Chương 89
Hai người cứ như vậy nằm dựa vào nhau một đêm, Lục Dạ vẫn luôn đặt tay ở bên cạnh bụng của Thẩm Chí Hoan, sợ khi Thẩm Chí Hoan ngủ không thành thật sẽ đè nặng nàng.
Trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Lục Dạ thật sự không suy nghĩ quá nhiều về thế giới bên ngoài, hắn thật sự đã rất lâu không dựa gần vào Thẩm Chí Hoan như vậy, cứ như vậy lẳng lặng mà nói chuyện với nàng, mặc dù bình thường lời nàng nói sẽ chỉ làm hắn càng thêm khổ sở.
Một giấc ngủ này không biết đã qua mấy canh giờ.
Thẩm Chí Hoan không hề phát hiện, trong giấc ngủ nàng cảm thấy lạnh, liền theo bản năng hướng về nơi mà nàng cảm thấy ấm áp để dựa vào, nhưng mà rét lạnh giống như lợi dụng mọi nơi mà tập kích.
Khi mơ mơ màng màng bị Lục Dạ đẩy tỉnh, đầu óc của Thẩm Chí Hoan ngây ngốc, nàng mở nửa con mắt nhìn Lục Dạ, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Dạ cau mày, nói: "Tại sao lại ngủ lâu như vậy?"
Thẩm Chí Hoan ngáp một cái, chỉ vào bụng của mình nói: "Có nó nên khá thích ngủ."
Lục Dạ vẫn không yên tâm, nói: "Lửa cháy hết rồi, trong động chỉ có mấy khúc gỗ kia, chúng ta phải đi ra ngoài."
Thẩm Chí Hoan nhìn cửa động bị lấp kín, nói: "Có thể đi ra ngoài sao?"
Lục Dạ đứng dậy, dùng áo của mình ngoài quấn chặt Thẩm Chí Hoan, nói: "Có thể, có điều phải phí một chút thời gian."
Hắn lại mang theo kiếm đi tới, ngày hôm qua lửa gần như cháy một đêm, tuyết đã tan đi một ít, nhìn không có dày nặng giống như lúc ban đầu, hắn tìm được cái lỗ trước đó bị hắn khoét ra, liền bắt đầu tiếp tục đào tiếp cái động.
Bọn họ không thể tiếp tục đợi ở trong cái sơn động lâu hơn nữa.
Khúc gỗ trong động đã cháy hết rồi, gió tuyết bên ngoài cũng không biết đã ngừng hay chưa, Lục Dạ thân thể khoẻ mạnh thì không sao cả, tiếp tục ở thêm mấy ngày nói không chừng có thể chờ được người đến đây cứu hai người bọn họ, nhưng mà Thẩm Chí Hoan vốn bởi vì lúc trước rơi xuống nước hai lần mà thân thể bị thương, hiện giờ lại mang thai, nên càng không thể tiếp tục tiêu hao năng lượng.
Âm thanh vỏ kiếm va chạm vào vách tường lại lần nữa vọng lên trong động, sau khi Thẩm Chí Hoan dựa vào trên vách tường ngồi một lúc, sau đó chậm rãi chống người đứng lên.
"Ta tới giúp ngươi nhé."
Lục Dạ cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần, nàng chờ là được rồi, tuyết rất dày, một khoảng thời gian ngắn thì không thể đào ra, nàng đừng gấp gáp."
Thẩm Chí Hoan chọn một cái gậy gỗ thoạt nhìn còn hơi rắn chắc từ đống lửa, đi đến cửa động: "Ta chỉ là mang thai, lại không phải bị chặt đứt tay."
Lục Dạ nhướng mày, nói: "Thật sự không cần nàng, nàng đi nghỉ ngơi đi."
Thẩm Chí Hoan chậm rì rì chọn vị trí thích hợp ngồi xổm xuống, dùng gậy gỗ trong tay đào với Lục Dạ: "Hai người sẽ mạnh hơn so với một người, nếu như ta mệt mỏi, ta sẽ tự dừng lại."
"Hơn nữa, ta cũng muốn nhanh đi ra ngoài."
Lục Dạ mím môi, không nói gì nữa, hắn nhìn về nơi Thẩm Chí Hoan ngồi, xác nhận vẫn còn an toàn mới tiếp tục làm công việc trong tay.
