Chương 87
Thấm Lan nói: "Tiểu thư, hắn thấy người rồi, chúng ta có nên quay về không?"
Các nàng đứng trên lầu các, sau khi Lục Dạ đi vào, kiến trúc trùng trùng điệp điệp che đi bóng dáng của hắn, ánh mắt Thẩm Chí Hoan còn dừng ở nơi bóng người Lục Dạ vừa biến mất, nói: "Không được."
Thấm Lan ồ một tiếng, tiếp tục bóp chân cho Thẩm Chí Hoan.
Không bao lâu sau, giọng Lục Dạ và Thẩm Nhạc Nhiên từ dưới lầu truyền tới, Thẩm Chí Hoan ngồi không nhúc nhích, nghe bọn họ lên cầu thang.
"Hoan Hoan, sao muội vẫn còn ngồi đây, trời tối rồi, côn trùng cũng nhiều."
Thẩm Chí Hoan bụng to, cả người có vẻ có chút cồng kềnh, nàng vịn lấy Thấm Lan đứng dậy, ánh mắt đảo qua Lục Dạ và cô nương kia, dừng lại trên người Thẩm Nhạc Nhiên: "Ở trong phòng rất bí bách."
Thẩm Nhạc Nhiên lại nói: "Gần đây chân đi còn đau không?"
Lục Dạ nhíu mày: "Tại sao lại đau chân?"
Thẩm Chí Hoan không để ý tới hắn, thấy tiểu cô nương nhút nhát kia vẫn đi theo Lục Dạ, ngón tay nắm chặt ống tay áo Lục Dạ.
"Không đau nữa rồi, ca ca sao gần đây sao huynh cứ dẫn người ngoài vào vậy?"
Lời nói của Thẩm Chí Hoan ám chỉ quá rõ ràng, tiểu cô nương nghe vậy lại rụt lại bên cạnh Lục Dạ.
Thẩm Nhạc Nhiên cười ha ha hai tiếng, nói: "Cái gì mà người ngoài, đây là Lục Dạ, tính ra muội cũng phải gọi một tiếng biểu ca đấy."
Thẩm Chí Hoan thật sự không biết Lục Dạ tính là biểu ca gì của nàng, nói: "Vậy vị cô nương này thì sao?"
Tiểu cô nương nghe vậy lén giương mắt nhìn Thẩm Chí Hoan lại đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lục Dạ: "Lục... Lục đại ca, chúng ta trở về được không?"
Lục Dạ thấp giọng nói với nàng: "Đợi một chút đi."
Thẩm Chí Hoan giật giật khóe miệng, bất giác đặt tay lên bụng mình, nàng vốn muốn châm chọc một câu, nhưng lại cảm thấy tên Lục Dạ này nhất định sẽ cho rằng nàng đang ghen liền nhịn lại.
Sau khi nhịn lại nàng càng tức giận hơn, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
"Muội ấy là muội muội của ta, ta đưa muội ấy ra ngoài đi dạo."
Muội muội?
Người cô độc như hắn còn có muội muội?
"Vậy xem ra tình cảm của muội muội ngươi đối với ngươi còn rất sâu đậm."
"Không phải..."
Thẩm Nhạc Nhiên nhớ tới thân phận của nàng ấy cũng không tiện giới thiệu nhiều với Thẩm Chí Hoan, cười ha hả nói: "Lục huynh đệ tuấn tú lịch sự, đương nhiên sẽ có rất nhiều muội muội rồi!" Y nháy mắt với Thẩm Chí Hoan, nói: "Hoan Hoan không nên hỏi nhiều, tiểu cô nương sẽ ngượng ngùng."
Thẩm Chí Hoan mím môi, nói: "Vậy à."
"Vậy thì các huynh nói chuyện đi, muội về trước."
Thẩm Nhạc Nhiên hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của Thẩm Chí Hoan, khoát tay áo với Thẩm Chí Hoan: "Xuống bậc thang phải cẩn thận chút."
Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan bước đi chậm rãi, lại nhìn thấy bậc thang phía trước đối với Thẩm Chí Hoan mà nói dường như có vẻ dốc hơn nhiều, đột nhiên mở miệng: "Chờ đã."
Thẩm Chí Hoan dừng bước, Thẩm Nhạc Nhiên cũng nhìn lại: "Sao vậy?"
Lục Dạ mím môi, nói: "... Không có gì."
"Nghe nói Thẩm cô nương thích gấm Vân Đoàn, ta có giữ một ít."
Thẩm Chí Hoan nhếch khóe miệng, nói: "Đa tạ, nhưng ta không muốn dùng đồ của người ngoài."
Nói xong liền vịn tay Thấm Lan đi xuống, ra khỏi lầu các.
Thẩm Nhạc Nhiên từ từ thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lan can, nhìn vẻ mặt Lục Dạ, một hồi mới lạnh nhạt nói: "Muội muội ta chưa từng thẳng thừng với người khác như vậy."
Lục Dạ cũng thu hồi ánh mắt, nói: "Có lẽ là vì không thích ta lắm."
Sau khi Thẩm Chí Hoan trở về phòng, Thấm Lan đưa một chén trà thảo dược tới, nói: "Tiểu thư, người đừng tức giận nữa."
Có thể là do mang thai, Thẩm Chí Hoan luôn cảm thấy mình cực kỳ dễ nóng nảy, nàng không nghĩ ngợi mà hất chén sứ rơi xuống đất.
Trà bắn tung tóe trên mặt đất, căn phòng đột nhiên im lặng.
Thấm Lan sửng sốt một chút mới cuống quít quỳ xuống: "Tiểu thư tha mạng!"
Tay Thẩm Chí Hoan còn dừng lại giữa không trung, nàng không biết mình làm sao nữa, thở dài một hơi, nói: "Đứng lên đi."
Thấm Lan lúc này mới chậm rãi đứng lên, tiểu nha hoàn ngoài cửa tiến vào quét dọn, Thấm Lan đỡ Thẩm Chí Hoan ngồi trên trường kỷ mỹ nhân, chậm rãi nói: "Tiểu thư, là bởi vì hắn sao?"
"Nô tỳ cảm thấy... Nữ tử kia hẳn là không phải..."
Thẩm Chí Hoan vươn tay, nói: "Đừng nói nữa!"
Thấm Lan im lặng, không nói nữa.
Thẩm Chí Hoan nói: "Sau này đừng nhắc tới người này trước mặt ta."
Nàng dừng lại nói: "Cũng đừng để ca ca ta đưa hắn đến đây, ta không muốn gặp hắn."
Thấm Lan nói: "... Vâng."
Nàng quyết định không gặp lại Lục Dạ nữa, nhưng không ngờ, lại thật sự liên tục mấy ngày đều không gặp.
Mùa đông đến rất nhanh, đi đôi với tình hình chiến tranh ngày càng khốc liệt.
Từ đó về sau Lục Dạ cũng chưa trở lại, ca ca của nàng cũng cảm thấy không ổn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự mâu thuẫn của nàng, không nhắc tới trước mặt nàng.
Trên người Thẩm Chí Hoan quấn một tấm chăn thật dày, trong lần đối đầu gần đây nhất, người Hỗn Di tấn công mãnh liệt, dường không muốn tiêu hao thêm thời gian cho Đại Xương nữa, thề muốn liều mạng ngươi chết ta sống.
Thẩm Trường Lộ và Thẩm Trường Ninh đóng quân ở tiền tuyến một tháng trước, Lục Dạ để lại một vạn binh lực cùng Thẩm Trường Lộ chống lại ngoại địch, sau đó dẫn những người còn lại trở về Trung Thổ.
Tình hình biên giới khẩn cấp, Chu Dự một lòng hai đích, lúc này là thời cơ tốt nhất để lật đổ triều đình ở Đại Xương.
Lãnh thổ Đại Xương rộng lớn, lãnh thổ ổn định gần trăm năm cuối cùng cũng rơi vào cảnh hoang tàn sau tình hình căng thẳng kéo dài gần một năm.
