Chương 94

Một) Danh tự.

Lục Dạ vốn không phải họ Lục, hoàng thất họ là Chu, lúc sinh ra mẫu thân hắn đã từng đặt cho hắn một cái tên rất nghiêm túc, gọi là Chu Lang Ngọc. Sau lại vì che giấu tung tích, theo mẫu tính tùy tiện mà lấy cho hắn một cái tên, bởi vì hắn sinh ra trong một đêm tối nên đã gọi hắn là Lục Dạ.

Gọi như vậy đã lâu, ngay cả chính hắn cũng đã quên tên gốc của mình, hiện tại đột nhiên nhớ tới, lại cảm thấy cái tên tao nhã này không thích hợp với hắn chút nào.

Đứa trẻ sau khi sinh ra không được bao lâu, lớn lên giống một cục bột nếp tròn tròn cuộn cuộn, cho nên đã đặt nhũ danh cho đứa trẻ là Đoàn Đoàn.

Nhưng Lục Dạ lại gặp khó khăn khi đặt tên cho con.

Rốt cuộc đứa nhỏ này nên đặt họ Lục hay là họ Chu đây?

Không hề nghi ngờ, theo lý thuyết chắc chắn phải là họ Chu, đến lúc đại quân tấn công vào hoàng cung, thiên hạ chính danh, không chỉ Đoàn Đoàn phải là họ Chu, ngay cả Lục Dạ cũng phải sửa về họ Chu.

Nhưng Lục Dạ không có chút cảm giác nào thuộc về cái họ này, hắn thậm chí còn cảm thấy đây là họ của người khác, là họ của hoàng thất mà đã làm hắn cảm thấy chán ghét.

Lục Dạ vừa mới uống thuốc xong, trong miệng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc, hắn nhìn không mấy vui vẻ, Thẩm Chí Hoan liền cùng Đoàn Đoàn lao vào trong lòng hắn, nói: "Đừng nghĩ nữa, nhất định phải là họ Chu."

Lục Dạ nhéo nhéo khuôn mặt mum múp thịt của Đoàn Đoàn, không nói gì.

Thẩm Chí Hoan tiếp tục nói: "Vốn dĩ bọn họ là tu hú chiếm tổ đoạt họ của chàng, chúng ta trở về thì có làm sao?"

Một thứ bị người khác cướp đi trong khoảng thời gian dài, ngay cả người bị cướp cũng cảm thấy lẽ ra nó phải thuộc về hắn, giống như hiện tại Lục Dạ vẫn cảm thấy mình là loạn thần tặc tử danh không chính ngôn không thuận.

Thẩm Chí Hoan ngồi trước mặt Lục Dạ, dứt khoát đề nghị: "Nếu không thì thế này."

Lục Dạ ngẩng đầu lên, nói: "Hả?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Nó nhất định phải là họ Chu, nhưng Đoàn Đoàn không phải còn có một nhũ danh sao!"

Lục Dạ nhíu mày, bất định hỏi: "Lục... Đoàn?"

Thẩm Chí Hoan gật đầu, sắc mặt không thay đổi nói: "Không hay sao?"

Lục Dạ nói không nên lời trước mấy chữ không hay này, hắn lưỡng lự giữa "sao lại có thể như vậy" và "có vẻ ổn", cuối cùng vẫn nói: "Vậy thì... được rồi."

Nhũ danh Lục Đoàn cứ như vậy được quyết định, tên là Thẩm Trường Lộ đặt, Chu Cảnh Hòa, hy vọng sau này tiểu hài tử tiền đồ quang minh, cả đời bằng phẳng, xuân hòa cảnh minh.

Khi chuẩn bị rời khỏi của khẩu Mã Giản, Thẩm Chí Hoan gặp được một người mà nàng đã quên từ lâu.