"Vậy nàng nhất định đừng cậy mạnh."
"Ta sẽ không đâu."
Hai người đều không nói chuyện, im lặng đào tuyết, Thẩm Chí Hoan từ nhỏ đến lớn không làm việc, sức lực cũng nhỏ, nhưng Lục Dạ làm rất nhanh, giống như là hắn sẽ không mệt mỏi.
Thẩm Chí Hoan đào gần một canh giờ, đôi tay giống như là thoát lực làm thế nào cũng không nâng lên nổi, Lục Dạ chú ý tới sự khác thường của nàng, vội vàng buông đồ vật trong tay mình xuống, đi đến bắt tay của Thẩm Chí Hoan.
Ngón tay của nàng vốn tinh tế trắng nõn, nhưng mà bây giờ lại có thể nhìn thấy rõ ràng một lớp da trong lòng bàn tay bị gậy gỗ ma sát tróc ra, nơi nàng đào không được sẽ dùng tay tới đào, bây giờ đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hắn liền ném gậy gỗ trong tay của Thẩm Chí Hoan qua một bên, ngữ khí cũng không tốt: "Không phải nàng nói sẽ không cậy mạnh sao?"
Thẩm Chí Hoan còn chưa nói lời nào, Lục Dạ đã ôm nàng xuống khỏi đống tuyết: "Nàng đừng làm nữa, ở đây chờ ta đi."
Thẩm Chí Hoan cúi đầu, cảm thấy bản thân có chút vô dụng: "Nhưng mà ngươi cũng sẽ mệt."
Lục Dạ chỉ vào nơi vừa rồi Thẩm Chí Hoan đào ra, nói: "Nhưng nàng đã giúp ta rất nhiều, chúng ta không cần đào một chỗ thật lớn, chỉ cần đủ cho hai chúng ta bò ra ngoài là tốt rồi."
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Thẩm Chí Hoan, cầm tay nàng tiến vào trong vạt áo của mình, dán lên làn da của hắn, Thẩm Chí Hoan giãy giụa muốn tránh đi, lại bị Lục Dạ cường ngạnh đè lại.
"Lục Dạ, ngươi làm gì vậy!"
"Giúp nàng một tay."
Lục Dạ vốn dĩ đã mặc không nhiều, cho dù thân thể của hắn có khoẻ thì cũng không chịu nổi như vậy, huống chi không lâu trước kia hắn đã bị thương, hai mắt của Thẩm Chí Hoan đều đỏ hoe, nhưng mà nàng thật sự không có chút sức lực nào: "Ta không muốn như vậy, ngươi thả ta ra!"
Lục Dạ thấy đôi mắt của Thẩm Chí Hoan đỏ lên, lúc này mới có hơi sững sờ buông tay ta, cho rằng bản thân lại làm sai cái gì, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Dạ vừa buông tay, Thẩm Chí Hoan liền thu tay mình tay lại, nàng quay mặt đi không hé răng, Lục Dạ liền hỏi:
"... Nàng không muốn chạm vào ta, ghét bỏ ta sao?"
Thẩm Chí Hoan mím chặt môi nhìn hắn chằm chằm, Lục Dạ cho rằng Thẩm Chí Hoan ngầm thừa nhận, liền có chút mất mát cúi đầu, dùng quần áo quấn chặt lấy Thẩm Chí Hoan, cũng đặt tay của nàng vào bên trong, nói:
"Vậy ta tiếp tục làm việc đây."
Thẩm Chí Hoan lại ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn Lục Dạ tiếp tục một mình dùng sức lặp lại những cái động tác đó, trầm mặc một lúc vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Nếu như ta ghét bỏ chàng thì ta sẽ mặc quần áo của chàng sao?"
"Lục Dạ chàng có biết không, chàng đúng là một tên ngu ngốc."
Lục Dạ không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn nở nụ cười: "Ta đã nói nàng không thể nào ghét bỏ ta."
Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, không nói nữa.
Lục Dạ cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, mà tiếp tục động tác trong tay mình.
Thẩm Chí Hoan không biết bản thân bị làm sao, trước kia nàng cũng thích ngủ, nhưng mà chưa từng buồn ngủ giống như bây giờ, rõ ràng mới tỉnh chưa đến hai canh giờ, vậy mà nàng lại buồn ngủ rồi.
