trong triều, quỳ gối quá sử phố, cung nghênh vị đế vương trẻ tuổi này.
Mà xưng hô "điện hạ", ngay từ đầu đã được rất nhiều người gọi trong ngôi nhà tranh vách đất, nhưng sau nhiều năm lưu lạc, xưng hô này càng giống như một loại châm chọc. Sau lại ở trong bóng tối không người biết, cũng có người từng gọi qua, nhưng vì để đạt được cái gọi là nghiệp lớn, vẫn bị ngăn cấm.
Bây giờ hai chữ này, cuối cùng cũng được người gọi lên bằng thái độ kính ngưỡng và tôn sùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top