Lúc đó nàng ở nhà thật sự rất nhàm chán, liền nghĩ có thể đi ra ngoài đi vòng quanh. Ở một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện, nàng nghe thấy được tiếng gầm nhỏ bé yếu ớt.

Nàng cảm thấy tò mò, hỏi Lục Dạ bên cạnh: "Chàng có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lục Dạ nhìn thoáng qua tiểu viện, nói: "Ta còn tưởng rằng nàng đã biết."

"Cái gì?"

Lục Dạ liếc mắt nhìn thủ vệ bên cạnh, thủ vệ binh liền tự giác mở cửa ra, âm thanh bên trong càng rõ ràng hơn, là tiếng khóc của nữ nhân.

Vừa khóc vừa mắng, đối với những lời này, Thẩm Chí Hoan thấy rất quen thuộc, nàng giữ chặt tay Lục Dạ, bước chân dừng lại không tiến về phía trước nữa: "Nơi này không phải là... Lý Diễm Phân chứ? Sao bà ta lại ở chỗ này?"

Lục Dạ suy nghĩ một lát, nói: "Thân phận của bà ta có hơi phức tạp, cha có nói cho nàng biết không?"

Thẩm Chí Hoan gật đầu nói: "Nói rồi."

"Hiện tại vẫn chưa thể giết bà ta, còn cần bà ta tiếp tục truyền tin, chỉ là trước đó vài ngày người này càng ngày càng ghi chép không thành thật, ta liền nhốt bà ta ở nơi này, chờ khi bên này ổn định sẽ giết bà ta."

Nhìn qua cửa sổ giấy mỏng, Thẩm Chí Hoan có thể mơ hồ thấy một nữ nhân tóc tai bù xù ở bên trong, nàng động tác mạnh mẽ đập vào cánh cửa gỗ, nhưng vô ích, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn.

"Lý Diễm Phân đã cứu phụ thân ta, bà ta ở hầu phủ phú quý mười mấy năm, nhân quả tuần hoàn cũng coi như đã trả hết nợ."

Lục Dạ khẽ cười cười, nói: "Hoan Hoan, là nàng quá nhân từ. Loại người như Lý Diễm Phân này, ngay từ lúc bắt đầu nàng không nên dễ dàng tha thứ như thế. Ân cứu mạng là cái gì, Thẩm gia cho bà ta lựa chọn, đó đã là trả nợ rồi, bà ta được một tấc lại muốn tiến một thước, đó lại là một chuyện khác, huống chi..."

"Gì?"

"Sao nàng có thể khẳng định chắc chắn là bà ta cứu cha?"

"Ta nghe nói gia đình họ vốn có một cô con gái út mười bốn tuổi, trí lực chỉ dừng ở tám tuổi, ở nhà cũng không được đối đãi tốt, nàng ta mất tích bí ẩn vài ngày trước khi cha ta tỉnh dậy và không bao giờ xuất hiện nữa."

Thẩm Chí Hoan càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên khó coi, nàng thật sự không thể tưởng tượng, sự khoan dung của mình bao năm qua lại thực sự được trao cho một người có thể chẳng liên quan gì đến phụ thân nàng.

Mắt thấy cảm xúc của Thẩm Chí Hoan càng ngày càng không đúng, Lục Dạ đúng lúc bổ sung: "Nhưng việc này chỉ là ta suy đoán thôi, tiểu cô nương kia đã chết, chết không đối chứng, loại chuyện này cứ cho là người nhân ái gặp lòng nhân ái đi."

(Hai) Thấm Lan.

Khi đợi đến tháng thứ tư ở của khẩu Mã Giản, Thẩm Chí Hoan rời khỏi nơi này. Thẩm Trường Lộ và những người khác vẫn phải quay về Tây Bắc, mà Lục Dạ lại phải gấp rút đến Trung Nam, sau khi hai bên trao đổi xong, Thẩm Chí Hoan vẫn là đi cùng Lục Dạ.