Nói là buồn ngủ nhưng cũng không hẳn vậy, tứ chi mệt mỏi, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, khi mở to mắt thì có chút choáng váng, chỉ có nhắm mắt lại mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Loại bệnh trạng này đã bắt đầu từ sáng sớm hôm nay rồi, nhưng mà vẫn chưa rõ ràng, nàng không nói ra, cũng không muốn khiến cho Lục Dạ lo lắng.
Mơ mơ màng màng nàng lại chìm vào giấc ngủ, lần này không biết qua bao lâu, chờ đến khi nàng lại tỉnh lại, có thể cảm giác được có người đang gắt gao ôm mình vào trong ngực.
Một ít nước lạnh được đưa đến bên môi của nàng, giọng nói của Lục Dạ vang lên rõ ràng ở bên tai nàng.
"... Hoan Hoan, uống nước."
Thẩm Chí Hoan thuận theo hé miệng, dòng nước từ trong miệng khô khốc theo yết hầu chảy xuống.
Giọng nói của nàng có hơi khàn khàn: "Tại sao ta lại ngủ nữa."
Lục Dạ lại đút nàng thêm chút nước, nói: "Hoan Hoan, nàng nghe ta nói, có lẽ nàng bị sốt rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi ra ngoài nhanh hơn một chút."
Thẩm Chí Hoan có chút nghi hoặc ừ. một tiếng, nàng chuyển động ngón tay, nói: "Có thể đi ra ngoài rồi sao?"
Lục Dạ ừm một tiếng, nói: "Chỉ còn chút nữa thôi, ta sợ có gió tiến vào nên không tiếp tục đào."
Hắn ôm theo Thẩm Chí Hoan leo lên trên, sau đó ở trên đường tuyết dùng sức đá lớp tuyết cuối cùng đang chặn lại, ánh sáng lớn từ bên ngoài chiếu vào, đó là cái lỗ rộng chừng nửa cánh tay, Thẩm Chí Hoan không kịp thích ứng híp mắt mặt, sau đó đứng dậy nói: "Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi sao?"
Lục Dạ nói: "Không, có một chút gió thôi."
Thẩm Chí Hoan "Ồ" một tiếng rồi bước lên phía trước, khi thấy khóe môi căng chặt và cả mi tâm đang nhíu lại của Lục Dạ, nàng chột dạ nói: "Ta không sao."
Khẽ ngừng một chút rồi lại bổ sung thêm: "Lúc đầu ta hơi chóng mặt, bây giờ ngủ xong một giấc thì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Lục Dạ không yên tâm lắm, hắn đỡ cánh tay Thẩm Chí Hoan, nói: "Đi ra ngoài trước đi."
Bên ngoài là một khoảng không trắng xóa, dường như tuyết trắng đã bao trùm lên tất cả mọi thứ, khung cảnh đập vào mắt là màu trắng chói mắt, mặt trời mọc trên cao nhưng ánh mặt trời cũng không giúp sưởi ấm được bao nhiêu mà ngược lại dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, màu trắng trải dài mênh mông vốn đã đáng sợ lại càng thêm lóa mắt hơn.
Nhìn thoáng qua thì vẫn ổn nhưng khi nhìn quá lâu, Thẩm Chí Hoan cảm thấy đôi mắt dần trở nên khó chịu.
Trước mặt là một khoảng trời rộng bao la, nàng nói với thái độ lưỡng lự: "Lúc chúng ta đến... Là như vậy đúng không?"
Lục Dạ kéo tay Thẩm Chí Hoan, dẫn nàng đi về phía trước vài bước, thấp giọng nói: "Không phải."
Hắn buông tay Thẩm Chí Hoan ra, hắn đích thân chọn một chỗ dốc để leo lên cao hơn. Những ngọn núi vốn nhấp nhô và hẹp dài ở chân núi phía bắc đã phủ đầy tuyết, dãy núi rộng lớn chạy dài về phía tây, mênh mông không nhìn thấy điểm dừng.
Tuyết rơi dày trên núi.
Con đường xuống núi ban đầu đã bị che phủ hoàn toàn bởi trận tuyết lở bất ngờ này.
Thẩm Chí Hoan thầm có dự cảm không tốt, xung quanh sáng ngời khiến người ta khó phân biệt được sớm tối, nàng nhìn thấy Lục Dạ đi xuống từ phía trước: "... Chúng ta có cơ hội đi ra khỏi nơi này không?"