Lãnh thổ bị chia ra làm ba, phía Bắc vẫn còn bị triều đình giả mạo khống chế, trong khi phía Nam bị một người ngang trời xuất thế cắt cứ làm vua, mà phía Tây là trận địa chính của cuộc chiến với người Hỗn Di, trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn, mọi người trong triều căn bản không có thời gian để bận tâm.
Bước sang tháng mười, không chỉ nơi biên giới khói lửa giao nhau, mà ngay cả thành Mễ Dương nơi Thẩm Chí Hoan đang sống cũng rơi vào tình trạng căng thẳng.
Bởi vì trong thành cũng không an toàn.
Đi về phía trước hàng trăm cây số, là nơi hai quân đội đối đầu, chiến tranh vẫn chưa lan rộng đến đây, nhưng tình hình thiên biến vạn hóa, ai mà biết được có thể bất ngờ phát sinh lúc này không.
Thẩm Nhạc Nhiên bị thương trở về, chuyện y trở về cũng không lộ ra, chỉ có mấy thân tín bên cạnh biết. Mà lần này y trở về, là muốn dẫn Thẩm Chí Hoan rời đi.
Vốn giao cho người khác là được, nhưng Thẩm Trường Lộ không yên tâm, kiên quyết lôi kéo Thẩm Nhạc Nhiên đứng đầu hai quân từ tiền tuyến trở về thành Mễ Dương.
Đứa bé trong bụng Thẩm Chí Hoan đã được tám tháng, nàng đã nuôi nấng rất tốt trong suốt thai kỳ, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh, sau khi Thẩm Nhạc Nhiên trở về, ngay cả vết thương cũng chưa kịp băng bó, trực tiếp đi vào viện của Thẩm Chí Hoan.
"Muội muội, nghe huynh nói này, bây giờ muội phải rời khỏi thành Mễ Dương. Đại ca và phụ thân hiện tại không để ý đến muội, đại quân Hỗ Di đang áp đảo, tấn công toàn diện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những người đó biết đến sự tồn tại của muội, và nếu lúc đó đám người mất trí kia bắt được muội... Huynh sẽ đưa muội từ thành Mễ Dương đến cửa khẩu Mã Giản, đến đó sẽ có người đón muội."
"Muội muội, muội yên tâm."
Thẩm Chí Hoan nắm lấy cánh tay Thẩm Nhạc Nhiên, có chút bối rối hỏi: "Vậy còn các huynh thì sao? Đại ca và phụ thân có gặp nguy hiểm không? Huynh đưa muội đi rồi sẽ quay lại sao?"
Thẩm Chí Hoan cảm thấy mình hỏi vài câu nhảm nhí, nhưng từ nhỏ nàng đã sống một cuộc sống xa hoa, chưa bao giờ tiếp xúc với chiến tranh ở cự ly gần như vậy, thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Nhạc Nhiên một thân khôi giáp dính máu.
Thẩm Nhạc Nhiên trấn an cười, sờ sờ đầu Thẩm Chí Hoan, nói: "Không cần lo lắng, đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta đi tìm muội."
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan có chút đỏ, nàng cúi đầu nói: "Nhưng..."
"Nhưng mọi người đưa muội đi như vậy, có thể làm chậm trễ mọi người. Muội vẫn ổn, muội có thể tự bảo vệ mình."
Trầm Nhạc Nhiên nói: "Muội không có cách bảo vệ tốt bản thân, Hoan Hoan, là chúng ta có lỗi với muội."
"Mọi người thì có lỗi gì với muội chứ?"
Thẩm Chí Hoan còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Thẩm Nhạc Nhiên nhìn nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Muội muội, muội biết không? Nếu người của họ bắt được muội, họ sẽ không giết muội, họ sẽ chỉ dùng muội để đe dọa phụ thân, nếu thật sự đến lúc ấy..."
Thẩm Trường Lộ sẽ không vì an nguy cá nhân của Thẩm Chí Hoan mà bỏ qua hàng ngàn binh sĩ.