Hành trình lần này rất khác so với lần trước, lần trước lúc Lục Dạ từ Trung Nguyên trở về, hắn mang theo không ít thuộc hạ tới, Liên Vưu cũng đi cùng tới đây.

Lần này gặp lại Liên Vưu, Thẩm Chí Hoan mới nhớ tới Lục Dạ đã từng nói qua, hai người Liên Vưu và Thấm Lan là huynh muội.

Thẩm Chí Hoan vén rèm lên, từ góc độ này của nàng đúng lúc có thể thấy Liên Vưu cao ngồi ở phía trên tuấn mã bên ngoài, vẻ mặt của hắn từ trước đến nay đều cực lạnh lùng, nhìn kỹ cũng có thể gọi là tuấn mỹ, chỉ là trên thái dương có một vết sẹo không lớn không nhỏ, khiến mọi người cảm thấy khó chịu khi nhìn vào.

Nàng còn chưa hỏi Thấm Lan về chuyện của Liên Vưu, trước kia nàng luôn theo bản năng trốn tránh những chuyện liên quan đến Lục Dạ, nàng nghĩ chỉ sợ bản thân Thấm Lan cũng không biết Liên Vưu là ca ca của nàng, đoán chừng hỏi cũng vô ích, vì vậy chuyện này vẫn luôn bị gác lại.

Nàng cố gắng tìm một số điểm giống với Thấm Lan từ trên mặt Liên Vưu, nhưng nhìn nhìn, nàng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu, cùng Lục Dạ bốn mắt nhìn nhau.

"Làm gì?"

Lục Dạ híp mắt: "Nàng đã nhìn chằm chằm hắn ta gần một nén hương."

Ở bên ngoài xe ngựa, khoảnh khắc Thẩm Chí Hoan thu hồi ánh mắt, Liên Vưu khe khẽ thở ra một hơi, sau đó trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, rồi cưỡi ngựa thay đổi vị trí.

Thẩm Chí Hoan từ lâu đã quen với dáng vẻ oan khuất này của Lục Dạ, trực tiếp hỏi thẳng chính sự: "Liên Vưu nói với chàng hắn là ca ca Thấm Lan sao?"

Lục Dạ ngồi một bên không nói lời nào, còn hừ một tiếng cho thấy mình đang tức giận.

Thẩm Chí Hoan lắc lắc cánh tay hắn: "Phải không?"

Lục Dạ nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Nàng hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho nàng."

Thẩm Chí Hoan lười phản ứng với hắn, lại lần nữa vén màn xe lên, hét lên tên của Liên Vưu: "Liên Vưu, sao ngươi lại chạy ra đó?"

Sắc mặt Lục Dạ lại trầm xuống, trừng mắt nhìn về phía Liên Vưu.

Liên Vưu không dám lại đây, mặt không chút thay đổi hỏi Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân có gì phân phó."

Thẩm Chí Hoan vừa định mở miệng, Lục Dạ liền kéo Thẩm Chí Hoan lại, nói: "Được rồi, ta nói còn không được sao?"

"Liên Vưu hắn vốn là người trạch huyện, Thấm Lan cũng vậy."

Thẩm Chí Hoan nhíu mày: "Chỉ dựa vào chừng này?"

Nhớ Lục Dạ kéo Thẩm Chí Hoan vào trong lòng, từ sau khi Thẩm Chí Hoan sinh con xong, thân thể càng thêm yếu ớt, bình thường mỗi khi không có việc gì, Lục Dạ đều thích ôm nàng.

Thẩm Chí Hoan tìm một vị trí thoải mái hơn nằm xuống, vươn tay sờ đùi Lục Dạ, hỏi: "Chân của chàng hiện tại còn đau không?"

Lục Dạ không trả lời, bế Thẩm Chí Hoan lên đùi mình, còn lật hai lần. "Ôm nàng không thành vấn đề."