Nếu con đường xuống núi bị chặn lại thì trong ánh sáng này gần như cái lạnh sẽ khắc vào tận xương tủy. Với thời tiết thất thường như thế này thì có lẽ những cơn bão tuyết sẽ có thể xuất hiện lại bất kỳ lúc nào. Quan trọng nhất là trong tình trạng tuyết rơi dày đặc, xung quanh hoang vu vắng vẻ như vậy, bọn họ không có thức ăn, cũng chẳng biết trên đường đi có thể tìm được chỗ nào đó để trú thân hay không.
Sự im lặng của Lục Dạ giống như một lời tuyên án thầm lặng, bọn họ có lẽ sẽ bỏ mạng trên ngọn núi Liên Sơn cao chót vót và đầy hoang vắng này.
Lục Dạ bước đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, nói với nàng: "Chắc chắn không chỉ có một con đường này thôi đâu, nhân lúc hiện giờ thời tiết vẫn ổn thì chúng ta mau chóng đi tìm kiếm thử đi."
Trong lòng Thẩm Chí Hoan tuyệt vọng nhưng nàng không nói ra, đáp một tiếng "Được."
Con đường núi đầy tuyết tương đối khó đi, Thẩm Chí Hoan biết mình đang kéo chân Lục Dạ nhưng nàng thật sự không thể đi được nữa.
Lục Dạ lo lắng cho thân thể nàng, mỗi khi đi đến một chỗ hơi khó đi thì hắn sẽ ôm nàng bước qua. Hắn ôm Thẩm Chí Hoan rất chặt nhưng vận mệnh dường như đã được định trước, bọn họ liên tục đi gần ba canh giờ nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lối thoát.
Sắc trắng mênh mông vô tận giống như một điểm kết thúc gì đó...
Thẩm Chí Hoan khẽ nhếch môi, cho dù đã được bàn tay Lục Dạ nắm chặt nhưng bàn tay nàng vẫn lạnh như băng. Tuyết ở bốn phía vô cùng chướng mắt, chẳng biết tự lúc nào mà việc nhìn thấy tuyết đã trở thành một hình thức tra tấn dữ dội.
Lúc Thẩm Chí Hoan rời đi, đôi mắt nàng mở ra rồi lại khép lại, nhưng sự khó chịu trong mắt chẳng là gì so với sự mệt mỏi nàng phải đối diện.
Khoảng thời gian dài bôn ba đã sớm khiến cho thể lực Thẩm Chí Hoan cạn kiệt. Khi bước qua một khúc gỗ khô, rốt cuộc nàng vẫn không chống đỡ nổi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất, may thay Lục Dạ đã kịp kéo nàng lại.
"Hoan Hoan."
Thẩm Chí Hoan cảm thấy đầu vô cùng đau đớn và hỗn loạn, cổ họng khản đặc, sự rung động lan truyền từ cổ họng mỗi khi nói chuyện thật sự là một sự tra tấn với nàng. Rõ ràng thân thể rất lạnh nhưng hô hấp lại rất nóng.
Nàng nắm lấy vạt áo của Lục Dạ, ngẩng đầu lên, nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện rằng bản thân đã không thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt Lục Dạ.
Nàng nhẹ nhàng kêu tên hắn: "Lục Dạ..."
Nàng không thấy được gương mặt Lục Dạ nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói rối loạn của hắn. Hắn ôm nàng, khẽ dừng bước chân và nói bên tai nàng: "Ta... Ta ở đây."
Đôi mắt Thẩm Chí Hoan lúc mở lúc nhắm chặt nhưng cả người vẫn mơ hồ như cũ.
Nàng dựa vào ngực Lục Dạ, nói với hắn: "... Hình như ta không thể nhìn thấy chàng nữa."
Lục Dạ đưa tay chạm vào mặt nàng và hỏi: "Rất mơ hồ sao?"
Thẩm Chí Hoan cố gắng muốn nhìn Lục Dạ, nhưng dù đã cố gắng thế nào cũng không thể: "Hình như... Ta không thấy rõ dáng vẻ của chàng nữa rồi."
"Có phải ta bị mù rồi không..."