Nàng sẽ không chỉ chết, mà còn làm giao động lòng quân.
Thẩm Nhạc Nhiên phân phó nói: "Các ngươi đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi."
Thẩm Chí Hoan lau mặt mình, trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng cũng không giống như lúc nãy thiếu quyết đoán kéo chân sau người khác, hơi vụng về cầm lấy khăn tay bên cạnh: "Được... Ca ca, huynh xử lý vết thương trước đi."
"Phụ thân không nên để huynh trở về, so với ta, huynh mới là người quan trọng nhất của Thẩm gia."
Thẩm Chí Hoan ở thành Mễ Nguyệt ngay cả hai tháng cũng chưa đến, thân thể Thẩm Chí Hoan không tiện, đoàn người đi cũng không nhanh, tuyết rơi dày lặng lẽ đến vào một ngày bình thường.
Núi Thương Liên vốn cao hơn những nơi khác, đỉnh núi là tuyết quanh năm không tan, năm nay tuyết đến rất sớm, chưa đầy bảy ngày, toàn bộ núi Thương Liên đã trắng như tuyết.
Xe ngựa đi lại cũng cực kỳ khó khăn.
Thẩm Chí Hoan ngồi lâu cũng không thoải mái, nàng dựa lưng vào, sau một tháng, rốt cục chủ động hỏi về Lục Dạ.
"Nô tỳ nghe nói hắn để lại mấy ngàn tinh binh bảo vệ người, lần này đưa người đi, có một nửa đều là người hắn để lại."
Có bốn ngàn tinh binh đưa Thẩn Chí Hoan rời đi, Thẩm Chí Hoan vốn không muốn chiến trận lớn như vậy, nhưng Thẩm Nhạc Nhiên sợ đụng phải quân địch, liền dẫn theo một đội người rời đi.
"Ca ca có hỏi tới hắn không?"
"Thiếu gia biết người quen biết hắn, nhưng nô tỳ nói người không muốn bọn họ biết, bọn họ cũng không hỏi nhiều."
Thẩm Chí Hoan cúi đầu, nói: "Vậy bây giờ hắn thế nào?"
Thấm Lan nói: "Nô tỳ cũng không biết."
Thấm Lan dừng một chút, lại nói: "Nhưng lần này tiểu thư trở về, cho dù hắn đang bận rộn, cũng chắc chắn sẽ trở về tìm người."
Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Hắn sẽ không tới đâu, không phải hắn có muội muội tốt của hắn đó sao?"
Gió tuyết thổi vào màn che, phả vào mặt Thẩm Chí Hoan lạnh như băng.
Xe ngựa có chút lắc lư, Thẩm Chí Hoan vén rèm cửa lên, cất cao giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng Thẩm Nhạc Nhiên từ bên ngoài truyền tới: "Không có gì, tuyết lại lớn, đường không dễ đi lắm."
Nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy không ổn.
Âm thanh của gió và tuyết dường như che giấu tất cả mọi thứ, đội ngũ yên lặng dị thường
Thấm Lan còn muốn nói gì nữa, Thẩm Chí Hoan lại đặt ngón tay lên môi, ý bảo nàng im lặng.
Gió tuyết lạnh thấu xương, gió lạnh giống như áp vào bên tai, gió lạnh từ đồng bằng xa xôi thổi tới như áp vào tai, mang theo tuyết như hạt muối, Thẩm Chí Hoan nghe thấy hô hấp dồn dập của mình cùng với tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
"Mẹ kiếp, đuổi theo."
"Bảo vệ tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan đột nhiên vén rèm xe lên, thấy Thẩm Nhạc Nhiên đã dẫn người đi nghênh đón, tin tức nàng và Thẩm Nhạc Nhiên rời thành được phong tỏa nghiêm ngặt, thậm chí vì đánh lừa tai mắt, phái hai đoàn nhân mã, kết quả lúc này còn chưa tới nửa tháng, liền có người lấy được tin tức.