"Đương nhiên không phải chỉ bằng chừng đó, lúc ấy trạch huyện mất mùa, Thấm Lan là muội muội bị cha mẹ nàng ta bán đi, Liên Vưu là nam đinh duy nhất trong nhà, tiền bán Thấm Lan vốn là muốn đưa cho Liên Vưu mua con dâu nuôi từ bé, nhưng sau đó Liên Vưu lại tự mình chạy trốn."

Thẩm Chí Hoan cau mày: "Thật ra trước kia Thấm Lan đã từng nhắc tới với ta, nói bởi vì nàng là nữ tử, cho nên cha mẹ nàng không thích nàng, bán nàng đi, Vương thúc thấy nàng đáng thương nên mua về."

"Ngay từ đầu Liên Vưu chạy ra ngoài chính là vì tìm Thấm Lan."

"Làm thế nào mà Liên Vưu phát hiện ra thân phận của Thấm Lan?"

"Hắn tìm được người năm đó mua Thấm Lan, sau đó theo một đường mò tới thượng kinh thành."

"Hiện tại Thấm Lan có biết không?"

Lục Dạ lắc lắc đầu nói: "Ta không biết, nhưng chuyện của bọn họ, tự bọn họ có thể giải quyết được."

Thẩm Chí Hoan thở dài, nói: "Sức khỏe của Thấm Lan không tốt, nếu Liên Vưu muốn mang nàng đi, ta sẽ không đồng ý."

Lục Dạ xoa xoa eo Thẩm Chí Hoan, nói: "Ừm, nàng nói như thế nào đều được."

Khi Thẩm Chí Hoan rời đi, Thẩm Trường Lộ đã đặc biệt chỉ định một đôi nhân mã đi theo nàng, vì tránh giẫm lên vết xe đổ nên đội người này chừng hai ngàn người, chỉ nghe mệnh lệnh của Thẩm Chí Hoan, đặc biệt bảo hộ nàng.

Từ khi sinh hạ Chu Cảnh Hòa trở về sau, Thẩm Chí Hoan không còn quan tâm đến thế cục nữa, sự lo ngại của Thẩm Trường Nhạc ngay từ đầu không phải không có lý, ở một mức độ nào đó mà nói, Lục Dạ quả thật là cha dựa con trai quý, có đứa nhỏ này ở, Thẩm gia dù thế nào đi nữa cũng sẽ đứng về phía Lục Dạ.

Từ hai tháng trước, hoàng thất truyền lệnh bảo Thẩm Chí Hoan hồi cung, mà Thẩm Trường Lộ lại kháng chỉ và giam thái giám truyền chỉ, thái độ cũng đã rất rõ ràng.

Bọn họ cũng không trực tiếp tiến vào chiếm giữ kinh thành, mà là ở tại Diệp Khang trước.

Quay trở lại Diệp Khang một lần nữa, Thẩm Chí Hoan cảm thấy như thể đã qua mấy đời.

Về việc mất đi ký ức, phần lớn cuộc sống của nàng vẫn làm nàng vừa lòng, ngoại trừ trong khoảng thời gian ở Diệp Khang này.

Vừa đến đây, Lục Dạ liền có chút chột dạ, hắn thấp giọng đề nghị: "Hoan Hoan, nếu nàng không thích nơi này, chúng ta có thể đổi chỗ khác."

Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dưới sự dìu đỡ của Thấm Lan đi xuống xe ngựa.

"Phu nhân."

"Phu nhân người đã trở lại."

Gương mặt của những người này đều có chút quen thuộc, đa số đều là người của thôn trang, lần trước Thẩm Chí Hoan xuất hiện ở chỗ này vẫn chỉ là một nữ nhân lai lịch không rõ đeo bám Lục Dạ, khi xuất hiện lại lần nữa thì chuyển mình biến thành nữ nhi duy nhất Thẩm tướng quân.

Rốt cuộc ai mới là trèo cao, dường như đã có câu trả lời một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top