Gương mặt Thẩm Chí Hoan nóng ran, lúc này Lục Dạ tương đối bình tĩnh, hắn xé một mảnh vải thật dài từ vạt áo của mình ra, sau đó che lên đôi mắt Thẩm Chí Hoan, nhẹ giọng nói với nàng: "Không sao cả, có lẽ do nàng phải nhìn tuyết quá lâu."
Hắn muốn an ủi Thẩm Chí Hoan, lúc này cố ý mở miệng trêu chọc nàng: "Không thấy rõ thì đừng nhìn, dù sao nàng cũng không muốn nhìn thấy mặt ta mà."
Nhưng bàn tay hắn đang không ngừng run rẩy.
Thẩm Chí Hoan không thể cười nổi, nàng nắm chặt ống tay áo Lục Dạ, hỏi: "Chúng ta thật sự còn có cơ hội thoát khỏi đây sao?"
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan lên, để nàng tựa vào lồng ngực mình: "Tất nhiên rồi, ta đã hứa sẽ đưa nàng thoát khỏi đây mà."
Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nàng không nói nhưng Lục Dạ biết nàng đang rất đau đớn.
Từ tám canh giờ trước, Thẩm Chí Hoan đã bắt đầu nóng lên, huống chi thân thể nàng không ổn mà lại còn đang mang thai, có thể gắng gượng đi lâu như vậy đã rất lợi hại rồi.
Nàng luôn như vậy, bảo người khác đừng cố cứng đầu gắng gượng nhưng cuối cùng trừ khi đã mệt đến mức ngất lịm đi thì nàng cũng sẽ không bao giờ nói "Không".
Mặt trời đã lặn, tuyết rơi dày trên núi khiến trời đêm sáng như ban ngày.
Thẩm Chí Hoan tựa vào lòng Lục Dạ, môi nàng cách cằm hắn rất gần, hai mắt bị bịt kín, đây vốn là tư thế khiến nàng cảm thấy nguy hiểm nhưng vì biết người này là Lục Dạ nên nàng cảm thấy rất an toàn.
Lúc này nàng miễn cưỡng xem như tỉnh táo, nắm chặt y phục Lục Dạ, nàng dán vào cằm hắn mở miệng kêu tên hắn: "Lục Dạ."
Giọng nói Lục Dạ rất nhẹ, cũng rất đỗi dịu dàng: "Sao thế?"
Lúc Thẩm Chí Hoan nói chuyện đã cởi bỏ lớp áo lạnh lùng như bình thường, có vẻ nàng rất mệt mỏi, dường như cũng không còn sự căm ghét hắn nữa. Điều đó khiến Lục Dạ cho rằng Thẩm Chí Hoan trong ngực chính là người con gái ở Đồng Châu khi trước.
"Nếu không thì chàng cứ để ta ở một nơi nào đó và chàng hãy tiếp tục lên đường đi được không?"
Hắn nhớ rất kỹ, khi đó nàng không thích làm việc, nhưng mỗi ngày nàng đều sẽ để tìm tòi nấu ăn và khiến hắn ngạc nhiên.
Nàng đưa tay ra rồi giữ lấy khuôn mặt và hôn hắn, đôi mắt của nàng tựa như chứa đứng hàng vạn vì sao lấp lánh, nàng nói với hắn: "Không được vô dụng như vậy."
Hơn nữa còn nói với hắn rằng những sinh nhật sau này của hắn đều sẽ có sự hiện diện của nàng.
"Nhưng cũng không được tùy tiện bỏ ta ở nơi nào đó đâu đấy! Đừng để dã thú phát hiện, ta và con không muốn bị ăn thịt."
Lục Dạ nói: "Ta sẽ không bỏ nàng xuống, ta còn muốn cướp nàng về từ chỗ Chu Dự nữa."
Thẩm Chí Hoan cười một chút, nói: "Cái gì chứ, sao chàng lại không..."
Lục Dạ ngắt lời nàng, hắn căng thẳng: "Chắc chắn nàng lại định nói ta vô dụng, nhưng trong đầu ta chỉ có bóng hình nàng thôi, mặc kệ nàng muốn nói gì thì nói."
Ý cười trên mặt Thẩm Chí Hoan dần phai nhạt, nàng ghé người lên hõm cổ Lục Dạ, suốt một lúc lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng mới chậm rãi vang lên, chui vào lỗ tai Lục Dạ:
"... Ta chỉ muốn chàng sống sót."
Cơn lạnh lẽo phả vào mặt Lục Dạ.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top