Lúc này lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan trực tiếp đối mặt với chiến tranh, những cây đao ngoằn ngoèo kia tựa hồ như chém chết người, nhưng đều bị Thẩm Nhạc Nhiên tránh được, máu đỏ tươi thấm vào tuyết, nàng thậm chí còn không kịp suy nghĩ, những người này rốt cuộc là vì nàng mà đến hay là vì Thẩm Nhạc mà đến, nhưng không thể nghi ngờ, hành động lần này là cực kỳ thông minh.
Bất kể là hài tử trong bụng nàng, hay là thiếu niên tướng quân Thẩm Nhạc Nhiên này, đều là huyết mạch của Thẩm gia.
Thẩm Nhạc Nhiên cưỡi trên ngựa, canh giữ ở vị trí cách Thẩm Chí Hoan không xa, phân phó: "Dẫn tiểu thư đi trước."
Nhưng con ngựa vì sợ hãi mà đi chệch hướng, xe lảo đảo bị lún xuống một cái hố sâu, làm sao cũng không ra được, Thẩm Chí Hoan đành phải xuống xe ngựa, được thân tín bên cạnh Thẩm Nhạc Nhiên dẫn chạy theo hướng ngược lại.
Thẩm Nhạc Nhiên vẫn luôn đi theo Thẩm Chí Hoan.
Nhưng đây hiển nhiên là một cuộc vây giết đã sớm có dự mưu, từ dãy núi phía Tây lại có mấy chục binh sĩ xông lên, Thẩm Chí Hoan bị ép chạy về phía Đông, Thẩm Nhạc Nhiên thì dẫn người làm phòng tuyến cuối cùng của Thẩm Chí Hoan.
"Ca ca..." Người bên cạnh không ngừng kéo nàng, Thẩm Chí Hoan quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Nhạc Nhiên bị bao vây.
"Tình huống này tướng quân đã gặp nhiều rồi, không có gì đáng ngại. Việc cấp bách là người phải trốn thoát trước."
Thẩm Chí Hoan đi không nhanh, tuyết rơi dày đi một bước lún một bước, nhưng không bao lâu sau bọn họ vẫn kéo ra một chút khoảng cách.
"Thẩm Tiểu tướng quân một lát sẽ trở về."
Thẩm Chí Hoan biết người này đang an ủi mình, nhưng trước mắt ngay cả khóc nàng cũng không khóc nổi, có lẽ vận mệnh như thế, nàng ở vị trí này, hoàn cảnh này, vĩnh viễn không có khả năng an ổn.
Thẩm Chí Hoan khuỵu chân, quỳ xuống đất: "Tiểu thư!"
Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, Thẩm Chí Hoan ôm bụng mình, hàm răng cắn chặt môi, nàng cảm thấy bụng hơi đau, nhưng bây giờ nàng quan tâm ca ca mình như thế nào hơn.
"Ca ca..."
"Thẩm Nhạc Nhiên không có việc gì."
Một câu giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên, thấy Lục Dạ không biết đứng bên cạnh nàng từ lúc nào.
Lục Dạ đỡ nàng dậy, hỏi: "Nàng vẫn ổn chứ?"
Thẩm Chí Hoan quay đầu lại nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy vẫn có người đang đuổi giết nàng, nàng run giọng: "Ca ca ta đâu?"
Lục Dạ nói: "Ta mang theo viện binh tới đây, nàng yên tâm."
Chỉ là Thẩm Chí Hoan và Thẩm Nhạc Nhiên cũng không ở cùng một chỗ, Lục Dạ là tự tới tìm nàng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người phía sau, nhẹ giọng nói: "Nàng ở đây chờ ta trước."
Không đợi Thẩm Chí Hoan trả lời, Lục Dạ liền rút kiếm ra nghênh đón.
Có lẽ là sợ ảnh hưởng đến Thẩm Chí Hoan, hắn cách Thẩm Chí Hoan rất xa, nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Thẩm Chí Hoan dựa vào tảng đá đầy tuyết rơi, vuốt ve bụng mình, giọng nói rất nhẹ: "Bảo bảo đừng sợ, cha con tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top